Hai tháng qua đi, mới đó mà Liên Nhi làm dâu ở cũng được một thời gian dài, Lâm Vương Minh cũng không còn đối xử tệ với cô, thật tâm xem cô như một người vợ.
Hắn thể hiện tình yêu một cách rõ rệt, vì hắn thay đổi mà người phụ nữ kia cũng thay đổi. Ít hà khắc với cô hơn, tuy nhiên thỉnh thoảng cũng làm khó cô một số chuyện, cũng chẳng có gì là to tác.
Cô gái làm khách kia vẫn ở lại trong nhà khá lâu, dựa vào mối quan hệ với Tĩnh Yên mà không chịu rời đi, trong lòng vẫn nuôi hy vọng đá Liên Nhi ra khỏi Lâm gia.
Hôm sau, bên dinh thự rộng lớn thứ 3 truyền đến tin, em dâu của hắn đã mang thai, Lâm Hà Kính liền mở tiệc tối cho cả gia đình ăn mừng.
Liên Nhi trong phòng đang sửa soạn chuẩn bị sang đó, người đàn ông bỗng bước vào, vẻ mặt của hắn có chút buồn bã. Có lẽ là vì…cái bụng của Liên Nhi vẫn chưa có động tĩnh, mặc dù ngày nào hắn cũng rất chăm chỉ cày cuốc.
Chiếc gương phản chiếu nét ảm đạm của hắn khiến nội tâm cô có chút ngứa ngáy. Thời gian qua hắn đối xử với cô không tệ, làm cô cũng dần thích hắn. Vậy cho nên…khi sờ vào bụng mình vẫn chưa có tin vui cô cảm thấy áy náy với hắn.
“Vương Minh, xin lỗi…tôi không thể làm tốt giao kèo của chúng ta…”
Cô cầm lược căng thẳng, rầu rĩ nói ra, người đàn ông ở phía sau gác tay lên vai cô, khom người áp sát một bên má của cô, khẽ cười như vô hại.
“Chẳng phải lỗi của em!
Liên Nhi, em quên rồi sao?
Anh đã nói chỉ cần em gật đầu làm người phụ nữ của tôi thì chúng ta sẽ yêu nhau sao?”
“Thứ hiện giờ anh quan tâm không phải là tài sản, cũng không phải là đứa con.
Anh muốn trái tim em!”
Hắn đứng thẳng người, tự tay giành lấy chiếc lược trong tay cô, tiếp tục giúp cô chải tóc.
Những lời hoa mỹ này của hắn cô đã nghe qua rất nhiều, nhưng chưa lần nào cô có can đảm gật đầu đồng ý với hắn. Trong lòng cô vẫn muốn trở về cô nhi viện, rất sợ nơi lắm thị phi này, sợ mẹ chồng luôn hà khắc. Và…cũng sợ một lúc nào đó hắn không thích cô nữa sẽ đày đọa cô như xưa.
Cho nên, hiện giờ những lời lẽ mềm ngọt ấy không thể làm cô lung lay, vẫn chọn im lặng trốn tránh.
Còn Lâm Vương Minh, cũng thừa hiểu suy nghĩ của cô gái nhỏ, hắn không ép, kiên nhẫn đối xử với cô bằng sự ôn nhu nhất có thể.
Hắn chải tóc xong, bèn lấy hộp trang sức của ông nội lần trước tặng cho cô, đeo từng món lên người cô. Hắn khẽ vuốt lên mặt dây chuyền kim cương bóng nhoáng, rồi lại vân vê vào gò má ứng hồng của cô.
“Liên Nhi, em cũng không còn trẻ, anh cũng đã trải qua nhiều sương gió, cuộc đời của con người kéo dài được bao nhiêu?
Hiện giờ anh không còn bận tâm thứ khác nữa, chỉ muốn mình bên nhau cứ thế mà sống.”
Thanh âm nói ra mang đầy ý vị, Liên Nhi đang thẫn thờ nhìn mình trong gương thì đột nhiên hắn xoay ghế của cô đối diện với hắn.
Người bỗng dưng khụy gối như hiệp sĩ hành lễ với công chúa, nắm lấy tay nhỏ của cô áp chặt chẽ vào má.
“Liên Nhi, anh thích sự bình yên của em!”
“Ừm…”
Cô gái nhỏ có chút ngượng ngùng, mắt cáo linh động né tránh ánh mắt nhu tình chân thành tha thiết của hắn. Sau đó khẩn trương rút tay mình về, kéo lấy hắn, thúc giục.
“Đi thôi, chắc mọi người đang đợi chúng ta đấy!”
“Ừm.”
Hơi thở có phần ảo não, hắn chống tay chờ cô gái nhỏ khoác lên, cả hai nhanh chóng sang ngôi dinh thự to lớn bên kia.
Ai nấy cũng ăn diện rất đẹp, ngồi vào vị trí của mình, Lâm Vương Minh gặp Lâm Tính vẫn như cũ, ghét bỏ ra mặt còn đá xéo nhau không khoan nhượng, hệt như đang đấu súng với nhau.
Trên chiếc bàn đầy ắp những món ngon, hai bên là hai luồng cảm xúc, một bên tươi cười nhưng khiêu khích, một bên ảm đạm, lạnh lùng hơn cả núi băng.
Cảm giác duy nhất ấm áp trong căn phòng rộng rãi này…có lẽ chỉ có mỗi Lâm Hà Kính là người mang đến sự an toàn tuyệt đối cho người khác.
Liên Nhi nhìn vào mị thái hòa đồng của ông cũng giảm bớt một phần căng thẳng.
Ba nhà bắt đầu dùng bữa, Lâm Hà Kính không ngừng hết lời khen ngợi cháu dâu nhỏ của mình, làm cho Lâm Tính vô cùng giương giương tự đắc trong tâm, cố tình gây khiêu khích với người đàn ông kia.
“Anh à, xem ra chúng ta tổ chức đám cưới cùng một ngày nên em được hưởng phước của anh đấy!
Mới qua hai tháng mà vợ em đã có tin vui rồi.
Chị dâu chắc cũng sắp có rồi nhỉ?”
Hắn nở nụ cười đểu giả, nâng ly uống rượu nhạt, tâm dâng lên thập phần chiến thắng. Hắn tự tin đứa bé mà vợ hắn đang mang trong bụng sẽ chào đời sớm, giúp hắn lấy được số tài sản còn lại của Lâm gia.
Lâm Vương Minh hiểu hết dụng tâm của Lâm Tính, nhưng hắn không tức giận, lạnh cười như không cười, nhàn nhạt đáp trả.
“Chuyện con cái không thể đòi hỏi, ông trời ban tặng cho ai thì người đó được hưởng.
Phần phước của anh chị cũng không nhiều, được hưởng lây thì cũng không được lâu đâu.”
“Anh!”
Nghe như đang trù ẻo đứa bé trong bụng, Lâm Tính liền nhảy dựng lên, nhưng hắn không thể to tiếng mắng chửi. Suy cho cùng cũng chỉ là lời nói khiêu khích, muốn chọc giận, hắn không thể vì câu nói mà mất điểm trước Lâm Hà Kính, miễn cưỡng lắng xuống cơn tức.
Lâm Vương Minh được thế cười tà đạo, một cái liếc mắt bủn xỉn cũng không hướng về đối phương. Hắn hoàn toàn ngó lơ, dùng ánh mắt dịu dàng, âm thầm nắm tay cô gái nhỏ như trấn an.
Bầu không khí vừa nhốn nháo một chút liền tĩnh lặng, nhưng tĩnh lặng không lâu lại có chuyện.
Liên Nhi đang ăn ngon đột nhiên trong cổ họng khó chịu vô cùng, mùi của cá bỗng tanh tưởi đến mức bức thiết cô không nhịn được mà nôn ọe ngay trước mắt nhiều người.
“Ọe!”
“Liên Nhi!”
Người đàn ông hoảng hốt, vương tay đỡ lấy hai vai mảnh mai của cô gái, người nôn không ngừng nhưng chỉ toàn nôn ra dịch vị. Làm ai nấy nhìn thấy cũng đều lo lắng, buông đũa không dám ăn, Lâm Hà Kính nghi ngờ thức ăn đã bị động tay động chân, gấp gáp cho gọi bác sĩ, còn đem hết thức ăn đi kiểm tra.
Bữa tiệc mừng trong một chốc bị hủy ngang, Liên Nhi nôn như bị trúng độc, khiến hắn lo sốt vó, hấp tấp thăm dò.
“Liên Nhi, em làm sao vậy?”
“Không…”
“Không sao…cả…”
Cô gái nhỏ vuốt lấy lồng ngực, đầu óc tối tăm cũng khôi phục lại ý thức. Vì nôn hơi quá sức nên cô không kịp tiếp thu chuyện xảy, đợi đến khi cơn buồn nôn lắng xuống mới hoàn hồn.
“Chuyện gì…thế kia?…”
Liên Nhi ngơ ngác nhìn người xung quanh vây kín lấy mình, còn chưa định thần xong thì bác sĩ cũng tới, cô bị kéo qua một bên kiểm tra.