Cô gái bị bắn hăm dọa không dám hó hé, vừa nuốt ngược nước mắt phía sau lại truyền đến tiếng của người phụ nữ kinh khủng kia, làm cô lạnh run người, vô thức vùi đầu vào lồng ngực tinh tráng của hắn.
“Lâm Vương Minh, con đứng lại đó!
Con định đi đâu vậy hả?”
Tĩnh Yên đuổi theo sau, bước chân hấp tấp chưa từng có, trong lòng nơm nớp lo sợ, sợ đứa con này lại bày trò chuyển đến chỗ khác ở.
Nơi mà bà không thể nhìn thấy con trai, đây là cách mỗi lần giận lên hắn sẽ đối với phó bà, thường bỏ đi tận mấy tháng, để bà một mình thương nhớ.
Hắn là người thân duy nhất đối với Tĩnh Yên trong Lâm gia rộng lớn mà cô độc này, cho nên khi thấy hắn đột ngột rời đi lòng bà sẽ tự dưng dâng lên lo sợ.
“Lâm Vương Minh, con muốn đi đâu hả?”
Bà chạy ra trước chặn lại bước chân, Lâm Vương Minh cũng dừng lại, tay chặt chẽ bòng chắc cô gái nhỏ, u trầm không vừa ý nhìn mẹ.
“Mẹ, lại có chuyện gì nữa sao?”
“A Minh, con muốn đưa vợ đi đâu?”
Hơi thở hổn hển, Tĩnh Yên gấp gáp tra hỏi, Lâm Vương Minh nhìn sơ cũng biết tỏng mẹ nghĩ gì, bèn nhếch môi cười ta, nói.
“Mẹ yên tâm đi, con không bỏ đi nữa đâu!
Con phải ở đây, cùng vợ của con làm làm tốt kế hoạch, sinh một đứa cháu cho ông nội, còn phải để ông nội nhìn thấy con và vợ yêu thương nhau chứ!
Bỏ đi rồi làm sao lấy lòng ông?”
Dụng ý bộc lộ ra thẳng, hắn chẳng những nói cho mẹ mình nghe, còn nói luôn cho cô gái nhỏ cùng nghe. Hàm ý cô phải phối hợp với hắn cho đến khi nào xong kế hoạch.
Liên Nhi thông minh đủ hiểu hoàn cảnh hiện giờ, không tình nguyện phải ngậm ngùi cay đắng nhu thuận theo. Cô im lặng vô thanh vô tức, như sự hiện diện của cô chưa từng tồn tại, ngoan ngoãn dựa vào người hắn, mặc hắn định đoạt.
Còn Tĩnh Yên, nghe đến thế lòng bà mới lắng xuống một phần lo sợ, biết hắn không bỏ nhà đi bà cũng không muốn dây dưa, nói vài câu cho qua chuyện.
“Con không đi là được.
Chăm sóc cô ta cho tốt đi, đợi người khỏe rồi mẹ sẽ tính chuyện sau!”
Câu cuối bà như nhấn mạnh nhắc nhở cô gái nhỏ về những nguy hiểm sau này, sau đó liền rời đi rất nhanh, còn nhanh hơn cả sải chân dài của người đàn ông.
Lâm Vương Minh ở sau cười quỷ dị nhìn bóng lưng mẹ khuất dần, rồi bòng Liên Nhi trực tiếp đến phòng riêng của hắn, đặt cô lên giường hắn mới để ý, chân của cô cũng bị thương, nhưng có lẽ không nặng nên không băng bó lại.
Hắn ngồi khụy xuống nâng chân cô lên kiểm tra, chỉ bị trầy xước nhẹ, không đáng kể bằng đôi tay. Hắn nhanh quay đi lấy thuốc đến thoa cho cô, cả quá trình Liên Nhi điều rất chú ý, hắn cứ như biến thành người khác, dịu dàng ôn nhu chốc chốc làm cô sợ hãi hơn.
Cô nhớ như in bản thân mình chỉ là công cụ sinh con cho hắn, dịu dàng hay tàn bạo, tất cả điều do hắn ban cho cô để thực hiện ý đồ, cô không thể vì chút ấm áp mà nhìn ra hắn là người tốt.
– Lý Liên Nhi, nhớ cho rõ, hắn là người mua mày, là người c.ưỡng bức mày, là người đe dọa mày, không thể nào là một người tốt được.
Cô gái nhỏ khắc ghi từng việc xảy ra, nỗi sợ từ trong xương tủy đi ra tới hành động, cô vô thức xắm nắm vào tấm nệm bên dưới, tự làm cho tay mình đau lên mới bừng tỉnh trở lại.
Hắn thoa thuốc xong, trong bộ dạng hơi quỳ ngẩng mặt lên quan sát Liên Nhi, chợt nhớ đến lời hứa đêm trước, nhả giọng tùy ý hỏi.
“Lý Liên Nhi, cô đi tìm anh trai có thông tin gì, nói tôi biết tôi sẽ cho người tìm giúp cô!”
“Hả…”
– Tìm người giúp…mình sao…
Liên Nhi có chút sửng sốt, cứ ngỡ đêm đó hắn chỉ nói dối để cô ngoan ngoãn chiều ý hắn, không nghĩ hiện giờ hắn lại làm thật.
Cơ hội đến bất chợt không thể đánh mất, Liên Nhi bình tĩnh trình bày với hắn.
“Tôi…không rõ nữa, tôi nhận được thư báo từ người trước đây từng cứu tôi trước khi đưa tôi đến cô nhi viện. Người đó nói rằng có thông tin của anh trai tôi, cho nên tôi đã đến đây tìm…rồi…”
Nói đến đó, Liên Nhi bỗng gục mặt, những chuyện xảy ra tiếp theo không cần nói nữa. Sau đó, cô lấy ra một bức thư mà đi đâu cô cũng mang theo, đó là thông tin về anh trai của cô, đưa cho người đàn ông xem.
“Gì chứ? Chỉ một bức thư đơn giản như vậy mà cô lặn lội đến đây một mình sao?”
Như không tin vào mắt mình, Lâm Vương Minh không ngờ cô gái này ngu dốt hơn cả sức tưởng tượng của hắn. Chỉ nhận một bức thư không chắc thực hư đã một mình đến xứ lạ tìm người, rồi bị bọn buôn người bắt.
Hắn đọc bức thư mà cô đưa liền biết cô bị lừa ngay từ đầu, không thể không nói ra cho cô hiểu.
“Cô Lý ơi là cô Lý, não cô bằng bã đậu à?
Đó là người ta lừa cô để bắt cô đấy!
Như vậy mà cô cũng tin rồi đi tìm thật sao?”
“Lừa…ư…?”
Cô gái nhỏ khựng mặt tức thì, có chút hỗn loạn.
Bao năm qua cô vẫn luôn tìm tung tích của người thân dựa vào thông tin của người đã từng cứu cô trong hỏa hoạn, lần nào cũng là thư gửi đến, nhưng chưa lần nào cô tìm ra, cũng chưa lần nào xảy ra chuyện như bây giờ, làm cho cô có chút không tin lời người đàn ông nói.
“Không…không thể nào…
Những năm qua người ta luôn gửi những địa chỉ cho tôi tìm kiếm mà?”
“Người gửi thư cho cô là ai?”
Giọng sắc lạnh như băng hỏi, hắn điềm nhiên đứng lên chống nạnh nhìn cô gay gắt.
Liên Nhi còn phải nhờ hắn tìm lại người thân, không dám giấu giếm kể đầu đuôi mọi chuyện cho hắn nghe.
Kí ức khi xưa của cô hoàn toàn mất hết trong một vụ hỏa hoạn, cô chỉ nhớ được mỗi cặp vợ chồng đã cứu mạng cô, sau đó đưa cô đến cô nhi viện sinh sống.
Thỉnh thoảng, họ cũng đến thăm cô, cũng cung cấp thông tin về người thân của cô trong trận hỏa hoạn, có một vài người vẫn còn sống.
Liên Nhi dựa vào thông tin đó mà tìm kiếm, nhưng không lần nào cô tìm ra, dần về lâu, cặp vợ chồng kia không còn đến cô nhi viện nữa, họ chỉ gửi thư từ.
Cứ như vậy mà được mấy năm trôi qua, Liên Nhi nhận thư rồi lại tìm kiếm trong vô vọng.
Lâm Vương Minh nghe đến đây không khỏi than nhẹ, hắn chưa từng gặp qua cô gái nào đơn thuần đến ngốc nghếch như vậy.
“Cô Lý, thời nào rồi mà còn thư từ hả cô?
Có khi cặp vợ chồng đó lừa cô, để cô nuôi hy vọng thôi.
Hoặc cũng có thể, việc thư từ qua lại này quá lộ liễu dẫn đến kẻ khác dòm ngó, dựng bẫy bắt cô đấy!”
“Gì chứ?”
Cô gái nhỏ chết chân tại chỗ, nhờ được hắn thông não cô mới nhận ra, quả đúng là việc cô bị bắt rất đáng nghi, có khi y như lời hắn nói, cô bị kẻ khác dàn dựng bắt cóc.