Mất 10 phút chật vật, vừa đem cô gái nhỏ vào đến nhưng không có bác sĩ, Hạnh Nhi liền vắt chân chạy đi tìm người không thấy, hết cách miễn cưỡng tìm đến báo tin cho Lâm Vương Minh.
“Ngất ư?”
Giọng trầm khàn, mày rậm nhíu chặt mang đến cho người ta cảm giác đàn áp, nghe tin cô gái nhỏ ngất hắn ngoài mặt điềm tĩnh, nhưng trong lòng thì rối như tơ vò, lập tức gạt bỏ đóng văn kiện dở dang đến xem tình trạng của cô.
Bước chân của hắn gấp gáp, sải chân dài miên man làm Hạnh Nhi ở sau không đuổi kịp hắn, đến nơi không đợi Hạnh Nhi lên trước mở cửa, tự hắn mạnh tay bật cửa vào.
“Thiếu gia!”
Thiên Kỳ trông thấy hắn đến cúi đầu cung kính, giấu đi ánh mắt có chút hỗn loạn.
Mắt phượng híp nặng nề, hắn nhìn thấy người đàn ông khác ở cạnh vợ mình tức thì đảo mắt phán xét.
“Sao cậu ở đây?”
“Dạ, thưa…khi nãy tôi đi ngang thấy thiếu phu nhân ngất ở ngoài hoa viên, cho nên…tôi đã mạo muội cõng người vào đây ạ!”
Thanh âm rụt rè, Thiên Kỳ không dám ngẩng đầu lên, sợ nhất ánh mắt sắc lạnh chứa đựng từng tia nham hiểm hung ác của hắn.
Lâm Vương Minh khiễng chân đến gần, ánh mắt dữ tợn hướng vào người Thiên Kỳ không đổi, nhìn người còn lấm lem bùn đất, tay chân có chút căng thẳng, hàng chân mày rậm của hắn nhíu xuống nặng nề gấp bội phần, vẻ mặt lạnh tanh như đưa đám.
Điều đầu tiên hắn làm không phải là xem tình hình của Lý Liên Nhi, mà là quay đầu tra hỏi cô gái theo sau.
“Hạnh Nhi, chẳng phải cô theo hầu thiếu khu nhân sao?
Cô ấy vì gì mà ngất?”
“Thưa…”
Cô gái nhỏ lúng túng, việc Liên Nhi bị phạt cô không hề biết, cả ngày nay đều bị người hầu thân cận của Tĩnh Yên sai vặt không kịp thở, nhất thời không có được câu trả lời.
Người đàn ông hung thần kia dần mất kiên nhẫn, Thiên Kỳ trộm nhìn sắc mặt hắn liền giải vây cho cô gái nhỏ, anh đứng thẳng trình bày lại sự việc cho hắn nghe.
“Nhổ cỏ, không ăn uống…”
Giọng cất lên to rõ pha chút hậm hực, khuôn mặt tuấn dật của người đàn ông mím cười âm lãnh, sát khí từ người hắn toát ra làm người khác rét run gắt gao mím nắm chặt tay, Hạnh Nhi và Thiên Kỳ đều cúi đầu sợ hãi trước hắn, không một ai dám lên tiếng.
Kể cả y tá đang chăm sóc cho cô gái nhỏ cũng biết ý im lặng làm việc, Lâm Vương Minh lại chú ý đến Thiên Kỳ, nhả giọng đục ngầu hỏi.
“Cậu biết thiếu phu nhân bị hành xác tại sao không đến báo cho tôi biết?
Tại sao đợi đến khi cô ấy ngất đi mới cõng người đến đây?”
“Dạ thưa…”
Vầng trán rộng lấm tấm mồ hôi hột, Thiên Kỳ không ngừng nuốt khí lạnh, cảm nhận được người đàn ông này đang nghi ngờ mình có tình ý với vợ hắn, sợ hắn hiểu lầm, lắp bắp giải thích với hắn.
“Thưa thiếu gia…đây là mệnh lệnh của phu nhân tôi không dám tự ý.
Với lại…phu phân có bảo đây là hình phạt cho thiếu phu nhân…nên tôi…”
Quan sát sắc mặt đen ngòm của hắn mà sau lưng anh lạnh toát mồ hôi, trong cái nguy ló cái khôn, anh chuyển ngay sự chú ý của hắn sang nơi khác.
“Thiếu gia, thiếu phu nhân dường như sốt cao rồi ạ, ngài hãy qua xem thử đi!”
Thiên Kỳ nhanh chóng né người sang chỗ khác. Bấy giờ người đàn ông mới nhớ đến vợ mình, hay tin cô gái nhỏ đang sốt đại não của hắn liền tức khắc dẹp bỏ những nghi ngờ với Thiên Kỳ.
Hắn bình tĩnh sải bước sang kiểm tra tình hình của Liên Nhi, y tá thấy hắn đến vội vàng né sang chỗ khác cho hắn ngồi ở mép giường.
Cô gái nhỏ nằm thở thoi thóp, sốt cao không ngừng mơ màng, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, da thịt nóng bừng như lửa đốt, miệng còn luân phiên gọi tên của một người đàn ông, mà ai trong căn phòng ấy cũng nghe rõ mồn một.
Sắc mặt của Lâm Vương Minh thay đổi tức thì, xám xịt như vừa ăn phải giấm chua, những đường gân giận dữ nổi đầy trán hắn, mí mắt nhíu chặt vài phần, bá khí ngút ngàn làm người ta phát lạnh.
“Lý Liên Nhi…”
Giọng khàn đặc khó nghe, ai ai cũng thấy hắn đang nổi cơn ghen ghét, hắn không rõ thực hư cái tên cô gọi là của ai, nhưng chỉ cần là tên của người đàn ông khác thì tức thì máu nóng dồn lên nào, sôi sục như thủy triều xô đẩy.
Ánh mắt chứa đựng phẫn nộ vương đầy tơ máu đỏ, cô gái sốt cao mất hết kiểm soát, miệng mãi lặp đi lặp lại cái tên “A Bảo.”, như bẹo gan hắn.
Hạnh Nhi đứng cạnh chứng kiến sợ hắn nổi cơn thịnh nộ, hành hạ một người đang bệnh nặng, định lên tiếng xoa dịu. Nào ngờ, sự lo lắng đó của cô đột nhiên trở thành dư thừa.
Lâm Vương Minh tuy đang nổi giận, nhưng nhìn Liên Nhi trong tình trạng nguy kịch, hắn cũng không muốn làm khó cô vào lúc này.
Huống chi, sức khỏe và thân thể cô quan trọng hơn cơn ghen trong lòng hắn, đợi cô tỉnh dậy rồi hẳn tính chuyện.
“Hạnh Nhi, gọi thêm người đến giúp thiếu phu nhân thay quần áo.
Gọi bác sĩ tới kiểm tra kĩ càng cho thiếu phu nhân!”
Nói xong, hắn chẳng buồn ngó ngàng tới Liên Nhi, trực tiếp ra ngoài ghế gỗ ngồi đợi, kiên nhẫn đợi đến khi bác sĩ và người hầu tới, lại đợi đến khi biết được bệnh tình của Liên Nhi.
Vị bác sĩ vừa khám xong cho cô gái nhỏ liền báo cáo tình trạng với hắn.
“Thưa thiếu gia, thiếu phu nhân bị sốt rất cao, còn làm việc quá sức lực, không ăn không uống nên mới dẫn đến ngất đi.
Chỉ cần tịnh dưỡng, nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi lại…còn về phần những vết thương ngoài da…
Bàn tay của thiếu phu nhân bị thương khá nặng, nhưng ngài yên tâm, bôi thuốc đều đặn sẽ chống khỏi, không để lại thẹo.”
Sắc mặt diện vô biểu tình của người đàn ông không thay đổi, nghe xong thì phẩy tay ra hiệu cho bác sĩ rời đi, rồi lại sai người chuyển Liên Nhi về phòng riêng.
Trước khi rời khỏi phòng bác sĩ riêng hắn còn để lại vài lời dặn dò với Thiên Kỳ.
“Thiên Kỳ, kể từ bây giờ hoa viên không nhổ cỏ theo định kỳ, mỗi ngày đều cho người ra kiểm tra nhổ sạch cho tôi.”
“Dạ thiếu gia…”
Người cúi đầu kính cẩn nghe theo, hắn tiêu soái rảo bước rời đi, nhưng không phải theo cô gái nhỏ về phòng mà trực tiếp đến gặp mẹ hắn.
Bấy giờ, Tĩnh Yên ở trong phòng vẫn còn chưa biết chuyện đã xảy ra, bà đứng ở cửa sổ quan sát xuống dưới, chợt không thấy bóng dáng cô gái nhỏ, nghĩ cô trốn việc bèn quay người muốn ra ngoài kiểm tra.
*Cạch*
Cánh cửa khép chặt đột ngột mở, Lâm Vương Minh mang bộ mặt lãnh khốc hiên ngang bước vào trong.