Đàm Tô cả kinh.
Nhưng mà khác với lúc trước, Na cũng không lập tức công kích tới, cô ấy giống như là cố kỵ cái gì đó, đứng tại chỗ, tầm mắt vẫn dừng trên người Đàm Tô, không có liếc mắt nhìn chuyện phát sinh bên cạnh một cái.
Đàm Tô khẩn trương nắm chặt nắm tay.
Na quả nhiên có chút kiêng kỵ tầng năm, cho nên giờ phút này biểu hiện mới có thể cổ quái như vậy. Đương nhiên, Na đến trễ như vậy, chỉ sợ vẫn là do mẹ Na ngăn cản, có lẽ, trong lòng Na có bài xích với tầng năm, cũng làm cho cô ấy cố ý ở tầng hai lâu hơn một chút. Chỉ là kéo dài một thời gian là được, lại không thể kéo dài quá lâu, mặc kệ hệ thống dùng phương thức nào ảnh hưởng đến Na, Na quyết định sẽ không trơ mắt nhìn cô hoàn thành nhiệm vụ như vậy.
Tuy nhiên, Đàm Tô cho rằng trước mắt mà nói, cô vẫn sẽ ổn thôi. Bất cứ khi nào Na chạm vào cô, cô sẽ rời khỏi tầng 5 dưới sự bảo vệ của mảnh vỡ thứ tư, trong khi Na ở lại đây và chịu đựng tám phút tra tấn.
Cho nên, Đàm Tô còn có thể có ít nhất 8 phút thời gian sống sót. Nhưng sau đó, mọi thứ thực sự hoàn toàn không thể kiểm soát được.
Ngay khi Đàm Tô không biết nên làm thế nào cho phải, tầm mắt Na bỗng nhiên dịch chuyển sang một bên.
Đàm Tô nghi hoặc, cũng theo tầm mắt của cô ấy nhìn qua.
Sau đó, Đàm Tô nhìn thấy một màn khiến cô giật mình lại mơ hồ chờ mong.
Đàm Tô vốn cách Đông không xa, mà ảnh chụp vừa rồi cô bị Na dọa đến thất thủ đánh rơi, vừa vặn rơi xuống phía trước phía Đông. Đông vốn không để ý đến tất cả động tác của Đàm Tô, lại bỗng nhiên nhìn thấy tấm ảnh trên mặt đất, anh nghi hoặc nhặt lên, đặt trước mắt quan sát. Khi nhìn rõ nụ cười đáng yêu, tươi sáng của cô gái trong ảnh, anh giống như bị sét đánh trúng, kinh ngạc nhìn bức ảnh kia, trên mặt tràn đầy vẻ giãy dụa. Hắn có lẽ là nhớ tới thời gian tốt đẹp trong quá khứ của hai người, có lẽ là nhớ tới lời hứa của mình với Na… Tất cả những điều đó, tất cả đều đánh thức một tia dũng khí còn sót lại trong lòng hắn.
Chỉ thấy Đông bỗng nhiên đem bức ảnh có khuôn mặt tươi cười của Na nắm chặt, bỏ lại máy ảnh xông lên, thừa dịp ba người không hề phòng bị đẩy bọn họ ra, kéo Na chạy ra bên ngoài.
Toàn bộ khung cảnh tầng 5 thay đổi theo sự chạy trốn của hai người.
Đông kéo Na chạy thẳng về phía trước, mà phía sau đuổi theo ba người không rõ nguyên nhân. Bọn họ không rõ, Đông vừa rồi còn phối hợp với bọn họ, vì sao đột nhiên muốn cướp đi cô gái kia.
Rất nhanh, hai người liền bỏ rơi ba người kia, tìm một phòng học trốn đi.
Đông ôm chặt Na, nói với giọng đầy hối hận và đau đớn: “Anh xin lỗi! Xin lỗi!”
Hắn một mực nói xin lỗi, thanh âm nhẹ nhàng nghẹn ngào, ngoại trừ từ xin lỗi, hắn cái gì cũng không nói ra miệng.
Na trong ngực hắn quần áo lộn xộn, thân thể cứng ngắc. Nước mắt đầy mặt, ánh mắt trống rỗng, cổ họng đã khàn khàn vì tiếng gào thét vừa rồi, giờ phút này nóng rát đau đớn. Đông miệng nói xin lỗi, làm cho nước mắt của Na trong nháy mắt càng thêm mãnh liệt. Cô yêu anh như vậy, cho dù vừa rồi anh phản bội cô, cô cũng chỉ tuyệt vọng. Nhưng bây giờ, anh đã cứu cô, cô cảm thấy hy vọng của cuộc sống đã trở lại.
Khi cô đơn độc một mình, cô đơn làm bạn, chỉ có anh đến với cô, vào thế giới của cô. Anh là tất cả mọi thứ của cô, là trọng tâm của cuộc sống, là hy vọng duy nhất của cuộc sống.
Cô ấy yêu anh ấy và yêu anh ấy sâu sắc.
Na bị chôn vùi sâu trong vòng tay Đông, cắn răng khóc nức nở, nước mắt thấm ướt quần áo của Đông.
Ngay cả khi anh ta phản bội cô ấy, cô ấy vẫn yêu anh ta sâu sắc.
Hai người ôm nhau, co lại thành một đoàn trong bóng tối.
Đàm Tô thấy buồn bã.
Trong thực tế, kết thúc HE như vậy đã không xảy ra, chỉ có trong không gian không thực tế này, những điều trong quá khứ có thể thay đổi.
Đàm Tô quay lại tầm mắt, bỗng nhiên kinh ngạc nhìn thấy Na trong bộ dáng nữ quỷ đáng sợ, lại khôi phục dung mạo ban đầu, kinh ngạc nhìn hai người ở cùng một chỗ kia.
Một lúc lâu sau, một giọt nước mắt đọng dưới góc mắt của cô ấy.
Giọt nước mắt tròn vo kia theo gò má cô ấy nhỏ xuống, nhưng không có rơi trên mặt đất, mà là hóa thành một mảnh sáng, bay đến trên mu bàn tay Đàm Tô.
Đây là… Mảnh vỡ cuối cùng của “Sự lượng thứ của Na”! Nó không phải ở tầng 5, mà ở trong nước mắt của nữ quỷ Na?
Đàm Tô mừng rỡ nhìn cái vòng tròn màu xám tro kia biến thành một thể hoàn chỉnh, ngay sau đó liền nghe được hệ thống nhắc nhở.
[ Xin chúc mừng bạn đã đạt được “sự lượng thứ của Na” trong chế độ trốn thoát, ba nhiệm vụ chính đã thành công, bạn đã ngẫu nhiên nhận được mảnh vỡ [cửa] 1 mảnh. ]
Đàm Tô chỉ cảm thấy hoa mắt, cô đã từ trong Nhà nhỏ của Na đi ra, trở về phòng ngủ của mẹ Na.
Cô vẫn quỳ xuống bên giường, trong khi Na vẫn ở đối diện cô.
Chẳng qua, giờ phút này Na cũng không phải treo ngược, mà cô ấy đứng ở bên giường, trong tay cầm một tấm ảnh, kinh ngạc nhìn tấm ảnh kia, dưới góc mắt là nước mắt trong suốt.
Đàm Tô không làm phiền cô ấy.
Hồi lâu, Na mới ngẩng đầu nhìn về phía Đàm Tô.
Khuôn mặt của cô ấy là bộ dạng xinh đẹp thanh thuần ban đầu, biểu tình trên mặt ngọt ngào mà bi thương.
“Cám ơn cô, để cho tôi nhìn thấy một màn tôi hy vọng nhất khi còn sống.” Tôi muốn đi tìm Đông, tôi muốn vĩnh viễn ở cùng một chỗ.” Cô ấy nói, sau một thời gian dài im lặng, hốc mắt cô ấy hơi đỏ lên, “Xin hãy giúp tôi nói với mẹ tôi… Tôi yêu bà ấy, tôi xin lỗi.”
Na nói xong câu đó, liền biến mất trong không khí.
Sau một khắc, mẹ Na bưng khay đẩy cửa ra, nhìn thấy Đàm Tô đang ở bên giường với tư thế kỳ quái, bà ngẩn người mới nói: “Tô, cám ơn ngày hôm qua cháu đã ở bên bác một ngày, vất vả rồi, lại đây ăn điểm tâm đi.”
Đàm Tô đứng lên, nhìn gương mặt tiều tụy như cũ của mẹ Na, cô nhẹ giọng nói: “Vừa rồi… Cháy thấy Na rồi.”
Khay trong tay mẹ Na mạnh mẽ rơi xuống đất, tiếng vỡ vụn thanh thúy vang vọng khắp gian phòng.
Bà kinh ngạc nhìn Đàm Tô, trong mắt có một tia chờ mong không dám tin cùng một tia run rẩy.
Đàm Tô nói: “Na bảo cháu chuyển lời tới bác, bạn ấy yêu bác, cùng… Xin lỗi.”
Mẹ Na ngây dại, đôi môi tái nhợt khẽ run rẩy, đôi mắt sưng đỏ chớp động cảm xúc phức tạp, rốt cục, giống như tất cả áp lực, tất cả cảm xúc tiêu cực trong nháy mắt đều dâng lên, rốt cục bà không thể khống chế được bản thân, ôm hai tay ngồi xổm xuống, lớn tiếng khóc rống lên.
Đàm Tô đi qua, ngồi xổm bên cạnh mẹ Na, nhẹ nhàng ôm bả vai bà, im lặng an ủi bà. Tại thời điểm này, không có bất kỳ từ nào, có thể xoa dịu nỗi đau của mẹ Na mất đi con gái của mình.
Mẹ Na khóc một hồi lâu mới chậm rãi dừng lại, bà miễn cưỡng mỉm cười với Đàm Tô, đứng dậy đi nhà vệ sinh rửa mặt.
Lúc này, Đàm Tô rốt cục rảnh rỗi nhìn về phía đồng hồ đeo tay trái của mình, chiếc đồng hồ này, nhân vật trong thế giới đều không nhìn thấy.
Thông tin trên đồng hồ đã được cập nhật.
Điểm hiện tại: 800.
Mảnh vỡ [cửa]: màu đỏ (2 miếng).
Bùa hộ mệnh: Không.
Giờ phút này, cột mảnh vụn của cánh cửa đang lóe lên ánh sáng màu xanh lá cây, Đàm Tô thử đưa tay chạm vào bốn chữ kia, liền nghe thấy tiếng hệ thống vang lên. (Banhbao2333: các bạn độc giả ủng hộ truyện của mình trên website Việt Nam Overnight nha~~~~)
[ Bạn đã dựa theo yêu cầu nhiệm vụ chính thu thập hoàn toàn mảnh vỡ của 2 cánh cửa, có lập tức lắp ráp thành cửa hoàn chỉnh rời khỏi thế giới lần này hay không? ]
Đàm Tô tâm thần khẽ động.
Chẳng lẽ, hoàn thành nhiệm vụ chính —— tức là thu thập đủ 2 mảnh vỡ [cửa]—— sau đó, cô còn có thể ở lại thế giới này? Điều này có thể xảy ra. Chỉ có điều, cho dù có thể, cô sẽ không lưu lại. Bởi vì nguy cơ nhiệm vụ tức thời quá lớn, một khi thất bại, ngay cả điểm số của nhiệm vụ chính cũng sẽ bị trừ sạch, cô không cần phải mạo hiểm làm như vậy. Trước mắt cô đã lấy được 300 điểm tích lũy nhiệm vụ tức thời, cộng thêm 500 điểm tích lũy của nhiệm vụ chính, lần này, cô tổng cộng lấy được 800 điểm. Mặc dù không biết thứ hạng tổng thể như thế nào, nhưng cô phỏng chừng sẽ không quá kém.
“Có, lập tức ghép thành cửa hoàn chỉnh rời đi.” Đàm Tô nói.
[ Người chơi sử dụng mảnh vỡ của cửa màu đỏ (2 miếng) để ghép thành cửa hoàn chỉnh. ]
Ngay trước mặt Đàm Tô xuất hiện một cánh cửa phát sáng, cô hơi chần chờ, bước vào.
Giờ phút này cảm giác tương đối kỳ quái, Đàm Tô cảm giác mình giống như đang tiến vào trong nước biển ấm áp trơn trượt. Trước mắt rõ ràng cái gì cũng không nhìn thấy, lại một chút cũng không cảm thấy hắc ám, ngược lại mắt cảm thụ được màu ấm áp.
Trước mắt dần dần có ánh sáng, một ít bóng người xuất hiện trước mắt Đàm Tô.
Nữ quỷ Na đi tìm Đông, từng bước dọa hắn, cuối cùng đưa hắn vào bệnh viện tâm thần. Ở đó, Đông là của một mình Na, hai người mãi mãi sống “hạnh phúc” với nhau.
Rõ ràng hẳn là hình ảnh kinh khủng u ám, lại bởi vì hiệu ứng của màu ấm mà có vẻ thoải mái duy mỹ, cuối cùng khóe miệng Na mỉm cười nguyện vọng được đền đáp, càng làm cho người ta không cách nào dời tầm mắt.
Đây là kết cục của thế giới đó, và Đàm Tô rất hạnh phúc, Na đã có những gì cô ấy muốn.
Sau khi hình ảnh trước mắt đều biến mất, Đàm Tô rốt cục thấy rõ địa điểm mình đang ở.
Đây là một không gian màu trắng ấm áp, không nhìn thấy điểm cuối, mặc dù không có màu sắc khác, nhưng màu trắng như vậy sẽ không làm cho cô cảm thấy chói mắt.
[ Chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ chính của thế giới, ngài đã thành công thu được một phù hộ thân. ]
Đàm Tô nhớ tới lúc trò chơi này vừa mới bắt đầu, hệ thống đã nói hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến có xác suất nhất định đạt được phù hộ thân, nói cách khác, lần này vận khí của cô đủ tốt, cư nhiên ngay từ đầu đã rút trúng.
Cô cúi đầu nhìn về phía cổ tay trái của mình, tin tức trên đó đã được cập nhật, còn thêm một hạng mục nữa.
Điểm hiện tại: 1300.
Xếp hạng hiện tại: 7 (tổng cộng 31).
Mảnh vỡ của cánh cửa: Không.
Bùa hộ mệnh: 1.
Từ những thông tin này, Đàm Tô nhìn thấy một số vấn đề.
Cô nhớ rõ người trong rạp chiếu phim có khoảng gần năm mươi người, nhưng dựa theo thông tin hệ thống hiện tại đưa ra: “7 (tổng 31)”, có khoảng hai mươi người vì điểm tích lũy là âm đã bị “xử lý”, không tiến vào bảng xếp hạng người chơi.
Tâm tình Đàm Tô nhất thời có chút nặng nề. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra với những người đó? Thật sự giống như cô đã từng nghĩ, bị hệ thống “giết” sao? Nếu như nói phần thưởng cao nhất của trò chơi này mới chỉ là trở lại thế giới thực, như vậy những người có điểm tích lũy là âm bị “xử lý” tuyệt đối sẽ không phải là đem bọn họ ném trở lại thế giới thực.
Đàm Tô không nghĩ nữa, bởi vì suy nghĩ nhiều vô ích, cô vốn cũng rất có thể sẽ trở thành một trong những người đó.
Bây giờ, cô đứng thứ 7 trong bảng xếp hạng tổng cộng 31 người. Từ thành tích này có thể thấy được, người hoàn thành nhiệm vụ chính ở vòng đầu tiên có lẽ không nhiều lắm. Đáng tiếc là cô không có biện pháp nhìn thấy điểm tích lũy cùng tên của người khác, bằng không cũng có một mục tiêu rõ ràng tiến lên phía trước.
Và về vấn đề mảnh vỡ của cánh cửa, cô có rất nhiều ý tưởng không chắc chắn. Bởi vì cô chỉ chiếm được mảnh vỡ cánh cửa vừa vặn đủ ghép thành cửa hoàn chỉnh, cho nên cũng không rõ ràng lắm, mảnh vụn cửa sau khi rời khỏi thế giới kia sẽ bị xóa? Hay chỉ loại bỏ số lượng đã sử dụng?
Ngoài ra về vấn đề màu sắc của mảnh vỡ của cánh cửa, cô vẫn không có manh mối. Những vấn đề này, chỉ có thể từ từ mò mẫm trong nhiệm vụ tiếp theo.
Lúc này, trước mặt Đàm Tô lại một lần nữa xuất hiện một cánh cửa phát ra bạch quang. Đồng thời, âm thanh của hệ thống vang lên.
[ Thế giới thứ hai mở ra, mời người chơi tiến vào. ]
Đàm Tô hơi mím môi, nhấc chân đi vào.
– ———————————————–
10/10/2022 hoàn thành xong TG1
Banhbao2333: Mời các bạn tiếp tục đến với thế giới tiếp theo~~~~~. Đang thất nghiệp nhưng vẫn ráng edit cho các bạn đọc nè….. Nói chứ thế giới sau sẽ thêm nhiều tình tiết hài hước nè hí hí
À sắp tới mình sẽ đăng hoàn chỉnh truyện bên website Việt Nam Overnight hoặc dembuon.vn nha… Các bạn qua đó ủng hộ mình nha