Chương 6
“Lão đại, lát tối hình như có mở tiệc, mày đi không?”
“Chơi gì trong đó? Không đi!” Không thèm liếc mắt Tiểu Đản một cái, Sở Minh trực tiếp phất tay cự tuyệt.
“Nga, chắc là mở tiệc mừng kỳ nghỉ đông, mày không đi tao đi à.”
“Đi đi, ba cái hoạt động ngu ngốc đó mở ra để hấp dẫn loại người rảnh rỗi như mày!”
Nghe Sở Minh nói xong, Tiểu Đản liếc mắt lườm cậu một cái rồi xuất ra hồng bài cuối cùng:
“Nghe nói Lâm Tĩnh chủ trì**.”
(**người chủ trì = MC, người dẫn chương trình )
Lời này vừa nói ra, người nào đó ngoảnh mặt chạy thẳng về phía trung tâm, chừa lại cho Tiểu Đản một cái ót.
+++++++++++++++++===++++++++++++++++++++
Hoạt động trung tâm trang hoàng khá lộng lẫy, nơi nơi đều có biểu ngữ đầy nhiệt huyết, kỳ nghỉ lớn như lễ mừng năm mới, học sinh tập trung đông vô kể, mà đâu chỉ có học sinh, cả giáo viên cũng đại giá quang lâm, có thể nói là hết sạch chỗ ngồi. Thậm chí bởi vì không còn chỗ trống, đồng học khắp nơi còn trải báo ngồi, háo hức vô cùng, ảnh hưởng rộng rãi thế này thật hiếm thấy.
Nhưng cảnh tượng nhốn nháo kia lại chẳng nhập vào mắt Sở Minh, cậu một lòng nhung nhớ cô nàng Lâm Tĩnh, các việc khác đối với cậu giống như hư không. Thật lâu mà không tìm được Lâm Tĩnh, cậu mất kiên nhẫn nhíu mi.
“Tiểu Đản, người đâu?”
“Chắc đang chuẩn bị, đừng có gấp.”
Đang nói, tiệc tối bắt đầu. Người kia chậm rãi bước lên vũ đài, tầm mắt Sở Minh toàn tâm dán lên người nọ.
Lần này không chỉ có Sở Minh, ngay cả Tiểu Đản cũng bị Lâm Tĩnh làm kinh diễm một phen. Lâm Tĩnh một thân trang nhã, váy trắng bó sát người làm tôn lên đường cong hoàn mỹ, tóc được bới cao, xương quai xanh gợi cảm như ẩn như hiện, đôi môi mềm mại đỏ hồng, hoàn toàn khác với hình tượng lạnh hơn băng lúc trước, khóe mắt lộ tiếu ý, biểu tình nhu hòa làm người ta ngỡ thiên sứ hạ trần. Sở Minh si ngốc nhìn, trong lòng âm thầm vui vẻ, người đẹp như vậy không ngờ lại thuộc về mình. Ha ha!
Đáng tiếc người bước ra tiếp theo làm Sở Minh đông cứng nụ cười trên miệng. Gì chứ? Làm thế nào đội trưởng bóng rổ cũng làm người chủ trì vậy? Sở Minh phẫn nộ trừng mắt nhìn Tiểu Đản, Tiểu Đản chà chà áo làm bộ dáng vô tội.
Buổi tiệc lần này khác với những lần trước, bởi vì có giáo viên tham gia nên tận lực theo khuôn phép cũ. Mấy thầy cô đứng trên sân khấu rống hát, xung quanh là vài người múa minh họa điệu múa dân tộc. Mọi người nghe đến trợn mắt lè lưỡi, Sở Minh há to miệng làm giảm sức ép bên lỗ tai, phòng ngừa thủng màng nhĩ. May quá, cuối cùng cũng có một tiết mục có vẻ thú vị – thi vấn đáp. Người chủ trì hỏi một câu, đáp án không giới hạn, càng mới mẻ độc đáo càng tốt, cuồi cùng nhờ mọi ngưởi bỏ phiếu tìm ra người chiến thắng.
Có lẽ vì có giáo viên ở đây, mọi người đều có vẻ e dè câu nệ, không ai giơ tay xung phong, ai cũng cuối đầu, bất luận MC có động viên cỡ nào cũng chẳng ai nhúc nhích.
Sở minh nhìn lên Lâm Tĩnh trên sân khấu bộ dạng bối rối liền cảm thấy đau lòng, tạm thời dẹp qua khó chịu mà nghênh ngang tiêu sái đi lên đài, mọi người nhìn kẻ không trình độ còn dám đi lên, bọn họ còn sợ gì nữa? Tất cả đồng loạt nhấc tay đăng kí tham gia.
Lâm Tĩnh: Câu hỏi đầu tiên, dùng bốn chữ hình dung màn trình diễn hôm nay?
Ban học A: Phấn khích phi phàm.
Bạn học B: Không gì sánh kịp.
Sở Minh: Vô cùng thê thảm.
“Hay!!!” Dưới đài đồng học đều tán thành ồn ào, khâm phục dũng khí của Sở Minh.
Lâm Tĩnh trợn mắt trừng Sở Minh một cái, không có nói gì, tiếp theo đến phiên đội trưởng đặt câu hỏi.
Câu hỏi thứ hai, xin hỏi người phụ nữ các bạn sùng bái nhất là ai?
Bạn học A: Võ Tắc Thiên.
Bạn học B: Từ Hi thái hậu.
Sở Minh: Dung mẹ!?
Dưới đài hoàn toàn náo loạn, khí khái của Sở Minh làm mọi học sinh kính ngưỡng, làm lãnh đạo dở khóc dở cười.
Lâm Tĩnh thở dài hỏi tiếp: Câu thứ ba, trong tiểu thuyết của Kim Dung, ai là người có phẩm chất nữ nhân tuyệt vời?
Bạn học A: Hương Hương công chúa.
Bạn học B: Tiểu Long Nữ.
Sở Minh: Đông phương bất bại!**
(**: là một nhân vật bất nam bất nữ trong Tiếu Ngạo giang hồ, ai cũng biết mà ha)
“Phụt… ha ha ha!!!” Toàn bộ hội trường dậy sóng, đứng lên nhiệt liệt vì Sở Minh vỗ tay, cô nàng này hoàn toàn xứng đáng làm quán quân hôm nay, thật biết cách làm mọi người vui vẻ a.
Bước khỏi sân khấu, Sở Minh trực tiếp cầm phần thưởng ra đằng sau cánh gà tìm Lâm Tĩnh.
“Tĩnh Tĩnh — hôm nay mình biểu hiện thế nào?” Vừa đi vào, Sở Minh liền muốn được nghe khen ngợi, chính là không nghĩ tới, hậu trường đâu chỉ có riêng Tĩnh Tĩnh mà còn rất nhiều người.
Mọi người vừa nhìn thấy Sở Minh, hai mắt lóe hào quang tán dương:
“A nha, em là Sở Minh đi, quả nhiên danh bất hư truyền!”
“Oa, em làm sao lại đáng yêu thế này a!”
“…”
Sở Minh bị khen có chút ngượng ngùng, miệng hết biết nói gì, chỉ cúi đầu nén cười.
Tình địch gặp nhau liền đỏ mắt, đội trưởng nhìn Sở Minh bộ dạng đắc ý, liền ác tâm nói khẩy:
“Người như vậy cũng thích, giả tạo!”
Một câu thình lình vang lên làm mất đi không khí vui vẻ vốn có, mọi người nhất thời xấu hổ im lặng khó hiểu nhìn đội trưởng.
Không nghĩ tới, Sở Minh lấy đâu ra dũng khí ngẩng đầu, mỉm cười nhìn đội trưởng.
“Đúng, ngài nói rất đúng, tôi giả tạo, ngài là sư phụ giả tạo a!”
Đội trưởng nghe xong tức giận đến khóe môi giựt giựt, lại chẳng thể phản bác lại, mọi người cố nén cười, trong lòng âm thâm khen tặng Sở Minh, thậm chí còn có một học tỷ tới nhéo má Sở Minh vui vẻ nói:
“Sở Minh, nếu Lâm Tĩnh không cần em thì cứ tới tìm chị, chị nhất định sẽ yêu thương em nha!”
Sở Minh xấu hổ xoa mặt, theo bản năng ngẩng đầu nhìn Lâm Tĩnh, Lâm Tĩnh mặt vô biểu tình nhìn cậu, trong mắt lộ ra từng đợt hàn ý, chẳng hiểu tại sao Sở Minh lại có cảm giác chột dạ nên tìm cách đánh trống lãng, đi đến trước mặt nắm tay Lâm Tĩnh, đáng thương hề hề nói:
“Tĩnh Tĩnh, học kỳ này đây là lần cuối mình đưa cậu về nhà.”
“Không cần ngài nhọc công khổ sở, có thời gian đi dụ dỗ mấy cô gái xinh đẹp đi!” Lâm Tĩnh lạnh lùng nói.
Sở Minh giật mình nhìn người đang cách mình ngày càng xa, cái thể loại tình huống gì đây, Tĩnh Tĩnh bị làm sao vậy?
Lật đật đuổi theo, hai người dọc đường đi không nói tiếng nào, Sở Minh thỉnh thoảng nhìn xem Lâm Tĩnh âm trầm có biến đổi gì không, hơi tức giận phát khí.
Tới cửa Lâm gia, Lâm mẹ cùng Bất Lương đồng thời ra mở cửa, Sở Minh bình thường nhốn nháo nhộn nhạo lại cúi đầu không cói lời nào.
“Hử, Tĩnh Tĩnh, Minh nhi bị sao vậy?”
“Không biết.” Lâm Tĩnh thuận miệng đáp.
“Điểm môn kiểm tra cuối con bao nhiêu?”
“93”
“Cái gì? So với năm ngoái thấp hơi 5 điểm, không phải mẹ nói với con rồi a, phải cố gắng thật tốt chứ! Nếu không chẳng đậu nổi đại học đâu! À đúng rồi, Minh nhi được nhiêu hả?”
Sở Minh ngẩng đầu nhìn Lâm mẹ, vòng vo đảo mắt trả lời:
“Gần bằng Tĩnh Tĩnh.”
Lâm mẹ giật mình, gật gật đầu.
“Có tiến bộ, tiếp tục cố gắng.”
Ai ngờ Lâm Tĩnh lúc nào cũng trầm mặc lại cư nhiên lên tiếng hỏi:
“Vậy là bao nhiêu?”
“Ách… 39.”
Nhất thời trong phòng một mảnh yên tĩnh, nửa ngày sao Lâm mẹ ho khan lẩn lẩn chuồn vào nhà.
Để lại hai người chẳng biết nói gì.Lâm Tĩnh nhìn bộ dạng suy sụp của Sở Minh có chút đau lòng, nhưng nhớ lại tình cảnh vừa rồi lửa giận lại dâng trào. Ngực như bị nghẹn khí không thể phóng thích, để có thể dễ chịu chút, Lâm Tĩnh quay đầu lúng túng nhìn Sở Minh.
“Sở Minh, tôi thực sự không thể chấp nhận cậu.”
Sở Minh vừa nghe xong nhanh chóng ngẩng đầu, hai mắt phủ sương nhìn Lâm Tĩnh, đau quá, mình rốt cuộc đắc tội với cậu ấy hồi nào chứ?
Nhìn hai mắt vô tội kia trong lòng lại đau nhói, Lâm Tĩnh quay đầu không muốn nhìn nàng.
“Tôi nghĩ — cậu chính là lẫn lộn giữa tình bạn và tình yêu đi. Chúng ta… hẳn là tình bạn.” Nói tới đây, q ngừng lại điều chỉnh cảm xúc, nghẹn ngào nói tiếp:
“Tôi thích con trai dáng người cao lớn, học giỏi….”
“Câm đi!” Sở Minh lớn tiếng mắng làm Lâm Tĩnh giật mình. Sở Minh tuy rằng vô lại nhưng chưa bao giờ dùng khẩu khí này nói chuyện với mình. Nhìn Sở Minh đôi mắt phiếm hồng, Lâm Tĩnh không muốn nói thêm gì nữa.
“Lâm Tĩnh, mình đâu ngu ngốc đến nỗi nhầm lẫn tình yêu với tình bạn? Mình và Tiểu Đản mới là tình bạn, khi hắn gặp khó khăn mình sẽ ra tay tương trợ, khi mình gặp chuyện phiền não sẽ tìm hắn đi ra ngoài chơi. Còn với cậu? Nhìn thấy cậu vui vẻ, lòng mình sẽ vô cùng thỏa mãn. Nhìn cậu khổ sở, mình chắc chắn sẽ khóc nhiều hơn cậu, nhất định muốn ở cạnh cậu. Mỗi ngày đều nhớ cậu, thương cậu. Mỗi đêm trước khi ngủ đều ngắm nhìn cậu trong ảnh chụp. Cậu còn nói cái này là tình bạn, mình….”
Lâm Tĩnh nghe mấy lời này mắt cũng phiếm hồng, cố tình cúi đầu lén lút lau đi mấy giọt lệ.
“Ai u, hai người các con lại sao vậy?” Lâm mẹ nghe thấy Sở Minh lớn tiếng liền như bay chạy ra.
Sở Minh nhìn thấy Lâm mẹ liền xông đến, ôm lấy bà gào khóc.
“Lâm mẹ ơi, Tĩnh Tĩnh không chăm chỉ học tập, cư nhiên còn dám yêu đương lung tung! Con thấy bạn trai cậu ấy nha, đã xấu còn học ngu như gì, con khuyên cậu ấy chia tay đi, cậu ấy lại giận lẫy con. Còn mắng con, nói là dù mẹ nói cũng không có tác dụng, cậu ấy đúng là đồ lưu manh chơi xấu, Lâm mẹ a — cứu cậu ấy đi, con bị mắng một chút không sao, chỉ sợ làm trễ nãi tiền đồ sau này….”
Lâm Tĩnh hắc tuyến nhìn Sở Minh nước mắt nước mũi tèm lem vùi mặt vào lòng Lâm mẹ, cuống quít muốn mở miệng biện giải. Lâm mẹ nghe Sở Minh thương tâm vừa nói vửa khóc liền nổi trận lôi đình, mất lí trí mắng Lâm Tĩnh:
“Cô câm miệng cho tôi! Uổng cho tôi bỏ biết bao công sức nuôi cô tới bây giờ, vậy mà cô không biết phân biệt tốt xấu! Minh nhi tốt bụng khuyên nhủ cô còn bị cô mắng là sao?!” Tiếp theo một một tràng răn đe đủ kiểu, liên miên cằn nhằn về tác hại của yêu sớm, Lâm Tĩnh hàm oan tức giận mà không dám nói gì. Liếc mắt xem Sở Minh một cái, giận đến nổ phổi khi thấy cậu ta ngồi bên ghế sa lông cắn hạt dưa xem kịch.
Cuối cùng Lâm mẹ cũng răng dạy xong, Lâm Tĩnh không chịu nổi lửa giận đang hừng hực trong lòng, cầm lấy tay Sở Minh kéo cậu ra ngoại viện.
“Sở Minh, cậu làm sao mới chịu buông tha tôi?”
Không hề nghĩ ngợi, Sở Minh trực tiếp trả lời:
“Làm bạn gái mình.”
“Cậu nằm mơ!”
“Đúng vậy nha, mỗi ngày đều mơ!”
“Thế nào mà cậu có thể vô sỉ đến vậy?!”
“Làm như cậu mới biết mình ngày đầu a!”
Hết chương 6