Độ Tươi

Chương 39



Bóng cây đung đưa, những dây đèn màu vàng sữa, hồng nhạt quấn quanh chạc cây, gió hồ cuốn lá cây xào xạc, xa xa có người đang hát, tiếng đàn leng keng.

Qua từng ấy năm, bọn họ lại sánh bước bên nhau, giữ khoảng cách không xa không gần.

Hà Tê đi dép lê trên con đường rải sỏi, nhớ lại vị chanh của thức uống trong miệng, hỏi: “Sao lại đưa tôi đến đây?”

Vưu Tự khéo léo dẫn đường, mái tóc ngắn phất phơ trong gió: “Lúc không muốn thấy ai, anh sẽ trốn đến đây.”

“Lúc anh thấy người với lúc không thấy người có gì khác nhau à? Làm lơ và ẩn thân là sở trường của anh mà?”

“…”

“Gần đây anh nhàn rỗi đến vậy sao? Chẳng lẽ đụng đến điểm mấu chốt, bị cấm sóng rồi? Hay danh vọng và tài sản đã đủ đầy?”

Anh nhấp một ngụm nước chanh, cười nói: “… Hà Tê, em lảm nhảm cái gì cũng rất thú vị.”

Hà Tê quan sát biểu cảm của anh, tự hỏi liệu đây là lời khen hay là móc đểu.

Vưu Tự nghiêng đầu nhìn cô: “Từ bé anh đã thấy mọi thứ trên thế giới đều vô nghĩa, tình cảm là phù du, bản chất của cuộc sống là nhàm chán. Lên cấp 3, anh bắt đầu thích quay phim, ở một mức độ nào đó, nhờ tập trung quan sát mọi người và sự vật xung quanh, anh có thể thoát khỏi cuộc sống tẻ nhạt của mình trong chốc lát, nói đơn giản là để giết thời gian.”

“Trước khi anh thực sự bước chân vào ngành này, anh học đại học khá chểnh mảng. Anh đọc sách đến phát điên, cả ngày đều tự hỏi về ý nghĩa của cuộc sống. Nếu nó không có ý nghĩa thì tại sao con người phải tồn tại nhỉ. Nhưng rất nhanh anh nhận ra rằng không có câu trả lời nào cho câu hỏi này cả, việc suốt ngày nghĩ về nó sẽ khiến cuộc sống nhàm chán càng trở nên nhàm chán hơn.”

Hà Tê nhận xét: “Đúng vậy, bản chất của cuộc sống là nhàm chán. Nhưng nếu đã trót sống, thì ta phải tìm cho mình một niềm vui nào đó, mới không uổng phí chặng đường này. Tôi cũng từng nghĩ đến vấn đề này, nhưng sau đó phát hiện ra rất nhiều tiền lệ tự tử vì nghĩ mãi không thông, tự nhốt mình trong đó nên mới cảm thấy cuộc sống thật vô nghĩa. May là anh dừng cương trước bờ vực, không thì giờ này đã chẳng thể ở đây nữa rồi.”

Vưu Tự nhướng mày, cũng không phủ nhận: “Quả thật có xu hướng đó. Khi mới bắt đầu quay phim tài liệu, về cơ bản anh chỉ quay động vật, bởi vì lúc ấy theo suy nghĩ của anh, con người là thứ vô vị nhất, mọi thứ họ làm đều bắt nguồn từ mục đích sinh hoạt thế tục, chẳng hạn như tài sản, danh tiếng, quyền lực, xác thịt, những thứ này đều không thuộc về tự nhiên. Nhưng theo tuổi tác tăng dần, anh lại thấy quan sát con người khá hay ho, thậm chí là quan sát chính mình.”

Hà Tê tiếp lời: “Ví dụ như ‘khí khái đàn ông’ hay ‘hương vị đàn bà’ đều là những thứ buồn cười do con người tạo ra để kiềm chế bản thân, đánh giá người khác. Họ chỉ trích, lại đồng thời thưởng thức nó. Bản thân những tiêu chuẩn này cũng như thái độ của mọi người đối với nó đều có tính thú vị.”

“Không sai. Thật ra trước khi gặp em, anh có tâm lý rất tiêu cực. Anh không nghĩ về bất cứ điều gì khác ngoài việc quay phim. Gia đình, tình yêu, danh lợi đều là những thứ không thiết yếu. Mục tiêu thuần túy và kế hoạch đơn giản để đạt được nó, xác thực có thể giúp cho cuộc sống trở nên đơn giản và hiệu quả hơn nhiều, anh cũng rất hài lòng với tiết tấu sinh hoạt ấy.”

Hà Tê cười lạnh: “Sau khi gặp tôi, rõ ràng anh vẫn khăng khăng là chính mình.”

“Tuy rằng không biết trước kia em thích anh ở điểm nào, nhưng đoán chừng… nếu anh không là chính mình, em cũng sẽ chẳng còn hứng thú với anh.”

Nghe đến đây, trong đầu Hà Tê chợt hiện lên câu nói của Lại Phong Vi, “Quá đẳng cấp, núi cao còn có núi cao hơn.”

“Anh dựa vào đâu mà cho rằng tôi không chỉ nhìn trúng ngoại hình và cơ thể của anh thế?”

“Nếu chỉ cần vậy mà có thể giữ em bên mình thì anh rất sẵn lòng. Nhưng anh không dễ hiểu như vậy… nên suy bụng ta ra bụng người thôi.”

Hà Tê thầm than: Người này không nói thì thôi, còn một khi đã nói thì kiểu gì bản chất cáo giá của anh cũng sẽ lộ diện. Anh chỉ đơn giản nói một câu, nếu cô phủ nhận, thì phải cam chịu bản thân dễ hiểu, đồng thời còn tâng bốc vẻ ngoài của anh. Hồi trước anh không hề như vậy, nên luôn để lại cho cô ấn tượng rằng anh đơn thuần chất phác, bây giờ nghĩ lại, chẳng lẽ đều là ngụy trang để duy trì nhân cách cao thượng của anh thôi sao?

Đúng vậy… Trước khi xuất ngoại anh tự nhiên nói mấy câu kia, còn không phải là đang lưu lại đường sống cho mình sao?

Nếu thuyết âm mưu thêm một tí, thì anh giống hệt như lời Lại Phong Vi nói, bởi vì anh thừa biết mọi mối quan hệ của cô đều ngắn ngủi, nếu thật sự rơi vào hoàn cảnh ác liệt hoặc chia đôi hai xứ, rất có thể cô sẽ đứt gánh giữa đường. Nên anh vẫn luôn đợi đến tận bây giờ, khi bản thân đã có chút thành công và dư dả về mọi mặt, anh mới quay lại tấn công cô dồn dập sao?

Cánh tay cô nổi da gà, lập tức vươn tay vặn cằm anh, trực tiếp chất vấn: “Sao anh đột nhiên thay đổi thái độ 180 độ thế? Có phải đã ủ mưu từ lâu không? Khai mau.”

Chênh lệch chiều cao hơi lớn, cô tính khoảng cách hơi hớ nên giơ tay cao quá. Anh cúi đầu nhìn cô, vừa định mở miệng nói thì môi dưới đã chạm vào hổ khẩu của cô, hơi thở phả ra làm lòng bàn tay cô ngứa ngáy.

“Anh không thích quyết định qua loa, mỗi một lần em hành động, anh đều sẽ tự mình cân nhắc, chỉ là em hành động quá nhanh, thỉnh thoảng anh sẽ mất đi không gian suy nghĩ. Lúc quyết định hẹn hò với em cũng thế, sau này tái ngộ cũng vậy. Đến cả hiện tại, nếu Lại Phong Vi thực sự đủ tin cậy, có lẽ anh sẽ không mạnh mẽ can thiệp vậy đâu.”

À đúng rồi, Hà Tê nhớ ra cô còn có cái lợi thế này.

Vì vậy cô rút tay về, nghiến răng nghiến lợi tự phỉ báng: “Ngại quá, tôi là người dễ hiểu vậy đấy, Lại Phong Vi cũng rất đáng tin cậy, anh ấy đi đâu cũng dắt tôi theo, chuyện gì cũng thương lượng với tôi, khác hẳn với anh. Anh hẳn cũng chú ý tới, tôi không có khôi phục thư từ qua lại bình thường với anh, nói cách khác là tôi không chuẩn bị tiếp xúc quá nhiều với anh, loại quan hệ này… Anh hiểu rồi chứ?”

Anh lim dim mắt, đột nhiên đến gần, ánh mắt nghiêm nghị, nhưng giọng điệu lại lả lơi mời gọi: “Anh cũng đã nói, nếu chỉ cần vậy mà có thể giữ em bên mình thì anh rất sẵn lòng.”

Ngửi được mùi xà phòng và mùi chanh thơm mát ấy, Hà Tê không ngờ mình sống gần ấy năm, lại xảy ra tình huống trái tim cố tình phản chủ, có thể là do rối loạn nhịp tim, cần chọn ngày đi khám sức khỏe tổng quát.

Gần như họ đã hôn nhau suốt quãng đường trở về lều.

Đi được nửa đường, cô cảm thấy một con ếch bay qua chân mình, sợ đến mức nhảy dựng lên, hai tay vòng qua vai anh, hai chân được đỡ lấy, cứ như vậy bị bế bổng lên không trung.

Dưới lều trại là cỏ xanh bao phủ, dù trải thêm mấy lớp chiếu lót nhưng khi nằm xuống cô vẫn có thể cảm nhận được chất liệu mềm xốp của thiên nhiên.

Khu vực hồ ban đêm rõ ràng rất mát mẻ, nhưng cuối cùng vẫn giống như chưa từng tắm qua.

Con người là thế đấy, biết rõ vật chất và bề ngoài đều là giả dối, nhưng vẫn chìm sâu trong đó, không thể tự níu giữ mình, có lẽ thế tục cũng là một sức hấp dẫn bản năng.

Giả vờ ngủ không dễ chút nào.

Bạn phải giữ cho hơi thở của mình đều đặn, nhãn cầu không thể đảo loạn, nước bọt không thể tùy tiện nuốt xuống, độ mím của môi cũng không thể tùy ý thay đổi.

Nói tóm lại, đó là một bài kiểm tra sức chịu đựng, nguyên tắc giống như trò chơi người gỗ.

Hà Tê giả vờ khoảng mười phút, cô cảm thấy sau lưng rất châm chích, mới đầu chỉ hơi ngứa, sau đó là ngứa vô cùng, giờ thì ngứa đến mức tê dại, giống như mất đi một phần giác quan vậy.

Loại trò đùa nhàm chán này, cô không biết là đang chơi Vưu Tự hay chơi chính mình nữa.

Cuối cùng cô vẫn mở mắt ra, lẩm bẩm với khuôn mặt trắng nõn đối diện mình đã lâu: “Tôi là màn hình à?”

Anh phì cười, lắc cái đầu tựa trên lòng bàn tay: “Chơi vui ghê, em biết tỏng mình sẽ bị phát hiện, mà vẫn cố giả vờ lâu như vậy.”

Hà Tê chống tay ngồi dậy, quay lưng về phía anh, nhanh chóng mặc áo thun vào, nói: “Vậy thì sao, miễn tôi thích là được.”

“Tất nhiên em thích là tốt rồi.”

“Mấy giờ rồi?”

Anh cầm điện thoại lên xem giờ: “2 rưỡi sáng.”

Cô không thèm quay đầu, mải miết mặc hết quần áo, giơ tay kéo khóa cái lều.

Cô nghe thấy anh hỏi: “Em đi đâu vậy?”

Cô xỏ giày đi ra ngoài, múa may chìa khóa xe về phía anh qua khe vải rồi cười ranh mãnh.

“Về nhà.”

Ngay sau đó, Hà Tê chạy nước rút 20 mét vào ghế lái, chờ Vưu Tự kịp mặc xong quần áo đuổi theo, cô đã đạp ga lái đi, đèn pha ô tô soi sáng con đường trong đêm tối.

Khi anh vén rèm cửa bước ra ngoài, chỉ nhìn thấy ánh đèn đỏ phía sau xe lập lòe trong khu rừng tối phía xa.

Khi gặp phải tình huống thế này, dường như không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bật cười.

Hà Tê vừa lái xe vừa gọi điện thoại cho Lại Phong Vi, mở loa ngoài: “Đạo diễn Lại, tôi sợ chết khiếp được, vừa rồi suýt nữa tôi đã phản bội.”

Lại Phong Vi cũng không ngủ, đầu dây có tiếng bản giao hưởng anh ta thường nghe, nhàn nhã nói: “Hai người lại gặp lén sau lưng tôi à?”

“Không đùa nữa, bây giờ tôi đồng ý với anh rằng đẳng cấp anh ấy quá cao, khi trước tôi đã đánh giá sai anh ấy, kế hoạch của tôi mà không nâng cấp thì xôi hỏng bỏng không mất!”

Anh ta ngửa mặt lên trời cười dài: “Lạc đường biết quay đầu, xem ra gỗ mục vẫn có thể đẽo.”

*

Sáng sớm, Viên Dã Tuyền bị tiếng khóc của trẻ con đánh thức, anh liếc nhìn điện thoại giữa các kẽ hở, phát hiện tin nhắn Vưu Tự gửi đến lúc 6 giờ.

[Em đang ở công viên cắm trại, có rất nhiều đồ, phiền anh lái xe đến đón.]

Ngoài ra còn đính kèm hình ảnh một chiếc lều và một loạt đồ cắm trại.

[Tình hình thế nào? Nhiều đồ như thế cậu bê đến kiểu gì?]

[Tìm chút kích thích, nhưng bị cắn ngược.]

Viên Dã Tuyền trầm tư một hồi, nhưng vẫn không hiểu ý tứ của câu này lắm.

“Phong Phong, Ngái Ngủ bảo anh đến đón cậu ấy, bây giờ vẫn đang đợi, anh phải ra ngoài một chuyến.”

Vưu Phong Phong tiều tụy cho con bú, mái tóc búi lòa xòa, hai mắt thâm quầng: “Anh suốt ngày chỉ muốn chạy ra ngoài thôi.”

“Cái này… Bảo mẫu sắp đến rồi, anh lái xe đến công viên cắm trại rồi quay lại ngay.”

Cô hạ khóe miệng, không nói gì nữa.

“Có việc gì nhớ gọi cho anh, anh sẽ về ngay.” Anh đi tới xoa đầu cô, cầm lấy chìa khóa xe đi ra ngoài.

Vưu Phong Phong ôm đứa nhỏ vào lòng, ngồi trên ghế cho con bú, rất nhanh liền nghe thấy tiếng đứa nhỏ khác khóc ở lan can giường.

Đã lâu rồi cô không đến công viên cắm trại, thực ra trước khi có con, cô và Viên Dã Tuyền cũng chỉ đến đó mấy lần.

Cô thẫn thờ vỗ về đứa nhỏ một lúc, nhìn thấy mình quần áo lôi thôi, đầu tóc bù xù qua màn hình đen của TV.

Trước khi kịp nhận ra gì đó, nước mắt cô đã tự động trào ra, cuồn cuộn không ngừng, tạo thành một chuỗi.

Bảo mẫu vừa vào cửa đã bị dọa chết điếng, trong nhà một người lớn cùng hai đứa trẻ đang khóc rống, như thể tham dự một cuộc họp mặt gia đình náo nhiệt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.