Độ Tươi

Chương 29



Lại Phong Vi dần phát hiện ra rằng Hà Tê là một họa sĩ hàng ngon giá rẻ.

Cô học mọi thứ rất nhanh, cũng rất giỏi suy một ra ba. Lúc đầu cô không quen với công việc của đoàn phim nên chỉ tập trung quan sát bên ngoài, không lâu sau cô bắt đầu tìm việc để làm. Sau khi ở trong đoàn được một tháng, cô không chỉ thiết kế trang phục, vẽ phác thảo tại hiện trường, tham gia dựng bối cảnh mà còn ra ngoài mua đồ, mỗi ngày đều thuộc nhóm đến trường quay sớm nhất, còn tiện tay quét dọn vệ sinh, thường xuyên bỏ tiền túi mua đồ uống mời cả đoàn, khi đạo cụ bị sai kích cỡ, cô thậm chí có thể xắn tay áo cưa gỗ và hàn kim loại ngay tại chỗ.

Đoàn phim không có nhiều nhà đầu tư nên kinh phí không đủ, bắt buộc họ phải giảm chi phí về mọi mặt. Hà Tê, cân được nhiều nghề, làm việc siêng năng, lại không bao giờ phàn nàn, chính xác là những gì anh ta cần___ trừ việc cô ăn hơi nhiều, một suất bằng hai người ăn thì không có vấn đề gì, nhưng điều này cũng có thể bỏ qua.

Các món ăn tuy tầm thường nhưng sau khi nạp đủ chất dinh dưỡng, Hà Tê đã dần khôi phục lại thể lực và vóc dáng khỏe mạnh trước đây, thỉnh thoảng cởi đồ chống nắng ra ngoài trời, gương mặt cô cũng rạng rỡ hơn nhiều.

Cả đoàn phim không có nhiều người, đều là những người trẻ tuổi, tư duy cởi mở, không có kịch bản nên thường động não ngay tại chỗ, rất có không khí làm việc nhóm hồi đại học của Hà Tê.

Trước khi gia nhập đoàn, Hà Tê không biết nữ chính là Ôn Phi Nhĩ. Mãi đến trước khi khởi quay, cô mới cảm thấy Ôn Phi Nhĩ quá cao ráo, da và xương trên mặt cô ấy dính chặt với nhau, dù có thể hiện cảm xúc cũng không hiện nếp nhăn. Dáng vẻ thon thả thanh tú ấy rất hợp làm người mẫu, vũ công hoặc diễn viên kịch nói đứng cách xa khán phòng, nhưng trên màn ảnh có nhiều cảnh quay cận mặt, điều này rõ ràng không phù hợp với hình tượng một người làm nghề biên kịch sinh ra ở vùng sâu vùng xa.

Nhưng sau khi xem một vài cảnh phía sau máy quay, cô mới sâu sắc nhận ra hành vi đánh giá tùy tiện của mình đúng là ếch ngồi đáy giếng, ngu muội vô tri.

Là một diễn viên chuyên nghiệp lâu năm, tính co giãn của Ôn Phi Nhĩ rất mạnh, khi máy quay nhập vai nam chính, cô ấy có thể thu hút khán giả chỉ bằng một cái liếc mắt, đôi đồng tử màu nâu nhạt lộ ra tình cảm mờ nhạt, lan tỏa và thăng tiến cảm xúc một cách có trật tự… Châm một điếu thuốc, sương khói vấn vít, khi rũ mắt xuống, nước mắt chợt rơi. Thương thân trách phận, buồn tủi giữ trong lòng, không nói một lời.

Quá có sức hút.

Ôn Phi Nhĩ diễn xong thì chui vào xe nghỉ ngơi, cũng không có trợ lý nên cô ấy tự mình làm mọi việc.

Tuy nhiên, Hà Tê vẫn chưa có cơ hội bắt chuyện với cô ấy, thỉnh thoảng ánh mắt chạm nhau chỉ đành mỉm cười xã giao, ít nhiều có phần xấu hổ.

Hà Tê cảm thấy cứ xa lánh mãi cũng không ổn, bèn chọn một buổi trưa rảnh rỗi đi gõ cửa xe cô ấy.

Hành động này càng khiến mọi chuyện trở nên xấu hổ hơn, bởi người ra mở cửa là nam diễn viên trông giống Egon Schiele, đầu tóc bù xù, son môi lem nhem, chiếc áo sơ mi lụa trắng bị vò thành một tờ giấy nhám.

Hà Tê lập tức hít lạnh một hơi, vừa xin lỗi vừa lùi lại, nhưng Ôn Phi Nhĩ đã ngăn cô lại, bảo Egon Schiele rời đi.

Trong xe phảng phất một mùi vi diệu, khi Hà Tê ngồi xuống, Ôn Phi Nhĩ cũng mở cửa sổ xe, cầm điếu thuốc lá điện tử trong tay, phun sương nhả khói.

Mùi bánh hạt dẻ.

Bộ tóc giả của Ôn Phi Nhĩ đặt ở trên bàn, khăn đội đầu vẫn là màu xanh nhạt, lớp trang điểm có chút phai mờ, cô ấy không hỏi Hà Tê vì sao lại tới, chỉ tùy ý nói: “Ăn cơm chưa?”

“Ăn rồi, cô ăn chưa?”

“Mỗi ngày tôi chỉ ăn một bữa vào buổi sáng thôi.”

Hà Tê cao giọng “Ồ—” ra vẻ đã hiểu, đẩy bình giữ nhiệt màu bạc qua: “Đây là trà hoa quả, không bỏ đường, cô uống được không?”

Ôn Phi Nhĩ dùng ngón tay mảnh khảnh khều bình kim loại lại, vặn nắp ngửi thử: “Thơm thế, tôi uống được.” Nói rồi rót ra hai ly, đẩy một ly cho Hà Tê.

Buổi trưa nắng chói chang nhưng trong bóng râm rất lạnh, ấm trà bốc khói nghi ngút, trong xe nhất thời im ắng.

“Bức tranh lần trước cô vẽ cho tôi, tôi muốn hỏi mua Viên Dã Tuyền, nhưng họ từ chối.”

“Khả năng có liên quan đến vấn đề bản quyền, nếu cô thích, tôi có thể vẽ một bức khác cho cô, không cần trả tiền đâu.”

“Cũng được, cô vẽ đi, ngay bây giờ?”

“Hay tôi chụp trước cho cô một bức nhé? Bây giờ tôi không mang dụng cụ vẽ.”

Ôn Phi Nhĩ sờ soạng trong túi xách một hồi, chộp lấy một hộp giấy mặt nạ trống rỗng, xé dọc một bên, trải ra trước mặt cô, rồi cầm lấy một cây bút chì kẻ lông mày: “Dùng tạm cái này đi, tôi muốn xem mình bây giờ trông như thế nào?”

Hà Tê thấy ý tưởng này cũng thú vị, liền nhận bút chì kẻ lông mày bắt đầu phác thảo.

Ôn Phi Nhĩ phả khói thuốc ra ngoài cửa sổ, bất chợt hỏi: “Sao cô với Vưu Tự lại chia tay?”

Cô cầm bút vạch một đường, ngữ khí bình thản: “Anh ấy sống trong thế giới của chính mình, khả năng diễn đạt cực kỳ thiếu thốn.”

“Phán quá chuẩn.”

Hà Tê không còn tò mò về người này nữa, cũng không muốn hỏi nhiều.

Ôn Phi Nhĩ nhòm Hà Tê: “Vậy cô và Lại Phong Vi là quan hệ gì?”

Cô ngước mắt lên, sửng sốt: “Đồng nghiệp, sao cô lại hỏi vậy?”

“Tôi thấy anh ta đi đâu cũng dắt theo cô.”

“Có lẽ vì chúng tôi là bạn cùng trường, nên muốn chỉ bảo thêm.”

“Cô có thích kiểu của anh ta không?”

Hà Tê bật cười: “Lại Phong Vi là kiểu gì?”

“Hừm… kiểu âm dương quái khí.”

“Đó là kiểu gì?”

“Ví dụ như anh ta muốn thương lượng điều kiện với cô, trước tiên sẽ kể thật nhiều chuyện để mở đường; muốn khen cô thì sẽ chê cô trước; nếu muốn tổn thương cô thì sẽ ân cần với cô trước. Trong mấy chục giây, quan điểm có thể bị lật ngược hàng chục lần, thoạt nhìn là thảo luận với cô nhưng thực ra không hề thảo luận với cô, mà chỉ đang đánh cờ với chính mình. Anh ta không bác bỏ quan điểm của người khác, vì thực ra anh ta chẳng để nó vào mắt.”

“Tóm lại là một kẻ độc tài có nhân cách phân liệt đúng không? Tôi quen anh ta chưa lâu, nhưng cũng nhận ra anh ta nói năng không rõ ràng, tư duy cũng rất bay nhảy. Mọi việc đều dựa vào cảm giác, nếu không thông thì phá đi làm lại, giống như một dòng ý thức thả trôi. Nhưng có lẽ những người làm sáng tạo ít nhiều đều mâu thuẫn như thế… Hai người quen nhau lâu rồi à?”

“Ừ, cái giới này đa phần mọi người đều liên quan đến nhau. Vưu Tự cũng quen anh ta, hồi trước còn ăn tối cùng nhau cơ.”

“Thế giới nhỏ thật.” Vốn định im bặt không nhắc tới người này, Hà Tê đột nhiên lại nảy ra suy nghĩ dị hợm, “Hai người họ ai giỏi hơn?”

Ôn Phi Nhĩ mỉm cười: “Không thể so sánh đâu, loại hình tác phẩm hoàn toàn khác nhau, căn bản không chung một đường.”

“Đánh giá trong ngành thì sao? Số lượng giải thưởng? Có hạng mục tham chiếu nào không?”

“Nếu bắt buộc phải so thì Vưu Tự vẫn hơn. Cậu ấy quay cuồng suốt mấy năm nay không ngơi chân chút nào, việc thuyên chuyển lên làm đạo diễn cũng diễn ra suôn sẻ. Lại Phong Vi thì tương đối Phật hệ. Mà gần đây Vưu Tự đã lấy một số giải thưởng rất lợi hại, sang năm còn sang Pháp hoàn thành lớp đào tạo thạc sĩ, rồi sử dụng khoản đầu tư ở đó để quay một bộ phim, chủ đề chắc chắn sẽ cởi mở hơn. Nếu lúc đó có thể giành được một số giải thưởng quốc tế thì chắc chắn cậu ấy sẽ trở thành người giỏi nhất trong thế hệ của mình.”

“Sang Pháp?”

“Ừm, cô không biết sao? Hình như khoảng nửa năm, phỏng chừng đầu năm tới sẽ đi.”

“… Khá tốt.”

Hà Tê tự nhủ mình không thể thua được, sau khi hoàn thành bộ phim này, cô cũng phải chuẩn bị đến Ý học tập, đoán xem ai có thể chạy trốn xa hơn.

“Vẽ xong rồi.” Đường nét sạch sẽ, đổ tối chi tiết, chỉ có hình người là nổi bật trên một tờ giấy nhỏ.

Ôn Phi Nhĩ cầm ở góc trống, nhìn chằm chằm hồi lâu, lẩm bẩm nói: “Tôi vẫn chưa đủ giống cô ấy.”

“Giống ai?”

“Thì nữ chính thậm chí còn chẳng có tên trong bộ phim không dựng kịch bản này ấy.”

*

Ở phía bên kia, Vưu Tự đi ra khỏi phòng thay đồ của sân trượt băng sau khi chơi hết một trận, khoác áo khoác lên vai phải, mua một lon nước ăn kiêng từ máy bán hàng tự động.

Anh vô tình trượt chân ngã trong lúc luyện tập, bị gậy đập mạnh vào lưng, sau khi tắm xong mới thấy dưới bả vai trái có xu hướng bị bầm tím.

Một tay cầm lon, bật nắp, anh vừa đi vừa uống, tay kia vuốt màn hình xem vòng bạn bè.

Khi nhìn thấy bức ảnh nhóm do Ôn Phi Nhĩ đăng, anh đã nghi ngờ mắt mình có vấn đề.

Nhấp vào phóng to hình ảnh, anh càng thêm bối rối.

Anh nghe Ôn Phi Nhĩ nói gần đây cô ấy đã đổi hướng sự nghiệp, thay vì diễn kịch nói, cô ấy chuyển sang đóng điện ảnh. Kịch bản và đoàn làm phim khá đáng tin cậy.

Lại Phong Vi, anh đã gặp qua vài lần tại các liên hoan phim và trên bàn tiệc, quay phim khá được, người hơi bóng bẩy, cùng với phong cách ăn mặc mà anh không thể nào hiểu nổi___ Chẳng hạn như áo khoác da, quần da và áo sơ mi hoa hòe trong bức ảnh.

Nhưng tại sao Hà Tê lại có mặt ở đây? Cô mặc một chiếc áo khoác denim sẫm màu, quần tây kẻ ô, đeo kính râm, tóc có vẻ ngắn, thắt bím kiểu boxer, má cô đã đầy đặn lại, sắc mặt hồng hào, cười rất tươi, gần như muốn hở cả lợi.

Cô đứng ngay cạnh Lại Phong Vi, khoác khuỷu tay lên vai anh ta.

Có vẻ như hứng thú của cô thực sự rất rộng, sự nhiệt tình vẫn dư thừa như cũ.

Cuộc gọi của Viên Dã Tuyền đến rất đúng lúc, nhưng người bắt máy và nói chuyện không phải anh ấy, mà là Vưu Phong Phong.

“Vưu Tự! Cậu có thấy bức ảnh đó không?” Bên tai có tiếng trẻ con khóc lóc.

“…Bức ảnh nào?”

“Viên Dã Tuyền vừa cho chị xem, một đạo diễn, cậu cũng quen đấy, tên Lại gì đó, đang cặp với Hà Tê à?”

Câu cuối nghe thấy chối tai, Vưu Tự cau mày, “Em không rõ.”

“Cậu mau xem đi! Bạn bè trong giới đấy! Ôn Phi Nhĩ đăng!”

“Có gì phải xem.”

Nói xong, anh cứng ngắc cúp điện thoại, ngay cả một câu chào tạm biệt cũng không có.

Vỏ lon bị bóp bẹp, rơi vào lỗ đen của thùng rác như đĩa bay.

Ôn Phi Nhĩ hoàn thành công việc lúc nửa đêm, ngồi trong khách sạn tẩy trang một cách mệt mỏi. Điện thoại rung lên, một tin nhắn hiện lên.

[Dạo này cậu đang quay phim gì?]

[Một bộ phim văn nghệ.]

[Ở đâu? Gửi tọa độ cho tớ.]

[Đoàn phim đã ký thỏa thuận bảo mật. Cậu có việc gì?]

Trên cùng màn hình hiện bên kia đang gõ chữ, gõ rồi dừng, dừng rồi gõ, lặp lại rất nhiều lần.

[Hà Tê có ở đó không?]

Ôn Phi Nhĩ cười nhạo, chụp màn hình gửi cho Hà Tê.

Mà Hà Tê đang ngồi họp với mấy nhân viên khác thảo luận về việc quay phim vào ngày mai, nghe thấy chuông báo, cô liền ngó màn hình, nhấp vào bức ảnh rồi khịt mũi một phen. Cô vừa định trả lời thì bị Lại Phong Vi điểm tên.

“Hà Tê, chú ý trong cuộc họp.”

Cô nhanh chóng gửi chữ X đỏ trước ánh mắt đồng tình của những người xung quanh rồi tắt điện thoại, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Ôn Phi Nhĩ nhìn thấy chữ X đỏ, cũng không vội trả lời, kiên nhẫn ấn miếng bông tẩy trang, chờ bút kẻ mắt tan đi.

Sau khi lau sạch mặt, cô ấy lại cẩn thận tẩy bỏ lớp kem chống nắng trên tay chân.

Cuối cùng, cô ấy thắp nến thơm, tắt đèn tuýp, ngâm mình trong bồn tắm, hít một hơi dài rồi mới cầm máy lên.

[Thị trấn M, tớ không thể nói chi tiết được, bằng không sẽ vi phạm hợp đồng, cậu đến rồi thì tự mình tìm đi.]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.