Trương tổng tên đầy đủ Trương Vân Sinh, lai lịch không nhỏ, nhưng cuối cùng không nhỏ ra sao Lưu Chấn Vũ kỳ thật cũng không rõ lắm, thứ nhất Trương Vân Sinh và hắn không phải người cùng một thế giới, thứ hai hắn cũng không có hứng thú đi quan tâm.
Mấy năm trước theo đuổi một dự án chỉ cần quay nhất định sẽ hot, lúc ấy hắn cùng một vị siêu sao đang hot hiện giờ đều được cân nhắc vào vai nam chính,Lưu Chấn Vũ lòng mang tâm tình thấp thỏm chờ đợi nhà sản xuất thông tri, không cần người khác nói, chính hắn tự rõ ràng đây là cơ hội tốt ngàn năm có một.
Ngày đó Trần Khải đưa cho hắn một tấm danh thiếp thếp vàng, bên trên chỉ có ba chữ cùng một hàng số điện thoại.
Tên là Trương Vân Sinh, dãy số là số điện thoại tư nhân của người đó.
“Anh tự mình quyết định.” Trần Khải chỉ nói một câu như vậy.
Lưu Chấn Vũ lúc ấy đầu tiên là hơi sửng sốt nhìn biểu tình phức tạp trên mặt Trần Khải. Lúc ấy hắn đã vào nghề gần mười năm, vài “quy tắc ngầm” trong giới không thể nói ra hắn chưa từng tham dự, con đường sự nghiệp đến nay cũng không thiếu việc nhận được vài “lời mời”, cho nên hắn lúc ấy mau chóng nhận ra ý tứ của Trần Khải khi đưa tấm danh thiếp kia.
Chỉ cần gọi đến dãy số trên danh thiếp, sự nghiệp của hắn, cuộc đời của hắn có thể sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất.
Nhưng hắn không gọi.
Sau lại có một diễn viên danh tiếng khác thành công diễn bộ phim điện ảnh kia, danh tiếng lẫn doanh thu đều thu hoạch tốt, chẳng những thành công đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu phòng vé năm ấy mà còn thu hoạch không ít giải thưởng quốc tế. Lưu Chấn Vũ sau khi xem xong bộ phim đó,ra khỏi rạp chiếu liền xé nát tấm danh thiếp kia,ném từng mảnh hoa lệ tinh xảo của nó vào sọt rác.
– ————
Trừ việc đỉnh đầu có con số độ thiện cảm 97 khiến Lưu Chấn Vũ muốn không chú ý cũng khó, Trương Vân Sinh biểu hiện hết sức bình thường, hầu hết thời gian đều an an tĩnh tĩnh nghe những người khác nói chuyện, nhìn những người khác uống rượu. Vài cuộc rượu uống xong, không khí dần dần thả lỏng lại, hầu hết đều đã say sưa kéo nhau đi chuốc rượu khắp nơi, an phận ngồi ở tại chỗ đã không có mấy người.
Lưu Chấn Vũ nhẩm tính thời gian, lần gặp mặt này hắn không thể bỏ đi đầu tiên, cũng không muốn quá muộn trở về. Chuyện của Sở Ca còn đang chờ hắn giải quyết. Trong lòng tuy có chút sợ hãi mặt đối mặt với Sở Ca đàm luận chuyện liên quan đến tình cảm, nhưng đây là vấn đề hắn không thể không đối mặt.Từ nhỏ đã phải gánh vác trách nhiệm gia đình trên vai làm Lưu Chấn Vũ có được thói quen tốt biết đối mặt và chịu trách nghiệm với mọi vấn đề.
“Ta thấy anh cả đêm đều đang thất thần, lại nghĩ đến con sói con kia?” Giọng nói lạ tai như một bình rượu lạnh toát xối thẳng xuống, Lưu Chấn Vũ ngẩng đầu lên đã nháy mắt đối diện với một đôi mắt cất giấu phẫn nộ cùng lạnh lẽo. Đôi môi mỏng của Trương Vân Sinh như lưỡi dao sắc bén,lời nói phát ra từ đó cũng không tính là êm tai.
Lưu Chấn Vũ phát hiện, độ thiên cảm trên đầu Trương Vân Sinh từ lúc bắt đầu là 97 đã nhanh chóng tụt xuống 91.
“Trương tổng biết Tiểu Sở?” Lưu Chấn Vũ không thích Trương Vân Sinh đánh giá Sở Ca là sói con, cũng không thích ngữ khí trào phúng của người này.
Lưu Chấn Vũ nói xong câu đó, chữ số trên đầu Trương Vân Sinh bắt đầu liên tục biến hóa, lập tức rớt xuống dưới 90, lại nhảy ngay lên 92, 93. Lưu Chấn Vũ có chút không hiểu nổi,mình không phải chỉ đơn giản hỏi một câu thôi à,thái độ của Trương Vân Sinh sao lại biến đổi lớn như vậy?
“Người chưởng quản của Sở thị, nổi danh ác lang trong giới kinh doanh, sao lại không quen biết được chứ?” Trương Vân Sinh liền ngồi xuống vị trí bên cạnh Lưu Chấn Vũ, ngữ điệu thong thả của hắn ta bên trong có sự ưu nhã đặc biệt của văn nhân, tư thế rót rượt thuần thục có thể chụp ảnh đem đi làm quảng cáo cho mấy khóa học lễ nghi.
“Du học từ bên kia đại dương trở về, mặt ngoài thân sĩ lễ nghi, hào hoa phong nhã,bên trong vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn.” Một chén rượu bị đẩy đến trước mặt Lưu Chấn Vũ, Trương Vân Sinh lẳng lặng nhìn người bên cạnh, ánh mắt như cây bút trong tay người họa sĩ, từng nét từng nét khắc họa ngũ quan lên giấy Tuyên Thành, cả nếp nhăn trên khóe mắt cũng không buông tha. Dùng giọng nói thì thầm chỉ có hắn cùng Lưu Chấn Vũ có thể nghe được: “Y đã làm gì,để anh cam tâm tình nguyện kết hôn với y?”
Diễn viên ưu tú trác tuyệt, cho dù ở vào tình huống nào cũng có thể khống chế cảm xúc của chính mình, chỉ là người đó có muốn diễn hay không thôi.
“Trương tổng, tôi không biết ngài đang nói cái gì.” Tất cả ý đồ dò hỏi của Trương Vân Sinh đều bị câu trả lời của Lưu Chấn Vũ ôn hòa,nhẹ nhàng hóa giải. Ngón tay khảy chén rượu, Lưu Chấn Vũ không rõ Trương Vân Sinh đột nhiên đến đây nói với chính mình những lời này có phải có quan hệ với Sở Ca hay không.
Lưu Chấn Vũ không phải người trong giới kinh doanh, nhưng cũng hiểu rõ bất kể giới nào đều tồn tại quan hệ hợp tác và cạnh tranh ích lợi, vừa rồi khi Trương Vân Sinh nhắc tới Sở Ca hoàn toàn không che giấu được địch ý, hắn cũng không thể tiếp tục cùng Trương Vân Sinh đàm luận chuyện liên quan đến Sở Ca.
“Tôi còn tưởng rằng Trương tổng tới vì muốn ôn chuyện cùng tôi, nếu là vì Sở Ca, ngài hỏi sai người rồi. Việc liên quan đến làm ăn- tôi không hiểu, tôi chỉ biết đóng phim mà thôi.” Lưu Chấn Vũ chỉ muốn dời đề tài sang việc khác, cũng không muốn đắc tội vị đại lão tư bản trước mặt này. Chỉ một câu như vậy, độ thiện cảm của Trương Vân Sinh với hắn thế mà lại tăng lại về 97,thật không thể hiểu nổi?
“Anh còn nhớ ta.” Thanh âm nho nhã như ly trà nhài trong rừng trúc xanh khiến giọng điệu sắc bên lúc trước phảng phất chỉ là một cái ảo giác, Trương Vân Sinh tự rót rượu cho chính mình, rồi lại tự uống một ly
Lưu Chấn Vũ chỉ cười nhẹ nhàng: “Cơ hội cả đời chỉ có một lần, muốn quên cũng không dễ dàng.”
Không nghĩ tới Lưu Chấn Vũ chẳng những nhớ rõ còn nói thẳng ra, Trương Vân Sinh ngây ngẩn một lát cũng bỗng dưng cười, hắn ta nhìn Lưu Chấn Vũ: “Danh thiếp còn giữ sao?”
“Ném rồi, thời điểm công chiếu phim điện ảnh đó liền ném.” Lúc ấy Trần Khải đưa hắn tấm danh thiếp kia, Trần Khải không nói nó từ nơi nào đến, Lưu Chấn Vũ cũng không hỏi. Hắn suy đoán là Trương Vân Sinh bày mưu đặt kế để người khác đưa hắn, hay là ông chủ công ty quản lý vì không để hắn mất đi cơ hội này mà cứng rắn ép buộc Trần Khải phải mang đến.
Nghi vấn thoáng qua năm đó nay đã có đáp án.
Trương Vân Sinh chỉ bình tĩnh gật gật đầu, lại tự mình rót một chén, uống xong hắn ta nhìn chén rượu không, phảng phất như từ đó nhìn thấy trái tim trống rỗng của bản thân: “Cho đến trước ngày điện ảnh công chiếu,ta vẫn còn đợi điện thoại của anh.”
Hàm nghĩa giấu sau những lời này quá nhiều, nhiều đến làm Lưu Chấn Vũ vẫn luôn bình tĩnh lại có chút khiếp hãi.
“Trương tổng, tôi không phải loại người như vậy.” Lưu Chấn Vũ khảy khảy chén rượu, hắn cảm thấy hơi buồn cười, nhiều năm đã qua như vậy,nói những lời này thì có nghĩa lý gì?
“Ta biết,” Trương Vân Sinh cười nhẹ,lại lấy bình rượu rót vào ly, “Điện ảnh công chiếu đạt được thành công chưa từng có, phòng vé hay giải thưởng đều là trong dự kiến, không có gì đặc biệt. Ta vẫn luôn đang đợi, đợi một người không biết trời cao đất dày phải thống khổ hối hận vì chính mình trước kia đã lựa chọn sai lầm.”
Tầm mắt Trương Vân Sinh từ chén rượu chuyển dời đến trên người Lưu Chấn Vũ: “Danh thiếp mà Trương Vân Sinh ta tự mình đưa ra, chỉ có một tấm không được thu trở lại. Ta muốn nhìn hắn hối hận, ngã xuống đáy vực, nó làm ta có một loại khoái cảm trả thù. Ta muốn nhìn người không biết trời cao đất dày bị hiện thực nghiệt ngã dồn ép không gượng dậy nổi, rồi hắn sẽ phải đến nói với ta hắn làm sai, cầu xin ta cứu vớt.”
Những việc đó đều không xảy ra.
Lưu Chấn Vũ xác thật rơi xuống vực sâu, nhưng hắn lại cắn răng bò lên.
“Loại tình cảm này thật ra thực mâu thuẫn, ta muốn nhìn lòng tự trọng của hắn bị hiện thực dẫm đạp nát bét, nhưng nhìn hắn từ vũng bùn từng bước một bò lên, lại có cảm giác vui sướng không hiểu được.” Trương Vân Sinh nâng chén rượu, rượu trắng cay độc tinh khiết theo môi mỏng chảy vào cổ họng, tầm mắt hắn ta vẫn luôn khóa trên người Lưu Chấn Vũ.
“Ta sẽ không lại chờ đợi một lần nữa.” Trương Vân Sinh hơi vươn người về hướng Lưu Chấn Vũ, hạ giọng thì thẩm, “Sở Ca có thể cho anh, ta cũng có thể cho anh,kể cả thứ y cho không được, ta cũng có thể cho anh.”
“Tôi là người có gia thất,cũng xin Trương tổng đừng quên chính mình cũng là người có vợ con.”