Editor: Harusame248
– ————————————-
Hẳn là nên cảm tạ người trẻ tuổi nhìn như tâm địa cứng rắn nhưng kì thực lại có một tấm lòng săn sóc ôn nhu này, đã không làm hắn phải lên sân khấu đối mặt cùng Lâm Tĩnh chịu xấu hổ, lại cũng không đuổi hắn ra phòng khách ngủ sô pha.
Lưu Chấn Vũ không nhịn được mà nghiêng đầu ngắm nhìn đánh giá người trẻ tuổi đang dán đầu vào sau bả vai mình, đứa trẻ 8 tuổi nghịch ngợm chỉ trong chớp mắt đã biến thành người đàn ông ngũ quan sắc bén anh tuấn lạ thường. Bé con năm đó hắn nhặt được vẫn còn oa oa khóc lóc vừa yếu ớt lại đáng thương vậy mà giờ lại đã trở thành nhà đại tư bản gia thế cường đại.
Sau lưng của thành công, luôn có rất nhiều sự thống khổ giằng xé mà người ngoài không nhìn thấy được.
Điểm này người từng tự thân trải nghiệm như Lưu Chấn Vũ rõ ràng hơn bất kỳ ai, đằng sau sự huy hoàng của Sở Ca cũng có rất nhiều niềm chua sót khổ sở mà hắn hiểu không được, nhìn không thấy.
Lưu Chấn Vũ hơi nghiêng đầu về phía sau, chăm chú nhìn quầng xanh lá nhàn nhạt dưới mắt Sở Ca. Ngủ sâu như vậy, y hẳn là thực sự mệt mỏi lắm.
Hắn bị ôm đến gắt gao, đôi tay Sở Ca như chiếc kìm dùng sức vây lấy hắn vào trong lồng ngực – đây không phải tư thế tràn ngập cảm giác an toàn mà ngược lại, là một tư thế đầy bất an.
Lại nói vì sao Lưu Chấn Vũ biết được, bởi hắn ngày thường lúc ngủ cũng thích ôm một cái gì đó tựa như gối ôm, hay thời điểm ở ngoài không có gối ôm cũng sẽ tìm một chiếc gối đầu để ôm lấy.
Bọn họ đều là những người không có cảm giác an toàn.
Bỗng trong lòng có chút tê dại, nghĩ lại bản thân thực may mắn. Khi còn nhỏ có bà ngoại chăm sóc, sau lại nhặt được Sở Ca cùng hắn vượt qua tuổi dậy thì mẫn cảm, phần lớn sự bất an về sau trong cuộc đời cũng chỉ từ sự nghiệp thăng trầm mà ra. Nhưng hắn khi đó đã là người trưởng thành, hiểu được cách xử lý áp lực cùng khơi thông sự cô độc trong nội tâm.
Nhưng khi Sở Ca bị bắt phải rời xa hắn đến một hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ, y mới chỉ có 8 tuổi.
Vào lúc cần người ở bên làm bạn nhất, lúc tuổi tác mẫn cảm nhất, y lại bị người mình tín nhiệm nhất phản bội.
Lưu Chấn Vũ hơi rũ mắt, Sở Ca ôm thực sự chặt, hắn tuy không quá thoải mái nhưng vẫn luôn không giãy giụa cũng không nói gì, ngầm đồng ý tư thế quá mức thân cận của đối phương.
Ba ngày này Sở Ca đều không rời khỏi công ty, hầu hết thời gian trừ chuyện thiết yếu thì y đều ở trong căn hộ giải quyết công việc. Còn Lưu Chấn Vũ thì tập đi lại trên ban công có phong cảnh cực đẹp lại mang không khí tươi mát. Hắn phục hồi thực nhanh, hai chân đã có thể bỏ nạng mà bước đi một đoạn đường.
Sở Ca dường như luôn luôn bận rộn, luôn có văn kiện xem không hết, cuộc họp dự không xong. Rõ ràng hầu hết thời gian đều cùng nhau sống dưới một mái nhà nhưng bọn họ giao lưu lại vẫn luôn rất ít.
Từ sau ngày đó cùng nhau ngủ trưa, Sở Ca tựa hộ coi Lưu Chấn Vũ thành gối ôm của chính mình, thời điểm buổi tối đi ngủ cũng ôm không rời.
Lưu Chấn Vũ cảm thấy có chút quái quái ở nơi nào đó không nói rõ được, nhưng nhìn bộ dạng Sở Ca ngủ thực say lại không nói được câu cự tuyệt – quan hệ giữa bọn họ thật khó khăn mới có tiến triển hòa hoãn, Lưu Chấn Vũ làm sao có thể chủ động đẩy Sở Ca ra?
_____________
Hay là drop bộ này đổi qua bộ mới nhỉ, đang coi 1 bộ ABO….