Đô Thị Kỳ Tình Truyện

Chương 31-2



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Quan Tam nhìn đám yêu quái, từng người đều đứng bất động, dường như không muốn đi. “Con người không đi thì tôi còn hiểu, các người cũng không đi sao?”

“Chúng tôi là yêu quái, Địa Phủ là Ma Giới nên không tiện đi vào.” Cơ Minh nói ra tiếng lòng của tất cả yêu quái. “Cô là loài tạp chủng nên sẽ không vấn đề gì.”

Quan Tam cố kìm nén phẫn nộ, đoạt lấy Chiêu Hồn Phiên rồi đi vào Hoàng Tuyền Lộ. Đi mãi đi mãi, du hồn bám theo càng ngày càng nhiều. Quan Tam nhân cơ hội triển khai Chiêu Hồn Phiên, đám ma trành lập tức giải tán. Còn hồn phách Bao Viên thì tìm đâu bây giờ? Cô đi loanh quanh hỏi thăm, đám du hồn căn bản không để ý đến cô. Đành phải đi dọc theo đại lộ, khắp nơi đều tán loạn. Vào được thành quách thì thấy Quỷ Sai tụ tập đông đúc. Quan Tam túm lấy một tên rồi hỏi đường xuống địa ngục tầng mười tám. Đám Quỷ Sai này khó gần, ra vẻ coi thường cô, con mắt như sắp hướng lên trời. Quan Tam nổi giận, cô lôi kéo một Quỷ Sai vào chỗ hẻo lánh, vung nắm đấm mà đánh đập nhừ tử. Con quỷ kia mới cuống quýt van xin: “Cô tìm Địa Tạng Vương sao? Lão ta là hòa thượng ngoại lai, cô đến Bộ Ngoại giao hỏi thử xem?”

“Địa Phủ mà cũng có Bộ Ngoại giao á?” Quan Tam há hốc miệng hỏi.

“Hiện giờ người nước ngoài đến Trung Quốc rất đông, nên dĩ nhiên hồn ma ngoại quốc cũng nhiều. Cho nên Địa Phủ mới lập ra bộ này. Có điều cô cứ yên tâm đi, Địa phủ Trung Hoa chúng ta tuyệt đối sẽ không để cô bị hồn ma ngoại quốc bắt nạt đâu.” Quỷ Sai thề thốt.

Quan Tam không còn hứng tra hỏi nữa, cô thả Quỷ Sai đi, hỏi đường đến Bộ Ngoại giao. Viên quỷ quan bộ Ngoại giao nói: “Địa Tạng Vương à? Lão ta đi cảm hóa ác quỷ dưới tầng mười tám địa ngục rồi, cô thử đến Bộ giáo dục hỏi xem?”

Quỷ quan bộ giáo dục nói: “Địa Tạng Vương sao lại ở trong bộ giáo dục bọn ta được? Lão đi truyền bá văn hóa nước ngoài rồi, cô nên đến Bộ Văn hóa hỏi xem.”

Quỷ quan bộ văn hóa nói: “Địa Tạng Vương có chức vụ gì? Làm trong bộ phận nào trong bộ văn hóa chúng ta vậy? Cô đến bộ nhân sự hỏi xem.”

Quỷ quan bộ Nhân sự nói: “Cái tên ngoại lai kia không nằm trong chức vụ của bọn ta. Cô đến Bộ Ngoại giao hỏi đi.”

Quan Tam cuồng nộ, cô nhảy xổ vào cái tên quỷ quan xui xẻo kia mà tay đấm chân đá. Quỷ quan khóc rống thất thanh: “Đừng đánh!! Cô đến Diêm Vương Điện, gặp mặt Diêm Vương mà hỏi xem…”

Quan Tam hiện nguyên hình, nên Quỷ Sai cũng không dám ngăn cản. Diêm Vương thấy có người đột nhập, định bày ra bộ dáng uy nghiêm mà răn đe. Nhưng nhìn thấy Quan Tam thì lập tức đi vòng vòng quanh người cô, cảm khái nói: “Cô là con lai giữa Nhai Tí và Cương Thi đúng không? Đã lớn như thế rồi cơ à, hai người mẹ của cô và ta có quen biết nhau đó.”

“Ông biết hai mẹ của tôi sao?” Quan Tam túm lấy Diêm Vương, kích động hỏi.

Diêm Vương nhìn quanh bốn phía một lúc, nhỏ giọng: “Chuyện này à… Có hơi khó nói… Ngoài mặt thì đúng là có quan hệ. Nhưng mà trong chốn quan trường mà nói ra tới tai cấp trên thì sẽ thành tiếng xấu mất, rất phiền phức. Có điều ở nhân gian hẳn là có người biết rồi, cô tới đây là để hỏi về tình hình hai người mẹ của cô sao?”

Câu hỏi này khiến Quan Tam tỉnh ngộ: “Tôi đến để tìm Địa Tạng Vương.”

“Dễ thôi, ta sẽ nhờ người dẫn cô đi.” Diêm Vương vung tay lên, gọi một tên Quỷ Sai rồi dặn dò vài câu.

Trước khi đi, Quan Tam giãi bày bất mãn, chất vấn: “Sao chỗ của ông có lắm Bộ gì lung tung vậy?”

“Là vì cấp trên yêu cầu muốn kết nối giao lưu với nhân gian. Chúng ta cũng chỉ ra vẻ để đối phó với đám Thanh tra thôi. Cô chưa được nghe câu này sao? Diêm Vương hảo kiến Tiểu Quỷ nan triền*, cấp dưới chính là như vậy đó.” Diêm Vương ra hiệu Quỷ Sai đưa Quan Tam đi.

*Đây là một câu tục ngữ của Trung Quốc. Ý nói có những việc cấp trên ra lệnh nhưng cấp dưới mới là người quyết định.

Quỷ Sai dẫn Quan Tam đi dọc con đường khá thuận lợi, duy chỉ có một chỗ là tụ tập cực kỳ nhiều hồn ma.

“Đây là gì vậy? Sao lại nhiều hồn ma thế?” Quan Tam hỏi.

Quỷ Sai kiến quái bất quái* nói: “Đây là đơn vị chuyên xử lý hồn ma đầu thai thành người, cái chỗ đó suốt ngày phải xem xét vô số hồn ma mà vẫn chưa xong.”

*Cả thành ngữ có thể tạm hiểu là: “Trông thấy quái (với người thường) nhưng không cảm thấy quái (với bản thân).

“Đầu thai thành người thì sao lại có cả linh hồn động vật vậy?” Quan Tam cảm thấy mới lạ.

Quỷ Sai thở dài, nói: “Giới động vật cho rằng thành người là tốt nhất, dù cho đầu thai thành động vật khác cũng đều bị con người hãm hại. Cho nên bọn chúng mới muốn biến thành người.”

“Động vật bị con người giết hại muốn trở thành người thì tôi có thể hiểu được, thế nhưng sao lại có cả ruồi muỗi gián vậy? Bảo sao mà tính cách con người thời nay càng ngày càng tồi tệ, hóa ra là do bọn Tứ hại* này trà trộn vào.” Quan Tam nói hơi lớn tiếng, khiến ba loài sinh vật kia nghe thấy đều bất mãn.

*Bốn động vật gây hại cho con người, gồm Chuột – gián – ruồi – muỗi.

Con muỗi lên tiếng trước: “Nói vậy mà cũng nói được hả? Loài muỗi chúng tôi cũng là bị con người hại đấy. Mặc dù chúng tôi không buồn phiền vì bị diệt tuyệt, nhưng cũng là do hoàn cảnh cả. Ai dà… Cô nghĩ thử xem, một con suối trong veo sạch sẽ bị con người biến nó thành cống rãnh bẩn thỉu, dẫn đến loài muỗi chúng tôi sinh sôi nảy nở. Ban đầu một con muỗi chỉ đốt được một người thôi, hiện giờ thì một người chia cho mấy chục con, nguồn tài nguyên nhiều đến mức căng thẳng, cạnh tranh càng thêm kịch liệt. Chúng tôi lại còn không sinh đẻ có kế hoạch, không ngừng sinh rồi lại sinh, tương lai sau này các con gái tôi làm sao mà sống được hả?”

Con gián bất đắc dĩ nói: “Hơn nữa loài gián chúng tôi trước đây mỗi tổ chiếm một cái nhà. Hiện giờ thì một nhà lên tận mười tổ thì vẫn còn đỡ. Tôi nói cô nghe, ngoại quốc có đám gián tiểu Cường đến từ nước Đức đòi tranh giành địa bàn với chúng tôi nữa đó.”

Con ruồi ồn ào nói: “Ai dà, trước đây mỗi nhà có một đống rác là đã đủ dồi dào rồi. Giờ thì tốt rồi, rác rưởi có khắp mọi nơi, ruồi càng ngày càng nhiều. Vì muốn tranh giành rác mà mọi người đánh nhau suốt ngày đến bể đầu chảy máu. Chúng tôi không thể làm gì khác hơn là đầu thai thành người để càng chế tạo thêm nhiều rác hơn, nếu không thì biết sống sao đây?”

Quan Tam cứng họng, Quỷ Sai nghiêm khắc áp chế cuộc tranh cãi ầm ĩ này, sau đó mới đưa Quan Tam đến tầng mười tám địa ngục.

Địa Tạng Vương Bồ Tát tai to mặt lớn đang dùng tay đè hồn phách Bao Viên ở trên đầu, Quan Tam vội đẩy tay Ngài ra, cảnh giác hỏi: “Ngài làm gì thế?”

“Ngươi nói thử xem, nhân gian hiện giờ đã vượt qua cả khuôn mẫu rồi. Con gái theo đuổi con gái được sao?” Địa Tạng Vương hỏi một câu không đầu không đuôi.

Hả? Đầu óc Quan Tam mông lung, cô trả lời theo bản năng: “Đúng vậy, nam theo đuổi nữ, nữ theo đuổi nam, nữ theo đuổi nữ, nam theo đuổi nam đều không phạm pháp mà.”

“Ai dà, thật tuyệt vời làm sao!” Địa Tạng Vương cảm thán.

Hở? Quan Tam bắt đầu cảm thấy mờ mịt. “Chẳng phải ngài tự nguyện xuống địa ngục sao? Chẳng phải ngài nói địa ngục mà không hết oan hồn thì ngài sẽ không xuất thế sao? Địa Tạng Vương như ngài chẳng phải là nguyện ý ở lại địa ngục để phổ độ ác quỷ, Sao tự nhiên lại hướng tới nhân gian vậy?”

“Ai dà, nhất thất túc thành thiên cổ hận*! Năm đó à, những nhà Phật giáo trẻ tuổi chúng ta muốn di dân đến Trung Quốc của các người, thời đó đất nước Trung Quốc là đệ nhất vũ trụ. Nhưng mà ta lại đến chậm, công việc tốt thì bị nhóm Thích Ca Mâu Ni và Quan Âm Bồ Tát chiếm hết rồi. Ta cũng có sự nghiệp tâm, ta cũng muốn có công việc. Đúng lúc dưới địa ngục lại thiếu một Phật Giáo đạo viên, ta liền nhận công việc xui xẻo này. Để tỏ rõ sự quyết tâm, ta kích động tuyên thệ rằng nếu địa ngục mà không hết chúng sinh lầm than thì sẽ không xuất thế. Những người đương thời đều rất thuần khiết, địa ngục không có mấy linh hồn, ta chỉ việc bày tỏ thái độ. Nào ngờ con người ngày nay càng tệ hại. Ngươi xem đi, cả tầng mười tám địa ngục này đều đầy oan hồn tội lỗi, đến mức ta không còn hi vọng được xuất thế nữa. Ai dà, cũng đáng tội, kích động chính là ma quỷ.” Địa Tạng Vương đầy bất bình nói.

*Một bước sai lầm, ngàn năm hối hận.

Hả? Quan Tam cực kỳ bối rối. “Vậy Ngài và Bao Viên có quan hệ gì?”

“Ta muốn ra ngoài nhưng không thể, cho nên đã nghĩ ra một biện pháp. Cứ cách một khoảng thời gian thì ta tách nửa hồn phách từ trong thân xác đi ra ngoài, cho nó đến nhân gian một lần. Đến khi nó trở về thì lại nhập vào thân thể, cũng giống như đi dạo chơi thôi.” Địa Tạng Vương đắc ý nói.

Hở? Quan Tam trợn tròn mắt. “Vậy… Bao Viên kia… không lẽ…. là Ngài… không phải là…” Cô không biết phải nói gì nữa.

“Ta biết ngươi muốn hỏi gì. Ta sẽ giải thích cho ngươi nghe, ta đã sống dưới địa ngục đã rất lâu rồi, sát khí càng ngày càng lớn. Nếu hồn phách tách ra, thành hình thì sẽ khó tránh khỏi bị sát khí chiếm đoạt. Cho nên ta đã nhét viên Trấn Hồn Châu vào tận đáy tim để đảm bảo nó bình an một kiếp. Ta còn chọn ra một linh hồn hiền lành đáng tin cậy, truyền cho nó chút pháp thuật rồi để nó đầu thai, hộ tống nửa hồn phách này thay ta. Có điều là kiếp này sao lại trở về nhanh như vậy? Lẽ nào Bao Phương không bảo vệ nó cẩn thận?” Địa Tạng Vương nghi hoặc.

Hả? Quan Tam kinh ngạc đến mức cất cao giọng: “Bao Phương ư? Sư phụ Bao Viên sao? Khoan đã, dưới tầng mười tám địa ngục mà cũng có linh hồn hiền lành à?”

“Bao Phương là trường hợp đặc thù. Con người này có hơi cẩu thả. Lúc cô ấy mười bốn tuổi, trong thôn có tổ chức ăn mừng thu hoạch, cô ấy giúp mọi người làm đồ ăn, tưởng bột bả chuột là bột mỳ. Kết quả là khoảng một trăm nhân mạng trong thôn bị chết oan. Mặc dù là ngộ sát, nhưng tình huống này quá khủng khiếp, cho nên Diêm Vương mới đánh cô ta xuống mười tám tầng địa ngục.” Địa Tạng Vương bi thiên mẫn nhân* nói.

*Trách trời thương dân.

“Bảo sao tôi cứ luôn nói Bao Viên là tên gà mờ, thì ra cô ta có loại sư phụ không đáng tin cậy như thế!” Quan Tam ngẫm nghĩ, vô cùng hiếu kỳ, cô vẫn còn rất nhiều câu hỏi: “Ngài không phải là nam sao? Tại sao tạo thành Bao Viên trong hình hài nữ vậy?”

“Ai nói ta là nam chứ? Phật cấp cao như chúng ta không xác định giới tính, Quan Âm Bồ Tát trước đây là nam đó.” Địa Tạng Vương vội giải thích.

“Được rồi, tôi muốn đưa Bao Viên trở về.” Quan Tam trò chuyện với vị này không thu được gì hay ho, nếu cứ tiếp tục e rằng cô sẽ đần đi mất.

“Giúp Bao Viên hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp là được rồi.” Pháp lực Địa Tạng Vương vẫn rất cao cường, Ngài vung tay lên là đã đưa hai người về lại nhân gian rồi.

Trở lại dương gian, Quan Tam dặn dò Sở Bất Cụ bịt lại cái hang động, gấp gáp muốn chạy đến bệnh viện. Hoa Nam kéo cô lại: “Mặc dù hình dạng con người của cô khó coi, nhưng không đến mức dọa người. Nhưng cô bây giờ thì…”

“Tôi đâu biết cách khôi phục dạng người chứ?” Quan Tam nóng lòng như lửa đốt.

“Tâm Định, dùng tinh thần khống chế bản thân.” Thấy Quan Tam vẫn còn mờ mịt, Hoa Nam giậm chân. “Nói thẳng ra là dùng đầu nhớ lại nhân dạng của cô đó.”

Đừng nói vội, đúng là có hiệu quả, Quan Tam khôi phục lại nhân dạng. Cô lập tức chạy như điên, chạy được vài bước vội quay đầu gào thét với Bao Phương: “Cô đứng yên đấy, tôi sinh con xong sẽ đi tìm cô.”

Ngoài cửa phòng đẻ, Hướng Tiểu Xảo và Lang Băng đứng chắn ở ngoài, không cho bất cứ ai đi vào kể cả y tá. Quan Tam chạy tới, lo lắng hỏi: “Thế nào rồi?”

Lang Băng bĩu môi: “Cô tự vào xem đi.”

Quan Tam thấp thỏm mở cửa phòng, bên trong phòng đẻ bừa bãi lộn xộn, bốn năm nhân viên y tế ngất xỉu nằm dưới đất, Hứa Già chắp hai tay trước ngực, căng thẳng đến mức hàm răng run rẩy, dường như nàng đang cầu nguyện.

“Em bé đâu rồi?” Quan Tam thấy bụng nàng xẹp xuống, nhưng không thấy em bé, cô càng thêm sốt ruột.

Khuôn mặt Hứa Già như đưa đám, nàng chỉ tay lên trần nhà. Quan Tam ngẩng đầu lên thì thấy một đứa bé đang vui vẻ cười khanh khách, đôi cánh nhỏ vỗ phành phạch. Quan Tam cười ha ha: “Không sai!! Là giống loài của tôi!!” Cô nhìn Hứa Già: “Em còn chờ gì nữa? Nhanh cho nó bú sữa đi.”

“Vậy làm phiền chị đưa nó xuống được không?” Hứa Già run cầm cập, ánh mắt đầy sợ hãi.

Quan Tam nhẹ nhàng nhảy lên, túm đứa bé xuống rồi đưa cho Hứa Già. Hứa Già không có dũng khí đón nhận, Quan Tam bất mãn nói: “Em sinh nó ra mà không ôm sao? Em là mẹ nó đó.”

Hứa Già trợn mắt trừng trừng Quan Tam, nàng run rẩy đưa tay ra: “Chị hung dữ làm gì? Có em bé nào trên đời mà mặt mũi dữ tợn như vậy không? Làm sao mà em có thể chấp nhận ngay được? Chả lẽ không sợ được à? Đây là con gái em sao? Răng lộ hết ra ngoài thế kia thì sao bú sữa được? Liệu em có bị thương không? Hức hức hức…”

Lang Băng đi vào thì thấy Hứa Già rơi lệ đầy mặt, nói: “Đừng vui quá mà khóc chứ, tôi sẽ thi triển pháp thuật đưa các cô về nhà. Hướng Tiểu Xảo sẽ dùng thuật tẩy não xóa đi ký ức đám người này. Các cô cứ yên tâm đi.”

Cho em bé bú sữa không giống như trong tưởng tượng của Hứa Già, cách bú của đứa con không phải là người này không khác gì em bé loài người bình thường, cũng không làm nàng bị thương. Nghe tin vui Quan Tam có thiên kim tiểu thư, đám yêu quái đến chúc mừng liên tục. Bao Viên dẫn theo sư phụ cô cùng Tống Nhã, Điêu Vô Thủ và Tần Sơ Tuyết đến thăm. Quan Tam đặc biệt cho bọn họ ở lại, đợi tất cả yêu quái khác về hết, cô hỏi Bao Phương: “Hai người mẹ của tôi đã xảy ra chuyện gì vậy? Châu ngọc của Bao Viên sao lại ở chỗ tôi? Ừ… cô có thể kể lại đầu đuôi sự việc được không?”

Bao Phương nuốt nước bọt, sờ sờ đầu, sắp xếp suy nghĩ xong mới nói: “Những chuyện tôi biết đều là do mẹ Cương Thi của cô kể lại thôi. Cô có hai người mẹ, một là Cương Thi, một là Nhai Tí. Người sinh ra cô là Cương Thi thượng cổ có cánh. Chuyện này… thì phải kể đến người mẹ Nhai Tí của cô. Nhai Tí rất hiếu chiến, lại là Long Thần, cho nên Thiên Giới phong làm Chiến Thần. Thời kỳ Thần – Ma đại chiến, hai người mẹ của cô thuộc hai phe đối địch. Đánh đến khi một mất một còn, đánh đến khi kích tình tứ xạ, cứ thế đánh đánh đánh đến khi hai người hợp thành một đôi. Cụ thể ra sao thì mẹ Cương Thi của cô không nói. Về sau nữa, hai người lén lút vụng trộm yêu đương thì bị Thiên Giới phát giác. Mẹ Nhai Tí của cô thì bị bắt, mẹ Cương Thi của cô đi cứu thì bị mai phục gây trọng thương. Mẹ Nhai Tí của cô thịnh nộ nên đã dắt theo mẹ Cương Thi phản bội lại Thiên Giới, tiến nhập Ma Giới. Sau đó mẹ Nhai Tí của cô tàn sát rất nhiều thần tiên, sát ý càng ngày càng mất khống chế, chỉ cần không vừa ý thì bất kể là ai, ma cũng được, thần cũng được, yêu quái cũng được… chỉ cần bắt được cái gì là giết cái đó, trở nên hung ác dị thường. Lúc đó Thần – Ma cũng vì mẹ Nhai Tí của cô mà đình chiến, không đình chiến không được vì đôi bên đều bị mẹ cô gây tổn hại quá nghiêm trọng, cứ như vậy thì sẽ diệt vong. Thiên Giới có một con suối gọi là Tẩy Tâm Tuyền, có thể tẩy hết sát khí. Cho nên mẹ Cương Thi của cô đã chạy đến Thiên Giới để cầu xin, quá trình như thế nào thì mẹ Cương Thi của cô cũng không nói cho tôi biết, Thiên Giới ra điều kiện hai người trọn đời không được gặp nhau. Mẹ Nhai Tí của cô không phải dạng vừa, lúc tắm trong Tẩy Tâm Tuyền được nửa chừng là đã biết đến điều kiện kia rồi, thế là không làm nữa, lại bắt đầu gây rối. Thiên Giới bị mẹ Nhai Tí của cô đe dọa dữ quá nên phải vắt óc nghĩ biện pháp. Hai người mẹ của cô phải đánh cược với nhau, mẹ Nhai Tí của cô vào Địa phủ luân hồi, nếu như qua một trăm kiếp mà vẫn yêu nhau thì Thiên Giới sẽ chấp nhận hai người. Nhưng chỉ cần mẹ Nhai Tí của cô mà kết hôn một lần trong một kiếp nào đó thì coi như là hai người thua cuộc. Trong trận đánh cược này thì mẹ Cương Thi không được phép dùng pháp lực để thức tỉnh mẹ Nhai Tí, cũng không cho phép báo trước, mọi thứ đều phải giống hệt như người phàm mà thực hiện. Nếu hai người thua cuộc thì không chỉ cả đời không tìm thấy nhau, mà còn sẽ giết luôn cả cô trong bụng mẹ Cương Thi nữa. Thời điểm ở Ma Giới là họ đã có cô rồi.”

“Tại sao họ muốn giết Quan Tam?” Hứa Già vừa mới sinh con, nên tình thương người mẹ trong nàng đang rất sung mãn.

“Sản phẩm giữa Nhai Tí và Cương Thi rất đáng sợ, Thiên Giới cũng không phải kẻ ngu ngốc, bọn họ muốn phòng ngừa hậu họa.” Bao Phương tiếp tục nói. “Qua 99 kiếp đều không có vấn đề gì, nhưng đến kiếp thứ 100 thì đã xảy ra chuyện. Hai người vẫn yêu nhau, nhưng mẹ Nhai Tí của cô vì lợi ích gia tộc mà phạm sai lầm là kết hôn giả. Mặc dù là giả nhưng các cô thử nghĩ xem… cá cược từ mấy ngàn năm trước rồi, ai mà ngờ được con người đã tiến hóa đến mức có thể kết hôn giả chứ? Dù là kết hôn giả nhưng cũng là kết hôn rồi, cho nên mẹ Cương Thi có khuyên nhủ thế nào cũng vô ích. Ngày kết hôn đó, ai dà… Mẹ Cương Thi của cô không cho tôi đi cùng, nên tôi cũng không biết chuyện xảy ra như thế nào, nhưng chắc chắn là không có mẹ Nhai Tí đi theo rồi. Trên đường đi, Thiên Lôi cuồn cuộn đầy trời, sấm sét đều nhằm vào mẹ cô mà đánh xuống, mục đích là muốn giết cô, may nhờ có tôi che chở. Mẹ Cương Thi của cô mà không tinh trí thì đã chết lâu rồi, ngay từ kiếp thứ nhất đã đề phòng trước tình huống này, lén lút thi triển trận pháp ẩn thân ở nơi thâm sơn để tránh tai mắt Thiên Giới. Mẹ cô liên tục tăng cường trận pháp suốt mấy ngàn năm nay, cho nên Thiên Giới tạm thời không tìm thấy được.”

“Sau đó thì sao?” Quan Tam vội hỏi, Bao Viên cũng hỏi: “Vậy Châu Ngọc của con tại sao lại ở trên người Quan Tam? Không phải Cương Thi sinh con sẽ chết sao? Vậy mẹ cô ấy…”

“Hai đứa đừng có ngắt lời.” Bao Phương hắng giọng nói: “Mẹ Cương Thi của cô rất cao thâm, đã sớm tính kế trước rồi. Cứ mỗi một kiếp mẹ Cương Thi sẽ để cô lánh nạn ở trong bụng một người mẹ khác nhau, mỗi kiếp đều cứu mạng một người đáng tin cậy, sau đó truyền dạy người đó chút pháp thuật để có thể nhờ cậy bất cứ lúc nào. Nghe mẹ cô nói kiếp này cứu một người tên là Thạch Tinh.”

“Đó là tên sư phụ tôi.” Quan Tam kinh ngạc nói.

“Đã bảo đừng có ngắt lời mà.” Bao Phương nói tiếp. “Tôi là một phần trong kế hoạch của mẹ cô. Lúc đó tôi chỉ mới mười bốn tuổi, chấp hành sự phân phó từ Địa Tạng Vương, Bao Viên đầu thai thì tôi dự định đi tìm nó. Đáng lẽ có thể dễ dàng tìm Bao Viên rồi, nhưng mẹ Cương Thi của cô dụ dỗ tôi đánh mạt chược, lúc đó tôi còn trẻ nên chơi được một lúc thì bị nghiện. Kết quả là thua quá nhiều, đành phải lấy Trấn Hồn Châu của Bao Viên ra gán nợ. Sau đó mẹ Cương Thi của cô vừa nhìn thấy Bao Viên thì đổi chủ ý. Mẹ cô không muốn chết lãng nhách như vậy, dự định mổ bụng lôi cô ra đời sớm. Nếu làm như vậy thì em bé sẽ rất yếu ớt, dễ dàng biến thành tế phẩm của đám tà ma ngoại đạo. Hơn nữa mẹ cô càng ngày càng yếu đi, căn bản không đủ khả năng để bảo vệ cô, thế nhưng nếu có Trấn Hồn Châu thì lại khác. Bao Viên tội nghiệp… Sau khi tôi về lại núi đành phải đóng băng nó, tìm một cái đạo bào tầm khoảng bảy năm công lực để bảo vệ thân xác nó.” Bao Phương phất tay, ngăn lại câu hỏi của mọi người. “Mẹ Cương Thi của cô dự định nhờ sư phụ cô thi triển hộ pháp Tử Thủ. Nhưng đến lúc chuẩn bị xong hết tất cả thì sư phụ cô lại không đến đúng hẹn, mẹ cô đành phải gọi tôi. Mẹ cô còn uy hiếp tôi, nói nếu không chịu giúp thì sẽ tố cáo chuyện tôi thua bạc cho sư phụ tôi biết. Tôi không thể làm gì khác ngoài việc đóng băng Bao Viên giao cho sư phụ, viện lý do để tìm mẹ Cương Thi của cô, nhưng đến lúc mổ bụng thì xảy ra chuyện. Vì muốn giữ bí mật tuyệt đối, chúng tôi tìm đến một bãi tha ma, mẹ cô nấp trong quan tài. Lúc đó mẹ cô đã rất suy yếu, không còn sức để bày binh bố trận, tôi cũng sơ suất quên cả bày trận pháp. Kết quả là vừa mới lôi cô ra ngoài, Trấn Hồn Châu vẫn còn trong tay mẹ cô, chưa kịp nhập vào cơ thể cô thì đám cảnh sát bắt trộm đã chạy tới, nghi ngờ tôi là kẻ trộm mộ nên giam tôi, thẩm vấn suốt một tháng mới chịu thả ra. Tôi đi tìm mẹ cô, nhưng cả người lẫn em bé đều không thấy đâu. Về sau nữa thì tôi cũng không rõ lắm.”

Quan Tam hơi đau lòng: “Mẹ tôi suy yếu như vậy, không chừng bị kẻ nào giết hại rồi.”

“Không đúng!” Hứa Già an ủi. “Bao Phương nói mẹ chị không kịp dung nhập Trấn Hồn Châu vào cơ thể chị, mà Trấn Hồn Châu lại đã ở trong thân thể chị rồi, hơn nữa sư phụ chị vẫn luôn ở bên chị. Nếu mẹ chị bị người nào sát hại, chị có Trấn Hồn Châu đi nữa thì một đứa trẻ sơ sinh cũng không thể nào mà một mình chống cự rồi chạy thoát được. Nếu sư phụ chị tìm được mẹ chị, ông ấy cũng sẽ không ngồi yên nhìn mẹ chị bị sát hại. Nói thế nào đi nữa thì sẽ không có khả năng đó được. Chị nghĩ lại xem, trước kia sư phụ chị có nói gì với chị không?”

Quan Tam cố nhớ lại: “Khi tôi còn bé, sư phụ tôi cứ luôn miệng nói xin lỗi tôi và ân nhân. Có điều lúc tôi mười tuổi thì ông ấy qua đời, tôi còn quá nhỏ nên không nhớ rõ.”

“Vậy ông ấy có để lại cho chị cái gì không?” Hứa Già lại hỏi.

“Là bộ Hoàng kim Bạch Giáp mà em đang mặc đó.” Quan Tam khó hiểu nói.

“Nhanh lên, xem thử nó có đầu mối gì không?” Hứa Già thúc giục Quan Tam. Quan Tam niệm chú, Hoàng kim Bạch Giáp hiện thân trên người Hứa Già. Quan Tam cởi nó ra, nhìn đi nhìn lại vẫn không thấy có gì đặc biệt, mọi người cũng xúm vào xem. Bao Viên tinh mắt chỉ tay vào một chỗ thiếu mất một mảnh vàng nhỏ, nói: “Cái mảnh này ngoại trừ có phù chú thì có thêm vài hàng chữ nhỏ.”

Mọi người căng mắt ra đọc: “Đồ nhi Quan Tam à, vi sư có lỗi với con. Năm đó vi sư đau răng lại bị cái tên lang băm nhổ nhầm răng tốt, hại ta bị sốt cao phải nằm bệnh viện suốt mấy ngày, làm lỡ hẹn với mẹ con. Đến khi vi sư chạy tới thì mẹ con đã hấp hối vì phải bảo vệ con chống lại đám cô hồn dã quỷ, vi sư dùng hết toàn lực nhưng vẫn không đánh lại được, may mà có người mẹ thứ hai của con chạy tới. Người mẹ thứ hai của con muốn đưa mẹ Cương Thi đến một nơi cực âm hàn chi để trị thương, mà con còn quá nhỏ nên để lại cho ta nuôi nấng. Ta không phải là sư phụ tốt, không có khả năng nuôi con sống sung túc được. Con cũng đừng oán hận hai mẹ con, họ đều rất thương con, chỉ là không muốn làm con đau lòng cho nên mới bảo ta không nói cho con biết về sự tồn tại của hai người. Con nhất định phải khỏe mạnh, đừng để bị bắt nạt. Sau này hai người mẹ của con sẽ quay lại tìm con. Sư phụ Thạch Tinh Tự.”

Mọi người xúc động mà thổn thức không ngừng, rối rít an ủi Quan Tam một lúc rồi cáo từ. Hứa Già dịu dàng vỗ vỗ mặt Quan Tam: “Chúng ta sẽ nuôi con cho thật béo tốt, đến khi hai mẹ của chị trở về, thấy cháu mình như vậy nhất định sẽ rất vui mừng.” Quan Tam nhìn con rồi lại nhìn Hứa Già, nở nụ cười.

“Chết rồi!!” Hứa Già hét lên. “Em quên hỏi hai Bao đạo cô rồi, con mình chẳng lẽ cứ mang vẻ mặt dữ tợn, mọc cánh như vậy sao?”

“Hỏi họ á? Hừ!! Cả hai thầy trò bọn họ đều không đáng tin cậy. Để tôi nói cho em biết, Địa Tạng Vương tố cáo với tôi rằng Bao Phương là một tên cẩu thả…”

Suy nghĩ của tác giả:

Còn lại một chương nữa, ngày mai sẽ up lên! Nếu như có thể viết tốt, nếu như tôi biết phân thân thì liệu có thể viết thêm chương thứ hai không nhỉ? Nhưng mà khả năng này cực kỳ nhỏ… O(∩_∩)O~

Chú thích:

[1] Côn Bằng là một trong những Dị Thú truyền thuyết của Trung Quốc. Trong thiên thứ nhất của bộ Nam Hoa kinh, Tiêu dao du kể rằng: “Biển bắc có con cá tên là Côn, lớn không biết mấy ngàn dặm. Nó biến thành con chim tên là Bằng, lưng của con chim Bằng lớn cũng không biết mấy ngàn dặm. Khi con chim Bằng ấy vỗ cánh bay lên cao, hai cánh nó lớn như đám mây che cả bầu trời.” (Nguồn: Wiki)

chapter content

[2] Nhai Tí hay còn gọi là Nhai Xế, Nhai Xả: là đứa con thứ bảy của rồng trong truyền thuyết Long Sinh Cửu Tử. Chúng là loài mình rồng, đầu chó sói mắt luôn trừng to đầy sát khí, là linh vật có tính khí hung hăng, thường nổi cơn thịnh nộ và ham sát sinh. (Nguồn: Wiki)

chapter content

[3] Chiêu Hồn Phiên ~ Cờ triệu hồn.

chapter content


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.