*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tình nhân cũ khiêu khích, vợ chồng son nghi ngờ lẫn nhau. Bạn gái cũ bị xem là man nữ, ngậm đắng mà ăn dấm chua.
Một tiếng gọi “chồng” từ miệng Hứa Già thật sự khiến Quan Tam cực kỳ sung sướng. Cả đêm cô đều dùng ánh mắt tràn ngập nhu tình mật ý ngắm nhìn Hứa Già. Hứa Già dĩ nhiên hiểu cô muốn làm gì, có điều thân thể thực sự không cho phép. Nàng cố gắng áp dụng chiêu thức dụ dỗ, dùng trăm loại từ ngữ để vỗ về cái tên nóng nảy kia. Một đêm mộng đẹp, Quan Tam rời giường sớm, Hứa Già vẫn còn buồn ngủ, nàng mơ màng hỏi: “Chị dậy sớm đi đâu vậy?”
“Mảnh đất kia đã chuyển nhượng cho Vinh Chi Nghi rồi, bọn người họ Đoạn không tố cáo Lão Ô và Tiểu Ô nữa. Cảnh sát nói bọn họ phát tán thông tin bậy bạ lên Internet, chỉ phạt tiền rồi cảnh cáo thôi. Mọi người đã quyên góp tiền để nộp phạt, hôm nay là ngày bọn họ được thả. Tôi đến chỗ Lang Uy mượn xe đi đón họ.” Quan Tam rửa mặt xong xuôi, mặc quần áo tử tế rồi chuẩn bị ra ngoài.
Hứa Già có biết chuyện này, hai con yêu quái kia đăng video tự thiêu lên mạng rồi không may thành dê thế mạng. “Vậy chị đi sớm về sớm nhé.”
Thấy vợ quan tâm đến mình, Quan Tam ôm đầu Hứa Già mà gặm cắn, rồi mới hài lòng ra cửa. Quan Tam đợi đến giờ mở cửa khu tạm giam, lại chỉ thấy mỗi mình Tiểu Ô đi ra, cô nhìn quanh, hỏi: “Lão Ô đâu rồi?”
“Đi trước rồi, trong khoảng thời gian bị tạm giam có quen biết một người chuyên kinh doanh sản phẩm bổ dưỡng, thế là quyết định đi theo người đó… cùng đi buôn sản phẩm dinh dưỡng.” Tiểu Ô khinh thường nói: “Tôi thấy tên kia rõ ràng là lừa đảo, cũng chẳng hiểu nổi Lão Ô nghĩ gì nữa.”
“Con rùa như lão mà muốn dưỡng sinh gì chứ? Sống thọ đến vậy rồi còn chưa đủ sao?” Quan Tam cũng khó hiểu.
Lang Uy chen vào, nói: “Lừa tiền người già thì cách đơn giản nhất là bán đồ dưỡng sinh đó, lợi nhuận rất nhiều. Cô không biết là hiện giờ khắp phố lớn ngõ nhỏ, trên TV hay báo chí đều đề cập đến chuyên gia dinh dưỡng à? Mặc kệ lão, chúng ta đi thôi.”
Trở lại tiệm mỳ, đồng nghiệp thay ca Mao Thuận chỉ tay vào một chiếc xe con màu đen đỗ cách đó không xa, nói với Quan Tam: “Sáng nay có một tên đàn ông đến tìm cô đấy. Cô đã làm gì vậy? Chắc không phải là người ta để ý cô chứ?”
Quan Tam không để ý Mao Thuận chọc ghẹo, cô đến gần chiếc xe con kia. Đôi mắt Quan Tam rất tinh, nên rõ ràng nhận ra gương mặt người trong xe là người cô ghét nhất – Đoạn Thanh Ba. Cô hung dữ đá vào cửa xe, Đoạn Thanh Ba cũng không nóng giận, cười khẩy: “Chúng ta đến một chỗ nói chuyện đi.”
“Tôi không có thời gian lằng nhằng với anh đâu. Nếu muốn tới đây đánh nhau thì tôi sẽ thành toàn cho anh.” Quan Tam cực kỳ khó chịu khi thấy cái tên này cứ cười mình, cô quay đầu bỏ đi.
Đến khi biết được chân tướng thì cô còn dám kiêu căng nữa không? Đoạn Thanh Ba cười nham hiểm, nói lớn: “Lam Hinh, chính là Hứa Già mang thai rồi.”
“Mẹ kiếp! Sao anh dám nói bậy hả?” Quan Tam phẫn nộ, cô siết chặt nắm đấm xông tới chỗ Đoạn Thanh Ba.
“Tôi có giấy xét nghiệm bệnh viện này, cô chưa thấy thì chưa chịu tin phải không?” Đoạn Thanh Ba vung vẩy giấy xét nghiệm, anh nhìn Quan Tam chằm chằm, không bỏ lỡ một chút cảm xúc nào trên mặt cô. Anh còn thêm mắm dặm muối, cố ý khiêu khích Quan Tam: “Có cần phải tìm cô ấy hỏi cho ra nhẽ không? Kỳ thực tôi và cô ấy đã tiếp xúc với nhau từ trước rồi, cô không nhớ tôi, nhưng tôi nhớ cô đấy. Thực ra chúng tôi tiếp xúc nhau không dưới một lần. Vì sao cô ấy không nói cho cô biết? Tôi không nghĩ cô có khả năng khiến cô ấy mang thai đâu nhỉ?” Trong lời nói có ám chỉ ý Đoạn Thanh Ba và Hứa Già cùng một phe. Anh muốn mượn cơ hội này để đả kích Quan Tam, trút được chút cơn hận trong lòng. Anh vẫn chưa biết Quan Tam đáng sợ đến mức nào, vẫn khoanh tay đắc ý nhìn cô tái xanh cả mặt, lại gần mình.
Trong lúc Quan Tam sắp không khống chế được bản thân, một bàn tay trắng nõn mềm mại chụp lấy vai cô, âm thanh thản nhiên vang lên từ sau lưng: “Đừng xúc động, cô phải tin tưởng Hứa Già. Em ấy không phải là người như vậy.”
Đôi mắt Quan Tam đỏ lên, cô không thèm ngoảnh đầu, rống lên: “Vậy cô giải thích xem cái tờ xét nghiệm kia là thế nào? Linh Ngọc! Cô không biết thì đừng chõ mũi vào.”
Đoạn Thanh Ba thất thần nhìn người con gái đang ôm một đứa bé đứng sau lưng Quan Tam. Anh hoàn toàn sững sờ với ngoại hình của cô gái này, bên tai vang lên giọng nói nhẹ nhàng trầm bổng: “Cuộc nói chuyện vừa nãy tôi đã nghe hết rồi, sao cô không chịu để Hứa Già ra mặt giải thích? Chỉ dựa vào một lời nói từ người ngoài sao có thể đoán được người yêu mình đúng hay sai chứ? Hai người có khúc mắc gì thì nói rõ ràng là được, tôi và Mao Thuận chẳng phải là minh chứng rõ ràng sao? Cô đừng kích động, tôi đã nhờ Mao Thuận gọi điện cho Hứa Già rồi, em ấy sẽ đến ngay bây giờ đây.”
Ánh mắt Đoạn Thanh Ba chợt lóe lên tia bối rối, bị Linh Ngọc dễ dàng bóc mẽ. Linh Ngọc nhân từ nên không có ý định vạch trần anh, chỉ ôn nhu mỉm cười với Quan Tam đang nóng nảy: “Cô quên tôi có đôi mắt có thể nhìn thấu lòng người hay sao?”
Quan Tam hung dữ trừng mắt nhìn Đoạn Thanh Ba, cố gắng nhịn cơn giận, đợi Hứa Già đến. Rất nhanh Hứa Già đã đến, Mao Thuận gọi điện nhưng không nói rõ sự tình. Cho nên lúc Hứa Già nhìn thấy tình hình như vậy, nàng cho rằng Đoạn Thanh Ba vẫn chưa từ bỏ mình, lại đến để khiêu khích. Lúc này nàng đã giận tái mặt, không khách khí nói: “Đoạn Thanh Ba! Ba anh chán nản đến mức về thành phố A rồi, anh còn muốn ở lại đây tự làm bẽ mặt thêm sao?”
Đoạn Thanh Ba không ngờ Hứa Già nói mình như vậy, trong lòng tức giận, nên cũng không kiềm chế mà nói ra những lời ác độc: “Bẽ mặt ư? Em cứ luôn miệng dùng đứa con gái hạ tiện này ra làm bia đỡ đạn, sau lưng thì phóng đãng với thằng đàn ông khác, không phải sao?” Anh quơ quơ giấy xét nghiệm, cười gằn đầy thâm độc.
Đến lúc này Hứa Già đã hiểu ra tất cả, nàng giận đến run người. Xoay người nhìn Quan Tam đang giận dữ, giọng run run: “Chị… chị không tin em sao?”
“Tôi tin bằng cách nào? Cô nói xem tôi tin vào đâu hả? Nếu cô là tôi thì cô có tin được không?” Quan Tam gào rát họng.
Hứa Già tức giận đến bật cười, nói: “Được! Được lắm! Ban đầu tôi không muốn giữ lại đứa bé này, nhưng giờ thì…” Đột nhiên nàng vọt lên, vung tay cho Quan Tam một cái bạt tai, giật mạnh cánh tay cô ra rồi dùng hết sức cắn xuống, nàng chỉ tay vào mũi Quan Tam, giận dữ nói: “Tôi sẽ sinh nó ra!! Quan Tam! Chị nghe cho rõ đây! Nếu đứa bé này là con chị, vậy thì cả đời này, kiếp này, đời đời kiếp kiếp làm trâu làm ngựa cho tôi. Vĩnh viễn không thể trốn thoát khỏi tay tôi!” Nàng cố nén nước mắt, nhưng vẫn không ngăn được mà chảy ra. Linh Ngọc nhẹ giọng thở dài, nàng nắm tay Hứa Già cùng nhau về tiệm mỳ. Chỉ để lại Quan Tam và Đoạn Thanh Ba sững sờ tại chỗ.
Đoạn Thanh Ba ngây người nhìn cánh tay Quan Tam đang chảy máu, thì thào: “Quá hung dữ…”
Quan Tam hỏi theo bản năng: “Em ấy đã từng dịu dàng lần nào chưa?”
“Trước đây chúng tôi yêu nhau, cô ấy đều rất dịu dàng.”
“Không thể nào. Chúng tôi quen nhau đến tận lên giường rồi, nhưng vẫn chưa từng hưởng thụ qua…”
“Thật sao? Nếu chúng tôi mà vẫn yêu nhau… sau đó kết hôn thì…” Đoạn Thanh Ba chợt rùng mình. Hai người trầm mặc một lúc, đột nhiên ý thức được đối phương là tình địch, đồng thời trừng mắt nhìn nhau rồi mới bỏ đi.
Quan Tam lết thết về tiệm mỳ, không còn tâm tư để buôn bán nữa, chỉ ngồi đờ ra. Mao Thuận ném tạp dề vào mặt cô, nói: “Đừng như vậy, thời buổi này không có gì không làm được, chỉ có không nghĩ đến thôi. Tôi và Linh Ngọc đều có con thì hai cô cũng có thể.”
“Cô đứng nói chuyện thì làm sao đau thắt lưng hả? Nếu Linh Ngọc có tình đầu, mỗi ngày đến tìm cô thì cô có bình tĩnh nổi không?” Quan Tam ủ rũ nói: “Cô nói xem, đứa bé trong bụng Hứa Già thật sự là con tôi sao?”
“Thật tiếc là Linh Ngọc không có tình đầu. Có lẽ hơn nghìn năm trước nàng ấy vẫn còn trêu hoa ghẹo nguyệt. Nếu không phải là tôi đều luôn cảnh giác… không đúng… nếu không phải là tôi rộng lượng, chúng tôi nào có được ngày hôm nay.” Mao Thuận ra vẻ từng trải. “Cô ngẫm nghĩ lại xem, vợ cô khẳng định như thế, lại còn cắn cô đến mức đổ máu thì chắc là thật rồi…”
“Kể cả có trực tiếp lên giường cũng không thể mang thai được…” Quan Tam nhíu mày, cố gắng nhớ lại. “Hai tháng trước, Bao Viên muốn thi triển pháp thuật cứu Vu Hiểu sống lại, nên lấy tôi và Hứa Già ra thí nghiệm trước, nhưng trận pháp đó thất bại rồi mà? Trừ chuyện đó ra tôi không nghĩ ra được gì hết.”
“Tốt nhất là cô đi hỏi Bao Viên, đạo cô kia không đáng tin cậy chút nào cả. Cô ta đang bày sạp trước công viên đấy. Tôi sẽ trông tiệm thay cô, cô đi nhanh đi, đừng có ngồi đây mà nghi thần nghi quỷ nữa.” Mao Thuận đẩy Quan Tam ra cửa. “Yên tâm, Hứa Già có Linh Ngọc chiếu cố rồi, cô chưa quay lại thì chúng tôi sẽ không để cô ấy đi đâu.” Quan Tam gật đầu, tìm Bao Viên.
Hai ngày nay Bao Viên không thật sự hài lòng, những cô gái Điêu Vô Thủ giới thiệu đều không hề coi trọng cô. Tống Nhã lại còn hả hê, khiến cô phiền lòng không ngớt, không thể làm gì khác hơn là tập trung làm việc. Thấy Quan Tam, cô còn định kể khổ, lại thấy sắc mặt Quan Tam còn thảm thương hơn cả mình.
Quan Tam không khách sáo, trực tiếp hỏi Bao Viên: “Bao Viên à, Hứa Già có thai. Liệu có phải là do trận pháp hỏng của cô?”
“Chẳng phải đã thất bại rồi sao? Theo đạo lý thì sẽ không xảy ra. Có điều không dám khẳng định, lúc đó chính cô là người phá hỏng trận pháp, như vậy đáng lẽ…” Bao Viên lắp bắp, miễn cưỡng cười: “Em bé sinh ra rồi sẽ biết mà. Hơn nữa, phụ nữ có con nhưng vẫn sinh con cho người khác mà…”
“Nói nhảm! Hai cái này khác nhau. Nếu em ấy có con với tôi thì tôi không ý kiến. Nhưng nếu như sống với tôi mà sinh con của người khác thì không được.” Quan Tam căm tức, nói: “Tôi thật xui xẻo mới quen biết cô.” Cô thở hổn hển về lại tiệm mỳ, Hứa Già vẫn chưa ra khỏi buồng nhà Linh Ngọc, Quan Tam hơi lo lắng, không hiểu hai người làm gì bên trong nữa.
Hứa Già cũng rất lo lắng, Linh Ngọc đang thi triển pháp thuật để nhìn xem hài nhi trong bụng nàng rốt cuộc là cái thứ gì. Qua nửa ngày Linh Ngọc chỉ nhíu mày, Hứa Già sốt ruột, khẩn trương hỏi: “Có dạng người không?” Vừa thốt ra, nàng hối hận đến mức muốn đập đầu vào đậu hũ chết cho xong. Cư nhiên lại hi vọng vào hài nhi tương lai của mình thấp đến mức như vậy.
Đôi mi thanh tú của Linh Ngọc siết chặt, nói: “Có một chút giống hình người, hình như là cương thi?”
“Cương thi? Không thể nào.” Hứa Già chợt nhớ đến em bé nhà Vinh Chi Nghi, rùng mình nói: “Em nhớ là Vu Hiểu chỉ mang thai hai mươi mốt ngày, em mang thai đã hai tháng rồi…”
“Hình như là yêu quái?” Linh Ngọc lắc đầu, khó hiểu trăm bề. “Lại có chút dấu hiệu như bị ma hóa.”
Hứa Già nghẹn ngào: “Linh Ngọc tỷ à, chị nói thật một câu đi…Em vẫn chịu được mà…”
Linh Ngọc áy náy nhìn Hứa Già, nói: “Thật sự tôi không nhìn ra được, có lẽ phải chờ thai nhi lớn thêm chút nữa. Tôi chỉ có thể khẳng định thai nhi này không phải là người.”
Hứa Già chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn, suýt nữa thì ngã xuống, nàng tuyệt vọng hỏi: “Liệu có gây nguy hiểm gì với em không?”
Lần này Linh Ngọc lại kiên định nói: “Em yên tâm, thai nhi không giống với ký sinh. Thai nhi và mẹ là một thể, ký sinh thì lấy cơ thể mẹ làm thức ăn, là hai dạng hoàn toàn khác nhau.” Linh Ngọc nghĩ đến cái gì đó, nói tiếp: “Vừa nãy tôi ôm con đi ra ngoài tản bộ, thấy Quan Tam tức giận, hai mắt phát đỏ, dường như có vẻ cũng có dấu hiệu ma hóa.”
“Quan Tam là quỷ sao?” Hứa Già không tin nổi, người đầu ấp tay gối với nàng lại là loại sinh vật này.
Linh Ngọc trấn an nàng: “Đừng kích động. Ý tôi là Quan Tam tuy có dấu hiệu ma hóa, nhưng chắc chắc cô ấy không phải là Quỷ. Dường như cô ấy là một dạng như là hỗn hợp.”
“Nếu vậy chẳng lẽ chị ấy là Hỗn Huyết?” Hứa Già bị chính lời nói của mình làm cho tức cười.
Linh Ngọc thấy tâm tình Hứa Già biến chuyển tốt lên, khuyên nhủ: “Chuyện hôm nay cũng không thể hoàn toàn trách cô ấy được, đổi lại là người khác thì cũng khó tránh khỏi như vậy. Nếu cô ấy mà vẫn bình tĩnh thì mới đáng lo, không rõ có thật lòng với em hay không. Về đi, Quan Tam đang sốt ruột đợi em ở ngoài đấy. Hai người nên nói chuyện cho rõ ràng, trên đời này không có chuyện gì không vượt qua được.”
Hứa Già khẽ gật đầu, rồi lại đùa giỡn với mèo con, không tình nguyện đi ra ngoài. Vừa nhìn thấy Quan Tam, nàng lập tức xụ mặt mà về thẳng nhà. Quan Tam đi theo sau, giống như vợ nhỏ mà nhắm mắt theo đuôi nàng. Về đến nhà, Hứa Già lập tức cuộn người lên ghế salon, mở laptop làm việc, không quan tâm đến Quan Tam. Quan Tam cũng hết cách, cô cứ đi đi lại lại quanh người Hứa Già, khiến nàng muốn choáng váng.
“Chị muốn làm gì?” Hứa Già không nhịn nổi mà quát lớn.
“Tôi muốn nhìn bụng em một chút…” Quan Tam nhắc lại chuyện này, Hứa Già càng thêm tức giận: “Nhìn cái gì? Sao nào? Không phải chị sợ tôi cho chị đội nón xanh à?”
“Cô…” Quan Tam cũng tức giận. Chuyện hôm nay không thể trách mình tôi được, hơn nữa tôi đã chịu im lặng rồi, em vẫn không chịu tha thứ sao? Lửa giận khiến Quan Tam mất bình tĩnh, cô chạy ra ngoài, đóng sầm cửa. Hành động này khiến Hứa Già giận đến mức rơi nước mắt. Hai người bắt đầu chiến tranh lạnh, không thèm nhìn mặt nhau suốt mấy ngày. Cũng lạ là Đoạn Thanh Ba không còn đến quấy rầy Hứa Già nữa, xem chừng là sau khi thấy nàng nhe nanh là lại sợ hãi, không dám đến tìm rồi.
Hôm nay, Quan Tam đến tiệm mỳ như mọi ngày. Đến chiều chuẩn bị đổi ca nhưng không thấy Mao Thuận đi ra. Đợi một lúc, cô cảm thấy kỳ quái liền gõ cửa. Người mở cửa là Linh Ngọc, thần sắc nàng u ám, Quan Tam đưa đầu vào nhìn bên trong, thấy Mao Thuận hình như là đang dùng phép thuật chữa trị cho mèo con. “Sao vậy?”
“Là lỗi của tôi… Hôm qua tôi mang Bảo Bảo đến công viên chơi, nhưng không để ý con bé chạy ra xa. Không ngờ gần đó có kẻ chuyên trộm mèo bán cho hàng thịt, Bảo Bảo bị bọn chúng hạ độc rồi còn bị đánh mấy gậy. Đến khi tôi chạy tới, đoạt Bảo Bảo về thì nó không đi được nữa. Tôi và Mao Thuận thay phiên độ khí cho con bé mới miễn cưỡng duy trì mạng sống…” Linh Ngọc khóc không thành tiếng.
“Chỉ cần còn sống là không sao, thành phố N có rất nhiều yêu quái. Nhất định sẽ có biện pháp.” Quan Tam mở điện thoại di động, cô gọi hết toàn bộ số điện thoại bên trong di động để cầu cứu. Một lúc sau, bên trong tiệm mỳ đã chen chúc đầy yêu quái. Hứa Già, Bao Viên, Điêu Vô Thủ cũng chạy đến. Hai mắt Mao Thuận đầy tơ máu đi ra, khàn giọng nói: “Trúng độc. Nhưng không biết là độc gì, các người xem giúp tôi đi.”
Đoàn yêu quái thay phiên nhau đi vào, rồi lại nhao nhao lắc đầu. Đến lượt Điêu Vô Thủ phán đoán: “Triệu chứng này hình như là trúng bả chuột, tôi từng thấy trên TV có trường hợp tương tự.”
Cái đầu được chải thành kiểu rẽ ngôi của Sở Bất Cụ rít lên chói tai: “Gì chứ? Dùng bả chuột của chúng ta để hạ độc mèo sao? Con người đúng là… cái gì gì đó…”
Cẩu Đắc Thắng thở dài: “Con người khác động vật, đồng loại như chúng tôi còn trúng độc hàng ngày nữa là. Chỉ cần kiếm được tiền thì con người có gì mà không làm chứ? Tôi chỉ thắc mắc là động vật trúng độc rồi sao có thể dùng thịt để ăn được? Chẳng lẽ con người bây giờ tiến hóa đến mức bách độc bất xâm?”
“Đừng nói nhảm nữa, nghĩ cách xem nào!” Quan Tam nhức đầu nhìn đám yêu quái nhiều chuyện kia.
Hồ Xuân Phương mở miệng nói: “Chúng ta chỉ có thể thay phiên nhau kéo dài tính mạng cho Bảo Bảo thôi. Nhưng độc như thế, các cô cũng biết là độc do con người phát minh càng ngày càng quái đản. Tôi sợ nội đan không giải được, lại còn khiến nội đan cũng bị nhiễm độc theo.”
Một yêu quái đề nghị: “Nếu không thì đưa vào bệnh viện thử xem. Hiện giờ y học con người rất phát triển, không chừng có thể cứu được.”
Một yêu quái khác phủ định: “Tiền đâu? Hiện giờ chi phí, kể cả có là bệnh viện thú y cũng toàn là cái hố không đáy. Có nơi còn đòi 180 vạn nữa… Ai dà…” Lời này vừa thốt ra, đám yêu quái quay đầu nhìn Điêu Vô Thủ, vì cô là người có tiền nhất. Quan Tam công bằng nói: “Con số quá lớn, không thể để một mình Điêu Vô Thủ gánh hết được. Mấy năm nay cô ấy vì giúp đỡ vài người mà bỏ ra không ít tiền rồi. Làm yêu quái thì vẫn nên có chút lương tâm đi. Lần này mỗi người gom góp một ít, không đủ thì Điêu Vô Thủ sẽ bù vào.” Cô nhìn Hứa Già: “Trong nhà có bao nhiêu tiền thì lấy hết ra đi.”
“Hai ngày trước vừa nộp phí trả góp mấy tháng, còn dư được một vạn.” Hứa Già lấy ra tấm thẻ ATM. Nàng sốt ruột nên nói thẳng: “Các người nghèo như vậy thì góp được bao nhiêu chứ? Không bằng nghĩ cách tìm chính phủ xin trợ cấp đi, biết đâu được giảm phí thuốc men.”
“Xin trợ cấp cứu mèo sao? Có khả năng không? Người còn không được chính phủ quan tâm nữa là yêu quái. Em không thấy trên TV, người nghèo bệnh nặng đều toàn nhờ đến truyền thông để được người khác quyên góp cứu giúp, chính phủ có bỏ ra đồng nào không?” Quan Tam cầm thẻ ATM, chuẩn bị rút tiền. Lúc này, Hoa Nam và Lang Băng bây giờ mới tới, hai yêu quái này mải bận rộn vấn đề cấp thiết trên giường nên đến muộn. Hai yêu quái vừa vào xem liền cau mày.
“Thử tìm một yêu quái kịch độc đến giải độc thử xem. Bản tính không sợ độc nên chắc là sẽ không sao.” Lang Băng đưa ra chủ ý này, tất cả yêu quái đều cùng nghĩ đến một người.
Quan Tam vỗ bàn: “Hoa Nam và vài yêu quái các người ở lại thay phiên nhau kéo dài tính mạng Bảo Bảo, còn lại cùng đi tìm đi.” Nói xong, cô dẫn đầu mọi người chạy vụt đi.
“Sao không gọi điện thoại cho nhanh? Bọn họ sẽ không gặp chuyện nguy hiểm chứ?” Hứa Già lo lắng hỏi Lang Băng. Điêu Vô Thủ cướp lời: “Nguy hiểm gì chứ? Xà tinh kia nghiện bài bạc, suốt ngày án ngữ trong sòng bạc ngầm. Cô không biết quy tắc trong sòng bạc đâu, đến cả một mẩu giấy cũng tịch thu, cho nên lúc vào sòng bạc sẽ phải nộp điện thoại, không thể liên lạc được ra bên ngoài, cho nên có gọi cũng không tìm được.”
“Xà tinh sao?” Hứa Già hiếu kỳ. Trong mắt nàng, ngoài Bạch Tố Trinh trong Bạch Xà truyện thì nàng còn biết xà tinh nào khác nữa chứ.
Điêu Vô Thủ nhìn thấu tâm tư nàng, nói: “Chỉ cần cô đừng thất vọng khi thấy mặt là được.”
Ước chừng qua nửa tiếng, Quan Tam đã dẫn theo một người phụ nữ trở về. Hứa Già vừa thấy liền kinh hãi không thôi. Đầu hình tam giác, mắt cũng tam giác, miệng ngậm điếu thuốc, lê bước khiến đôi giày vang lên tiếng loẹt quẹt, tóc trên đầu thì lưa thưa, gió thổi một cái là rối bù.
Điêu Vô Thủ chọc chọc Hứa Già đứng ngây người, nói: “Vỡ mộng rồi hả? Đây là Mãng Sơn Lạc Thiết Đầu* – cực độc. Cô lên mạng tra ra loài rắn này là thấy, chúng đều có cái đầu hình tam giác mà.”
*Một loại rắn trong họ Rắn Lục, phân bố chủ yếu ở tỉnh Hồ Nam và Quảng Đông -Trung Quốc.
“Xà Kim Quế, đừng có mè nheo nữa, nhanh đến đây giải độc đi.” Quan Tam thấy con xà tinh lại bày ra bộ dạng muốn nói lại thôi, đẩy đẩy cô.
Hứa Già nghe thấy tên gọi kia liền nghẹn họng, Điêu Vô Thủ nhỏ giọng giải thích: “Cô ta tự nhận mình là loài rắn quý báu nhất, ban đầu lấy tên Xà Kim Quý. Nhưng cô ta là rắn cái, liền đổi chữ Quý thành chữ Quế trong hoa quế.”
Ánh mắt Xà Kim Quế lóe sáng, cười khì khì: “Quan Tam à, đêm nay là đến ngày tôi bị lôi kiếp, cứu con mèo nhỏ kia xong, sao tôi còn sức để gánh nổi sét đánh đây? Nếu cô cản lôi kiếp thay tôi, thì tôi sẽ cứu nó.”
“Cô muốn tôi thay cô chịu sét đánh sao?” Quan Tam rất muốn nhảy lên đạp chết con rắn này, lại thấy ánh mắt cầu khẩn của Mao Thuận và Linh Ngọc, cô cắn răng, nói: “Được… Tôi sẽ thay cô chịu trận lần này.”
Quan Tam đồng ý, Xà Kim Quế không nói hai lời, cô phun ra nội đan giải độc cho tiểu Bảo Bảo. Chốc lát sau thu lại nội đan, nhét nó vào bên trong người Quan Tam, cười nói: “Cô đến bãi đất trống không người rồi đứng đợi ở đó. Đừng để cho sét đánh hỏng nội đan tôi đấy.”
Quan Tam đen mặt, xoay người định đi. Hứa Già không yên lòng liền kéo cô lại: “Chị đi thật sao?”
Thấy chỉ mỗi vợ mình quan tâm, trong lòng Quan Tam nhẹ nhõm đi nhiều: “Em cứ an tâm chờ ở đây đi, tôi không sao đâu.”
Quan Tam đi rồi, đám yêu quái cũng dần dần tản đi. Xà Kim Quế ngồi bắt chéo chân, hút thuốc, thoải mái sai khiến Mao Thuận: “Mang cho tôi một chén mỳ thịt, nhiều thịt ít bánh, tôi đói rồi.” Mao Thuận nể cô cứu con gái mình, nên trầm mặt thuận theo.
Điêu Vô Thủ sát lại gần Hứa Già, nhỏ giọng nói: “Có biết tại sao mọi người không thích con xà yêu đó không? Tên này là kẻ vô lại nhất thành phố N, cô muốn nhờ cô ta giúp một lần thì cô ta sẽ đòi trăm điều kiện đó.”
“Điêu Vô Thủ à, đã lâu không gặp.” Xà Kim Quế chủ động chào hỏi, rồi lại quan sát Hứa Già từ trên xuống dưới. “Ngay cả Quan Tam cũng có vợ rồi, còn lại mình tôi cô đơn quá.” Cô nhận chén mỳ thịt từ Mao Thuận, nói: “Mao Thuận à, cô có người nào giới thiệu cho tôi không?”
Mao Thuận thấy con rắn này được một tấc lại muốn tiến một thước, cô nén giận. Chợt thấy Bao Viên đang chuẩn bị rời đi, liền nổi lên ý đùa dai: “Đúng lúc đấy, Bao Viên cũng đang độc thân. Tôi thấy hai người có vẻ hợp đó.”
Xà Kim Quế không ngờ Mao Thuận đã nhanh chóng chào hàng rồi, cô sửng sốt một chút rồi nhìn Bao Viên: “Cô chính là Bao Viên à? Tôi có nghe vài bằng hữu yêu quái có nhắc đến cô, nhìn rất trượng nghĩa. Tôi cũng không yêu cầu gì nhiều đâu, chỉ cần có chỗ để ở, có thịt để ăn là được. Cô có không?”
Bao Viên vẫn còn ngây ngô, gật đầu theo bản năng. Vậy mà con rắn đã ra quyết định: “Vậy thì tôi làm bạn gái cô, hôm nay chúng ta cùng nhau về đi.”
Tròn xoe và tam giác, Hứa Già cố nén cười, đột nhiên nàng lo lắng thay Tống Nhã. Một cô gái nhỏ đối mặt rắn độc, không biết có đối phó được không đây? Đang nghĩ ngợi, đột nhiên bên ngoài cuồng phong nổi dậy, chốc sau có tiếng sấm chớp rền vang. Đáy lòng Hứa Già thót lên, không biết Quan Tam có ổn không. Trời mưa kéo dài đến nửa tiếng mới tạnh, mọi người chờ đợi một lúc thì thấy Quan Tam trở về. Toàn thân cô đen như hòn than, dường như còn tỏa khói nữa. Cô ném nội đan vào Xà Kim Quế, gầm lên: “Biến mau!”
Xà Kim Quế cũng không tức giận, cười hì hì nuốt nội đan, sau đó đứng dậy vỗ vai Bao Viên, nói: “Đi thôi, bạn gái.” Bao Viên há hốc miệng không biết phải làm gì, cứ ngơ ngẩn để Xà Kim Quế dắt đi.
Hiện giờ Hứa Già không còn tâm trí mà nghĩ đến ai khác, nàng đau lòng kéo Quan Tam về nhà. Sau chuyện này đã thành bước ngoặt giúp hai người làm lành, dần dần cuộc sống hai người bình thường lại như xưa, có điều vẫn còn vướng mắc chuyện em bé nên vẫn chưa thể xóa bỏ hết rào cản đôi bên. Trước ngày lễ mùng một tháng năm, Hứa Già đến trường đi học, tình cờ nàng gặp Tống Nhã, nhìn rất tiều tụy, hỏi: “Em sao rồi? Sao tâm trạng kém vậy?”
Tống Nhã không nói gì chỉ khóc lóc, khóc được một lúc mới kể lại ngọn nguồn. Chuyện bắt đầu từ cái ngày Xà Kim Quế và Bao Viên cùng nhau về nhà. Con rắn này vừa vào nhà đã chiếm giường của Bao Viên, Bao Viên tội nghiệp đành phải ngủ trên ghế salon. Tống Nhã ấm ức, định áp dụng những lời nói độc ác trước đây để đuổi người phụ nữ của Bao Viên đi. Nhưng con rắn kia đã trải qua nhiều năm lăn lộn trong sòng bạc địa phương, cho nên năng lực chửi mắng của cô thâm hơn hẳn Tống Nhã, làm Tống Nhã tức muốn chết. Từ đó về sau, Xà Kim Quế càng ngày càng phách lối, hay bắt chuyện với mấy bà cô rảnh rỗi không có việc gì ở nhà, hào hứng lập nhóm đánh mạt chược, khói thuốc mù mịt cả ngày lẫn đêm, nói chuyện ầm ĩ không ngừng. Tống Nhã khổ sở không chịu nổi, nàng không hiểu được. Mấy bà già nước mình sao lại có nhiều tinh lực đến như vậy? Thêm một điều khiến Tống Nhã không ngờ đến chính là Lý Thiếu Dị vốn luôn do dự lại bày tỏ tình cảm với nàng, đáng lẽ phải mừng rỡ nhưng hiện giờ nàng chỉ cảm thấy phiền phức.
Hôm qua Lý Thiếu Dị hẹn nàng ra ngoài, nàng định cự tuyệt. Vậy mà Xà Kim Quế lại “đúng dịp” đòi đi cùng Bao Viên, nàng vừa giận dỗi nên cũng đi luôn. Quá trình hẹn hò giữa bốn người khiến nàng hận đến nghiến muốn hỏng cả răng, nàng trừng mắt nhìn Xà Kim Quế ra lệnh cho Bao Viên, trước đây Bao Viên luôn nghe lời nàng thì bây giờ chỉ hầu hạ một mình cái đầu tam giác kia. Tống Nhã làm sao mà nuốt được cơn tức này, thế là cũng sai khiến Lý Thiếu Dị. Ban đầu Lý Thiếu Dị còn nghe lời, về sau thấy nàng yêu cầu càng ngày càng thái quá, anh nhẹ nhàng nhắc nhở vài câu, nàng cũng không hiểu mình bị làm sao, nghe những lời đó cảm thấy rất chói tai, tức giận đến mức bỏ mặc mọi người, tự mình đi về. Về đến nhà, nàng càng nghĩ càng giận, cả đêm ngủ không ngon.
Hứa Già cuối cùng cũng minh bạch, nói tóm lại là cô nương này đang ghen mà không biết. Sợ tổn thương lòng tự tôn của Tống Nhã, Hứa Già đành phải hỏi: “Em đồng ý quen với Lý Thiếu Dị rồi sao?”
“Không có. Mặc dù em rất thích anh ta, thế nhưng nhận ra anh ta không thích hợp làm bạn trai. Em và Bao Viên khi ở cùng nhau thì khác, mặc dù không đáp ứng được tất cả yêu cầu của em nhưng người ta không cãi lại, vẫn một mực thuận theo ý em. Nhìn lại Lý Thiếu Dị, em vẫn chưa thành bạn gái anh ta mà đã ra sức từ chối rồi. Bọn em không thích hợp.” Tống Nhã tạm thời bớt âu sầu, lại đùng đùng trút giận mà nói.
Hứa Già rất muốn hỏi thẳng rằng có phải em thích Bao Viên rồi không. Có điều Tống Nhã mặt mỏng, hỏi như thế chắc chắn sẽ chối đây đẩy, chỉ có thể vòng vo Tam Quốc nói: “Buổi dạ vũ hôm dó, sao em lại làm vậy với Bao Viên?”
Tống Nhã buồn bã nói: “Buổi dạ vũ à… Bao Viên thì biết gì chứ? Em mời Lý Thiếu Dị làm bạn nhảy thì có sao đâu, không nói vì sợ cô ta đa tâm. Ngày đó tự nhiên chạy đến đây chất vấn như kiểu bắt kẻ thông dâm, lại còn trước mặt bạn học thì sao mà không mất mặt được chứ? Lại còn la ó, nói muốn bỏ em nữa. Hứa Già tỷ à, chị nói xem như thế có phải là quá vô lương tâm không? Còn Lý Thiếu Dị, Tần tỷ tỷ quen Điêu Vô Thủ nên không cần anh ta nữa, anh ta mới quay ra tỏ tình với em. Nghĩ như vậy em cảm thấy rất khó chịu.”
Hứa Già bị lời nói già mồm át lẽ phải của Tống Nhã làm cho tức cười: “Tống Nhã à, thật ra thì em rất may mắn đó. Chí ít thì hai người theo đuổi em đều không có ý xấu. Mặc dù Lý Thiếu Dị có sự do dự giữa em và Tần Sơ Tuyết, nhưng anh ta ít nhất chỉ làm bạn với hai em, chứ không bắt cá hai tay. Con người đều luôn nghĩ đến bản thân, anh ta do dự cũng là vì muốn quyết định một nửa tương lai của mình phải thật chắc chắn, nên mới không dám xác định quan hệ với hai em. Làm vậy cũng không có gì đáng trách, ít ra cũng chứng minh được anh ta là chính nhân quân tử. Bao Viên là vì bản thân đã từng trải, luôn khát khao có một gia đình, bản thân cô ấy đều luôn xem gia đình là quan trọng nhất, nên cô ấy mới kiên nhẫn, chấp nhận tất cả mọi thứ từ em. Nói cho cùng, quyền quyết định đều nằm trên tay em.”
“Em không chọn được, rất khó khăn! Trước kia em rất thích Lý Thiếu Dị, nhưng lúc anh ta thổ lộ với em lại không hề có cảm xúc gì. Bao Viên à, ở bên em thì cảm thấy rất phiền phức, nhưng thấy cô ta bên người con gái khác thì lại thấy chướng mắt. Em bị làm sao vậy?” Tống Nhã thở dài. “Hứa Già tỷ à, chị và Quan Tam không xứng đôi, vậy sao lại bên nhau? Có thể sống được với nhau sao?”
“Tuấn nam mỹ nữ yêu nhau chỉ có thể thấy trên TV thôi, em nhìn lại những người bên cạnh mình xem, không phải ai cũng xứng cả. Em nhìn trúng một đôi giầy đẹp, nhưng chưa chắc nó đã hợp với chân em. Đôi giầy phù hợp với em để dùng lâu dài thì có thể không hợp mắt, thế nhưng sau một thời gian, nhất định em sẽ phải cảm ơn đôi giày đó. Đến lúc đó ngẫm lại, em sẽ cảm thấy bội phục ánh mắt mình, thậm chí có khi khoe khoang với người khác nữa. Quan Tam xuất hiện vào đúng thời điểm chị cần nhất, có thể đáp ứng được yêu cầu cấp thiết mà chị muốn, cho nên chị có thể yên tâm về tương lai sau này mà không sợ lo lắng bị vứt bỏ. Em biết không? Tự mình có thể tạo ra một gia đình là đã có cảm giác siêu thành công đấy. Đến tận bây giờ chị vẫn không tin nổi chị và Quan Tam đã bên nhau được gần một năm rồi.” Hứa Già xoa bụng theo bản năng, nàng hơi nhếch miệng, khóe mắt toát lên tia dịu dàng khiến Tống Nhã dao động. Tống Nhã không ngờ Hứa Già có thể biểu lộ dáng vẻ hạnh phúc như vậy. “Nếu như Quan Tam không có dị năng, không thể bảo vệ chị, thì liệu chị có thích người như vậy không?”
“Dù cho không có dị năng hay không thể bảo vệ đều không quan trọng. Quan trọng là Quan Tam vĩnh viễn đều nói sẽ ở bên cạnh chị, vĩnh viễn đặt chị đứng hàng đầu.” Ánh mặt trời chiếu rọi vào người Hứa Già, nàng thản nhiên cười. “Dù có năng lực lớn hơn đi nữa thì cũng đều có giới hạn. Mặc dù Quan Tam có năng lực chống lại ma quỷ, nhưng chắc chắn không chống lại được lòng người phức tạp. Chị tin tưởng chỉ cần chị gặp nguy hiểm, Quan Tam dù cho không có năng lực này thì vẫn sẽ đứng lên bảo vệ chị. Có năng lực hay không đều không quan trọng, quan trọng là Quan Tam có nguyện ý làm vậy không. Em đó, em vẫn còn trẻ nên chưa có nhiều kinh nghiệm. Nhưng chị tin dù cho em chọn Bao Viên hay Lý Thiếu Dị thì họ vẫn sẽ đối xử tử tế với em thôi.” Hứa Già cố ý trêu ghẹo. “Lý Thiếu Dị được xem như là bạch mã hoàng tử, còn Bao Viên…ờ…” Hứa Già ngừng nói, Bao đạo cô thật khó để hình dung với cái gì. Tống Nhã thốt lên: “Cùng lắm thì chỉ là quái vật Sử Lai Khắc* thôi.”
*Chằn tinh Shrek
Hai người cùng bật cười. Đột nhiên Hứa Già rùng mình, trong lòng thấp thỏm. Loại cảm giác này đã lâu rồi nàng chưa trải qua, nói: “Tống Nhã à, chúng ta về thôi.”
“Bây giờ là ban ngày mà, chắc không có khả năng đâu.” Tống Nhã cũng cảm nhận được sát khí, mặc dù có nghi vấn nhưng nàng cũng biết bản thân không có khả năng đối phó, vội lôi kéo Hứa Già rời đi.
Chưa đến hai ngày, Bao Viên đã không chịu nổi người bạn gái mới quen kia, Bao đạo cô cứ luôn thương hương tiếc ngọc, rất ngại phải từ chối nên đành phải nhờ Quan Tam giúp đỡ. Quan Tam không nghĩ được biện pháp, tìm Mao Thuận thương lượng, hai người quyết định tìm một yêu quái khác cho Xà Kim Quế. Nhưng yêu quái đực độc thân thì không ai dám làm quen với Xà yêu, mà yêu quái cái độc thân thì chỉ có đám Tượng yêu thôi. Hướng Tiểu Xảo và Xà Kim Quế sao? Nghĩ thôi đã thấy quái dị rồi! Vừa khéo, một người bà con xa của yêu quái Cú Mèo đến nhờ nương tựa, là một con chim Hoàng Oanh cái vừa mới trưởng thành. Mặc dù dáng dấp bình thường, nhưng đôi mắt thì đen láy, giọng nói lại du dương, ai ai cũng quý mến, khiến đám yêu quái đực cả thành phố N đều động dục. Quan Tam và Mao Thuận tiên hạ thủ vi cường, vừa lừa vừa dụ dỗ tiểu Hoàng Oanh đến trước mặt Xà yêu. Xà Kim Quế vừa thấy liền rung động, lè cái lưỡi rắn mà chảy nước miếng, hai mắt lóe sáng. Quan Tam vội vàng nhéo cô, cảnh cáo: “Tôi giới thiệu bạn gái cho cô, chứ không phải giới thiệu đồ ăn. Cô ăn thì được, nhưng không phải là ăn thật đâu đấy.”
“Tôi sống đã lâu như vậy. Ăn uống, gái gú, đánh bạc… có gì mà không biết chứ?” Xà Kim Quế đẩy Quan Tam qua một bên, nép người sát vào tiểu Hoàng Oanh kia, như thể không muốn rời xa đối phương. Quan Tam và Mao Thuận nhìn bóng lưng hai yêu quái đi xa, trong lòng chợt hổ thẹn. Vì Bao Viên mà hai người làm chuyện thất đức, tiễn chim vào miệng rắn! Nhưng hai người đều không ngờ rằng con chim nhỏ kia về sau sẽ lột xác thành tiểu Điểu hung dữ, huấn luyện cái con Xà yêu vô lại thành yêu quái ngoan ngoãn biết việc nhà, cần cù, thật thà, nỗ lực chịu khó nuôi gia đình… đáp ứng đủ phương châm Nhị Thập Tứ Hiếu*.
*Tên một tác phẩm văn học Trung Quốc, kể lại sự tích 24 tấm gương hiếu thảo do Quách Cư Nghiệp biên soạn.
Chuyện của Bao Viên đã giải quyết xong rồi. Cũng đã sang ngày nghỉ lễ mùng một tháng năm, Quan Tam dự định nghỉ ngơi vài ngày, cùng Hứa Già thoải mái dạo chơi khắp thành phố N. Kế hoạch vừa lập được một nửa, cô lại nhận ba cuộc gọi điện thoại cầu cứu. Nội dung đều tương tự: Điêu Vô Thủ, Sở Bất Cụ, Lão Ô bị cảnh sát bắt!
Suy nghĩ của tác giả:
Đừng thúc giục! Tranh thủ nhận xét sau khi kết thúc chương 23: càng viết càng không có ý nghĩa gì cả. Ai dà… rốt cục là cách hành văn vẫn rất tệ!