Khổ vì chuyện cơm áo gạo tiền, mừng vì duyên số làm mai mối.
Ngày đầu tiên lên nắm quyền, Hứa Già rất phiền não. Căn nguyên nỗi phiền này ở chỗ cứ cách năm phút đồng hồ Quan Tam lại gọi điện thoại.
“Hứa Già! Không được lấy tiền lung tung, không được xài tiền bậy bạ đó!”
“Hứa Già! Lúc đi mua đồ ăn em phải lựa chọn, nhặt nhạnh nhiều vào đấy!”
“Hứa Già! Đừng có nghe lời người bán hàng nói thách giá. Em phải đến vài cửa hàng so sánh giá cả đấy!”
“Hứa Già! Lúc mua đồ ăn nhất định phải mặc cả!”
“Hứa Già! Mua thịt thì nhất định phải chọn gian hàng của Hoa Nam. Thịt nạc của cô ta không qua tinh chế, không tiêm nước, cô ta cũng không cân đểu đâu.”
“Bla Bla Bla…”
Nếu không phải vì tiếc tiền, Hứa Già tuyệt đối sẽ đập bể điện thoại di động ngay tại chỗ. Có điều lúc đi chợ nàng vẫn trợn tròn mắt. Thì ra đa phần người dân sinh hoạt là như thế này, mười đồng thực sự chỉ có thể mua được hai cây hành. Đứng giữa khu chợ ồn ào xen lẫn mùi lạ trong không khí, nàng tính nhẩm chi tiêu. Mỗi tháng Quan Tam kiếm được năm ngàn đồng, so sánh sức ăn của nàng và Quan Tam, chi phí mỗi ngày cho việc ăn uống ít nhất cũng phải khoảng năm mươi đồng. Như vậy tổng cộng một ngàn rưỡi mỗi tháng. Tiền trả góp mỗi tháng hơn hai ngàn, tiền nước tiền điện tiền sắm đồ thiết yếu… Trời ạ! Hứa Già muốn phát điên, hiện giờ trong đầu nàng chỉ có một suy nghĩ – tiết kiệm, tiết kiệm, tiết kiệm!!
Từ “tiết kiệm” này lại dẫn tới một trận cãi nhau. Bữa tối ngày đầu tiên, chỉ có một đĩa rau luộc. Quan Tam vẫn rất cao hứng, không cần biết mùi vị ra sao, người phụ nữ của mình quả thật không xài tiền bậy bạ. Bữa tối ngày thứ hai, chỉ có một đĩa củ cải luộc. Mặt Quan Tam tái mét thành màu lục, nhưng cô cũng không nhiều lời, cô biết thời điểm này đang khó khăn. Bữa tối ngày thứ ba, chỉ có một đĩa giá luộc. Quan Tam qua loa gắp hai miếng, cô ném đũa, siết chặt tay, sắc mặt khó coi nói: “Em nuôi thỏ ở đâu hả? Tôi ở bên ngoài nửa ngày kiếm tiền, vậy mà em cho tôi ăn những thứ này à?”
Lông mày Hứa Già không thèm nhấc lên, nói: “Tiền chị mang về sao đủ mua được cái gì. Chúng ta cần phải tiết kiệm để trả nợ.”
“Tiết kiệm cái đầu em! Lần đầu tiên vào nhà tôi đã tiêu hết của tôi hơn chín ngàn. Bây giờ tự nhiên keo kiệt như vậy, ai mà tin chứ hả?”
“Trước đây em quẹt thẻ đều không xem hóa đơn, nào biết giá cả cao như thế?”
“Vậy thì em cũng không nên để tôi ăn uống y như người Châu Phi tị nạn chứ!!”
“Chị đừng có xem thường dân Châu Phi tị nạn. Bọn họ được viện trợ bởi những nhà hảo tâm Trung Quốc của chúng ta, được ăn miễn phí đấy.”
“Mẹ kiếp! Dân chúng còn đang khổ sở, chính phủ còn viện trợ sao? Em bớt nói nhảm đi. Tôi không quan tâm. Mỗi tối đều phải có bốn món một canh, nhất định phải có món mặn. Nếu không em trả lại thẻ ATM cho tôi, tự tôi quản lí.”
Quyền lực tài chính cầm tới tay dĩ nhiên không thể nhường lại, cho nên mấy ngày nay Hứa Già luôn cau mày. Vì chuyện ăn uống mà buồn rầu, nên đi học cũng không có tinh thần. Buổi trưa, nàng vào canteen trường lựa vài món ăn một chút. Lúc chuẩn bị về nhà, thấy Tống Nhã ở trước mặt mình lại gần ngồi xuống. Qua một đoạn thời gian tiếp xúc, hai người nói chuyện có chút hòa hợp, dần dần phát triển thành bạn tâm giao.
Tống Nhã thấy Hứa Già buồn bã ỉu xìu, cố ý trêu ghẹo hỏi: “Chị sao vậy? Có phải mỗi tối bị Quan Tam quấy rối làm phiền không?”
Tay trái Hứa Già chống quai hàm, hai mắt hơi nhắm, tay phải vô thức gõ lên mặt bàn, nói: “Thật phiền phức! Em sẽ không đoán được vì sao chị phiền đâu…” Nàng cười khổ. “Chị cũng không ngờ sẽ có ngày phải đau đầu vì chuyện cơm áo gạo tiền như vậy.” Nàng lải nhải nói, mỗi lần nhắc đến tiền lại phiền muộn.
Tống Nhã thở dài, lấy tay đỡ trán nói: “Mỗi nhà có nỗi khổ riêng…” Hứa Già biết nàng đau đầu vì Bao Viên. Trong lòng buồn cười, hỏi: “Em không có chút thiện cảm gì với Bao Viên sao?”
“Thiện cảm với cô ta còn khó hơn cả trúng vé số nữa.” Tống Nhã không ngừng xoa xoa huyệt thái dương. “Có ai cứu em không?”
Hứa Già nửa đùa nửa thật nói: “Chị thấy hay là em chấp nhận cô ấy đi.”
“Hứa Già tỷ à, một mình chị rơi vào hố lửa thì thôi đi, đừng có kéo em xuống theo.” Tống Nhã luôn luôn nói thẳng.
Hứa Già biết tính cách nàng hữu khẩu vô tâm*, nên cũng không ngượng ngùng, nói: “Em đừng nói vội, nghe chị nói hết đã. Chị nghĩ Bao Viên cũng không thật lòng thích em đâu. Chẳng qua cô ấy bị Điêu Vô Thủ dụ dỗ, chi bằng em cứ thuận theo tự nhiên, vờ như tiếp nhận Bao Viên. Làm bạn gái người ta rồi sau đó ra vẻ điêu ngoa, hung dữ hay vô cớ như thế nào tùy em. Bao Viên không chịu nổi mà rút lui, không phải em sẽ được tự do hay sao?”
*Khẩu xà tâm phật.
“Em có tài năng lẫn ngoại hình, cô ta dựa vào cái gì mà dám không thích em chứ?” Tống Nhã bực bội bất bình, nhưng ngay lập tức khóe mắt hiện lên tia vui mừng. “Hứa Già tỷ à, chị thông minh thật đó! Chị cũng dùng phương pháp này đối phó với Quan Tam sao?”
“Tình huống của chúng ta không giống nhau.” Thật ra Hứa Già rất muốn tỏ ra căm ghét Quan Tam, nhưng mà nàng không dám. Ngay từ đầu đụng phải Quan Tam, nàng mơ hồ cảm thấy cô không phải là con người.
“Làm như vậy…” Tống Nhã do dự. “Liệu có ảnh hưởng gì đến em không?”
Hứa Già thấy nàng dường như có xu hướng ngại ngùng, trong lòng hiểu rõ, nói: “Có người mình thích phải không? Chẳng lẽ là cảnh sát Lý?”
“Hứa Già tỷ, sao chị biết?” Sắc mặt Tống Nhã ửng hồng, đột nhiên nàng buồn bã nói: “Anh ấy đối xử với em cùng chị Sơ Tuyết đều cực kỳ tốt, cũng không biết trong lòng anh ấy nghĩ gì?”
“Cũng đúng lúc đấy! Em lợi dụng Bao Viên để thử lòng anh ấy đi.” Lúc Hứa Già nói ra chủ ý này, nàng vẫn không biết rằng chuyện này sẽ “hỏng bét” đến mức nào. Nàng thấy Tống Nhã trầm mặc không nói gì, liền thay đổi chủ đề, nói: “Chị nghe Quan Tam nói em cũng có khả năng thấy ma quỷ, phải không?”
Quả nhiên Tống Nhã lấy lại tinh thần, nói: “Hứa Già tỷ có đôi mắt âm dương đúng không? Em không giống như vậy, khả năng của em là ly hồn. Có nghĩa là khi em ngủ, hồn phách có thể thoát xác.”
Trong lòng Hứa Già hơi lung lay, nói: “Năm nay em là sinh viên năm hai, vậy năm ngoái em nhập học, có từng nghe đến chuyện gì xảy ra trong trường chúng ta từ ba năm trước không?”
Tống Nhã suy tư một chút, nói: “Ba năm trước sao? Dường như có một chút tin đồn, nói rằng vài sinh viên đã tự sát, một người thì bị điên. Cụ thể ra sao em cũng không rõ lắm. Gia đình nhà em cùng nhà thủ lĩnh thân nhau mấy đời, những năm qua ở thành phố N em chỉ đi học, rồi thủ lĩnh đặc biệt chiêu mộ em vào cục. Không lâu sau thì chuyển sang sống trong căn hộ thuộc bộ cảnh sát, cho nên thời gian đến trường học rất ít.”
“Vậy không có hồ sơ nào đề cập đến chuyện này trong cục cảnh sát sao?” Hứa Già lại hỏi.
“Em có thể giúp chị điều tra một chút.” Tống Nhã nghi ngờ nhìn Hứa Già. “Hứa Già tỷ, ba năm trước và chị có quan hệ gì vậy? Mấy hôm trước em nghe Bao Viên nói, trường đại học này không an toàn. Cô ấy đưa cho em một tấm bùa hộ mệnh, căn dặn em phải rời trường trước ba giờ chiều. Hứa Già tỷ, chị cảm thấy nơi này rất kỳ lạ đúng không?”
Hứa Già che giấu bằng nụ cười, nói: “Vài hôm trước chị thấy được thứ không nên thấy ở trong trường, là cái ngày Bao Viên chạy đến trường theo đuổi em, chị giúp em nói chuyện đó. Cho nên chị mới tò mò hỏi một chút.”
Tống Nhã cũng là người sáng suốt, nàng không vạch trần: “Hứa Già tỷ, chị tốt nhất nhanh chóng về nhà đi! Sắp đến giờ rồi!”
Sau khi chào tạm biệt Tống Nhã, Hứa Già vội vàng chạy về nhà. Lúc đi ngang qua khu ký túc xá, nàng nhìn thấy Lang Băng. Cô nàng “sói” đang bị một đám con trai vây quanh, đôi mắt lạnh lùng của nàng “sói” dường như sắp nổi giận. Hứa Già âm thầm lắc đầu, đúng là con người, thấy chữ sắc ở trước mặt là hết muốn sống rồi. Nàng dùng sức len vào dòng người, lôi kéo Lang Băng rời đi. Nhìn thấy vẫn còn có người đuổi theo, nàng cố ý nói lớn tiếng: “Hiệu trưởng tìm chị có việc đấy!” Đám người chưa từ bỏ ý định kia mới chậm rãi tản đi. Đến một chỗ vắng vẻ không người, Hứa Già mới buông tay ra, nói: “Chị không sao chứ?”
Lang Băng cười nhạt: “Cô mà không đến, thì bọn họ sẽ có chuyện đấy.”
Hứa Già hiểu được, nàng buồn cười nói: “Chị dự định đối phó bọn con trai như thế nào?”
“Tôi sẽ nghỉ học. Về ký túc xá dọn đồ xong sẽ đi luôn.” Thần sắc Lang Băng thâm trầm, dường như thống khổ. “Tôi đến nơi này chỉ để tìm dấu chân nàng. Lại không ngờ nàng chưa từng tốt nghiệp ở đây. Nơi này căn bản không phải là nơi để học tập.”
Hiển nhiên học đường ngày nay không giống như thời xưa rồi, hiện giờ trường học mọc lên như nấm. Hứa Già không thể nói như vậy với Lang Băng được, chỉ có thể khách sáo nói: “Vậy tôi giúp chị dọn đồ nhé!”
Không ngờ Lang Băng gật đầu đồng ý. Vừa vào trong ký túc xá, Hứa Già không khỏi kinh ngạc, bật thốt lên: “Đây là ký túc xá trước đây tôi từng ở, giường chị ngủ cũng là giường tôi từng ngủ.” Lời vừa ra khỏi miệng, nàng liền hối hận, sao tự nhiên lại tiết lộ bí mật của mình như thế?
“Cái giường này cũng đã từng được Hoa Nam dùng để ngủ.” Lang Băng vẫn không nhìn nàng, nói thẳng: “Cô may mắn đấy, nơi này lưu lại mùi của nàng, đó cũng là lý do tại sao cô không gặp nguy hiểm khi ở lại trường.”
Hứa Già ngạc nhiên: “Chị biết sao?”
“Tôi không biết.” Mặc dù khuôn mặt Lang Băng không thay đổi, nhưng trong giọng nói có chút lo lắng: “Thể chất của cô âm hàn, dễ thu hút ma quỷ. Do được Quan Tam che chở nên cô mới không sợ. Về sau tôi đi rồi, chỉ có nơi này trong thành phố N là không còn yêu quái. Cho dù Quan Tam có gặp chuyện lớn hơn, cũng không thể cứu cô trong nháy mắt được. Cô phải tự mình giải quyết lấy!”
Trong lòng Hứa Già sợ hãi, run rẩy đứng ngẩn người tại chỗ. Đến khi Lang Băng vỗ vỗ vai nàng, ý bảo nàng xuống lầu mới lấy lại tinh thần. Một lúc sau, Lang Băng ngoái đầu nhìn thoáng qua cổng trường lần cuối, rồi hướng Hứa Già đang sợ đến trắng bệch cả khuôn mặt nói: “Cô ngẩng đầu lên, nhìn trời chút đi. Có phải thấy nơi này u ám hơn so với mấy nơi khác? Mắt người bình thường thì không nhìn thấy, nhưng trong mắt tôi thì thấy nơi này đã bị một lớp mây đen bao phủ, hơn nữa mùi máu tươi càng ngày càng nồng. Tôi khuyên cô tốt nhất đừng đến nơi này nữa. Nếu như không thể không đến, vậy thì chỉ nên đến khi trời còn sáng.”
Lang Băng nói xong đi mất. Hứa Già sợ đến nỗi chạy như điên về nhà. Buổi tối nàng nép vào trong lòng Quan Tam tìm kiếm sự an toàn. Thịt dâng tận miệng, Quan Tam sao có thể khách khí được. Sau khi “ăn uống no say”, cô hài lòng hỏi: “Sao rồi? Em ôm chặt tôi đến bao giờ đây?”
Mặc dù Hứa Già mệt gần chết, nhưng vẫn sợ không dám ngủ, nàng gắng gượng tinh thần kể lại chuyện ban chiều cho Quan Tam nghe. Quan Tam chép miệng một lần lại một lần nữa, rồi mới nói: “Dư âm của hổ uy, xem ra là thật rồi. Coi bộ tôi phải thật lòng cảm ơn chị ta. Ngày mai tôi sẽ nhờ Bao Viên làm cho em một lá bùa. Nghe em kể Lang Băng nói nên đi học lúc trời còn sáng. Nếu thấy trời đột nhiên biến đổi, em cứ gọi điện cho tôi, tôi sẽ đến đón em. Yên tâm đi, có tôi ở đây!”
Hứa Già như được uống thuốc an thần, lấy lại chút khí lực, lòng hiếu kỳ trong nàng lại trỗi dậy: “Hoa Nam đã từng học đại học thật sao? Não hổ như chị ấy thông minh đến vậy ư?”
Quan Tam vuốt ve da thịt trơn nhẵn của Hứa Già, thích ý nói: “Não hổ mà thông minh như vậy, sao hổ Hoa Nam vẫn chưa tuyệt chủng? Tôi tới nơi này cũng chỉ mới được bảy đến tám năm, chị ta và tôi là chân sau theo chân trước. Khi đó chị ta vừa tới thành phố này, cái gì cũng không biết, lại nghĩ nên đi học kiếm bằng cấp, về sau đi làm thành phần tri thức gì gì đó. Chị ta sống đến giờ cũng được khoảng ba ngàn năm rồi, văn tự cổ đại chắc chắn là thông thạo, cho nên chị ta liền chọn khóa chuyên ngành văn học cổ đại Trung Quốc gì đấy, là kiểu nghiên cứu về giáp cốt văn*. Vậy mà đến lúc tốt nghiệp lại yêu cầu bắt buộc kiểm tra trình độ tiếng Anh cấp hai gì đó, nếu thi trượt thì sẽ không được cấp bằng. Ngay cả ngôn ngữ hiện đại chị ta đều không sõi, nên tiếng Anh đều dốt đặc cán mai. Không có cách nào khác ngoài bị đuổi học. Về sau vay tôi ít tiền, mở một cái sạp bán thịt.”
*Hay còn gọi là chữ giáp cốt – là thể chữ Hán cổ xưa nhất từ thế kỷ 16-11 TCN. Chữ được khắc trên mai rùa và xương thú trong thời Ân Thương.
Hứa Già hỏi: “Không phải chứ? Hoa Nam không biết tiếng Anh, vậy làm sao mà thi đậu vào đại học N được?”
“Đây mới chính là điểm bi thảm. Trước đây chị ta nhờ Ngô Công làm chứng minh thư, vất vả mới tham gia được kỳ thi cao đẳng. Chị ta đâu biết làm, chỉ đơn giản thi triển chút phép thuật Khai Thông Thiên Nhãn. Thế là cóp được bài, vận khí chị ta tốt nên được điểm rất cao. Bán hết gia sản để nộp học phí xong, rồi hí hửng vào đại học. Đến phiên tốt nghiệp kiểm tra tiếng Anh, chị ta cũng xài chiêu này, kết quả thi đầu tiên quay cóp người bên trái thì trượt. Lần thứ hai quay cóp người bên phải lại trượt. Đến lần thứ ba thì quay cóp xung quanh, lại bị ăn điểm 0.” Nói đến đây, Quan Tam cũng buồn bực, hỏi: “Em nói xem, chị ta chỉ học chuyên ngành giáp cốt văn, tại sao phải đi thi tiếng Anh? Lẽ nào giáp cốt văn là do người Anh phát minh? Là tổ tiên của chúng ta chăng?”
“Nói bậy! Cái này gọi là hội nhập quốc tế.” Mặc dù cũng nghi hoặc, nhưng Hứa Già vẫn thay cho giáo dục tiếng Anh mà biện hộ một chút.
“Hội nhập quốc tế á? Em nói làm tôi mắc cười ghê. Trước đây tôi sống ở nông thôn. Có một tay nhà giàu họ Vương chuyên nuôi rùa, được mọi người tặng danh hiệu là “Vương Trung Vương”. Người này chuyên tâm muốn đưa con trai mình vào đại học để học hỏi một ít kỹ thuật nuôi trồng thủy sản, nhằm mục đích sau này nuôi rùa chất lượng hơn. Có điều em cũng biết chất lượng dạy học ở nông thôn rất tồi tàn, khả năng tiếng Anh của con ông ta rất kém. Ông ta biết rõ kết quả sát hạch của con trai mình chắc chắn không vào được đại học. Vì vậy ông ta liền lôi một xe gần năm trăm cân rùa đi tìm trưởng thôn, trao đổi để có tên trong danh sách đề cử nhập học. Con của ông ta đi học suốt bốn năm, nhưng tiếng Anh vẫn không khả quan, không có bằng cấp. Lúc này ông ta lại lôi một nghìn cân rùa đi tìm hiệu trưởng, muốn trao đổi để lấy bằng cấp. Hiệu trưởng thành phố nào có quan tâm đến rùa đâu, thế là nói với ông ta rằng: đây là quy định của Bộ Giáo Dục, học tiếng Anh với mục đích hội nhập quốc tế. Vương Trung Vương nói: con của ông tốt nghiệp rồi sẽ về quê, cùng ông nuôi rùa, không cần đến hội nhập quốc tế kia, hơn nữa người nước ngoài cũng không biết ăn rùa. Hiệu trưởng nói bọn họ nông cạn, giả dụ như muốn quảng bá giống rùa đến những nước tân tiến, các ông không biết nói tiếng Anh thì làm sao có thể giao lưu được với người nước ngoài? Thế là Vương Trung Vương nổi giận, cầm một con rùa ném vào gáy hiệu trưởng nói: Mẹ kiếp! Ông có học thức cao. Vậy nói thử hai câu ngoại ngữ con rùa là gì cho cha mày nghe xem? Cha mày không tin không có bằng cấp thì hai người chúng ta không thể nuôi được rùa đấy.” Quan Tam nở nụ cười, rồi nói: “Tôi thật sự không hiểu. Đúng là nếu học chuyên ngành thì phải biết ngoại ngữ, có vài người thông minh, thích học ngoại ngữ thì có thể học tốt được. Nhưng mà thật ra thì ngoại ngữ có cũng được không có cũng chẳng sao. Hơn nữa có vài người không học được ngoại ngữ, chẳng qua là vì một nước nào đó nên mới ép mình học tiếng Anh mà, đúng không? Giống như nuôi rùa hay trồng lúa, vào đại học chẳng qua là có thêm tri thức, vậy thì có liên quan gì đến tiếng Anh đâu?”
Hứa Già chôn mặt vào trong cổ Quan Tam, nàng cười khúc khích không ngừng, cười xong không cảm thấy mệt mỏi nữa. Lại nghĩ đến một chuyện, nàng hỏi: “Có chuyện gì xảy ra giữa Hoa Nam và Lang Băng vậy? Sao em có cảm giác Lang Băng dường như hơi oán hận?”
“Cái này à… Lang Băng mới tới nơi này không lâu, nên tôi không rõ lắm. Nhưng mà có một lần Hoa Nam uống say có nói vài câu, nghe ra ý tứ thì hình như là chị ta chê Lang Băng xấu xí.”
Hứa Già trừng to mắt nhìn Quan Tam, nói: “Dáng dấp Hoa Nam như thế mà còn chê Lang Băng xấu sao? Em chỉ thấy mỗi Linh Ngọc tỷ cùng Lang Băng ở thành phố N này là yêu quái chính hiệu. Nhìn những đám yêu quái khác, quả thật không dám nhìn.”
Quan Tam cười nàng kém hiểu biết về yêu quái, nói: “Em không thể lấy mắt thẩm mỹ con người mà đánh giá yêu quái được. Hoa Nam là hổ yêu, phải dùng đến mắt thẩm mỹ của cọp. Đối với con người thì Lang Băng đúng là rất đẹp, nhưng đối với hổ yêu… thành thật mà nói bộ dạng gầy còm như que củi này là không hề đẹp đâu.”
Soạt! Hứa Già xoay người đưa lưng với Quan Tam. Nàng nói: “Ngủ đi.” Mặc dù hai mắt nàng khép hờ, nhưng não bộ vẫn còn hoạt động. Nếu như tác hợp được hổ lang, hai yêu quái kia nhất định sẽ kính trọng nàng vài phần. Sau đó lợi dụng hai yêu quái này, cũng có thể tiến thêm một bước, mở rộng mối quan hệ với những yêu quái khác. Tương lai sau này nếu nàng và Quan Tam mỗi người một ngả, những yêu quái kia cũng sẽ không làm gì được nàng.
Đặt ra mục tiêu, Hứa Già tràn đầy tự tin mà đi ngủ. Ngày thứ hai, nàng cặn kẽ lên kế hoạch, quyết định “khai đao” với Hoa Nam trước.
Mấy ngày nay đến khu chợ bán thịt, nàng vô tình hữu ý tiếp cận làm quen với Hoa Nam. Con cọp này không có tâm cơ, nên nhiệt tình thân thiện với Hứa Già. Hứa Già ngỏ ý mời Hoa Nam đến nhà chơi, Hoa Nam lập tức đồng ý. Quan Tam cực kỳ hài lòng, thấy vợ mình chủ động mời bằng hữu của mình đến chơi, nên rất cao hứng. Sau khi đã được lót dạ khoảng mười chai rượu, không tự chủ được lời nói nữa. Hứa Già hỏi cái gì Hoa Nam nói cái đấy, trọng tâm câu chuyện dần dần hướng đến Lang Băng. Hứa Già lén lút mở ứng dụng ghi âm trong điện thoại di động, chờ Hoa Nam say rượu mà nói ra những lời chân thật.
Hổ yêu say rượu, lắc đầu ngáp miệng, vẻ mặt suy sụp nói: “Nàng ấy… tôi…tôi không chê nàng ấy xấu… Thế nhưng mà nàng ấy lại đi tu Thiên đạo gì đó…Mẹ kiếp! Thiên đạo… Cô biết Thiên đạo là gì không? Nàng ấy tu Thiên đạo là muốn thành Tiên. Nếu thân thể mà bị phá hủy, thì sẽ không thành Tiên được… Đây chẳng phải là không muốn tôi chạm vào nàng ấy sao, tôi nào có can đảm mơ tưởng nàng ấy nữa chứ?”
Thì ra là vậy! Hứa Già hỏi: “Sao chị không nói thẳng ra?”
“Ai mà biết lòng dạ sói nghĩ gì chứ? E rằng nàng ấy vốn không hề yêu tôi!” Hoa Nam muốn đi, lảo đảo đứng dậy cáo từ.
Hứa Giả đẩy đẩy Quan Tam đã gục xuống bàn, nói: “Chị không ra cửa tiễn chị ấy sao?”
Quan Tam trực tiếp nằm phịch xuống giường, nói: “Hổ yêu như chị ta đi đêm một mình sao phải sợ? Ai dám có gan với chị ta được chứ, chả lẽ không muốn sống chắc?”
Hứa Già dùng sức cấu véo Quan Tam một cái cho hả giận, nghe đi nghe lại những lời ghi âm trong điện thoại di động, nàng nở nụ cười, nói: “Chị có biết Lang Băng ở đâu không?”
“Tôi không biết!” Quan Tam trở mình, ngủ say. Hứa Già không ngủ được, nàng suy nghĩ một lúc lâu, quyết định đi hỏi Linh Ngọc.
Buổi chiều ngày hôm sau, bắt gặp ánh mắt bất thiện của Mao Thuận, nhưng Hứa Già vẫn kiên trì gặp Linh Ngọc. Linh Ngọc nghe xong mỉm cười, nàng khéo léo gấp một con hạc giấy, nhẹ nhàng thổi một hơi, lập tức con hạc giấy liền hóa thành chim sẻ, ríu rít bay vòng quanh Hứa Già. “Em cứ đi theo nó là được. Những người tu Thiên đạo đều có một linh khí riêng, nó có thể tìm được đấy. Tác hợp nhân duyên là việc rất tốt, công đức vô lượng.” Một luồng ánh sáng mặt trời chiếu rọi vào khuôn mặt Linh Ngọc, nhìn thánh khiết vô cùng.
Toàn thân Hứa Già ngập tràn sự ấm áp, không khỏi âm thầm cảm thán. Nếu không tận mắt trông thấy, nàng không tin yêu quái hóa ra còn thuần khiết hơn cả con người. Nàng cảm kích, hướng Linh Ngọc nói lời cảm ơn, sau đó Hứa Già đi theo con chim sẻ đến nơi ở của Lang Băng.
Mặt tường loang lổ u ám, đứng tại hành lang cho thấy đây là một tiểu khu cũ kỹ. Bẩm sinh Lang Băng có tính lạnh lùng, nên nhìn thấy Hứa Già cũng không cảm thấy kinh ngạc. Liền mời nàng vào nhà, rồi lại một mình đứng trước cửa sổ nhìn xa xăm.
Hứa Già sắp xếp lại từ ngữ, trong lòng dè dặt nói: “Chị đừng trách tôi nhiều chuyện, chuyện giữa chị và Hoa Nam, tôi chỉ tình cờ nghe được một chút. Hoa Nam là bằng hữu của Quan Tam, Quan Tam lại là người nhiệt tình. Hai chị không chịu mở lòng, nên chị ấy cũng rất khó chịu.” Hứa Già sớm tính kế, trước tiên đẩy vấn đề này đổ tại Quan Tam, có gì xảy ra thì Quan Tam cũng sẽ bao che cho nàng. “Kỳ thực giữa hai người có chút hiểu lầm rồi, Hoa Nam thật sự để ý đến chị.”
“Nàng ấy để ý tôi sao?” Lang Băng cũng không quay đầu, chỉ chằm chằm về một phương, si ngốc mà nhìn.
“Đây là những lời chân thành của Hoa Nam lúc say rượu, chị cẩn thận nghe chút đi.” Hứa Già mở điện thoại di động, bật nút ghi âm.
Lang Băng rốt cục cũng động dung, chậm rãi xoay người, ngơ ngác nhìn điện thoại di động. “Đẳng cấp loài sói rất rõ ràng, thành thật mà nói, cho dù có là cốt nhục thân sinh cũng sẽ không thiên vị. Tôi là phế vật vô dụng bị bỏ rơi, Hoa Nam đã cứu sống tôi. Hồi đó tôi chỉ là một con sói sơ sinh nhỏ bé, còn Hoa Nam thì cao lớn biết bao, đồ sộ đến mức ngoài tầm với. Vì muốn được sóng vai với nàng ấy, tôi chỉ có thể tu Thiên đạo, không ngờ…” Mình và nàng ấy đã trải qua bao nhiêu năm tháng rồi? Không thể tưởng tượng được, bản thân người ấy đường đường là Thú trung chi Vương oai phong lẫm liệt, luôn luôn cô độc, vậy mà lại thu nhận một con Ấu Lang vẫn còn tập tễnh đi lại. Đã từng vùi mình vào bộ lông dày mềm mại, trải qua bao nhiêu mộng đẹp ngọt ngào. Đến khi mình đang trong thời điểm mấu chốt tu Thiên đạo, người ấy bỏ đi không lời từ biệt, là vì sao? Đã có người trong lòng chăng? Trăm ngàn năm qua, trừ mình ra cũng không thấy người ấy thân cận cùng ai khác. Chán ghét mình ư? Bản thân đã làm sai điều gì? Khổ cực tu thành Thiên đạo, đi đến thành phố nơi người ấy sống, lại không có dũng khí gặp mặt.
Biểu tình bảy phần u oán, ba phần thẹn thùng hiện lên trên khuôn mặt quốc sắc thiên hương kia, suýt chút nữa khiến Hứa Già sôi trào nhiệt huyết. Hứa Già cố giữ tâm tình bình tĩnh, nói: “Thời đại này giờ đã khác rồi. Phụ nữ là nên chủ động.” Hứa Già vắt cả óc nói ra những lời khuyên nhủ Lang Băng, biện pháp của nàng thật ra cũng chẳng phải thông minh gì, chỉ đơn giản là chuốc rượu hổ yêu, bóc mẽ lớp vỏ bọc, nên mới đạt được thành công như vậy. Có điều lại thấy khuôn mặt Lang Băng đỏ ửng. Mỹ nhân này lẳng lơ quá đi! Nội tâm Hứa Già gào thét, sợ không chịu được nên vội vàng cáo từ xuất môn.
Lúc nàng đang chạy như điên xuống lầu, đúng lúc gặp phải Hoa Nam, Hứa Già kinh ngạc hỏi: “Sao chị lại ở đây? Không phải chị sống ở khu bần yêu hay sao?”
“Tôi là hổ yêu, nên đơn độc một mình. Cô đến tìm Lang Băng sao? Nơi nàng ấy ở đối diện nhà tôi. Mẹ kiếp! Có công phu nhìn lén vậy sao không qua đây mà sống chung?” Hoa Nam bĩu môi nói.
“Vậy sao chị không tìm chị ấy?” Hứa Già không nhịn được mà thay Lang Băng hỏi một câu.
“Tôi là hổ yêu, là Bách Thú chi Vương!” Hoa Nam hất lên cái đầu hổ đầy cao ngạo, rồi đi vào.
Lần đầu tiên Hứa Già làm mai mối, nên trong lòng không chắc chắn, vẫn còn canh cánh mãi chuyện này. Mấy ngày sau đi chợ mua rau mua thịt, nàng đặc biệt quan sát Hoa Nam, thấy sắc mặt hổ yêu tràn đầy vui tươi hớn hở.
Chẳng lẽ thành công rồi? Hứa Già nghi hoặc, vừa định đến bắt chuyện lại nhìn thấy Lang Băng. Mái tóc dài của nàng được vén lên, mang theo hộp đựng những món điểm tâm đưa cho Hoa Nam. Hứa Già đến trước, nhìn Hoa Nam rồi lại nháy mắt với Lang Băng. Lang Băng đã sớm mất đi dáng vẻ lạnh lùng, nàng ngượng ngùng hướng Hứa Già gật đầu cảm kích. Mỹ nhân dịu dàng xuất hiện khiến đám người nhao nhao tụ tập quanh quầy thịt, Hoa Nam buôn bán phát đạt.
Hứa Già cố ý chần chừ trước cổng khu chợ một lúc, chờ Lang Băng đi ra. Nàng thân thiện chào hỏi, rồi kề vai Lang Băng cùng nhau về nhà. Lang Băng đã xem Hứa Già là tri kỷ, Hứa Già cũng đắc ý với tâm cơ của mình. Quả nhiên động vật dễ lừa hơn con người, chỉ cần đối xử bọn chúng tử tế một chút, là chúng có thể một lòng thuần phục mình.
Giữa đường đi, Hứa Già để ý thấy Lang Băng luôn dùng tay vịn thắt lưng, nàng suy nghĩ một chút liền hiểu ra, nên rất đồng cảm với tình huống này. “Bản tính loài hổ là thích vồ mồi, chị nên bảo chị ấy kiềm chế, nếu không sẽ không chịu được lâu đâu.”
Lang Băng vừa mới trải qua nhân sự, nên hiểu được ý tứ của Hứa Già. Khuôn mặt nàng đỏ bừng, hơi gật nhẹ đầu, rồi vội vàng chạy mất. . Bạn có biết trang truyện || TR UMtruyen. N E T ||
Tâm tình Hứa Già rất tốt, nàng vừa ngâm nga hát vừa đến trường. Ngay khi mới đặt chân vào khuôn viên đại học, đột nhiên có một người vỗ bả vai nàng từ phía sau, giọng điệu thăm dò nói: “Lam Hinh?”
Một tiếng gọi này khiến Hứa Già kinh hãi không thôi.
Suy nghĩ của tác giả:
Tôi cũng chẳng hiểu nổi, vì sao mà nước mình cứ hở chút là muốn hội nhập quốc tế? Cư dân Trung Quốc chúng ta hình như là tộc người sống lâu nhất trên Trái Đất này, sao tự nhiên thay đổi, giống như là từ Sao Hỏa rơi xuống vậy?