Edit&Beta: Miêu
Sau khi thành thân cuộc sống của hai người càng ngày càng tốt.
Tiểu người què cũng coi như là một người có đọc sách, ban ngày lúc rảnh y không có làm gì thì sẽ dạy chữ cho mấy hài tử ở cách vách.
Trong thôn của bọn họ cũng không có một ai biết chữ, cũng không có một lão sư nào chịu đến đây để dạy, một truyền mười mười truyền trăm, sau đó mọi người đều biết Tiểu người què dạy chữ.
Càng ngày càng có nhiều hài tử tìm đến để học chữ, Trương đồ tể dứt khoát làm một cái chòi ở trong sân, để cho tiểu tức phụ của hắn dạy học cho tốt.
Lúc đầu cả hai người đều không nghĩ dựa vào việc này để kiếm tiền, Trương đồ tể đơn giản nghĩ là để tức phụ mình giết thời gian thôi, nhưng mà hai người không nghĩ không có nghĩa là người khác cũng nghĩ như thế.
Mọi người ở thôn liền dựa theo tiền của trường học ở trên trấn để đưa cho Tiểu người què. Tiểu người què là một người rất có kiên nhẫn, dạy cũng rất tốt nên mọi người đều bằng lòng đưa hài tử cho y dại. Tiểu người què cũng rất vui, đầu tiên là xui đất khiến làm cuộc sống tốt hơn, điều thứ hai là làm cho y cảm thấy mình không phải là một người vô dụng.wattpadtien161099
Cửa hàng thịt của Trương đồ tể cũng càng ngày càng tốt.
Từ đó đến giờ hắn bán thịt chỉ toàn cân dư chứ không bao giờ cân thiếu, thịt ở quầy của hắn cũng toàn là hàng tươi mới, dần dần mọi người đều đến đây để mua.
Ngoài cái này ra Tiểu người què còn cho hắn một niềm vui lớn.
Hôm đó Trương đồ tề rảnh rỗi không có chuyện gì làm nên đã cõng Tiểu người què ra sao núi chơi.
Đôi mắt của Tiểu người què liền sáng lên.
Phía sau núi có rất nhiều rau dại, ngay cả cây thuốc cũng có rất nhiều. Tiểu người què có thể nhận ra được một vài loại thuốc, chỉ cho Trương đồ tể hái sau đó đêm lên trấn trên để bán. Trương đồ tể thật sự không ngờ được cái này cũng có thể bán, có vài loại thuốc rất tốt nên hắn không nỡ bán đi, liền để lại hầm canh cho Tiểu người què uống.
Mỗi ngày đều trải qua như thế, Trương đồ tể rốt cuộc cũng nuôi Tiểu người què càng ngày càng tròn, lúc bế lên cũng toàn là thịt mềm mềm sờ rất thích, khi ‘chiên trứng’ cũng càng thơm hơn.
Nhưng mà cũng đúng vào lúc này lại có người tìm đến cửa.
Người này lại không phải là ai khác, là mỹ nhân là Trương đồ tể lúc trước thầm thương trộm nhớ.
“Trương Đại Dũng có ở nhà không?”
“Ngươi là ai?”
Tiểu người què lấy làm lạ nên dựa vào cửa hỏi.
“Ta là Tố Quyên là nữ nhi của trưởng thôn, ta chỉ muốn đến hỏi một chút, hôn ước của năm đó Trương Đại Dũng còn nhớ hay không?”
Tác giả có lời muốn nói:
– –*—
Edit: Truyện được dịch bởi Tiểu Miêu Miêu.