Độ Phật

Chương 43: 43: Băng Đông Tam Xích Phi Nhất Nhật Chi Hàn



*Băng đông tam xích, phi nhất nhật chi hàn: nước đã đông thành đá đến ba thước rồi, thì trời đâu phải chỉ lạnh có một ngày.
Hành Ngọc tới Hoài Thành này nhiều ngày rồi, cũng nghe được không ít tin tức từ trong miệng Liễu Hạc và một số tiểu tăng trong Hàn Sơn Tự.
Trong Hoài Thành có chín giếng nước thì đều do Hàn Sơn Tự bỏ tiền ra, xuất lực hỗ trợ tu bổ, sáu con đường lầy lội, xóc nảy cũng được Hàn Sơn Tự bỏ tiền ra sửa chữa, cứ cách nửa tháng các tiểu tăng trong chùa sẽ xuống núi phát cháo và y phục…!
Một người đi ngang qua nơi này như nàng còn biết những việc mà Hàn Sơn Tự đã làm cho dân chúng Hoài Thành.

Vậy chẳng lẽ dân chúng Hoài Thành thật sự không rõ ràng sao?
Chẳng qua là tự che kín con mắt mình lại, làm bộ như nhìn không thấy mà thôi.

Thói đời này có đôi khi chính là buồn cười như vậy đó.

Bọn họ chỉ tính toán chi li với những gì mình đã mất đi, lại quên mất nếu những Phật tu không xuất lực thì tất cả những thứ mà bây giờ bọn họ có còn khó mà nắm giữ được.

Hành Ngọc liếc mắt nhìn Liễu Ngộ ở bên cạnh, yên lặng thu trường kiếm vào vỏ, lại bấm một pháp quyết cầm máu cho nam tử trẻ tuổi: “Ngươi xem, hiện tại ta không giết ngươi, còn chữa thương cho ngươi, cũng là bởi vì thân ngươi đang ở trong Phật điện không nên thấy máu, chính Phật môn đã cứu một mạng này của ngươi!”
Dứt lời, Hành Ngọc trực tiếp đá một cước trúng hốc đầu gối của hắn, đạp hắn về phía sau vài bước, búa tạ trong tay cũng không cầm được, tuột khỏi tay hắn.
Hành Ngọc khom lưng, nhặt búa của hắn lên, nhìn về phía mấy tiểu tăng bị thương phía sau.

“Tức giận sao?”
Nhóm tiểu tăng nhìn nhau, mấp máy môi nhưng vẫn không dám trực tiếp thừa nhận.

Họ là tức giận và phẫn nộ, nhưng nếu nói ra khỏi miệng những tâm tình này thì sẽ trái với những gì mà Vô Nhạc phương trượng và Trụ trì đã dạy trước đây.

Hành Ngọc khẽ cười: “Các ngươi còn nhỏ như vậy, đừng học theo một số hòa thượng cứ suốt ngày im lìm, chỉ biết lúc nào cũng bình thản.”
Nàng không chỉ đích danh, nhưng từ Liễu Niệm cho đến mấy tiểu tăng đều lặng lẽ nhìn về phía Liễu Ngộ.

Liễu Ngộ chú ý tới đánh giá của bọn họ, yên lặng bật cười.

Hành Ngọc tiếp tục nói: “Chẳng lẽ Phật tổ sẽ không thất vọng với tín đồ của người sao? Huống chi, những người này cũng không được tính là tín đồ, bất quá chỉ là điêu dân, ngu dân!”
Trầm mặc một hồi lâu, tiểu tăng bị thương nặng nhất trên mặt, cắn răng nói: “Ta rất khó chịu.”
Ánh mắt Hành Ngọc dừng lại trên người hắn.

Tiểu tăng này nhìn rất trẻ tuổi, vẻ mặt non nớt, hẳn là vừa mới cạo đầu xuất gia không lâu.

“Rất tốt, bọn họ đập phá tượng Phật, vậy ngươi hãy cầm cái búa lớn này theo ta xuống núi, phá hủy nhà của bọn họ đi.”
“Hả…” Tiểu tăng ngốc lăng, ngây ngẩn cả người.

“Ngươi!” Trên mặt những người trẻ tuổi tham gia vào việc đập phá tượng Phật tràn đầy vẻ khiếp sợ, không nghĩ tới sự việc sẽ tới mức này.

“Làm sao? Trước khi các ngươi đập phá tượng Phật, chẳng lẽ không suy tính xem sẽ phải gánh chịu hậu quả như thế nào sao?” Khóe môi Hành Ngọc khẽ mím lại, bên trong mang theo vài phần ý cười lạnh lẽo, “Chúng ta chỉ dựa vào phí tổn tạo ra tượng Phật mà nói, một pho tượng Phật đắt đỏ, chỉ là phá hủy phòng ở của các ngươi mà không bắt các ngươi bồi thường tiền, đã xem như rất tiện nghi cho các ngươi rồi.”
Bị nàng nói như vậy, những nam tử trẻ tuổi nhìn nhau.

Trên mặt vài người hiện lên vẻ chột dạ.

Người thanh niên cầm đầu tên là Đoàn Tần.

Ban đầu nét mặt hắn có lộ ra vài phần chột dạ, nhưng rất nhanh đã bị sự không cam lòng thay thế —— Trước khi bọn họ đập, trong đầu chỉ quanh quẩn sự tức giận, nào ai nghĩ tới hậu quả gì a.
Lúc trước hắn ra tay đả thương những tiểu tăng kia, không phải Hàn Sơn Tự cũng không yêu cầu bọn họ bồi thường tiền thuốc men sao.

Chùa có tiền xây Phật điện thì một pho tượng của một vị Phật tu đối với Hàn Sơn Tự mà nói thì căn bản chẳng đáng vào đâu.

Nhà của hắn thì không như thế, sau khi nhà bị phá đi, hắn và phụ mẫu tuổi già sức yếu của mình sẽ không có nơi để ở nữa.

Nhưng Đoàn Tần chỉ dám sinh khí trong lòng, hắn cũng biết tâm tư nhỏ bé này của mình không thể nói ra ngoài được.

Chỉ từ vẻ mặt của hắn, Hành Ngọc liền nhìn ra hắn đang suy nghĩ cái gì rồi.

Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Liễu Ngộ, phát hiện Liễu Ngộ cũng đang chăm chú nhìn Đoàn Tần.
—— Trong vẻ mặt Liễu Ngộ, mang theo sự sáng tỏ, hiểu rõ hết thảy.

“Không định ngăn ta lại sao?” Hành Ngọc cười cười, truyền âm cho hắn.
Từ lúc bước vào đại điện, thần sắc Liễu Ngộ vẫn luôn rất lãnh đạm, cho đến bây giờ nghe được truyền âm của Hành Ngọc, vẻ mặt của hắn mới dần dần nhu hòa xuống.

Hắn truyền âm trả lời: “Lạc chủ cảm thấy bần tăng là một người ngu thiện sao? Bần tăng không tức giận, nhưng bần tăng thực sự thất vọng về bọn họ.”
“Vô Định Tông có Giới Luật Viện, toàn bộ đệ tử phạm sai lầm đều phải chịu hình phạt ở trong đó, bần tăng cũng không nhẫn nhịn mù quáng.

Đúng là đúng, sai là sai, mỗi người cần phải trả giá cho sai lầm của chính mình.” Dừng một chút, Liễu Ngộ bổ sung, “Lạc chủ sợ bần tăng khó xử, nên đã đứng ra xử lý việc này, nhưng kế tiếp vẫn nên để cho bần tăng tự mình giải quyết đi.”
Hành Ngọc suy nghĩ một chút, yên lặng lui về phía sau hai bước, bình thản nhìn Liễu Ngộ sẽ xử lý như thế nào.

Liễu Ngộ nhìn về phía dân chúng vây quanh trong và ngoài thiên điện, ngữ khí cực nhạt: “Phật môn là nơi thanh tịnh, bần tăng sẽ để tiểu tăng thanh toán tiền công mấy ngày nay cho chư vị, sau đó mời chư vị trở về đi, kế tiếp cũng không cần chư vị lên núi làm việc nữa.”
Lời này vừa nói ra, trong đám dân chúng vây quanh xem náo nhiệt vang lên tiếng ồn ào, huyên náo.

Trong số đó có một ông lão chần chừ hỏi: “Ý của đại sư là ngày mai chúng ta không cần lên núi tu sửa Phật điện nữa?”

“Đúng vậy.” Liễu Ngộ nói thẳng.

“Nhưng bức tượng Phật này không phải do chúng ta đập vỡ, tại sao chúng ta lại bị mất việc?” Có người bất mãn nói.

Hiện tại đang là mùa nông nhàn, làm sao có thể tùy tiện tìm được công việc tốt hơn so với việc tu sửa Phật điện chứ?
Họ không nỡ để mất đi công việc này.

Nghe những lời này, Liễu Niệm cắn môi, đè nén nội tâm tức giận.
Thanh âm Liễu Ngộ ôn hòa, không vòng vo nói thẳng: “Bởi vì các ngươi biết rõ bọn họ đập tượng Phật mà không ngăn cản.

Nếu trong lòng các ngươi có oán giận thì hãy oán giận những người đã làm các ngươi mất đi công việc này đi.”
Sau đó, Liễu Ngộ nhìn về phía mấy người trẻ tuổi kia: “Dùng búa phá hủy đi nhà cửa, sẽ làm cho các ngươi sinh lòng oán hận, vậy hết thảy liền dựa theo luật pháp Viêm Quốc mà xử trí đi.

Bần tăng sẽ sai người đi thông báo cho quan phủ, để quan phủ can thiệp vào chuyện hôm nay.”
Nói xong, hắn không để ý tới cảm xúc khiếp sợ, hối hận của dân chúng, bấm pháp quyết, một bức bình phong vô hình xuất hiện trước người những dân chúng kia, buộc bọn họ chỉ có thể không ngừng lui ra ngoài, cuối cùng toàn bộ đều rời khỏi Phật điện này.


Sau khi Liễu Ngộ phân phó sự tình xuống, toàn bộ nhóm tiểu tăng bị thương thì trở về chữa thương, trong nhóm tiểu tăng còn mạnh khỏe chọn ra hai người đến quan phủ thông báo cho quan sai, còn lại thì phụ trách thanh toán tiền công đem dân chúng không tham dự vào chuyện đập tượng Phật tiễn đi.

Ngay cả Tiểu hòa thượng Liễu Niệm cũng được an bài công việc.

Rất nhanh, Thiên điện thanh tịnh xuống, chỉ còn lại hai người Hành Ngọc cùng Liễu Ngộ.

Liễu Ngộ tiến lên, chậm rãi nhặt lên từng mảnh vỡ tượng Phật bị nghiền nát, ngay cả những mảnh vụn đã vỡ thành bột phấn cũng được hắn thu lại.

Động tác vô cùng ôn nhu.

Hành Ngọc nhặt táo và nhang đèn rơi xuống đất lên, sắp xếp lại rồi bày trên đĩa, đặt lại giá cắm nến bị lộn ngược, cẩn thận lau đi bụi bặm trên đó.

“Để bần tăng làm đi.” Liễu Ngộ tiếp nhận chân nến trong tay nàng.

Hành Ngọc buông tay, tùy ý hắn đón lấy.

Liễu Ngộ dựng thẳng giá nến, đặt trên điện thờ, rồi lấy một ngọn nến sạch sẽ còn nguyên ven mà thắp lên.

Liễu Ngộ chờ đầu nến nhỏ ra sáp nến rồi cố định trên giá cắm.

“Vốn tưởng rằng chuyện của Hoài Thành có thể thuận lợi giải quyết, bây giờ ngẫm lại, sợ là còn phải ở lại thêm một thời gian nữa.” Liễu Ngộ nói.

Hành Ngọc: “Không sao, chỉ cần không làm trễ hành trình đến Kiếm Tông là được rồi.”
Quan sai đến đây rất nhanh, những thanh niên gây sự kia đều bị bắt giữ đưa về ngục giam.

Khi bọn họ bị mang đi, Liễu Ngộ liền đứng ở bên cạnh nhìn, không hề để ý đến vẻ mặt oán giận của bọn họ.

Chờ sau khi chung quanh hoàn toàn an tĩnh lại, Liễu Ngộ xoay người ra khỏi đại điện.

Hắn vừa mới bước ra ngoài liền nhìn thấy Hành Ngọc đứng ở ngoài cửa.

Liễu Ngộ hỏi: “Sao Lạc chủ không đi vào?”
“Ta đứng đây chờ ngươi.”
Liễu Ngộ mỉm cười: “Vậy chúng ta trở về thôi, bần tăng còn phải suy nghĩ sẽ phải làm gì tiếp theo mới có thể thay đổi tình hình của Hoài Thành.”
Ai làm sai, người đó sẽ phải chịu trừng phạt tương ứng.

Hắn sẽ không vì một vài thanh niên mang tâm tình chán ghét Phật môn mà từ bỏ toàn bộ người dân trong cả tòa thành này.

Chân trước Liễu Ngộ và Hành Ngọc vừa mới trở lại viện tử thì chân sau Vô Nhạc Phương Trượng liền tìm tới.

Thương thế của Vô Nhạc Phương Trượng đã ổn định lại, hiện tại đã không có gì đáng ngại.
Sau khi thăm hỏi lẫn nhau, Vô Nhạc Phương Trượng nói: “Tiếp theo các ngươi có ý kiến gì không?”
Liễu Ngộ nói: “Bần tăng cho rằng, phương pháp trước đây chúng ta nghĩ cũng không có vấn đề gì, chỉ là không nên trực tiếp chọn người từ phía bắc thành.”
Vô Nhạc Phương Trượng thở dài, tự trách: “Việc này là do bần tăng suy nghĩ không chu đáo.”
Bắc Thành là nơi chán ghét Phật môn nhất, Vô Nhạc phương trượng là muốn mượn cơ hội cung cấp công việc để bày tỏ thiện ý, từ đó hóa giải chán ghét của dân chúng đối với Phật môn.

Nhưng làm như vậy, quá gấp gáp.

Dù sao thì “băng đống tam xích phi nhất nhật chi hàn”, mâu thuẫn giữa hai bên cũng đâu phải là chuyện ngày một ngày hai.
Suy nghĩ một chút, Vô Nhạc Phương Trượng nói: “Kế tiếp bần tăng sẽ cho các đệ tử xuống chân núi chùa để tuyển công nhân.

Nhiều thế hệ dân chúng dưới chân núi đã nhận ân huệ của Hàn Sơn Tự ta, nói chung bọn họ vẫn thân cận với Phật môn hơn, sẽ không xảy ra vấn đề tương tự như này nữa.”
Trong giọng nói của hắn có vài phần tự trách.

Liễu Ngộ ôn thanh trấn an nói: “Phương trượng đừng tự trách mình, việc này không ai đoán trước được.”
Khi ban phát thiện ý, ai có thể nghĩ rằng thiện ý của họ sẽ bị cô phụ như vậy chứ.

Sau khi tiễn phương trượng đi, Liễu Ngộ trở về trong viện tử.

Hắn đứng trong ánh dương ấm áp, cười hỏi Hành Ngọc: “Trong tay Lạc chủ có chuông nhỏ nào không?”
Hành Ngọc vội vàng lục lọi nhẫn trữ vật của mình, qua hồi lâu, nàng tìm được một cái hộp trang sức, bên trong chứa rất nhiều đồ vật lộn xộn.

Đây đều là đồ mà trước kia nguyên chủ thu thập.

Ngay khi Hành Ngọc mở hộp trang sức ra, đưa tay muốn lấy chuông từ bên trong ra, Liễu Ngộ nói: “Lạc chủ có thể để bần tăng tùy ý lấy dùng đồ vật bên trong không?”
Trong mắt Hành Ngọc xẹt qua vẻ rõ ràng.

Nàng cười nói: “Nếu lấy đồ để làm lắc tay cho ta thì ngươi cứ tự nhiên, còn nếu không phải thì không thể được.”
Liễu Ngộ không trả lời, chỉ trực tiếp ngồi đối diện nàng, đưa tay kéo hộp trang sức đến trước mặt mình, nghiêm túc tìm ra chuông nhỏ và phụ kiện mình cần.

Sau khi tìm ra sáu cái chuông nhỏ cùng một ít hạt châu màu sắc rực rỡ, Liễu Ngộ lấy ra mấy sợi dây đỏ từ trong nhẫn trữ vật của mình.

Hắn dùng Bình An Kết để đan vòng tay lại, đợi đến lúc độ dài thích hợp liền xâu chuông vào, không đến một khắc đồng hồ, toàn bộ sáu cái chuông nhỏ đều được xâu vào trong vòng tay.

Cuối cùng, Liễu Ngộ thuận lợi xâu các hạt châu rực rỡ lại rồi thắt một cái nút thòng lọng.

Một cái lắc tay được bện thành công.

Liễu Ngộ đưa lắc tay đến trước mặt Hành Ngọc.

Hành Ngọc vươn tay trái ra.

Nàng kéo tay áo về phía sau một chút, để lộ cổ tay trơn bóng, mảnh khảnh.

Liễu Ngộ rũ mắt xuống, cách một cái bàn đeo lắc tay cho nàng, sau đó dùng nút thắt thòng lọng thắt chặt lắc tay, điều chỉnh nó đến độ dài thích hợp nhất.

“Được rồi.” Hành Ngọc giơ tay lên lắc lắc.

Chuông nhỏ lay động theo động tác của nàng, phát ra tiếng vang thanh thúy.

“Ta còn muốn làm thêm hai cái lắc chân nữa.” Hành Ngọc tay chống má nhìn liễu Ngộ, nói xong rũ mắt liếc nhìn hộp trang sức, “Bên trong hẳn là còn có đủ chuông.”
Liễu Ngộ bất đắc dĩ: “Nhưng bần tăng không biết kích thước của chân Lạc Chủ.”
Thân mình Hành Ngọc khẽ ngửa ra sau, đặt hai chân lên bàn đá.

Nàng khoanh tay, khí định thần nhàn: “Tùy tiện đo đạc.”
Liễu Ngộ…!Liễu Ngộ trực tiếp lấy cớ phải làm bài buổi tối, đứng dậy trở về sương phòng.

Hành Ngọc nhìn theo bóng lưng hắn, nhịn không được cười phá lên..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Độ Phật

Chương 43: Do ái cố sinh ưu, do ái cố sinh bố*



Lại thay đổi tư thế ngồi bình thường, Hành Ngọc lấy giấy và bút mực trong nhẫn trữ vật ra rồi đặt lên trên bàn, liệt kê ra một số ý tưởng của nàng đối với Hoài Thành.

Hoài Thành rất khó để phát triển nông nghiệp, vậy thì chỉ có thể nghĩ biện pháp phát triển thương nghiệp.

Xem ra nàng cần phải tìm hiểu kỹ xem rốt cục Hoài Thành này có sản lượng gì đặc biệt.

“……Chỉ có những thứ này thôi sao?” Bên trong Phật điện trống trải, Hành Ngọc đứng đối diện Liễu Hạc, nghiêm túc nhìn chằm chằm mấy thứ bày trên bàn.

Trên bàn có hai loại khoáng thạch, vừa rồi Liễu Hạc đã giới thiệu cho nàng, trong đó khoáng thạch thiên về màu vàng được gọi tên một cách đơn giản thô bạo là Kim Thạch, còn loại khoáng thạch màu trắng xen lẫn hoa văn màu xám cổ xưa trong đó thì được đặt tên là Hạc Thạch.

Bởi vì chúng đủ cứng rắn, hơn nữa bên trong còn chứa linh khí hỗn tạp mỏng manh nên thường được sử dụng để xây dựng nhà cửa.

Còn có một loại thảo dược tên là Xà thảo, cũng tương tự ẩn chứa một chút linh khí trong đó, có thể trị liệu nọc rắn, cho nên các hiệu thuốc thường xuyên thu mua loại thảo dược này.

Ba thứ này chính là sản lượng đặc biệt của Hoài Thành.

Hành Ngọc cúi người xuống, nhặt lên một khối Kim thạch to bằng nắm tay, rót linh lực vào trong đó, cảm thụ quỹ tích lưu động của linh lực trong kim thạch.

Qua hồi lâu, nàng đặt Kim Thạch xuống, cầm khối Hạc Thạch lên, lặp lại hành động vừa rồi.

“Cảm thấy gì?” Chờ nàng lại buông Hạc Thạch xuống, Liễu Ngộ ở một bên mới lên tiếng hỏi.

“Quỹ tích lưu động linh lực của Kim thạch và Hạc thạch có chút tương đồng. Ta đang tự hỏi có thể lấy hai loại khoáng thạch này làm vật liệu chính của trận pháp, lấy chất lỏng sau khi hòa tan xà thảo làm linh dịch để nghiên cứu ra một loại trận pháp mới hay không.”

Nghiên cứu……một loại trận pháp mới?

Ý nghĩ này khiến tất cả mọi người ở đây đều ngây ngẩn cả người.

Đặc biệt là Liễu Ngộ, hắn lại càng hiểu rõ, từ khi nàng bắt đầu tiếp xúc trận pháp cho tới bây giờ, tính toán đâu ra đấy thì cũng chỉ có hơn một tháng thời gian. Nàng thiên tư xuất chúng, đã thông thấu toàn bộ những cơ sở của trận pháp, nhưng nói muốn lập tức nghiên cứu ra một trận pháp mới chưa từng xuất hiện, đây có phải là có chút khoa trương hay không.

“Nhưng sáng tạo ra một trận pháp mới sẽ rất khó khăn, hơn nữa vật liệu bày trận vẫn luôn cố định.” Liễu Hạc gãi gãi đầu, uyển chuyển đưa ra lý do thoái thác.

So ra, cách nói của Liễu Niệm tương đối thẳng thắn hơn một chút: “Lạc chủ ngươi vừa mới tiếp xúc với trận pháp không bao lâu, nghiên cứu trận pháp kiểu mới là một chuyện rất khó khăn, rất hao phí thời gian, chúng ta còn phải chạy về tông môn, không thể trì hoãn quá lâu ở Hoài Thành.”

Khi hai người lên tiếng phản đối, ánh mắt Liễu Ngộ rơi vào trên mặt Hành Ngọc.

Nàng mặt mày sáng láng, thần thái tự tin, dường như không cảm thấy suy nghĩ của mình rất khoa trương.

Nhìn thấy bộ dáng này của nàng, Liễu Ngộ lặng lẽ nuốt xuống tất cả nghi hoặc cùng băn khoăn trong lòng mình.

Hắn ôn nhu nói: “Nếu Lạc chủ đã đưa ra cách này, vậy thì thử xem đi. Ngươi đã hiểu rõ nền tảng và những biến hóa căn bản của trận pháp, có lẽ thật sự sẽ có điểm đột phá nào đó.”

“Chuyện Hoài thành vốn không phải chuyện của một mình ngươi, không thể chỉ dựa vào một mình Lạc chủ được, khi ngươi nghiên cứu trận pháp, bần tăng cũng sẽ nghĩ ra một số cách khác để giải quyết khốn cảnh của Hoài thành. Chúng ta có thể tiến hành đồng bộ với nhau.”

Những lời này của hắn, vừa cổ vũ Hành Ngọc nghiên cứu trận pháp, lại không để nàng chịu bất kỳ áp lực gì.

Trên mặt Hành Ngọc lộ ra ý cười: “Được, vậy ta sẽ không chậm trễ thời gian nữa, ta về sương phòng bận rộn trước đây.”

Nàng giơ tay lên, tay áo lướt qua mặt bàn, thu toàn bộ tài liệu trên bàn vào trong nhẫn trữ vật.

“Bần tăng cũng về cùng Lạc chủ.” Liễu Ngộ theo nàng ra khỏi Phật điện.

Bước ra ngoài, Liễu Ngộ mới nhẹ giọng nói: “Vừa rồi, lời Liễu Hạc cùng Liễu Niệm nói cũng không có ý mạo phạm, Lạc chủ đừng để tâm đến.”

Hành Ngọc căn bản là không thèm để ý tới chuyện đó, so ra thì nàng tương đối lưu tâm tới một chuyện khác: “Thật ra ta cảm thấy phản ứng của Liễu Hạc và Liễu Niệm là phản ứng rất bình thường, ngược lại là ngươi không khuyên ta lãng phí tinh lực trong chuyện này mới là bất bình thường.”

Dừng một chút, Hành Ngọc nói tiếp: “Nhưng không thể không nói, ta rất thích phản ứng của huynh.”

Loại thái độ dịu dàng mà bao dung, sẵn sàng dành cho đối phương thời gian và sự tín nhiệm thì ai mà không thích chứ.

Liễu Ngộ gạt chuỗi tràng hạt màu đen trong tay.

Hắn đã quen với cách nói của Hành Ngọc, nhưng nghe vậy vẫn bật cười: “Lạc chủ là người rất tự tin cũng rất kiêu ngạo, ngươi sẽ không tùy tiện đưa ra một yêu cầu mà mình không làm được, cho nên… có lẽ Lạc chủ thật sự có thể nghiên cứu ra đấy? Nếu ngay cả bần tăng cũng nghi ngờ Lạc chủ, nhất định Lạc chủ sẽ cảm thấy thất vọng.”

Hành Ngọc im lặng.

Một lát sau, nàng nhếch khóe môi lên.

“Ta không thất vọng.”

“Đó là bởi vì ta không nghĩ rằng các người sẽ ủng hộ ta, vậy nên hiện tại ta mới cảm thấy rất vui.”

Vui mừng từ tận đáy lòng.

Hành Ngọc giương mắt, ánh mắt thẳng tắp dừng lại trên gương mặt thanh tú, lịch sự tao nhã của Liễu Ngộ.

Nàng cảm giác được trái tim mình đang run rẩy, nhưng rất nhanh, Hành Ngọc liền đè xuống vài phần rung động trong lòng, bình phục suy nghĩ của mình.

Người tốt như vậy, hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu Phật môn chi quang, nàng sao nỡ hủy đi Phật đạo của hắn chứ.

Chính là bởi vì luyến tiếc không nỡ, nên ngay cả động tình với hắn cũng là một loại sai lầm.

Rất nhanh, Hành Ngọc rời tầm mắt xuống dưới, rơi vào chuỗi niệm châu màu đen trong tay hắn.

“Nhất thiết ân ái hội, vô thường nan đắc cửu

Sinh thế đa úy cụ, mệnh nguy vu thần lộ….”

Hành Ngọc đột nhiên nhớ ra “Diệu sắc vương cầu pháp kệ” trong Kệ Ngữ*.

*Kệ Ngữ: lời kệ, các bài thơ của Phật

*Diệu sắc vương cầu pháp kệ là Kinh nhân duyên của vua Diệu Sắc

Dịch thơ: “Mọi ân ái đời này, đều vô thường chóng phai

Cõi thế nhiều khổ não, đời người như sương mai

Vì yêu mà sinh sợ hãi, vì yêu mà sinh ưu phiền

Kẻ nào lìa chữ ái, tâm mới được an nhiên.” (Kim Cương Kinh)

Liễu Ngộ ngoái đầu nhìn lại nàng.

Trong mắt hắn là tâm tư phức tạp, chỉ tiếc Hành Ngọc cúi đầu, không chú ý tới điểm này.

Nàng chỉ có thể nghe thấy hắn lên tiếng, giúp nàng bổ sung cho những lời sau của Kệ Ngữ.

“Do ái cố sinh ưu, do ái cố sinh bố

Nhược ly vu ái giả, vô ưu diệc vô bố.”

Dịch thơ: Vì yêu sinh sợ hãi, vì yêu sinh ưu phiền

Kẻ nào lìa chữ ái, tâm mới được an nhiên. (Kim Cương Kinh)

Đi vào sương phòng, Hành Ngọc đến bên cạnh bàn rót cho mình một tách trà. Trà được pha trước khi ra ngoài, bây giờ đã nguội lạnh hết cả rồi. Hành Ngọc một ngụm uống hết một chén, cảm giác tâm tư được thanh tỉnh không ít.

Nàng không nghĩ lại về chuyện tình với Liễu Ngộ nữa, mà lấy tất cả những thư tịch về trận pháp trong nhẫn trữ vật ra, mở từng cái ra một.

Sau đó, Hành Ngọc ngồi xuống, bắt đầu chỉnh lý lại quy luật trận pháp.

Trận pháp có khó không?

Khó.

Hiện tại tu sĩ có thể được xưng là “chuyên gia trận pháp” ở Thương Lan đại lục, tính toán đầy đủ cũng không tới trăm người. Nhưng trận pháp không phải là không có quy luật tìm kiếm.

Giống như mật mã vậy, nó có vẻ lộn xộn, nhưng sau khi nghiên cứu, bạn sẽ thấy cách dùng của chúng là cố định.

Mà làm thế nào để tìm kiếm quy luật từ trong sự hỗn loạn không có trật tự này, đối với Hành Ngọc mà nói cũng không khó —— nghề cũ của nàng chính là những thứ này a. Nàng không tin trận pháp này còn khó hơn hệ thống xuyên qua thời không mà năm đó nàng nghiên cứu phát triển ra.

Năm đó, hệ thống xuyên không chính là do một tay nàng nghiên cứu ra từ đầu đến cuối đó.

Mấy ngày kế tiếp, Hành Ngọc đều vùi mình trong sương phòng nghiên cứu trận pháp.

Sau khi sa thải những thợ thủ công tìm được từ bắc thành, các Phật tu của Hàn Sơn Tự bắt đầu tuyển dụng thợ thủ công dưới chân núi.

Rất nhanh, tiến độ thi công Phật điện bị đình trệ lại được đẩy mạnh, bức tượng Phật bị ác ý phá hủy cũng dần dần khôi phục nguyên trạng dưới sự kiên nhẫn tu bổ của nhóm tiểu tăng.

Ngoại trừ làm những việc này ra, Liễu Ngộ còn làm không ít việc khác, cung cấp nhiều cơ hội việc làm hơn cho người dân Hoài Thành.

Hắn còn đề nghị Vô Nhạc Phương Trượng lấy danh nghĩa Hàn Sơn Tự mở thư viện, bên trong không dạy những thư tịch thi khoa cử như tứ thư ngũ kinh, mà dạy nông học, y học, toán học và các loại tạp học, thậm chí còn dạy cả nghề mộc, thêu thùa, vân vân —— dân chúng cảm thấy biết chữ đối với bọn họ vô dụng, vậy thì bắt đầu học từ một số môn học có thể áp dụng vào trong thực tế trước, đầu tiên là phổ cập tỷ lệ biết chữ rồi sau đó sẽ chậm rãi điều chỉnh.

Dĩ nhiên thư viện sẽ dạy học miễn phí, hơn nữa để đề cao tính tích cực của dân chúng đưa con cái của mình tới trường học, Liễu Ngộ còn đưa ra phúc lợi—— thư viện sẽ bao bữa trưa cho các học sinh, mỗi tháng học sinh có biểu hiện xuất sắc ở thư viện sẽ được nhận một túi gạo trần mang về nhà.

Có một câu tục ngữ gọi là “nửa lớn nhỏ ăn lão tử nghèo”, thiếu niên mười mấy tuổi đang ở giai đoạn trưởng thành, nên sẽ ăn rất nhiều. Chỉ riêng việc hướng về bữa trưa ở thư viện, đã có không ít người đưa con mình đến thư viện đọc sách rồi.

Bởi vậy tin tức này vừa truyền ra ngoài, mới chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, thư viện liền thuận lợi thu đủ số học sinh.

Bên này Liễu Ngộ tiến triển tốt, ngược lại Hành Ngọc bên kia lại lâm vào khốn cảnh.

Trận pháp cơ bản có thể quy nạp thành ba loại, nàng đã đúc kết ra quy luật bày trận của ba loại này. Nhưng phải vận dụng những quy luật này như thế nào, sáng tạo ra một trận pháp mới, đây mới là vấn đề nan giải chân chính bày ra trước mặt nàng.

Liên tiếp thất bại hơn hai mươi lần, Hành Ngọc xem như đã biết vì sao Liễu Hạc, Liễu Niệm không coi trọng nàng.

Có điều —

“Thất bại hai mươi sáu lần, có nghĩa là ta có hai mươi sáu trường hợp thất bại để nghiên cứu. Vẫn còn thời gian để tiếp tục thí nghiệm, ta không tin thất bại một, hai trăm lần mà vẫn không thể nghiên cứu ra.”

Kim thạch và Hạc thạch đều rất cứng rắn, bình thường tu sĩ luyện khí kỳ tầng năm cũng không có biện pháp đánh tan chúng. Loại vật liệu này rất thích hợp lấy ra để thiết lập phòng ngự cho trận pháp.

Hành Ngọc đã nghĩ tới, đây là lần đầu tiên nàng tự mình tạo ra trận pháp nên yêu cầu cũng không cần quá cao, chỉ cần một trận pháp có thể ngăn trở được một kích toàn lực của luyện khí tầng mười là đủ rồi.

Dù sao trận pháp này làm ra chủ yếu là bán cho tu sĩ Luyện Khí Kỳ cấp thấp.

Ngay khi Hành Ngọc chuẩn bị tiến hành thử nghiệm lần thử thứ hai mươi bảy, bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng gõ cửa.

Hành Ngọc ngồi bên cửa sổ, trực tiếp đưa tay đẩy cửa ra. Cửa sổ đẩy ra một chút, người đứng ngoài cửa đã đưa tay ra, giúp nàng nâng toàn bộ cánh cửa lên.

Vì thế Hành Ngọc liền thuận lợi nhìn thấy người đứng bên ngoài.

“Có chuyện gì vậy?” Hành Ngọc nâng má, cười khẽ hỏi Liễu Ngộ.

“Nghiên cứu có suôn sẻ không?”

“Không thuận lợi lắm.”

Liễu Ngộ nói: “Ra ngoài đi dạo một chút rồi lại về tiếp tục nghiên cứu đi.”

Nàng ấy đã không ra cửa bốn, năm ngày nay rồi.

“Thôi.” Hành Ngọc lắc đầu.

Nàng không thích ra ngoài đi dạo khi đang làm nghiên cứu.

Liễu Ngộ nhẹ giọng nói: “Vậy bần tăng đứng ở ngoài cửa sổ bồi Lạc chủ.”

Hành Ngọc cười cầm lấy thành quả nghiên cứu của mình, từ cửa sổ đưa ra ngoài: “Muốn xem không?”

Liễu Ngộ hiểu ý tiếp nhận, nghiêm túc lật xem.

Càng lật xem, hắn càng kinh ngạc.

Kỳ thật ở trong Tàng Kinh Các của Vô Định Tông, những thư tịch trận pháp tương tự như vậy cũng không ít. Nhưng chúng đều do những tu sĩ đắm chìm trong trận pháp nhiều năm viết ra.

“Thiên phú của Lạc chủ ở phương diện trận pháp thật khiến người ta phải tán thưởng.” Sau khi lật xem xong, Liễu Ngộ nhẹ giọng khen.

“Cứ khen ngợi ta nhiều đi.” Hành Ngọc nháy mắt trái với hắn, “Ta thích được nghe người khác khích lệ.”

Liễu Ngộ yên lặng.

Chẳng bao lâu, hắn bật cười: “Bần tăng đã khen ngợi xong rồi.”

Thiên phú trận pháp làm cho người ta tán thưởng, những chữ này đã đủ để khái quát rồi.

Hành Ngọc đưa ra phương hướng cho hắn: “Huynh cũng có thể đổi cách khen khác mà, ví dụ như khen dung mạo khí chất của ta, bằng không thì khen ta hôm nay mặc bộ váy dài này, hoặc là ta viết chữ cũng rất tốt.”

“Đừng náo loạn, nếu Lạc chủ cảm thấy nhàm chán, liền đi ra ngoài tản bộ đi.” Liễu Ngộ bất đắc dĩ.

“Tán gẫu với huynh sẽ chán chết mất.” Hành Ngọc thở dài một tiếng, cúi đầu tiếp tục nghiên cứu.

Liễu Ngộ đứng ở ngoài cửa sổ, nhắm mắt lại mặc niệm Kinh Phật tu luyện.

Trong hai canh giờ kế tiếp, Hành Ngọc thất bại tám lần. Bất quá mỗi một lần thất bại đều có thu hoạch, nàng càng ngày càng hiểu được chất liệu Kim thạch cùng Hạc thạch, cũng tìm được nhiệt độ hòa tan tốt nhất của Xà thảo.

Chờ nàng phân tâm nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện Liễu Ngộ đã không còn ở bên ngoài nữa.

“Đã nói là sẽ ở cùng ta, người đâu?” Hành Ngọc nói xong, đứng dậy nằm sấp trên bệ cửa sổ, vừa vặn thấy Liễu Ngộ khoanh chân ngồi dưới mép cửa sổ, nhắm mắt gạt niệm châu trong tay.

Nàng duỗi tay dài, sờ sờ đỉnh đầu Liễu Ngộ.

Trước khi hắn mở mắt ra, Hành Ngọc lại ngồi trở về, tiếp tục làm thử nghiệm của nàng.

Không biết từ khi nào, Liễu Ngộ chậm rãi mở mắt ra.

Hắn giơ tay lên, sờ đỉnh đầu của chính mình. Không tiếng động thở dài, Liễu Ngộ lại nhắm mắt lâm vào tu luyện.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.