Hành Ngọc xưa nay thích lấy lý thuyết phục người khác.
‘Lý’ này, có thể là đạo lý “năng ngôn thiện biện*”, cũng có thể là chân lý “nắm đấm ai to thì nghe theo người đó”. Đều là người thông minh mà, chung quy cũng không thể câu nệ tiểu tiết, phải biết thay đổi, ứng đối linh hoạt một chút.
Tỷ như hiện tại, những người quanh giếng nước đều bị lý lẽ của nàng làm cho chấn động, đồng ý không động thủ mà thành thành thật thật nghe Liễu Ngộ nói chuyện.
*Năng ngôn thiện biện: có tài ăn nói, lý lẽ hùng hồn
Liễu Ngộ chắp hai tay trước ngực nhìn dân chúng xung quanh còn mang theo vẻ sợ hãi trên mặt, khẽ thở dài thành tiếng: “Các vị thí chủ, bần tăng biết tổ tiên các người đều từng tín phụng vào Phật môn. Nhưng trong mấy trăm năm qua, cuộc sống của các ngươi không được cải thiện, chiến tranh đã dẫn đến vô số thương vong. Bần tăng đi chuyến này, không phải là để thuyết phục các người thay đổi cái nhìn về Phật môn, mà chỉ muốn mâu thuẫn giữa hai bên không trở nên quá mức gay gắt nữa.”
“Như vị đạo hữu bên cạnh bần tăng đã nói, trong Hàn Sơn Tự có rất nhiều phật tu có tu vi Luyện khí kỳ, Trúc cơ kỳ, nhưng khi các ngươi tấn công lên Tự Miếu, có người nào trong số họ từng ra tay đả thương các ngươi chưa? Tất cả đều âm thầm chịu đựng những nghi ngờ cùng lửa giận của các ngươi…”
Trong lúc Liễu Ngộ nói chuyện, Hành Ngọc yên lặng quan sát kỹ sắc mặt của dân chúng —— có vài người bọn họ sau khi nghe Liễu Ngộ nói xong, vẻ mặt có chút không được tự nhiên.
Thấu triệt một vài điều Liễu Ngộ nói, trên mặt những người đó dần dần hiện lên vẻ xấu hổ.
“A Di Đà Phật.”
Liễu Ngộ lần hạt Phật châu, không nói tiếp nữa.
Muốn giải quyết mâu thuẫn chân chính thì phải giải quyết vấn đề từ gốc rễ. Không thể dựa vào vài câu biện giải của hắn là có thể giải quyết được.
Hành Ngọc đùa giỡn với trường kiếm trong tay, đúng lúc cười nói: “Xem ra tất cả mọi người đều bị đạo lý lớn của huynh thuyết phục, trong thời gian ngắn nhất định sẽ thành thành thật thật xuống.”
Nói xong, nửa thân kiếm chôn trong vỏ kiếm không biết làm sao lại rơi ra.
Thân kiếm sắc bén vô cùng, sau khi bị ánh mặt trời chiếu rọi lại càng khúc xạ ra từng tia sáng, làm chói lóa không ít ánh mắt dân chúng xung quanh.
“Ai da, trượt tay, không cẩn thận liền ném kiếm ra ngoài rồi. Lại nói tiếp, gần đây ta rất dễ bị trượt tay a, lại dễ cáu kỉnh, có phải bởi vì quá lâu chưa từng thấy qua máu người hay không nhỉ?”
Hành Ngọc không khỏi lẩm bẩm, trên mặt mang theo vài phần mờ mịt cùng hoang mang, dung nhan chói mắt.
Nhưng bên cạnh giếng nước, dân chúng hoàn toàn không thể thưởng thức được vẻ đẹp như vậy.
Sắc mặt của bọn họ đã từ xấu hổ nhàn nhạt chuyển thành sợ hãi.
Liễu Ngộ cười khẽ trong lòng.
Hắn biết Lạc chủ đang bảo vệ mình, cho nên cũng không cảm thấy tư thái của nàng quá phận, chỉ là cảm thấy thú vị.
“Sau khi trở về, bần tăng sẽ niệm tĩnh tâm chú cho Lạc chủ nghe.”
Hành Ngọc: ‘…’
Lời này của Liễu Ngộ chắc chắn là cố ý mà, biết rõ mỗi lần nàng nghe hắn niệm kinh thì sẽ ngủ, vậy mà còn niệm chú!
Nàng âm thầm truyền âm cho Liễu Ngộ, nghiêm túc trách mắng hắn: “Ta giúp ngươi, thế mà ngươi lại đối với ta như vậy!”
“Bần tăng không đủ thành ý sao?”
“Hừ, trong lòng ngươi tự rõ ràng.”
Hai người kết thúc việc truyền âm, Hành Ngọc nhìn về phía những bách tính kia, nàng hiểu rõ hăng quá sẽ hóa dở.
Nàng duỗi thắt lưng, mái tóc búi sau lưng bị gió thổi bay bay, ánh mặt trời xuyên qua ngọn cây rơi trên mặt nàng, làm cho khuôn mặt nàng sáng tối đan xen, càng hiện ra vẻ diễm lệ.
“Chư vị, sau này còn gặp lại.”
Hành Ngọc ôm quyền, cười xoay người rời đi, tiếng cười vô cùng thanh thúy.
–
Ngay lúc cái được gọi là “Mộ cổ thần chung”*, Hành Ngọc giẫm lên ánh chiều tà trải đầy đất lên núi, khi đến gần cổng Hàn Sơn Tự, nàng liền nghe được một trận tiếng trống nặng nề.
*Mộ cổ thần chung: Đây là một thành ngữ có nguồn gốc Phật giáo. Theo quy củ của Phật giáo thì chùa chiền sẽ đánh chuông vào buổi sáng sớm và đánh trống vào buổi tối – mộ cổ thần chung. Nghĩa bóng là giúp người ta cảnh tỉnh, giác ngộ.
Liễu Ngộ ở bên cạnh đưa hạt dẻ đã lột vỏ cho Hành Ngọc, nàng nhận xong liền trực tiếp ném vào trong miệng. Chỉ cảm thấy trong miệng tràn đầy hương thơm ngọt bùi.
Chủ quán bán hạt dẻ xào ở thành Bắc không muốn bán cho bọn họ, nhưng cả Hoài Thành này cũng đâu chỉ có một cửa hàng bán hạt dẻ xào.
Lúc đi ngang qua chợ, Liễu Ngộ đã chủ động gọi cho nàng một cân hạt dẻ. Nàng lười tự mình bóc vỏ, nên đã để Liễu Ngộ biểu hiện thành ý, nhanh chóng lột vỏ hạt cho nàng.
Trên đường đi, một người lột hạt dẻ, một người ăn hạt dẻ, cũng coi như là hài hòa.
“Lột xong rồi.” Liễu Ngộ đưa cho nàng miếng thịt hạt dẻ cuối cùng, trong túi giấy chỉ còn dư lại những vỏ hạt đã bóc ra, “Hôm nay đi một chuyến, không biết Lạc chủ có chủ ý tốt gì hay không?”
“Muốn giải quyết khốn cảnh của cả một quốc gia như Viêm quốc thì rất khó nhưng nếu chỉ là Hoài Thành mà nói, nói khó cũng không tính là khó.”
“Xin thỉnh giáo.”
Hành Ngọc yên lặng cắn hạt dẻ: “Ta còn phải suy nghĩ thêm.”
Viêm Quốc là một nước nghèo nhưng lại có lãnh thổ rộng lớn, muốn giải quyết tình trạng khó khăn này, cách tốt nhất là phát triển nông nghiệp – nhưng điều này chắc chắn sẽ bị hạn chế bởi các yếu tố khác nhau.
Thế nhưng nếu chỉ đơn thuần đem Hoài Thành này tách ra mà nói, chỉ cần tạo ra hy vọng cho dân chúng Hoài Thành, để bọn họ biết cuộc sống vẫn có triển vọng, vẫn có ý nghĩa thì dĩ nhiên dân chúng sẽ không còn oán hận Phật môn nữa.
Bây giờ nàng có một số ý tưởng, nhưng vẫn chưa được kỹ càng, thấu đáo.
“Liễu Ngộ sư huynh, cùng ta đi dạo quanh Hàn Sơn tự này đi.” Trên đường trở về sương phòng, Hành Ngọc đột nhiên lên tiếng.
Liễu Ngộ không hỏi nguyên nhân, chỉ ôn nhu nói một câu: “Được”.
Con đường ở Hàn Sơn Tự hơi dốc.
Vòng qua đường đá, rẽ vào hành lang dài uốn lượn, thỉnh thoảng trên đường đi sẽ gặp được một vài tiểu tăng đang học bài khóa buổi tối.
Rất nhanh, Hành Ngọc cùng Liễu Ngộ đến Đại Hùng Bảo Điện.
Đây là tòa nhà trung tâm của toàn bộ ngôi chùa, ở chính giữa đại điện thờ phụng một bức tượng Phật khổng lồ.
Tượng Phật uy nghiêm, khi Hành Ngọc ngửa đầu nhìn lên, chỉ cảm thấy quanh bức tượng Phật có quanh quẩn vầng sáng màu vàng kim nhàn nhạt, trong vầng sáng kia mang theo uy áp nồng đậm, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng.
Hành Ngọc dời tầm mắt, đi về phía trước vài bước, cầm lấy cây hương cùng với nến bày bên cạnh tượng Phật.
Nàng không có ý định bái Phật, trên thực tế nàng cũng không có tín ngưỡng Phật môn, chỉ là cầm chúng lên trước mắt, tỉ mỉ đánh giá.
Những ngọn nến thơm này đều được làm rất tinh tế, Hành Ngọc hỏi: “Hương nến trong chùa đều do các tiểu tăng tự làm sao?”
Từ phía sau, Liễu Ngộ đến bên cạnh nàng, gật đầu nói: “Về cơ bản thì hương nến của mỗi Tự Miếu đều do các tiểu tăng làm ra.”
“Thật ra, ta cảm thấy có thể cân nhắc đến chuyện dạy dân chúng dưới chân núi làm nến thơm, chùa miếu sẽ thu mua từ trong tay bọn họ rồi bán cho hương khách. Ngoài ra, nhân duyên kết, bình an phù của Tự Miếu cũng đều có thể cẩn thận giao cho những bách tính mà trong nhà túng quẫn không còn gì để ăn đến làm.”
Chùa miếu ở Tu Chân giới, thật đúng là không dựa vào mấy thứ này để thu lợi nhuận.
Trước kia bọn họ giao cho các tiểu tăng làm, chỉ là muốn rèn luyện họ mà thôi. Nhưng có rất nhiều cách để tôi luyện, hoàn toàn không cần phải quá chấp nhất với duy nhất một loại hình này.
Liễu Ngộ cầm ba cây hương dài, nghiêm túc dùng lửa châm hương, sau đó cung kính cắm vào lư hương ở phía trước tượng Phật.
Sương khói lượn lờ bay lên, hun đúc bức tượng Phật đoan trang túc mục.
“Phương thức này đúng là có thể mang lại lợi ích cho một ít dân chúng, để cho bọn họ có thể cố gắng kiếm bữa cơm no.” Dừng một chút, Liễu Ngộ giương mắt nhìn Hành Ngọc, phát hiện nàng đang cười mà không nói, tựa hồ cảm thấy hắn nói quá nông.
Liễu Ngộ cười, tiếp tục theo suy nghĩ của mình mà nói tiếp: “Nhưng đây chỉ là lợi ích nông cạn trước mắt, lại nghĩ tiếp, bản chất của việc này vẫn là Hàn Sơn Tự ban phát thiện ý với bách tính quanh đây, những dân chúng được lợi ích khẳng định sẽ rất vui vẻ ca ngợi Phật môn. Bất tri bất giác, danh tiếng của Phật môn tự nhiên sẽ tốt hơn không ít.”
Hành Ngọc buông nến thơm trong tay xuống: “Đúng vậy. Khi thanh danh của Phật môn chuyển biến tốt đẹp, hương khói của Hàn Sơn Tự dĩ nhiên sẽ hưng thịnh lại một lần nữa, vậy sẽ kéo theo nhu cầu hương, nến, phù và các vật dụng khác. Nhu cầu càng lớn thì lại càng cần nhiều người hỗ trợ chế tạo những thứ này, sau đó lại quay trở về tiến trình trước đó.”
Vậy nên, nói tóm lại, Hàn Sơn Tự chỉ phải bỏ ra một chút bạc là có thể gây dựng nên hương khói của ngôi chùa hưng vượng một lần nữa.
Tuy nhiên, đây chỉ là một trong những biện pháp mà thôi, nếu muốn hóa giải mâu thuẫn mà nói —
Theo dòng suy nghĩ của Hành Ngọc, Liễu Ngộ tiếp lời: “Còn có thể thu mua bánh bồ đề đã làm từ tay dân chúng bán cho hương khách, nguyên liệu chính của bánh Bồ Đề là lá bồ đề do chùa cung cấp…”
Hành Ngọc vỗ tay cái ‘độp’: “Không sai.”
Liễu Ngộ: ‘”Nếu vậy, Hàn Sơn Tự có thể xây thêm một ngôi Phật điện mới, một số điện cũng cần phải được sửa chữa, tân trang lại. Đây sẽ là một công trình lớn, khi đó cần phải thuê rất nhiều thợ thủ công lên núi xây dựng Phật điện. Vừa lúc bây giờ là thời kỳ nông nhàn, bần tăng nghĩ sẽ có rất nhiều người nguyện ý tới đây xây chùa.”
Hành Ngọc cảm thấy, thật không hổ là Phật tử Liễu Ngộ.
Nàng chỉ nói vài câu, hắn đã theo suy nghĩ của mình mà suy xét, ngay cả phương pháp ‘dùng việc xây dựng công trình lớn để cung cấp cơ hội việc làm, từ đó giảm bớt mâu thuẫn’ cũng nghĩ đến.
“Huynh thật lợi hại.” Hành Ngọc chân thành khen ngợi.
Liễu Ngộ rũ mắt nhìn nàng, ánh mắt ôn nhuận: “Đây đều là công lao của Lạc chủ.”
Hắn không hề nghĩ rằng đây là công lao của mình.
Hai người thương nghị xong, đi tới tìm Vô Nhạc phương trượng – trụ trì Hàn Sơn Tự.
Vô Nhạc phương trượng là sư đệ của trụ trì tiền nhiệm, hắn vốn là người có khả năng tiếp nhận vị trí Trụ trì nhất, nhưng rất đáng tiếc chính là, thọ nguyên* của Vô Nhạc Phương Trượng cũng sắp tới.
*Thọ nguyên: tuổi thọ
Hắn khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, lông mày hoàn toàn trắng bệch, sau khi nghe Liễu Ngộ nói xong, Vô Nhạc Phương Trượng chắp hai tay nói lời cảm ơn Hành Ngọc: “Đa tạ vị thí chủ này, cách này thực sự sẽ giải quyết nguy cơ của Hàn Sơn tự ta.”
Hành Ngọc không kể công: “Phương trượng khách khí rồi.”
Nàng cũng không phải vì Hàn Sơn Tự mới nghĩ ra những biện pháp này.
Nếu như không phải vì Liễu Ngộ, nàng mới mặc kệ sống chết của Hàn Sơn tự, chuyện này đâu có nửa phần quan hệ gì với nàng chứ.
Vô Nhạc Phương Trượng cười nói: “Ngày mai bần tăng sẽ bố trí những chuyện này xuống, chậm nhất ngày mốt sẽ bắt đầu thi hành những việc này.”
Từ biệt Vô Nhạc phương trượng, Liễu Ngộ ra khỏi sương phòng, trực tiếp đi xuống hai bậc thang của hành lang dài.
Hắn đi về phía trước vài bước, không nghe thấy tiếng bước chân của Hành Ngọc đuổi theo phía sau, không khỏi quay đầu lại liếc mắt một cái.
Nàng đứng dưới bóng đêm, ngửa đầu nhìn bầu trời đầy sao, khóe môi nhếch lên.
Trong phút chốc, Liễu Ngộ có chút hoảng thần, chỉ cảm thấy những vì tinh tú nơi chân trời đều phản chiếu vào trong ánh mắt của nàng.
“Đang nhìn gì đó?”
“Vậy huynh thì sao?” Hành Ngọc chuyển tầm mắt đến trên người hắn, vẻ mặt chuyên chú.
Liễu Ngộ hơi sững sờ, không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, hắn luôn cảm thấy không khí chung quanh có vài phần không đúng.
Hắn yên lặng dời mắt, ánh mắt rơi vào trong hư không: “Đêm đã khuya, bần tăng đưa Lạc chủ về sương phòng nghỉ ngơi.”
Nói xong, hắn niệm Phật châu, dẫn đầu đi về phía trước.
Hành Ngọc bẻ lấy một cành trúc nhỏ, cầm trong tay thoải mái vung vẩy, lười biếng đi theo phía sau hắn.
Nhìn ánh sáng rạng ngời trên đầu hắn, Hành Ngọc nhịn không được nâng cành trúc trong tay lên, lướt qua đầu hắn.
Trên cành trúc còn mang theo lá trúc nhỏ, lướt qua đỉnh đầu Liễu Ngộ khiến hắn sinh ra vài phần ngứa ngáy.
Bất đắc dĩ thở dài, Liễu Ngộ nói: “Lạc chủ, chớ có náo loạn.”
Sau đó hắn giơ tay lên, nắm chặt cành trúc đang gảy qua lại trên vai hắn, kéo nó về phía mình.
Hành Ngọc đứng cách hắn hai bước chân, cũng nắm lấy một đầu khác của cành trúc.
Hắn duy trì tư thế như vậy, cầm một đầu cành trúc dắt nàng đi, giẫm lên ánh sao ôn nhu cùng ánh trăng trên mặt đất, trở lại sương phòng bị bóng tối bao trùm lên.