Độ Phật

Chương 34: Làm thế nào để yêu phong cảnh nhợt nhạt không thay đổi này



Hành Ngọc đem sương phòng của mình nhường cho Mật Nghi ở nên nàng không còn chỗ ngủ lại.

Nàng xuống lầu đi tìm chưởng quỹ, muốn thuê thêm một gian sương phòng nữa.

“Tiên tử, hiện tại trong tửu lâu chỉ còn lại phòng chữ ‘Huyền’ thôi.”

Chưởng quỹ dùng khăn tay lau mồ hôi trên trán. Tửu lâu lấy ‘Thiên Địa Huyền Hoàng’ để phân chia sương phòng, phòng chữ ‘Huyền’ là sương phòng có điều kiện kém nhất. Về phần phòng chữ ‘Hoàng’ là một phòng đặt một chiếc giường lớn, mấy người ở chung cùng một chỗ, điều này càng khiến Hành Ngọc không có khả năng vào ở.

Ở bên ngoài, Hành Ngọc kỳ thật không quá quan tâm đến điều kiện sống. Đối với tu chân giả mà nói, chỉ cần có một bồ đoàn ngồi thiền là có thể ứng phó cả đêm.

“Vậy thì cho ta…”Vừa nói được một nửa, bên cạnh vang lên âm thanh Liễu Ngộ cắt ngang nàng: “Nếu Lạc chủ không chê, có thể ở trong sương phòng của bần tăng, bần tăng chuyển đến ở cùng một chỗ với sư đệ.”

Hành Ngọc nghiêng đầu nhìn hắn, suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói một tiếng tốt, không cự tuyệt ý tốt của hắn.

“Lạc chủ lên đây với bần tăng đi.”

Liễu Ngộ dẫn nàng đến sương phòng.

Hắn đẩy cửa vào, thu thập đồ đạc của mình.

Kỳ thật cũng không có gì để thu thập, đồ đạc của hắn cơ bản đều ở trong nhẫn trữ vật.

Hành Ngọc đi theo phía sau hắn vào trong sương phòng, chỉ cảm thấy chóp mũi quanh quẩn nhàn nhạt hương bồ đề —— loại hương vị này mang theo một cỗ cảm giác khiến cho người ta ngưng tâm tĩnh thần, cũng không khó ngửi.

Chắc là khi Liễu Ngộ tụng kinh đốt hương lên, ngày ngày đều huân hương nên sương phòng cũng nhiễm loại mùi hương này.

“Lạc chủ cá cược thua rồi.”

Liễu Ngộ đang sửa sang lại giường đột nhiên mở miệng.

“Cái gì?”

Hành Ngọc trả lời theo bản năng.

Nói xong nàng mới phản ứng lại —— ngày hôm nay xảy ra một loạt chuyện, nàng đã quên hết vụ đánh cuộc giữa nàng và Liễu Ngộ.

“Lạc chủ đã quên rồi sao?”

Hành Ngọc: ‘…Vốn dĩ ta gần hỏi ra rồi, ai ngờ Mật Nghi đột nhiên xuất hiện.”

Nàng vô thức biện minh cho mình hai câu.

Vụ cá cược này nàng thua cũng quá oan!

Liễu Ngộ quay đầu lại nhìn nàng, trong giọng nói hàm chứa ý cười: “Vậy nên, Lạc chủ muốn quỵt nợ hả?”

Lúc Liễu Ngộ đưa ra đánh cuộc, căn bản Hành Ngọc không nghĩ tới mình sẽ thua.

Nàng một tay đỡ trán, tay kia tùy ý vẫy vẫy: “Ta đã thua cược rồi. Nhân phẩm ta xấu như vậy sao? Ta thua thì bị phạt cái gì, vì huynh nấu một bữa ăn chay đúng không, chờ sau khi trở về Hoa Thành ta lập tức thực hiện lời hứa.”

“Vậy bần tăng kia liền chờ đợi.”

Sau khi thu xếp lại giường, Liễu Ngộ rời khỏi gian sương phòng này, đi tới sương phòng Liễu Niệm.

Sương phòng Tiểu hòa thượng Liễu Niệm không mở cửa sổ, Liễu Ngộ liền đi qua đem cửa sổ gỗ nâng lên.

Khi cửa sổ mở ra một nửa, hắn tình cờ nghe được những người bán hàng rong bên ngoài thét to.

***

Hành Ngọc dựa vào giường lật xem “Đại lục điển tịch”.

Nhận một kích nén giận của tu sĩ Kim Đan hậu kỳ, dù đã ăn vào Bồ Đề Đan rồi nhưng kinh mạch của nàng vẫn đau đớn âm ỷ, không thể làm được các loại việc như luyện chữ, Hành Ngọc đành phải đọc sách để giết thời gian.

Vừa lật một trang sách, chợt nghe bên ngoài truyền đến một trận tiếng đập cửa, Hành Ngọc buông “Đại lục Điển tịch” xuống, đứng dậy đi mở cửa.

Liễu Ngộ ôm một bình hoa nhỏ đứng ngoài cửa sương phòng. Trong bình cắm một nhành mai nở rộ, có gió nhẹ nhàng xuyên qua, thổi hương hoa mai lưu động trong không khí.

“Có chuyện gì sao?”

Liễu Ngộ đem bình hoa trong tay đưa về phía trước: “Bần tăng vừa mới nhìn thấy có người bán hàng rong đang bán hoa mai, liền đi xuống mua cho Lạc chủ một cành, Lạc chủ có thể đặt nó lên bàn thưởng thức xem.”

Hắn nhớ rõ trên bàn trong phòng của nàng vốn có bày một nhánh hoa mai.

Hành Ngọc nhận lấy bình hoa, dùng đầu ngón tay gảy gảy cánh hoa.

Nhớ đến những lời hắn nói lúc trước, trên mặt Hành Ngọc nhiễm vài phần ý cười: “Không phải ngươi không đồng ý việc hái hoa sao?”

Liễu Ngộ chỉ dùng một câu liền chặn đứng câu nói của Hành Ngọc.

Hắn nói: “Hoa không phải do bần tăng hái, là bần tăng dùng tiền mua.”

Hành Ngọc: ‘…’

Thật có đạo lý.

Không phải hắn không thương hoa tiếc ngọc, mà là chủ quầy kia ra tay phá hoa.

Hắn chỉ chi tiền để mua hoa, thúc đẩy nhu cầu, để cho chủ quầy hàng tiếp tục đi theo con đường tàn phá hoa để kiếm tiền mà thôi:)

“Chẳng trách tài hùng biện của hòa thượng lại tốt như vậy, nếu biện minh không tốt, rất nhiều lúc sẽ không có cách nào có thể nói chuyện biện bạch cho mình.” Hành Ngọc phun trào.

Trên mặt Liễu Ngộ nhiễm vài phần ý cười: “Lời bần tăng nói sai rồi hả?”

“Không, thế nên ta mới khen ngươi hùng biện tốt đó.” Dừng một chút, Hành Ngọc bổ sung, “Có điều ta rất thích.”

Nhất định phải cố giữ nguyên tắc việc nhỏ không đáng kể, kỳ thật cũng không tính là một chuyện tốt.

Liễu Ngộ đã quen với phong cách nói chuyện của nàng, nghe vậy chỉ cười cười.

Hắn đang muốn mở miệng, đột nhiên nhận thấy điều gì không đúng, nghiêng đầu nhìn về phía sương phòng cách vách.

Cửa sương phòng cách vách mở hé, có một góc áo bào màu lam lộ ra.

Mật Nghi sau khi tỉnh lại không biết đã đứng ở nơi đó nghe bao lâu, nhìn bao lâu.

Theo tầm mắt Liễu Ngộ nhìn qua, đuôi lông mày Hành Ngọc khẽ nhíu: “Ngươi tỉnh rồi.”

Bị hai người bắt ngay tại trận, Mật Nghi vẫn thản nhiên như trước. Nàng lộ ra nửa người gật đầu chào hỏi với hai người rồi lại lui về sương phòng, thuận tiện đem cửa phòng đóng lại.

Hành Ngọc khẽ nhíu mày.

Thật ra,đối với hai người Viên Tĩnh và Mật Nghi này, nàng cũng không tính là có nhiều hảo cảm.

Trước khi Mật Nghi xuất hiện, Viên Tĩnh còn có thể nhớ kỹ ý nghĩa dạy dỗ của Phật môn. Nhưng sau khi nàng xuất hiện, hắn lại vì Mật Nghi mà buông bỏ nguyên tắc mà mình vẫn luôn tuân thủ.

Hành Ngọc cũng hy vọng Liễu Ngộ sẽ vì nàng mà thay đổi thông suốt. Nhưng điều nàng hy vọng, chỉ là thay đổi một chút chi tiết nhỏ không ảnh hưởng đến đại cục.

Bất cứ điều gì cũng không được vượt qua nguyên tắc đúng sai, càng không được vượt qua đại đạo mình đang theo đuổi.

Đương nhiên, cho dù không có nguyên nhân trên, riêng chuyện Viên Tĩnh đả thương nàng, Hành Ngọc sẽ không có khả năng sinh ra hảo cảm gì với Viên Tĩnh!

Còn Mật Nghi thì sao!

Mật Nghi vì đề cao tu vi mà thải dương bổ âm, cho dù cuối cùng nàng đã bồi thường cho bọn Chu Sáng, nhưng tạo thành thương tổn cũng là thật.

Người nửa chính nửa tà như vậy, cũng rất khó làm cho người ta dâng lên hảo cảm.

Sở dĩ Hành Ngọc giữ Viên Tĩnh cùng Mật Nghi ở lại trong tửu lâu, còn để cho Mật Nghi ở trong sương phòng của nàng, chủ yếu vẫn do có cân nhắc khác.

***

Trưa hôm sau, mặt trời chói chang.

Bình thành hiếm khi nhìn thấy mặt trời lên cao như vậy, Hành Ngọc đi ra tửu lâu tắm nắng.

Nàng duỗi thắt lưng, dư quang nhìn thấy có một thân ảnh quen thuộc mặc tăng bào màu xám đưa lưng về phía nàng ngồi. —— chính là Liễu Ngộ.

Đối diện Liễu Ngộ, có hai tiểu khất cái nhu thuận ngồi trên mặt đất, nâng mặt, ánh mắt cũng không chớp chăm chú theo dõi hắn.

Hành Ngọc đi về phía trước vài bước, mới thấy rõ Liễu Ngộ đang làm cái gì.

Tay trái hắn cầm một khối gỗ, tay phải cầm dao điêu khắc.

Dao khắc ở trong tay hắn không ngừng chuyển động đảo qua trượt lại, hắn khoanh chân ngồi, không ít mảnh vụn gỗ đều rơi trên đầu gối hắn.

Chẳng bao lâu, một thanh kiếm gỗ nguyên mẫu hình thành trong tay hắn.

Hành Ngọc cảm thấy thú vị, đi tới cửa hàng bánh bao bên cạnh mua ba bánh thịt một chay. Bốn cái bánh bao đều dùng giấy bọc lại, Hành Ngọc cầm chúng, bước nhanh đến trước mặt tiểu khất cái rồi ngồi xổm xuống, phân cho bọn họ mỗi người một cái bánh bao thịt.

Chờ Hành Ngọc xoay người, phát hiện Liễu Ngộ vừa rồi còn đang chuyên tâm chạm khắc gỗ, giờ đang giương mắt nhìn nàng.

Hành Ngọc không đứng lên, chỉ nhích thêm hai bước về phía hắn, đem bánh bao chay đưa đến bên miệng hắn.

Bánh chay này hẳn là nhân củ sen.

Tiến đến quá gần, Liễu Ngộ mơ hồ có thể ngửi được mùi củ sen trong đó.

“Để bần tăng tự mình làm đi.”

“Trên tay ngươi đều là vụn gỗ, để ta đút ngươi ăn đi.”

Đợi một hồi lâu, thấy Liễu Ngộ vẫn không có phản ứng gì, Hành Ngọc bất đắc dĩ, đành phải đưa bánh bao cho hắn.

Nhưng sau một khắc, Liễu Ngộ hé miệng cắn một miếng bánh.

Hắn nuốt bánh bao trong miệng xuống, nói với Hành Ngọc: “Phiền Lạc chủ rồi.”

Nói xong, lại há miệng cắn một cái.

Hành Ngọc: ‘…’

Thẳng đến khi Liễu Ngộ ăn vài miếng bánh bao, Hành Ngọc mới phục hồi tinh thần lại.

Nhìn hắn ăn thong dong ngon lành như vậy, Hành Ngọc…

Đột nhiên có chút thèm bánh bao chay.

“Ăn ngon không?” Nàng hỏi.

Liễu Ngộ gật gật đầu: “Cũng không tệ lắm.”

Hắn không đặt nặng việc ăn uống, bánh bao này cũng đạt tiêu chuẩn với khẩu vị bình thường.

Hành Ngọc trực tiếp đưa chiếc bánh bao đã ăn một nửa cho Liễu Ngộ: “Ngươi tự mình cầm đi, ta cũng đi mua một cái bánh chay nếm thử xem sao.”

Liễu Ngộ: ‘…’

Người vừa mới muốn tự tay cho hắn ăn là ai?

Chỉ khen một câu bánh chay bao ngon, Lạc chủ liền trực tiếp thay đổi chủ ý?

Hành Ngọc không chú ý tới vẻ mặt ngưng trệ xuống của Liễu Ngộ.

Nàng đưa bánh bao thịt mình mua cho tiểu khất cái, sau khi đứng lên liền chạy phốc về phía cửa hàng bánh bao vừa rồi mua một cái bánh chay.

Dùng sức cắn một ngụm lớn, Hành Ngọc suýt nữa không thể nuốt bánh bao trong miệng.

Nàng cũng không nên tin vào khẩu vị Liễu Ngộ mới phải chứ!

Nhìn thấy một màn này, Mật Nghi dựa vào cửa tửu lâu bật cười. Ánh mặt trời chiếu lên mặt nàng khiến cho đóa hoa phù dung ở đuôi mắt càng thêm mỹ lệ.

Nghe được tiếng cười của Mật Nghi, Hành Ngọc bình tĩnh nuốt bánh bao xuống: “Ngươi nghỉ ngơi đủ rồi sao?”

“Ừ, ta muốn ra ngoài tắm nắng.” Mật Nghi cười.

Chờ Hành Ngọc đi tới bên cạnh nàng, Mật Nghi hỏi: “Hòa thượng đi cùng ngươi có thân phận gì ở Vô Định Tông?”

Bước chân Hành Ngọc không dừng lại, nhưng cũng không giấu diếm: “Phật tử Vô Định Tông, có tiên thiên phật cốt, phật môn chi quang.”

Sau khi trả lời xong, nàng trực tiếp đi tới bên cạnh Liễu Ngộ, ngồi ở chỗ đó nhìn hắn điêu khắc gỗ.

Trên mặt Mật Nghi hiện ra kinh ngạc nồng đậm.

Điêu khắc ra hai thanh kiếm gỗ tinh xảo, Liễu Ngộ đưa chúng cho hai tiểu khất cái.

Hai tiểu khất cái nhận lấy kiếm gỗ, cao hứng chạy đi.

“Ta thấy bên cạnh còn có gỗ thừa kìa.” Hành Ngọc ám chỉ.

Không biết có phải Liễu Ngộ nghe hiểu ám thị của nàng hay không, tóm lại chỉ trả lời rất chung chung nói: “Lạc chủ có yêu thích đồ gỗ nào không?”

Hành Ngọc cao hứng giơ tay phải mình lên trước mặt Liễu Ngộ, vạt áo rộng thùng thình trượt xuống, lộ ra cổ tay trơn bóng không đeo trang sức: “Ngươi có cảm thấy trên cổ tay ta thiếu cái gì không?”

“…… Chạm khắc một chiếc vòng gỗ được không?”

“Được, hoa văn phức tạp hơn một chút, ta không thích đồ trang sức quá thuần khiết.”

Liễu Ngộ đưa tay cầm lấy tấm gỗ bên cạnh, trầm ngâm một lát mới bắt đầu tính toán đường dao điêu khắc trong tay hắn.

Hành Ngọc an tĩnh ngồi ở bên cạnh, vốn muốn cùng hắn điêu khắc vòng tay gỗ xong. Nhưng chiếc vòng gỗ vừa mới thành hình, Mật Nghi liền đi tới trước mặt Hành Ngọc: “Ngươi rảnh không, ta muốn tìm ngươi nói chuyện một chút.”

Cơ hội này, Hành Ngọc đã chờ đợi rất lâu rồi.

Nàng cười khẽ, giống như đã sớm dự đoán được Mật Nghi sẽ tìm đến nàng: “Rảnh chứ, về sương phòng của ta nói chuyện đi.”

***

Lúc lên lầu, Hành Ngọc chú ý tới cửa sương phòng Viễn Tĩnh đang khép hờ.

Có lẽ là hắn xuyên qua cửa sương phòng nhìn Mật Nghi.

Hành Ngọc nghiêng đầu nhìn Mật Nghi.

Mật Nghi chú ý tới quan sát của Hành Ngọc, đuôi mày giương lên, ngữ khí nghi hoặc: “Làm sao vậy?”

Chỉ riêng biểu hiện này của nàng, Hành Ngọc cũng không xác định được nàng có chú ý tới điểm ấy hay không.

Có điều, sau khi hỏi xong, ánh mắt Mật Nghi liếc về phía sương phòng, Hành Ngọc liền hiểu rõ.

“Không có gì.”

Hành Ngọc lắc đầu, tiếp tục chuyên chú leo lên cầu thang.

Rất nhanh, nàng đã lên đến lầu ba tửu lâu, dẫn Mật Nghi vào sương phòng của nàng.

Sau khi cửa sương phòng đóng lại, Mật Nghi đặt tay lên môi dùng sức ho vài tiếng.

Dùng khăn lau vết máu ở khóe môi, Mật Nghi ngồi xuống ghế.

“Ngươi muốn nói chuyện gì với ta?”

Hành Ngọc lấy Thấm tâm lộ ra, đổ toàn bộ vào trong chén, sau đó đẩy chén đến trước mặt Mật Nghi.

Thấm tâm lộ có thể làm giảm các triệu chứng ho, sau khi uống thứ này, Mật Nghi sẽ không khó chịu như vậy nữa.

Mật Nghi không có từ chối ý tốt của Hành Ngọc, uống hai ngụm Thấm tâm lộ, Mật Nghi cảm giác sự ngứa ngáy trong cổ họng tiêu tan đi không ít.

Nàng khẽ cười: “Ngươi có gì muốn hỏi không? Vấn đề đầu tiên ngươi hỏi, nếu tiện ta sẽ cố gắng tận lực trả lời.”

Đuôi lông mày Hành Ngọc khẽ nhíu: “Thật?”

“Thật sự.”

“Nếu đã như vậy, ta muốn hỏi về về chuyện có liên quan đến Hợp Hoan Tông.”

Mật Nghi hơi kinh ngạc: “Ta tưởng ngươi sẽ hỏi về những chuyện cũ đã phủ bụi theo năm tháng chứ.”

“Ta không thích hỏi những điều có thể làm cho người khác khó xử. Hơn nữa những chuyện cũ kia chỉ là thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ta, chuyện Hợp Hoan tông lại liên quan đến đại đạo trường sinh của ta, bên nào nặng bên nào nhẹ ta vẫn rất dễ lựa chọn rõ ràng.”

Hành Ngọc nói thẳng.

Thật ra nàng sẽ lưu lại Mật Nghi, nguyên nhân lớn nhất là thân phận Mật Nghi —— đệ tử thủ tịch Hợp Hoan Tông năm đó.

Thân phận như vậy, tuyệt đối sẽ biết được rất nhiều chuyện bí mật.

Mật Nghi cười khẽ: “Nhưng ta không trả lời được. Trước khi phản bội Hợp Hoan Tông ta đã bị hạ cấm thuật, tất cả chuyện liên quan đến bí mật của Hợp Hoan tông không thể nói ra ngoài.”

Ngay khi Hành Ngọc cảm thấy có chút tiếc nuối, Mật Nghi lại nói: “Kỳ thật ta đại khái có thể đoán được ngươi muốn hỏi chuyện gì đó. Nếu như ngươi không bài xích song tu, tất cả an bài của tông môn đối với ngươi mà nói đều chỉ có chỗ tốt…”

Nói đến đây, khóe môi Mật Nghi tràn ra một tia máu.

Chạm vào cấm thuật khiến nó phản phệ làm tăng thêm thương thế của nàng, Mật Nghi không nhịn được, cưỡng ép dùng lực ho ra máu ứ.

Sau khi ho ra máu ứ, nàng nhếch khóe miệng cười, nụ cười quỷ dị lại diễm lệ, giống như đang đặt ở gần hoa anh túc thối rữa.

Hành Ngọc vội vàng đưa cái chén đựng Thấm tâm lộ đến tay Mật Nghi.

Mật Nghi đem cả chén Thấm tâm lộ đều nuốt xuống, khí tức mới dần dần vững vàng trở lại.

“Những câu hỏi liên quan đến Hợp Hoan Tông ta không tiện trả lời ngươi…”

Mật Nghi suy nghĩ một chút, “Nhưng ta có thể nói chuyện với ngươi về vị Phật tử kia.”

***

Ánh mắt Hành Ngọc dần sâu hơn: “Ngươi biết bí ẩn Phật môn sao?”

“Sống nhiều năm như vậy, một số điều tất nhiên sẽ biết, liền tùy thuộc vào việc ngươi muốn biết ở phương diện gì.”

Hành Ngọc trực tiếp hỏi ra câu hỏi mình đã khốn hoặc từ lâu: “Rốt cuộc Tiên thiên phật cốt có ý nghĩa gì?”

Nghe được vấn đề này, Mật Nghi cười phá lên, hoa phù dung ở đuôi mắt đều vì vậy mà giãn ra: “Vấn đề này ngươi hỏi thật đúng đúng người.”

“Ngươi biết tà ma là địch nhân của tất cả mọi người tu chân giới chứ?” Thấy Hành Ngọc gật đầu, Mật Nghi nói tiếp: “Nhưng thật đáng tiếc chính là, chỉ có người trong Phật môn mới có thể thi triển phương pháp hữu hiệu đối phó với tà ma. Vạn năm trước, cung chủ Hắc Bạch Học trước khi ngã xuống đã từng bói một quẻ cho Thương Lan đại lục, quẻ tượng cho thấy tiên thiên phật cốt sẽ trở thành ánh sáng của phật môn, hắn sẽ thân hóa thành Phật, đem phật tu thiên hạ hợp nhất lại một chỗ, triệt để chấm dứt họa tà ma của Thương Lan đại lục.”

Vô Định Tông là thánh địa phật môn, nhưng Phật tu trong thiên hạ đông đảo, Phật tu tán tu lại càng nhiều, Vô Định Tông thiếu một tồn tại có lực thống trị, đem chúng triệt để tập hợp thành một đường.

Đối với tầm quan trọng của Tiên thiên phật cốt, Hành Ngọc đã sớm có dự liệu.

Chỉ là không nghĩ tới chuyện này có liên quan đến họa tà ma.

Ngẫm lại một lát, Hành Ngọc cảm thấy không đúng: “Nếu thân phận Liễu Ngộ quan trọng như vậy, sao Hợp Hoan Tông còn dám để đệ tử trong môn công lược hắn?”

“Nếu ta đoán không sai, vị Phật tử kia hẳn là muốn độ tình kiếp đi.” Mật Nghi vuốt ve khóe mắt mình, “Dù sao Phật tử luôn phải độ tình kiếp, nữ tử trong Hợp Hoan tông dịu dàng yêu kiều, hiển nhiên càng dễ dàng làm cho Phật tử động tâm so với nữ tu bình thường khác. Cho nên đối với nhiệm vụ nội môn của ngươi, chắc là Vô Định Tông cũng chỉ ngồi yên không để ý, mặc nó phát triển.”

Hành Ngọc: ‘…’

Dựa theo logic của Mật Nghi —— thân phận Liễu Ngộ vô cùng trọng yếu, hắn rất có thể sẽ trở thành người chấm dứt họa tà ma.

Nhưng trước đó, hắn phải đối mặt với khảo nghiệm vượt qua tình kiếp. Thay vì để cho một phần nữ tu loạn thất bát tao trở thành người ứng kiếp với Liễu Ngộ, không bằng nghĩ biện pháp để cho yêu nữ Hợp Hoan tông trở thành người ứng kiếp.

Hành Ngọc đột nhiên có loại cảm giác bị Hợp Hoan tông và Vô Định Tông liên thủ tính kế.

Nhìn Hành Ngọc thất thần, Mật Nghi đột nhiên cười nói: “Kỳ thật không sao cả, ngươi chỉ chú trọng công lược, không động chân tình là tốt rồi. Yêu Phật tu cũng không phải chuyện tốt, cho dù hắn không phải Phật tử, không cần gánh vác gánh nặng cứu vớt thiên hạ.”

Mật Nghi ngoắc ngoắc sợi tóc rủ xuống: “Câu dẫn người thánh thiện, khiến những người thánh thiện sa đọa vì mình, là một điều rất thành tựu. Nhưng…”

Nụ cười trên khóe môi nàng dần dần trở nên lạnh lẽo: “Tình yêu nóng bỏng này có thể kéo dài bao lâu? Hắn trầm mặc ít nói, hắn rõ ràng đã vứt bỏ chấp niệm phật đạo cắm rễ trong lòng, nhưng cuộc sống vẫn gần như không thay đổi, không thể mang đến cho ngươi bất kỳ cảm giác mới mẻ nào. Nếu như ngươi đã gặp núi sông, cảnh vật bao la, làm thế nào để yêu phong cảnh nhợt nhạt không thay đổi này.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.