Độ Phật

Chương 31: Ai có thể chống lại số kiếp? (1)



Viên Tĩnh.

Phật hiệu này nghe có chút quen tai.

Hành Ngọc rũ mắt, tự hỏi mình đã nghe qua phật hiệu ‘Viên Tĩnh’ này ở đâu.

Liễu Ngộ bên cạnh nàng đột nhiên giơ tay phải lên, động tác rất nhẹ nắm lấy tay nàng. Khuôn mặt có thể đã quen thuộc với nhiệt độ cực nóng kia, khi đầu ngón tay ấm áp rời khỏi khuôn mặt, giống như khi nó vừa chạm vào, làm cho từ đáy lòng Liễu Ngộ dâng lên một cỗ run rẩy khó hiểu.

“Làm sao vậy?” Hành Ngọc hơi kinh ngạc.

Nàng còn chưa nhân cơ hội đùa giỡn đủ, sao hắn đã phản ứng lại dời tay nàng ra rồi?

Hiện tại cơ hội này có thể nói là ngàn năm có một, bỏ lỡ thì ai biết còn có cơ hội làm lại một lần nữa hay không.

“Không có gì.” Liễu Ngộ lên tiếng, đồng thời buông tay nàng ra, đứng dậy khỏi ghế.

Hắn nhìn về phía Viên Tĩnh, hai tay chắp lại hành lễ: “Các hạ đúng là Chấp pháp trưởng lão mà tục truyền đã tọa hóa bên ngoài ba trăm năm trước?”

Chấp pháp Trưởng lão Vô Định Tông đã tọa hóa?

Lúc này, cuối cùng Hành Ngọc cũng biết cái tên cho nàng cảm giác quen thuộc này là từ đâu mà đến. Đoạn thời gian trước nàng ở chợ tu chân giả tìm được một quyển du ký của Phật tu, còn đem quyển du ký kia làm lễ vật tặng cho Liễu Ngộ. Mà nó chính là do hòa thượng Viên Tĩnh tự tay viết.

Nghe Liễu Ngộ trực tiếp vạch trần thân phận của hắn, Viên Tĩnh thở dài một tiếng: “Chấp pháp trưởng lão Viên Tĩnh sớm đã tọa hóa, hiện giờ ta chẳng qua chỉ là một tu sĩ bình thường sớm đã vứt bỏ Phật đạo mà thôi.”

Ánh mắt Hành Ngọc dừng trên người Viên Tĩnh — nhìn từ vết sẹo trên đỉnh đầu hắn rồi đến tích trượng cửu hoàn cùng bát vàng trong tay hắn, cuối cùng nhìn áo cà sa khoác trên người hắn. Loại phục trang của người trong phật môn này, trong thâm tâm thật sự đã buông bỏ được Phật đạo rồi sao?

Viên Tĩnh nhận ra sự quan sát của nàng, bình thản nói: “Chấp niệm của ta quá sâu, sớm đã không thành Phật được. Nhưng cuộc đời ta mấy trăm năm trước đã sớm quen với việc mặc áo cà sa, thói quen này cho đến bây giờ cũng không thể thay đổi, cho nên đạo hữu không cần cảm thấy kinh ngạc.”

Hành Ngọc thu hồi tầm mắt: “Là vãn bối mạo phạm.”

Viên Tĩnh lắc đầu, không muốn nói gì với nàng.

Hắn thâm trầm nhìn Liễu Ngộ, muôn vàn suy nghĩ ngổn ngang trong lòng, muốn mở miệng dùng sự ví dụ của mình để khuyên nhủ Liễu Ngộ, nhưng ngẫm lại mình mấy trăm năm nay cũng không thể sống minh bạch, trái lại càng sống càng hồ đồ, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì.

Hắn tùy ý tìm một đề tài: “Ngươi là vị Phật tử nào của Vô Định Tông?”

“Bần tăng phật hiệu Liễu Ngộ.”

Con ngươi Viên Tĩnh vốn còn có thể duy trì sự bình tĩnh trên mặt chợt thu nhỏ lại: “Là vị Phật tử có tiên thiên phật cốt kia?”

“Đúng vậy.”

Thân thể Viên Tĩnh nhẹ nhàng lay động, tích trượng cửu hoàn trong tay hắn cũng vang lên những tiếng chuông leng keng.

Dùng sức nhắm mắt lại, Viên Tĩnh nói: “Vô Định Tông ngóng trông tiên thiên Phật Cốt xuất thế hơn vạn năm, ngươi quyết không thể gục ngã trên đường tình ái.”

Con mắt Hành Ngọc hơi nheo lại.

Lại là lý do tương tự này.’Tiên Thiên Phật Cốt’ có ý nghĩa gì với Phật môn? Nó quan trọng đến mức nào, quan trọng đến mức Phật môn truy tìm hàng vạn năm?

Liễu Ngộ vừa nghe lời này của Viên Tĩnh, liền biết Viên Tĩnh hiểu lầm hành động mập mờ vừa rồi của Hành Ngọc với hắn: “Tiền bối hiểu lầm rồi, vừa rồi..”

Hành Ngọc tiến lên, kéo tay áo tăng bào Liễu Ngộ.

Nàng nhẹ nhàng kéo, thành công cắt đứt lời Liễu Ngộ: “Nhưng Phật môn chú trọng khổ tu, ở trong biển khổ vô tận này chỉ có ta mới có thể mang đến cho Liễu Ngộ một chút vui sướng.”

Vừa nói chuyện, tay Hành Ngọc nhẹ nhàng chuyển động, giữ chặt cổ tay Liễu Ngộ.

Nàng và Liễu Ngộ đứng rất gần, cho nên nàng có thể cảm thụ được thân thể cứng ngắc của hắn.

Hành Ngọc ngẩng mặt lên cười với hắn, tay theo kết cấu bàn tay của hắn tiếp tục trượt xuống, lướt qua lòng bàn tay ấm áp, đối diện với đầu ngón tay hắn, cuối cùng gắt gao giữ chặt mười ngón tay lại.

“Hắn không cự tuyệt được ta, ta muốn giống như yêu nữ năm đó trong miệng tiến bối, người mà ngươi không thể cự tuyệt được.”

“Tiền bối, ai có thể kháng cự số kiếp đây?”

Hành Ngọc mỉm cười, ánh mắt xẹt qua đôi mắt trong suốt sáng ngời của Liễu Ngộ, sau đó rơi vào trên người Viên Tĩnh.

Từ góc độ Viên Tĩnh nhìn qua, dường như hai người đang dựa sát vào nhau.

Không có một chút khoảng cách nào.

Sắc mặt Viên Tĩnh hoàn toàn lạnh lẽo xuống, hình như hắn nhớ tới cái gì đó, mồ hôi lạnh từ trên trán theo đường nét khuôn mặt trượt xuống. Hắn dùng sức nuốt nước miếng, yết hầu giật giật, nặng nề nhắm mắt lại, không ngừng niệm kinh Phật để tĩnh tâm.

Một lúc lâu sau, Viên Tĩnh mở mắt ra: “Ngươi chỉ là một tiểu bối Trúc Cơ đỉnh phong lại muốn cố ý chọc giận ta?”

Hành Ngọc mỉm cười: “Chọc giận tiền bối thì sao? Liễu Ngộ sẽ che chở ta.”

Nói xong, Hành Ngọc rụt lại phía sau Ngộ, hoàn toàn trốn ở phía sau hắn.

Liễu Ngộ: ‘..’

Hắn khẽ giật giật tay mình, muốn kéo tay ra. Nhưng hắn vừa mới động, Hành Ngọc càng dùng sức giữ chặt tay hắn, ngón trỏ nhàm chán vẽ vòng quanh mu bàn tay hắn: “Ngươi đang làm cái gì vậy?”

“Lạc chủ chớ náo loạn.” Liễu Ngộ ôn thanh nói.

Hành Ngọc buông lỏng sức lực trên tay, không giữ chặt như vậy: “Vậy ngươi cũng đừng náo loạn.”

Trong mắt Liễu Ngộ tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn biết nàng cố ý chọc giận Viên Tĩnh, lấy cái này để dò xét những ẩn tình chôn sâu trong năm tháng, vì thế nên hắn vẫn luôn phối hợp với nàng.

Nhưng lần phối hợp này đối với hắn..

“A Di Đà Phật.” Liễu Ngộ nhấp nháy môi, niệm từng tiếng phật hiệu, “A di đà phật..”

“Ngươi đang niệm phật hiệu gì đó, tâm loạn rồi sao?” Hành Ngọc nhếch khóe môi lên.

Một màn này rơi vào trong mắt Viên Tĩnh, hắn cảm thấy thời gian giống như chồng chéo lên nhau– ba trăm năm trước khi hắn chu du khắp thiên hạ truyền bá kinh Phật, cũng có một nữ tử mặt mày quyến rũ nắm tay hắn.

Hắn một lần lại một lần đọc phật hiệu, niệm kinh Phật, muốn dùng phương thức này để khơi dậy tâm hướng Phật của mình, làm phai nhạt đi tâm tư không ngừng dao động của mình.

Khuôn mặt như họa của Viên Tĩnh đột nhiên hiện lên một tia sát khí.

Bát vàng trong tay hắn nhắm ngay Hành Ngọc, từ bên trong bắn ra một luồng kim quang, toàn bộ uy áp đến từ Kết đan hậu kỳ đè ép trên người Hành Ngọc.

Hành Ngọc lẳng lặng chăm chú nhìn đạo kim quang mang theo uy hiếp tử vong này không ngừng đến gần nàng. Khi kim quang sắp rơi vào trên người nàng, một đạo phật quang ôn hòa chắn trước người nàng, vô thanh vô tức hóa giải tia kim quang kia.

“A Di Đà Phật”. Tay phải Liễu Ngộ bị nắm lấy, tay trái của hắn lập chưởng ở trước người, “Trong tửu lâu có rất nhiều phàm nhân, tiền bối thật sự muốn động thủ trong tửu lâu sao?”

Người trong phật môn lòng dạ từ bi, nếu như động thủ trong tửu lâu thì sẽ ảnh hưởng đến phàm nhân, điều này vô cùng mâu thuẫn đối với tín điều* Phật môn.

*tín điều: Điều đặt ra để tin theo

Viên Tĩnh im lặng không lên tiếng.

Hắn đã là kẻ bị phật môn vứt bỏ, nhưng những gì được phật môn dạy dỗ đã xâm nhập vào trong huyết mạch của hắn từ lâu.

Loại giáo huấn này, làm cho hắn không cách nào ra tay nhằm vào Hành Ngọc làm cái gì lần nữa, chỉ có thể càng dùng sức siết chặt Tích trượng cửu hoàn trong tay mình.

“Kính xin tiền bối lên lầu nói chuyện một chút.” Liễu Ngộ làm ra thủ thế mời.

Đồng thời, hắn dùng một loại ngữ khí ôn hòa nhưng kiên định nói với Hành Ngọc: “Lạc chủ, buông tay đi.”

Mục đích chọc giận Viên Tĩnh đã đạt được, hai người tự nhiên không cần phải nắm tay làm gì nữa cả.

Hành Ngọc lưu luyến buông tay ra, lúc hai tay tách ra nàng còn tiếc nuối thở dài.

Trời lạnh như vậy, cầm lấy tay Liễu Ngộ làm ấm hai tay thật sự rất thoải mái.

* * *

Đoàn người đi thẳng đến sương phòng.

Liễu Niệm và Hành Ngọc thụt lại sau cùng. Hắn dùng sức trừng mắt nhìn Hành Ngọc vài lần: “Ngươi vô sỉ!”

Hành Ngọc vô tội nói: “Nhưng sư huynh ngươi lại chịu bộ dáng này của ta đấy.”

Nhìn tiểu hòa thượng thanh tú tức giận đến mức cổ đỏ lên, Hành Ngọc nhịn không được cười ra tiếng.

Chẳng bao lâu, bốn người bước vào phòng, ngồi trên ghế dựa.

Viên Tĩnh bỏ đấu lạp đội trên đầu mình xuống, mi mục như tranh kia hoàn toàn lộ ra.

Màu da của hắn quá trắng, phù văn màu đen kia khắc trên mặt có chút dữ tợn, phá hủy đi loại khí chất an tĩnh trên người hắn, đến nỗi Liễu Niệm nhịn không được tự hỏi khi trên mặt hắn không có đạo phù văn này, phong thái có phải càng thịnh hơn bây giờ hay không.

Đáp án của vấn đề này chắc chắn là có.

Từ nhỏ Liễu Niệm đã lớn lên trong tông môn, tất cả các thế hệ nhân vật xuất sắc Liễu Niệm đều có hiểu biết nhất định

– – ba trăm năm trước đệ tử Vô Định Tông Viên Tĩnh xuất thế ngang trời, phong hoa hơn người, một đường tranh luận Phật pháp với năng lực áp đảo toàn bộ thiên kiêu cùng thế hệ.

Viên Tĩnh chưa đầy trăm tuổi đã thành công tiến vào Kim Đan kỳ, sau khi xuất quan củng cố tu vi, liền được phong chức Chấp pháp trưởng lão. Bởi vì hắn muốn ra ngoài du ngoạn thiên hạ truyền bá Phật pháp, cho nên Vô Định Tông không lập tức để hắn trở thành Phật tử, mà là dự định chờ thêm một thời gian nữa.

Trong giai đoạn Viên Tĩnh truyền bá Phật pháp đó, số lượng tín đồ thờ phụng Phật môn tăng vọt.

Liễu Niệm vẫn tương đối kính ngưỡng vị Chấp pháp trưởng lão này, hắn nhớ rõ lúc đầu mình đọc điển tịch nhìn thấy Viên Tĩnh vậy mà đã tọa hóa rồi, còn cực kỳ tiếc nuối.

Nhưng hóa ra..

Chân tướng của câu chuyện lại khủng khiếp như vậy.

Vị chấp pháp trưởng lão từng thanh danh vang dội kia cư nhiên lại không thể siêu thoát trong bể khổ tình ái.

Vậy sư huynh thì sao?

Sư huynh nhất định phải độ tình kiếp, nhưng nếu sư huynh thật sự động tình, liệu có giống như chấp pháp trưởng lão mất đi phật đạo của hắn hay không?

Tiểu hòa thượng suy nghĩ rất loạn.

“Uống một ngụm trà đi.” Hành Ngọc sờ sờ đầu trọc Tiểu Niệm.

Cảm giác thực không tồi. Bất quá nàng cảm thấy vẫn là đầu trọc Liễu Ngộ có cảm giác tốt hơn 🙂

Nghe Hành Ngọc nói, Liễu Niệm phục hồi lại tinh thần.

Hắn rũ mắt xuống, vội vàng nâng chén trà uống, trong lúc nhất thời cũng không chú ý tới Hành Ngọc đang sờ đầu hắn.

Liễu Ngộ rót đầy nước trà, tự mình đem chén trà đẩy đến trước mặt Hành Ngọc.

Nhìn thấy hành động này của hắn có thể nói là theo bản năng làm ra, mi tâm Viên Tĩnh nhíu lại.

Hành Ngọc cầm chén trà, nói với Viên Tĩnh: “Tiền bối, bây giờ chúng ta đến tán gẫu chút chính sự đi.”

“Ngươi muốn nói về chuyện gì.”

Hành Ngọc bình tĩnh nói: “Gần đây Bình Thành xuất hiện một vị yêu nữ tu luyện thuật thải dương bổ âm, dường như có quan hệ với Hợp Hoan tông, không biết tiền bối có quen biết nàng không?”

Viên Tĩnh nhắm mắt lại, không nói gì. Nhưng phản ứng của hắn đủ để nói lên rất nhiều thứ rồi.

Hành Ngọc tiếp tục nói: “Hai ngày trước có một đạo tu ta quen biết bị Thải dương bổ âm.”

Viên Tĩnh chợt mở to mắt. Bàn tay cầm chén trà của hắn bất giác dùng lực, gian nan mà cứng rắn lên tiếng.

“Thì ra là như vậy, đây chính là nguyên nhân đạo hữu một mực chọc giận ta sao? Ta rất hiếu kỳ làm sao đạo hữu đoán được thân phận của ta cùng nàng ấy.”

“Túi hương.” Hành Ngọc lấy ra túi hương dùng một góc tăng y may ra.

Nhìn thấy túi hương này, Viên Tĩnh cười khổ: “Ta hiểu rồi, ta muốn đi gặp vị đạo tu kia.”

Hành Ngọc và Liễu Ngộ liếc nhau một cái.

Vẫn là Liễu Ngộ lên tiếng ra quyết định: “Có thể, mời tiền bối đi cùng chúng ta một lần.”

Nước trà rót ra còn chưa uống hết, mấy người lại đứng dậy rời khỏi tửu lâu này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.