Đương lúc rảnh rỗi, Hành Ngọc lục lại nhẫn trữ vật của mình, từ trong đó chọn ra một số đồ trang sức đặt ở các góc của thư phòng.
Thư phòng của nàng có quá nhiều chỗ trống, ngoại trừ đồ đạc cần thiết ra thì cơ bản không có thêm thứ gì khác.
Đã nói là muốn hưởng thụ cuộc sống cơ mà, phòng mình ở dù sao cũng không thể quá mộc mạc thuần tịnh được.
Sau khi trang trí lại thư phòng, Hành Ngọc chú ý tới giỏ bánh Bồ Đề được nàng đặt ở trong góc.
Nàng nhận mệnh thở dài, nhấc bánh Bồ Đề ra ngoài sân viện, lấy bộ trà cụ ra, rót nước pha trà xong, vừa uống trà vừa ăn bánh bồ đề.
“Ăn xong ba miếng bánh bồ đề trong giỏ này, chắc một tháng kế tiếp ta phải kiêng chay, trên bàn cơm không thể nhìn thấy một chút màu xanh lá cây nào nữa!”
Oán giận nuốt xuống một ngụm bánh bồ đề, hành ngọc lẩm bẩm — bây giờ trong miệng nàng toàn là mùi cỏ xanh!
Để Phật tử đích thân rửa tay làm canh tâm lý rất sảng khoái, rất có thành tựu.
Nhưng miệng thì khá khó chịu nha.
* * *Châu: Hahaha, khó ăn nhưng chị Ngọc cũng không có bỏ đâu nhé!
–
Những ngày tiếp theo, Hoa thành mưa xối xả không ngớt.
Mưa lớn làm sập nhà đất của những người nghèo, nhấn chìm không ít nhà dân, các hòa thượng Thanh Vân Tự phải vội vàng cứu trợ thiên tai, trị bệnh, hiển nhiên Liễu Ngộ và Liễu Niệm cũng đi theo.
Thời điểm Liễu Ngộ bận rộn, Hành Ngọc thức thời không đi qua quấy rầy hắn.
Mỗi ngày sau khi tỉnh ngủ nàng đều ngồi trong thư phòng chuyên chú luyện chữ, luyện mệt mỏi liền nằm trên chiếc giường êm ái, say sưa lật xem thoại bản một cách ngon lành.
Hôm nay, Hành Ngọc luyện chữ xong liền sửa sang lại điển tịch trong không gian giới chỉ.
Chỉnh đốn lại một hồi, cư nhiên lại thấy được một cuốn “Bản chép tay của nữ tu Hợp Hoan Tông”.
“.. Quyển sách này không phải là do sư phụ bỏ vào nhẫn trữ vật chứ.”
Trước đây nàng chưa bao giờ thấy cuốn sách này.
Được rồi, ai bỏ vào đó không quan trọng.
Quan trọng là Hợp Hoan Tông cũng thật lợi hại, cư nhiên còn viết cả sách tuyên truyền cơ đấy.
Có cuốn sách này làm khơi dậy hứng thú, Hành Ngọc cũng không vội vàng tiếp tục thu dọn lại nhẫn trữ vật nữa.
Nàng ngồi trên ghế, tùy ý lật bản chép tay ra xem, phát hiện trong sách ghi lại từng câu chuyện nhỏ về công lược, sau mỗi câu chuyện còn có thể đúc kết ra một số kĩ năng, tiểu xảo công lược tinh túy.
Hành Ngọc say sưa đọc với vẻ thích thú.
Đưa tay lật qua một trang.
Câu chuyện được ghi lại trên trang này là “Thần nữ hỏi Phật”.
“Thần nữ hỏi Phật tử: Vì sao Phật tử cầu Phật đạo? Phật tử nói rằng: Bởi vì Phật đạo là ở trong tâm.”
Hai câu tuy rất ngắn, nhưng lại khiến Hành Ngọc đăm chiêu.
Những lời này, tựa như đang hỏi thế nhân vì sao phải leo lên đỉnh núi cao, tại sao tu sĩ lại muốn trộm lấy linh khí của thiên địa, hướng đến cảnh giới được bước lên năm tháng trường sinh.
Bởi vì núi cao, đại đạo trường sinh đều ở ngay trong tâm.
“Thần nữ hoang phí tuổi thanh xuân, đứng dưới tàng cây Hợp Hoan chờ lại chờ, nhưng từ đầu đến cuối đều không thấy Phật tử đến tìm nàng.
Lại một lần nữa nàng chủ động đi tìm Phật tử, lần này nàng hỏi: Phật tử làm sao để cảm hóa được một người?
Phật tử trả lời: Phật độ vô lượng chúng sinh, chúng sinh trong mắt Phật đều bình đẳng.
Thần nữ thất hồn lạc phách mà về.
Mấy trăm năm sau, Phật tử đạt được Phật pháp Vô thượng, trong một đêm thần nữ bạc đầu.”
Câu chuyện cuối cùng này, không có tổng kết lại bất kỳ kỹ xảo công lược nào.
Chỉ có một dòng chữ đơn giản: Kẻ động tâm làm sao thành Phật. — Đông Sương Hàn.
Cái tên Đông Sương Hàn này có chút quen mắt.
Hành Ngọc mở “Điển tịch đại lục” trong tay ra, quả nhiên tìm được cái tên này: Đông Sương Hàn, người sáng lập Hợp Hoan Tông.
“Vị sáng lập ra Hợp Hoan Tông này, chẳng lẽ chính là thần nữ trong câu chuyện xưa sao?”
Đầu ngón tay mảnh khảnh của Hành Ngọc điểm lên trang sách, lên tiếng lẩm bẩm.
Xem ra năm đó vị thiên kiêu kinh tài tuyệt diễm sáng lập ra Hợp Hoan Tông này, đã ái mộ một vị Phật tu, cũng vì phật tu này mà một đêm bạc đầu.
Liên tưởng đến nhiệm vụ nội môn của mình, Hành Ngọc giơ tay xoa xoa lông mày.
Nàng cảm thấy chuyện xưa này có vấn đề.
– – tỷ như, thế nhân đều biết Phật độ vô lượng chúng sinh, nhưng trước khi trở thành Phật, chẳng phải người cũng là một trong những chúng sinh vô lượng đó sao.
Lúc ấy, có người có thể độ Phật được chăng?
Độ Phật.. ư?
Nếu để cho Vũ Mị, Mộ Hoan tiếp nhận nhiệm vụ nội môn này, các nàng nhất định sẽ đi theo con đường công lược Liễu Ngộ, mưu toan phá hủy phật đạo của hắn.
Nhưng những gì nàng nghĩ là.. độ hắn thành Phật.
Nghĩ tới đây, Hành Ngọc đã phần nào hiểu rõ con đường công lược nàng sẽ phải đi là gì.
Nàng xắn tay áo tay phải lên, đầu ngón tay cầm lấy bút lông dính mực, dưới câu chuyện “Thần nữ hỏi Phật” phê xuống một dòng chữ chú giải — “Giúp hắn minh chứng Phật đạo, để ta cùng con đường thành Phật của hắn chung một nhịp thở”.
Như vậy, nếu người hồi tưởng lại Phật đạo, đồng thời cũng là đang nhìn lại bóng dáng của nàng.
Viết xong dòng chữ này, Hành Ngọc hít sâu một hơi, lấy ra một tờ giấy trắng sạch sẽ, sửa lại tiểu cố sự về phật giáo mà đoạn thời gian trước nàng nói cho Liễu Ngộ.
Sau khi sắp xếp xong, nàng suy nghĩ một lát, lại viết thêm một câu chuyện phật giáo khác.
Chờ nét mực trên giấy đã khô, Hành Ngọc gấp giấy thành hình con hạc, rót linh lực vào để nó bay đi tìm Liễu Ngộ.
–
Trên đầu Liễu Ngộ đội đấu lạp*.
*Đấu lạp: Một loại mũ rộng vành
Hắn đứng trên thang gỗ, cơ thể nhoài về hướng nóc nhà dò xét, giúp hộ gia đình này thay ngói mới.
Thay ngói xong, hắn bước xuống thang gỗ.
Bởi vì không dùng linh lực bảo vệ thân thể, tăng bào màu xám trên người hắn đã bị mưa lớn làm ướt sũng.
Tăng bào dán lên người hắn, một trận gió thu lạnh lẽo thổi qua, Liễu Ngộ hơi nhíu mày.
“Sư huynh, đây là canh gừng lão nhân gia vừa nấu xong.” Tiểu Niệm chạy tới, trên tay bưng chén canh gừng đang bốc hơi nóng.
Thần sắc Liễu Ngộ giãn ra, hắn đưa tay đỡ lấy Niệm: “Đừng chạy vội như vậy, trời mưa trơn trượt.”
Chờ Tiểu Niệm đứng vững, hắn mới tiếp nhận canh gừng rồi chậm rãi uống xuống.
Uống xong, hắn đưa bát cho Liễu Niệm.
Hướng tầm mắt về phía cửa phòng, một lão nhân đi đứng bất tiện đang đứng dưới mái hiên mỉm cười nhìn hắn.
Liễu Ngộ chắp tay lại, thi lễ với lão nhân biểu thị ý cảm tạ.
Sau khi Liễu Niệm trả lại bát xong, liền chạy về bên người Liễu Ngộ: “Sư huynh, mái nhà của gia đình này đã sửa xong rồi, chúng ta đến nhà bên cạnh xem một chút đi.”
Liễu Ngộ gật đầu, đang muốn tới nhà sát vách, chợt phát giác thấy chung quanh có một đạo linh lực dao động quen thuộc.
Ngay sau đó, một con hạc giấy mũm mĩm xuất hiện trước mắt hắn.
Vì có linh lực ngăn cách, con hạc giấy này không hề bị nước mưa làm ướt.
Liễu Ngộ đưa tay tiếp nhận hạc giấy, vốn định trực tiếp mở hạc giấy ra, nhưng nghĩ đến hiện tại cả người mình ướt đẫm, nếu mở hạc giấy ra nhất định sẽ làm ướt nó.
Không để chữ viết trên giấy bị dính nước mưa, Liễu Ngộ đến dưới mái hiên, dùng linh lực sấy khô cổ tay áo tăng bào của mình, lúc này mới nhẹ nhàng đem hạc giấy mở ra thành một tờ giấy trắng.
Nổi bật trên tờ giấy trắng là những dòng chữ đen phóng khoáng, ghi lại hai tiểu cố sự về phật giáo.
Câu chuyện đầu tiên hắn đã được nghe qua, còn câu chuyện thứ hai kể về “Sư tổ Bồ Đề Đạt Ma qua sông.”
Rõ ràng là điển cố đã sớm quen thuộc từ lâu, nhưng qua lời kể rủ rỉ của Hành Ngọc, chuyện xưa lại càng tăng thêm một tầng thú vị, cũng càng có thể khiến người ta suy nghĩ sâu xa hơn.
Liễu Ngộ khẽ mỉm cười, lại gấp tờ giấy thành hình con hạc, sau đó cẩn thận cất vào trong nhẫn trữ vật.
Hắn chỉnh lại đấu lạp trên đầu mình rồi nói với Liễu Niệm: “Chúng ta mau đến nhà khác sửa mái ngói thôi.”
–
Hành Ngọc ở trong thư phòng vừa xem “Bản chép tay của nữ tu Hợp Hoan Tông” vừa chờ thư hồi âm của Liễu Ngộ.
Kết quả sách trên tay thì đã đọc xong rồi mà tín hiệu hồi âm thì không thấy đâu.
Hành Ngọc lại rút ra một tờ giấy mới gấp thành hạc giấy, truyền linh lực vào để nó đi tìm Liễu Ngộ.
Không lâu sau, Liễu Ngộ đang đội mưa đi lại cảm nhận được khí tức quen thuộc.
Hắn tiện tay bày ra kết giới ngăn cách mưa, mở hạc giấy ra — nhưng phía trên không có một chữ nào.
Liễu Ngộ ngẩn người, trong lúc nhất thời không biết dụng ý của Hành Ngọc là gì.
Hắn lặng lẽ cẩn thận cất giấy trắng vào rồi tiếp tục lên đường.
Nhưng bước được một nửa, hắn đột nhiên phản ứng lại — Có lẽ là Lạc chủ đang nhắc nhở hắn nhớ phải hồi âm cho nàng?
Một khắc sau, hạc giấy tinh khiết chạm vào kết giới của viện.
Cảm nhận thấy kết giới xuất hiện dao động, Hành Ngọc trực tiếp vẫy tay, thu hạc giấy vào trong lòng bàn tay mình.
Nàng mở hạc giấy ra, chỉ thấy phía trên cư nhiên cũng là trống rỗng.
Nhìn chằm chằm tờ giấy trắng bóng loáng kia, Hành Ngọc xem như đã biết cái gì gọi là dầu muối không vào.
Nàng muốn có hồi âm, hắn liền hồi âm.
Nhưng lại đùa giỡn vô lại, vậy mà lại học theo nàng, trên thư cũng không có một chữ nào.
“.. Cái tốt không học, tại sao phải học xấu như vậy.” Hành Ngọc đem những lời này viết trong hạc giấy, đưa cho Liễu Ngộ.
Khi nhận được hạc giấy, Liễu Ngộ đã trở về chùa.
Hắn vừa tắm rửa xong, trên người còn mang theo chút hơi nước ấm áp.
Khoanh chân ngồi trên giường, nhìn thấy dòng chữ Hành Ngọc viết trong thư này, khóe môi Liễu Ngộ thoáng giương lên — xem ra Lạc chủ vẫn biết tự mình hiểu lấy.
Liễu Ngộ đi xuống giường, mài mực xong liền mở tờ giấy ra, bắt đầu viết thư cho Hành Ngọc.
Hắn không có gì để nói, nhưng để có thể viết đầy đủ toàn bộ tờ giấy, liền tiện tay rút ra một cuốn kinh thư rồi sao chép lại.
Phạn văn bay múa mà chỉnh tề dần dần hiện ra phủ kín toàn bộ tờ giấy trắng, Liễu Ngộ dừng bút, chờ mực trên giấy khô hẳn.
Hắn rũ mắt xuống, nghiêm túc gấp thành hình hạc giấy, để cho hạc giấy truyền thư cho Hành Ngọc.
Nhận được hạc giấy, nhìn thấy chữ rậm rạp trên đó, đầu tiên Hành Ngọc có chút kinh ngạc.
Khi nàng thấy rõ nội dung trên phong thư, Hành Ngọc: “…”
Hóa ra còn thao tác như vậy sao?
Nàng cất hạc giấy đi, đang muốn tiếp tục cầm bút luyện chữ, đột nhiên Hành Ngọc cảm ứng được có người động vào kết giới nàng bố trí ở ngoài sân viện.
Hơn nữa khí tức đối phương hùng hổ mạnh mẽ, không giữ lại mảy may một chút linh lực nào mà dồn toàn bộ về hướng viện tử của nàng, mang theo ý tứ “lai giả bất thiện”.
Hành Ngọc chộp lấy thanh trường kiếm đặt trên bàn, bước nhanh ra khỏi thư phòng, cầm ô giấy dầu đặt bên cạnh cửa mở ra.
Đi tới trước cửa viện, Hành Ngọc kéo chốt gỗ, đẩy cửa ra, cùng đạo sĩ trung niên đang đứng ngoài cửa che dù kia bốn mắt nhìn nhau.
Đạo sĩ trung niên trước mặt mặc đạo bào chỉnh tề, tóc chải thành hình búi tóc, ánh mắt trầm tĩnh có thần.
Bởi vì đường nét trên khuôn mặt hắn tương đối góc cạnh mà lạnh lẽo cứng rắn, cả người đứng ở nơi đó, lộ ra một cỗ sát khí khiến người ta không thể khinh thường bỏ qua.
Phạm vi thế lực Vô Định Tông cơ bản là phạm vi hoạt động của Phật tu, cho nên ở chỗ này rất hiếm khi nhìn thấy đạo sĩ.
Trừ phi đối phương cố ý đến đây.
Hành Ngọc hơi nheo mắt lại, gằn lên từng chữ đọc ra tên của đối phương: “Tiêu Dao Tử.”
Chỉ có sư tôn Tiêu Dao Tử của Phạm Trường Bình mới có chủ ý tiến vào phạm vi thế lực Vô định tông, đặt chân lên Hoa Thành nho nhỏ này.
Hơn nữa tu vi của nam tử trung niên trước mắt vừa vặn cũng là kim đan sơ kỳ, thực lực tương đồng cùng với Tiêu Dao Tử.
Đạo sĩ trung niên này đích thị chính là Tiêu Dao Tử.
Hắn chỉnh lại đạo bào một chút, làm một đạo lễ với Hành Ngọc, nhìn qua thì có vẻ vô cùng văn hoa nho nhã nhưng lời nói trong miệng lại lộ ra ý sát phạt thiết huyết.
“Ngươi và đồ đệ ta có một đoạn nhân quả trên người, ta tới đây giết ngươi trước, rồi sẽ đến phủ thành chủ giết người kia sau.”
Lời này nghe thật độc đoán, ngang ngược.
Nhưng.. có vẻ như trước khi tới giết nàng, hắn căn bản không biết rõ thân phận của nàng thì phải.
Dĩ nhiên hắn sẽ không biết nàng bố trí kết giới bên ngoài cửa viện, lấy thực lực tu vi Kim đan sơ kỳ của hắn, nếu muốn xông vào nơi này trừ phi ngày đêm công kích không ngừng nghỉ trên mười hai canh giờ, bằng không tuyệt đối không phá nổi kết giới của nàng.
Hành Ngọc giơ tay lên, làm động tác ‘Xin mời’: “Trước khi giết ta, mời phá giới trước đã.”
Vừa rồi Tiêu Dao Tử ở bên ngoài sân viện, chỉ cảm ứng được thực lực của Hành Ngọc, phát hiện nàng bất quá cũng chỉ là Trúc Cơ đỉnh phong liền nhảy ra, chủ động nói muốn giết người.
Hiện tại thấy phản ứng của nàng bình tĩnh thong dong như thế, tràn đầy sức mạnh, Tiêu Dao Tử có chút sững sờ.
* * *Châu: Kịch tính rồi..