Đồ Nhi, Đừng Làm Nũng

Chương 38: Sư tôn ơi, muốn thơm người



Liễu Vân Đạo nuốt nước miếng, “Đây… đây là xong rồi hả?”

Lạc Trường Ca đấm hắn ta một quyền: “Không thì sao? Chẳng lẽ giết sạch chúng ta mới được tính là xong à?”

Liễu Vân Đạo vuốt ngực, “Ý ta không phải là vậy.”

“Có điều những xác chết này đã được xử lý sạch sẽ, không để lại chút vết máu nào.” Úc Tử Khê khẽ kéo ống tay áo của Sở Hàn, “Sư tôn ơi, chúng ta về đi, ta mệt.”

Liễu Vân Đạo rụt cổ ra sau, không thể tưởng tượng nổi nhìn Úc Tử Khê: “Mới vừa xem xong một màn kia, ngươi còn có lòng dạ đi ngủ à? Ngươi ngươi ngươi ngươi ngủ được hả?”

Lạc Trường Ca cũng che miệng ngáp một cái: “Ta cũng có hơi buồn ngủ.”

Sở Hàn ừ một tiếng: “Về thôi.”

Nên xảy ra đều đã xảy ra, ở đây trừ ngắm ánh trăng và hứng gió đêm ra thì chả còn tác dụng gì nữa.

Thấy ba người vô cùng bình tĩnh, Liễu Vân Đạo trố mắt: “Nội tâm các ngươi không có chút gợn sóng nào sao?”

Úc Tử Khê một tay kéo Sở Hàn, nghe thế thì quay đầu: “Gợn sóng?”

Liễu Vân Đạo gật gật đầu: “Đúng thế, thoáng chốc giết nhiều người như vậy, thủ đoạn lại tàn nhẫn như thế, hơn nữa…”

Hắn ta dừng một chút, ánh mắt lui tới dò xét ba người một chốc, mới yếu ớt nói: “Hơn nữa, nếu các ngươi ra tay ngay từ đầu là có thể cứu được họ rồi, dù có cứu không được cũng không đến mức nhìn họ chết hết, các ngươi cứ nhìn như vậy có phải là quá vô nhân đạo rồi không?”

“Ngươi nghĩ thế nào cũng được.” Màn đêm ngày càng dày đặc, Sở Hàn cảm thấy buồn ngủ, y cũng không muốn giải thích với Liễu Vân Đạo, dù sao đôi khi gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ không nhất định phải là chuyện tốt, thấy chết mà không cứu cũng không nhất định sẽ trời đất không dung, bởi vì ngươi sẽ không biết người ngươi cứu là khăn đỏ hay chó sói.

Chỉ từ những lời của mấy người trong đó cũng biết đây không phải là lần đầu tiên họ đến thành Vân Tụ, điều này chứng mình rằng đây cũng không phải là lần đầu tiên họ cầu nguyện. Mà dựa theo quy tắc cầu nguyện của thành Vân Tụ, vạn vật cân bằng, cái này tăng cái kia mất, thứ mà ngươi mong muốn đều là cướp từ người khác. Vậy ai biết những người này đã cướp của người khác những gì? Có lẽ là danh lợi địa vị, có lẽ là mạng sống của người khác… Huống chi, bọn họ quá tham lam, nhiều lần cầu nguyện không tính, chờ sau khi toàn bộ nguyện vọng của họ hoàn thành thì lại ngàn dặm xa xôi tới đây chỉ để nhìn thấy chân dung của thành chủ… Nhìn đi, nó có lợi ích gì với bọn họ ư?

Những cũng vì nguyên nhân này mà tay Sở Hàn nhanh hơn não, vừa rồi y thật sự nghĩ tới việc ra tay, nhưng căn bản là không kịp! Cách giết người đó nhanh đến mức không thể tin nổi, hơn nữa bọn họ cũng chưa từng thấy, căn bản là không có cách đối phó.

Sở Hàn nhấc chân định bước đi, nhưng bị biến thái đang ôm cánh tay y đột nhiên kéo y lại.

Sau khi Úc Tử Khê cười với y xong, hắn quay đầu hỏi Liễu Vân Đạo: “Ngươi cảm thấy thấy một người bị giết bị đánh, không nói lời nào không hỏi nguyên do đã vọt lên cứu, cái này gọi là nhân đạo?”

Giọng Úc Tử Khê vừa rét lại lạnh, cùng với ánh trăng lờ mờ và gió đêm rì rào, lộ ra vài phần âm u.

Liễu Vân Đạo xua tay: “Ta không có ý này.”

“Ồ?” Úc Tử Khê cười khẽ, “Sao ta cảm thấy ý của ngươi chính là như vậy thế nhỉ?”

Lạc Trường Ca ngửi thấy bầu không khí không đúng, vội vàng làm người giảng hòa: “Không phải đều mệt cả à, đừng nói mấy cái này nữa, đi ngủ, đi ngủ thôi.”

Úc Tử Khê còn muốn nói nữa nhưng lại bị Sở Hàn túm cổ kéo về.

Sở Hàn: “Tử Khê, đừng ồn nữa.”

Úc Tử Khê quay đầu oan ức nhìn Sở Hàn: “Ta không có ồn, chỉ là ta không thích nghe người khác trách móc sư tôn, hắn ta trách con cũng được, trách Lạc phong chủ cũng được, nhưng nhất định không được trách sư tôn.”

Nói xong, hắn đảo con ngươi màu đỏ máu hung hãn trừng Liễu Vân Đạo một cái.

Liễu Vân Đạo còn chưa kịp nhận được ánh mắt của hắn thì Sở Hàn đã che kín mắt Úc Tử Khê trước, sau đó trực tiếp lôi người đi.

Lạc Trường Ca đuổi theo hai người, vươn tay biện bạch: “Cái gì mà trách ta cũng được? Bộ ta không cần mặt mũi hả?”

Lúc bốn người trở lại quán trọ, Thương Dung vừa tắm xong đi ra từ hậu viện, tóc y vẫn còn ướt, biểu tình giống như ban ngày, khí thế hung bạo khi ra khỏi cửa đã biến mất.

Y qua loa nhìn bốn người một cái rồi đi lên lầu, như thể chưa từng xảy ra chuyện gì, cũng như không nghi ngờ cái gì, hay là nói căn bản là không có hứng thú nghi ngờ.

Thương Dung ở lầu ba, ngay khi sắp rẽ vào phòng, y đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua bên này.

Chờ đến khi cửa phòng ở lầu ba khép lại, Lạc Trường Ca khó hiểu hỏi: “Sau y đột nhiên quay đầu lại thế? Là xấu hổ do bị chúng ta nhìn chằm chằm hả?”

Úc Tử Khê cười, nhàn nhạt nói: “Không, y đang nhìn ta.”

Úc Tử Khê vừa nói vậy, tim Sở Hàn bỗng siết lại. Năm đó trên núi Ác Linh có người dùng Cốt Đinh khống chế y, muốn mượn tay y gây bất lợi cho Úc Tử Khê, mà thành Vân Tụ lại là nơi bắt nguồn của Cốt Đinh, hơn nữa nếu muốn Cốt Đinh phát huy năng lực điều khiển người thì cần phải nấu nó trong hồ ở thành Vân Tụ, mới vừa rồi Thương Dung lại cố tình liếc nhìn Úc Tử Khê, chẳng lẽ thành chủ thành Vân Tụ có liên quan đến kẻ hại Đạp Tuyết năm đó và có ý định hãm hại Úc Tử Khê ư? Hay là… cùng là một người.

Thế chẳng phải hiện tại họ… sắc mặt Sở Hàn sầm xuống, theo bản năng nắm chặt tay Úc Tử Khê, chờ đến khi y nhận ra mình đã thất lễ, Úc Tử Khê đang tựa vào quầy ở đại đường, dù bận vẫn ung dung nhìn y.

Lạc Trường Ca chậc một tiếng: “Các ngươi thật đúng là sư đồ tình thâm.”

Sở Hàn trừng hắn: “Lạc Trường Ca ——” Ông thẹn sắp chết rồi mà ngươi còn ở đây thêm mắm dặm muối, ngươi cố ý đúng không.

Lạc phong chủ bị điểm danh lập tức xoay người đi lên lầu, nhưng còn chưa kịp bước chân đã bị Sở Hàn gọi lại.

Sở Hàn: “Hôm nay Cái Bóng đó nói, ngươi hàn huyên với Thương Dung cả một buổi trưa, các ngươi nói gì thế?”

Trong những người đến, chỉ có Lạc Trường Ca là mặc lam y, cũng chỉ có hắn mới rảnh đến mức đi nói chuyện với người câm mà thôi.

Lạc Trường Ca quay đầu lại: “Không nói gì hết, chỉ hỏi mấy vấn đề đơn giản, tỷ như năm nay y bao tuổi rồi, cưới vợ chưa, thích ăn nhất là gì.”

Sở Hàn nhíu mày: “Ngươi cũng nhàm chán quá rồi đó, không hỏi cái gì hữu dụng luôn hả?”

Lạc Trường Ca sờ sờ cằm: “Ta hỏi đao của y, cái này tính không?”

Sở Hàn: “Nói nghe chút.”

Lạc Trường Ca thoáng nhìn phía lầu ba, hạ giọng nói: “Thanh loan đao màu đen đó của y tên là Quỷ Tàng (cang) [1], là thành chủ đưa cho y, nghe nói là có thể đặt tất cả mọi thứ như vật chết hay oán linh vào đó.”

[1] Chữ cang này là raw để z luôn á, tui ko hiểu. (Nhưng tra thì hình như chữ Cang đó là họ Thương, cùng họ với Thương Dung nhưng khác mặt chữ).

Sở Hàn: “Thành chủ thường hay tặng đao, hơn nữa còn là thanh hung đao lợi hại như vậy, tất nhiên giữa hai người có quan hệ thân thiết.”

Lạc Trường Ca nhấc tay: “Khéo ghê, vừa hay ta có hỏi quan hệ giữa y và thành chủ.”

Sở Hàn giương giọng hỏi: “Y trả lời thế nào?”

Lạc Trường Ca nói: “Y nói hơn một trăm bảy mươi năm trước, y được thành chủ nhặt về từ chiến trường, khi ấy y chỉ khoảng năm sáu tuổi. Y lớn lên bên cạnh thành chủ, mười năm sau thì bị đóng băng, ước chừng bị niêm phong năm mươi năm, sau khi tỉnh lại liền đi trông cửa ở quán trọ.”

Liễu Vân Đạo xen vào: “Thế có tính là con nuôi của thành chủ không nhỉ?”

Lạc Trường Ca lập tức lắc đầu: “Tuy nghe rất giống, nhưng ta thấy bộ dáng của y khi nhắc tới thành chủ không giống quan hệ này.”

Sở Hàn: “Ngươi cảm thấy quan hệ của họ có thể là gì?”

Lạc Trường Ca nghĩ nghĩ, nói: “Ta thấy quan hệ của họ không phức tạp như chúng ta tưởng, có lẽ chỉ đơn giản là mệnh lệnh và phục tùng thôi.”

“Hợp lý.” Sở Hàn vô tình nhìn thoáng qua, thấy một đống đồ được treo trên ô vuông đằng sau quầy ở đại sảnh, “Đó là chuông… gió?”

Sở dĩ do dự là vì kiện trang sức ấy vô cùng giống chuông gió treo đầy thẻ gỗ, không có bất cứ cái gì có thể phát ra tiếng vang kim loại dễ nghe.

Sở Hàn đến gần, đếm số lượng thẻ gỗ có ở trên, mười ba tấm.

Y hỏi: “Tử Khê, đêm nay có bao người đi ra từ cửa?”

Úc Tử Khê nhướng mày: “Mười ba người.”

Cũng là mười ba. Sau khi suy nghĩ một lát, y duỗi tay tháo chuỗi thẻ gỗ xuống, chỉ thấy chính diện mỗi tấm thẻ bài đều được dùng mực nước màu đen để viết tên, trên tên lại dùng mực nước màu đỏ viết chữ ×.

Sở Hàn lật thẻ bài lại, trong đó có một tấm thẻ bài có ghi “Chu Tịnh Chi” ở chính diện, mặt sau có viết: Chu Tịnh Chi, người Tô Châu, Tuyên Dương năm ba, lần đầu đến thành Vân Tụ, ước đề tên bảng vàng, chấn chỉnh gia tộc, hoàn thành ước nguyện. Tuyên Dương năm mười tám, lại đến, ước có dung nhan không già, tuổi thọ vô tận, hoàn thành ước nguyện. Sùng Đức năm hai mươi bảy, lại đến, ước được thấy chân dung của thành chủ, hoàn thành ước nguyện, người chết.

Úc Tử Khê nói: “Cái năm Tuyên Dương này kéo dài hai mươi ba năm, sau đó dùng Thập Tứ Niên Quang Diệu, lúc này mới đến Sùng Đức, về phần Sùng Đức năm hai mươi bảy này, chính là năm nay, trong khoảng thời gian này đúng là hắn ta sống rất lâu.”

Sở Hàn lần lượt lật những thẻ bài còn lại, sau khi xem xong, y phát hiện những người này đều đã đến đây ít nhất ba lần, ước nguyện cũng đủ kiểu mẫu, nhưng kết quả đều là —— Hoàn thành ước nguyện, chỉ có lần cuối cùng, bọn họ đều ước nguyện giống nhau —— Đều muốn thấy chân dung của thành chủ, kết quả cũng là ước nguyện hoàn thành, chỉ là đằng sau ước nguyện hoàn thành đều dùng bút son viết hai chữ “người chết”.

Sở Hàn nhàn nhạt nói: “Hiện tại đã có thể xác định, chỉ cần ước có thể gặp thành chủ, sau khi nguyện vọng hoàn thành đều sẽ chết.”

Liễu Vân Đạo ơ một tiếng: “Thế chẳng phải kết hoạch lúc trước của chúng ta không thể thực hiện được rồi hay sao?”

Kế hoạch lúc trước của bọn họ là cầu nguyện —— Khiến thành chủ tháo mặt nạ xuống, trả lời ba vấn đề của bọn họ, nhưng nếu chỉ cần thấy chân dung thành chủ sẽ chết thì đúng là không thể thực hiện được, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không thực hiện được.

Sở Hàn nói: “Chúng ta không rõ cách giết người của Thương Dung lắm, không thể bảo đảm người dưới tay y, nhưng tự bảo vệ bản thân thì hẳn là không thành vấn đề.”

Liễu Vân Đạo chỉ chính mình: “Ta có vấn đề, chắc chắn là ta đánh không lại Thương Dung!”

Sở Hàn buông chuỗi thẻ bài xuống: “Vậy ngươi đừng đi.”

Nói xong, Sở Hàn kéo Úc Tử Khê lên lầu nghỉ ngơi.

Trong phòng ngủ, ngọn đèn dầu bập bùng chiếu vào đĩa hạt dưa và ấm trà trên bàn.

Sở Hàn vừa cắn hạt dưa vừa nói với Phù nhân nhỏ đang trải chăn trên giường: “Dịch chăn lên đầu một chút, nếu không ban đêm sẽ lọt gió.”

Phù nhân nhỏ ồ một tiếng, bước chân giấy be bé đi đến đầu giường, hì hục dịch chăn.

Úc Tử Khê cởi áo ngoài ra, ngồi xuống cạnh Sở Hàn rồi rót chén trà: “Thật ra, chỉ cần một người cầu nguyện thôi là được rồi.”

Động tác cắn hạt dưa của Sở Hàn khựng lại, y giương mắt nhìn Úc Tử Khê: “Con muốn nói cái gì?”

Úc Tử Khê mỉm cười: “Mục đích đến đây lần này của chúng ta là gặp thành chủ, và cùng hắn ta điều tra chuyện Cốt Đinh, những điều này chỉ một mình ta cầu nguyện là được, sư tôn không cần đi cùng đâu.”

“Đồ ngốc!” Sở Hàn búng trán Úc Tử Khê, “Ta là sư tôn của con, Lạc Trường Ca là sư thúc của con, trong ba người chúng ta con có bối phận nhỏ nhất, dù có luân phiên thì cũng không đến lượt con đâu, hơn nữa…”

Sở Hàn nói một nửa thì đột nhiên ngại nói tiếp.

Nhưng y ngại nói, Úc Tử Khê lại không biết xấu hổ hỏi: “Hơn nữa cái gì?”

Sở Hàn: “Không có gì.”

Úc Tử Khê nghiêng đầu, vẻ mặt ngây thơ: “Nói đi mà, hơn nữa cái gì ạ?”

Sở Hàn quay mặt đi: “Không muốn nói.”

Úc Tử Khê duỗi tay ôm lấy cánh tay y, vừa lắc vừa cầu xin: “Nói đi mà, sư tôn, sư tôn tốt, nói một câu đi mà.”

Lòng Sở Hàn nghẹn lại, ngươi chắc chắn là trời cao phái xuống để xé cái mặt già này của ta, ta biết tỏng rồi đấy nhé!

Y không nói, Úc Tử Khê vẫn cứ lắc, lắc qua lắc lại rồi dán lên người y, bắt đầu cọ trong lòng ngực y, phát huy kỹ năng làm nũng của mèo con vô cùng nhuần nhuyễn.

“Ta không nỡ để con đi một mình, ta lo, được chưa?” Những lời này, Sở Hàn nói một chữ là thẹn một phần, chờ nói xong y cảm thấy mình không còn mặt mũi gặp người khác nữa.

Rõ ràng là trước đó thường xuyên nói những lời như này, sao bây giờ lại khó mở miệng thế nhỉ? Chẳng lẽ già rồi nên da mặt cũng mỏng theo?

Y còn chưa kịp xấu hổ xong, Úc Tử Khê đã một thân mèo vồ tới, nếu không phải Sở Hàn ngồi vững thì có lẽ y đã ngửa mặt nằm dưới đất rồi.

“Con làm gì đó? Buông ta ra! Tử Khê, đừng quậy ~ Úc Tử Khê! Con có tin con cọ nữa là ta cạo tóc con! Để con không còn lông để cọ nữa không!” Sở Hàn sắp điên rồi.

Úc Tử Khê từ lòng ngực Sở Hàn ngẩng đầu lên, chu môi: “Sư tôn, ta thích cọ mà.”

Còn thích cọ nữa chứ, ngươi là mèo chắc? Sở Hàn muốn nhấc hắn xuống khỏi người mình, nhưng tay vừa đặt lên vai Úc Tử Khê thì thằng nhãi này đã nước mắt lưng tròng hèn yếu nói với y: “Sư tôn, ta, ta muốn thơm người.”

“Thơm cái đầu con! Đi xuống cho ta!” Sở Hàn bất chấp tình sư đồ phát triển ngày càng quỷ súc, trực tiếp nhấc Úc Tử Khê xuống.

Ầm ĩ một hồi, ban đêm ngủ cùng giường rất khó chịu.

Sở Hàn thật sự sợ nếu y không phòng vệ thật tốt thì bé biến thái sẽ vồ tới điên cuồng hôn y.

Chúng ta là xã hội phương Đông, tình cảm dù có sâu sắc nhưng vẫn phải nằm trong giới hạn lễ nghĩa, Sở Hàn tự nhận mấy năm nay mình nuôi bé biến thái đều dạy người thế nào thì mình làm thế đấy, nhưng dạy thế nào mà dạy ra một tên đồ đệ thối cởi mở như vậy, cởi mở đến mức tóm được người là muốn hôn hôn!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Đồ Nhi, Đừng Làm Nũng

Chương 38: Sư tôn ơi, muốn thơm người



Liễu Vân Đạo nuốt nước miếng, “Đây… đây là xong rồi hả?”

Lạc Trường Ca đấm hắn ta một quyền: “Không thì sao? Chẳng lẽ giết sạch chúng ta mới được tính là xong à?”

Liễu Vân Đạo vuốt ngực, “Ý ta không phải là vậy.”

“Có điều những xác chết này đã được xử lý sạch sẽ, không để lại chút vết máu nào.” Úc Tử Khê khẽ kéo ống tay áo của Sở Hàn, “Sư tôn ơi, chúng ta về đi, ta mệt.”

Liễu Vân Đạo rụt cổ ra sau, không thể tưởng tượng nổi nhìn Úc Tử Khê: “Mới vừa xem xong một màn kia, ngươi còn có lòng dạ đi ngủ à? Ngươi ngươi ngươi ngươi ngủ được hả?”

Lạc Trường Ca cũng che miệng ngáp một cái: “Ta cũng có hơi buồn ngủ.”

Sở Hàn ừ một tiếng: “Về thôi.”

Nên xảy ra đều đã xảy ra, ở đây trừ ngắm ánh trăng và hứng gió đêm ra thì chả còn tác dụng gì nữa.

Thấy ba người vô cùng bình tĩnh, Liễu Vân Đạo trố mắt: “Nội tâm các ngươi không có chút gợn sóng nào sao?”

Úc Tử Khê một tay kéo Sở Hàn, nghe thế thì quay đầu: “Gợn sóng?”

Liễu Vân Đạo gật gật đầu: “Đúng thế, thoáng chốc giết nhiều người như vậy, thủ đoạn lại tàn nhẫn như thế, hơn nữa…”

Hắn ta dừng một chút, ánh mắt lui tới dò xét ba người một chốc, mới yếu ớt nói: “Hơn nữa, nếu các ngươi ra tay ngay từ đầu là có thể cứu được họ rồi, dù có cứu không được cũng không đến mức nhìn họ chết hết, các ngươi cứ nhìn như vậy có phải là quá vô nhân đạo rồi không?”

“Ngươi nghĩ thế nào cũng được.” Màn đêm ngày càng dày đặc, Sở Hàn cảm thấy buồn ngủ, y cũng không muốn giải thích với Liễu Vân Đạo, dù sao đôi khi gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ không nhất định phải là chuyện tốt, thấy chết mà không cứu cũng không nhất định sẽ trời đất không dung, bởi vì ngươi sẽ không biết người ngươi cứu là khăn đỏ hay chó sói.

Chỉ từ những lời của mấy người trong đó cũng biết đây không phải là lần đầu tiên họ đến thành Vân Tụ, điều này chứng mình rằng đây cũng không phải là lần đầu tiên họ cầu nguyện. Mà dựa theo quy tắc cầu nguyện của thành Vân Tụ, vạn vật cân bằng, cái này tăng cái kia mất, thứ mà ngươi mong muốn đều là cướp từ người khác. Vậy ai biết những người này đã cướp của người khác những gì? Có lẽ là danh lợi địa vị, có lẽ là mạng sống của người khác… Huống chi, bọn họ quá tham lam, nhiều lần cầu nguyện không tính, chờ sau khi toàn bộ nguyện vọng của họ hoàn thành thì lại ngàn dặm xa xôi tới đây chỉ để nhìn thấy chân dung của thành chủ… Nhìn đi, nó có lợi ích gì với bọn họ ư?

Những cũng vì nguyên nhân này mà tay Sở Hàn nhanh hơn não, vừa rồi y thật sự nghĩ tới việc ra tay, nhưng căn bản là không kịp! Cách giết người đó nhanh đến mức không thể tin nổi, hơn nữa bọn họ cũng chưa từng thấy, căn bản là không có cách đối phó.

Sở Hàn nhấc chân định bước đi, nhưng bị biến thái đang ôm cánh tay y đột nhiên kéo y lại.

Sau khi Úc Tử Khê cười với y xong, hắn quay đầu hỏi Liễu Vân Đạo: “Ngươi cảm thấy thấy một người bị giết bị đánh, không nói lời nào không hỏi nguyên do đã vọt lên cứu, cái này gọi là nhân đạo?”

Giọng Úc Tử Khê vừa rét lại lạnh, cùng với ánh trăng lờ mờ và gió đêm rì rào, lộ ra vài phần âm u.

Liễu Vân Đạo xua tay: “Ta không có ý này.”

“Ồ?” Úc Tử Khê cười khẽ, “Sao ta cảm thấy ý của ngươi chính là như vậy thế nhỉ?”

Lạc Trường Ca ngửi thấy bầu không khí không đúng, vội vàng làm người giảng hòa: “Không phải đều mệt cả à, đừng nói mấy cái này nữa, đi ngủ, đi ngủ thôi.”

Úc Tử Khê còn muốn nói nữa nhưng lại bị Sở Hàn túm cổ kéo về.

Sở Hàn: “Tử Khê, đừng ồn nữa.”

Úc Tử Khê quay đầu oan ức nhìn Sở Hàn: “Ta không có ồn, chỉ là ta không thích nghe người khác trách móc sư tôn, hắn ta trách con cũng được, trách Lạc phong chủ cũng được, nhưng nhất định không được trách sư tôn.”

Nói xong, hắn đảo con ngươi màu đỏ máu hung hãn trừng Liễu Vân Đạo một cái.

Liễu Vân Đạo còn chưa kịp nhận được ánh mắt của hắn thì Sở Hàn đã che kín mắt Úc Tử Khê trước, sau đó trực tiếp lôi người đi.

Lạc Trường Ca đuổi theo hai người, vươn tay biện bạch: “Cái gì mà trách ta cũng được? Bộ ta không cần mặt mũi hả?”

Lúc bốn người trở lại quán trọ, Thương Dung vừa tắm xong đi ra từ hậu viện, tóc y vẫn còn ướt, biểu tình giống như ban ngày, khí thế hung bạo khi ra khỏi cửa đã biến mất.

Y qua loa nhìn bốn người một cái rồi đi lên lầu, như thể chưa từng xảy ra chuyện gì, cũng như không nghi ngờ cái gì, hay là nói căn bản là không có hứng thú nghi ngờ.

Thương Dung ở lầu ba, ngay khi sắp rẽ vào phòng, y đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua bên này.

Chờ đến khi cửa phòng ở lầu ba khép lại, Lạc Trường Ca khó hiểu hỏi: “Sau y đột nhiên quay đầu lại thế? Là xấu hổ do bị chúng ta nhìn chằm chằm hả?”

Úc Tử Khê cười, nhàn nhạt nói: “Không, y đang nhìn ta.”

Úc Tử Khê vừa nói vậy, tim Sở Hàn bỗng siết lại. Năm đó trên núi Ác Linh có người dùng Cốt Đinh khống chế y, muốn mượn tay y gây bất lợi cho Úc Tử Khê, mà thành Vân Tụ lại là nơi bắt nguồn của Cốt Đinh, hơn nữa nếu muốn Cốt Đinh phát huy năng lực điều khiển người thì cần phải nấu nó trong hồ ở thành Vân Tụ, mới vừa rồi Thương Dung lại cố tình liếc nhìn Úc Tử Khê, chẳng lẽ thành chủ thành Vân Tụ có liên quan đến kẻ hại Đạp Tuyết năm đó và có ý định hãm hại Úc Tử Khê ư? Hay là… cùng là một người.

Thế chẳng phải hiện tại họ… sắc mặt Sở Hàn sầm xuống, theo bản năng nắm chặt tay Úc Tử Khê, chờ đến khi y nhận ra mình đã thất lễ, Úc Tử Khê đang tựa vào quầy ở đại đường, dù bận vẫn ung dung nhìn y.

Lạc Trường Ca chậc một tiếng: “Các ngươi thật đúng là sư đồ tình thâm.”

Sở Hàn trừng hắn: “Lạc Trường Ca ——” Ông thẹn sắp chết rồi mà ngươi còn ở đây thêm mắm dặm muối, ngươi cố ý đúng không.

Lạc phong chủ bị điểm danh lập tức xoay người đi lên lầu, nhưng còn chưa kịp bước chân đã bị Sở Hàn gọi lại.

Sở Hàn: “Hôm nay Cái Bóng đó nói, ngươi hàn huyên với Thương Dung cả một buổi trưa, các ngươi nói gì thế?”

Trong những người đến, chỉ có Lạc Trường Ca là mặc lam y, cũng chỉ có hắn mới rảnh đến mức đi nói chuyện với người câm mà thôi.

Lạc Trường Ca quay đầu lại: “Không nói gì hết, chỉ hỏi mấy vấn đề đơn giản, tỷ như năm nay y bao tuổi rồi, cưới vợ chưa, thích ăn nhất là gì.”

Sở Hàn nhíu mày: “Ngươi cũng nhàm chán quá rồi đó, không hỏi cái gì hữu dụng luôn hả?”

Lạc Trường Ca sờ sờ cằm: “Ta hỏi đao của y, cái này tính không?”

Sở Hàn: “Nói nghe chút.”

Lạc Trường Ca thoáng nhìn phía lầu ba, hạ giọng nói: “Thanh loan đao màu đen đó của y tên là Quỷ Tàng (cang) [1], là thành chủ đưa cho y, nghe nói là có thể đặt tất cả mọi thứ như vật chết hay oán linh vào đó.”

[1] Chữ cang này là raw để z luôn á, tui ko hiểu. (Nhưng tra thì hình như chữ Cang đó là họ Thương, cùng họ với Thương Dung nhưng khác mặt chữ).

Sở Hàn: “Thành chủ thường hay tặng đao, hơn nữa còn là thanh hung đao lợi hại như vậy, tất nhiên giữa hai người có quan hệ thân thiết.”

Lạc Trường Ca nhấc tay: “Khéo ghê, vừa hay ta có hỏi quan hệ giữa y và thành chủ.”

Sở Hàn giương giọng hỏi: “Y trả lời thế nào?”

Lạc Trường Ca nói: “Y nói hơn một trăm bảy mươi năm trước, y được thành chủ nhặt về từ chiến trường, khi ấy y chỉ khoảng năm sáu tuổi. Y lớn lên bên cạnh thành chủ, mười năm sau thì bị đóng băng, ước chừng bị niêm phong năm mươi năm, sau khi tỉnh lại liền đi trông cửa ở quán trọ.”

Liễu Vân Đạo xen vào: “Thế có tính là con nuôi của thành chủ không nhỉ?”

Lạc Trường Ca lập tức lắc đầu: “Tuy nghe rất giống, nhưng ta thấy bộ dáng của y khi nhắc tới thành chủ không giống quan hệ này.”

Sở Hàn: “Ngươi cảm thấy quan hệ của họ có thể là gì?”

Lạc Trường Ca nghĩ nghĩ, nói: “Ta thấy quan hệ của họ không phức tạp như chúng ta tưởng, có lẽ chỉ đơn giản là mệnh lệnh và phục tùng thôi.”

“Hợp lý.” Sở Hàn vô tình nhìn thoáng qua, thấy một đống đồ được treo trên ô vuông đằng sau quầy ở đại sảnh, “Đó là chuông… gió?”

Sở dĩ do dự là vì kiện trang sức ấy vô cùng giống chuông gió treo đầy thẻ gỗ, không có bất cứ cái gì có thể phát ra tiếng vang kim loại dễ nghe.

Sở Hàn đến gần, đếm số lượng thẻ gỗ có ở trên, mười ba tấm.

Y hỏi: “Tử Khê, đêm nay có bao người đi ra từ cửa?”

Úc Tử Khê nhướng mày: “Mười ba người.”

Cũng là mười ba. Sau khi suy nghĩ một lát, y duỗi tay tháo chuỗi thẻ gỗ xuống, chỉ thấy chính diện mỗi tấm thẻ bài đều được dùng mực nước màu đen để viết tên, trên tên lại dùng mực nước màu đỏ viết chữ ×.

Sở Hàn lật thẻ bài lại, trong đó có một tấm thẻ bài có ghi “Chu Tịnh Chi” ở chính diện, mặt sau có viết: Chu Tịnh Chi, người Tô Châu, Tuyên Dương năm ba, lần đầu đến thành Vân Tụ, ước đề tên bảng vàng, chấn chỉnh gia tộc, hoàn thành ước nguyện. Tuyên Dương năm mười tám, lại đến, ước có dung nhan không già, tuổi thọ vô tận, hoàn thành ước nguyện. Sùng Đức năm hai mươi bảy, lại đến, ước được thấy chân dung của thành chủ, hoàn thành ước nguyện, người chết.

Úc Tử Khê nói: “Cái năm Tuyên Dương này kéo dài hai mươi ba năm, sau đó dùng Thập Tứ Niên Quang Diệu, lúc này mới đến Sùng Đức, về phần Sùng Đức năm hai mươi bảy này, chính là năm nay, trong khoảng thời gian này đúng là hắn ta sống rất lâu.”

Sở Hàn lần lượt lật những thẻ bài còn lại, sau khi xem xong, y phát hiện những người này đều đã đến đây ít nhất ba lần, ước nguyện cũng đủ kiểu mẫu, nhưng kết quả đều là —— Hoàn thành ước nguyện, chỉ có lần cuối cùng, bọn họ đều ước nguyện giống nhau —— Đều muốn thấy chân dung của thành chủ, kết quả cũng là ước nguyện hoàn thành, chỉ là đằng sau ước nguyện hoàn thành đều dùng bút son viết hai chữ “người chết”.

Sở Hàn nhàn nhạt nói: “Hiện tại đã có thể xác định, chỉ cần ước có thể gặp thành chủ, sau khi nguyện vọng hoàn thành đều sẽ chết.”

Liễu Vân Đạo ơ một tiếng: “Thế chẳng phải kết hoạch lúc trước của chúng ta không thể thực hiện được rồi hay sao?”

Kế hoạch lúc trước của bọn họ là cầu nguyện —— Khiến thành chủ tháo mặt nạ xuống, trả lời ba vấn đề của bọn họ, nhưng nếu chỉ cần thấy chân dung thành chủ sẽ chết thì đúng là không thể thực hiện được, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không thực hiện được.

Sở Hàn nói: “Chúng ta không rõ cách giết người của Thương Dung lắm, không thể bảo đảm người dưới tay y, nhưng tự bảo vệ bản thân thì hẳn là không thành vấn đề.”

Liễu Vân Đạo chỉ chính mình: “Ta có vấn đề, chắc chắn là ta đánh không lại Thương Dung!”

Sở Hàn buông chuỗi thẻ bài xuống: “Vậy ngươi đừng đi.”

Nói xong, Sở Hàn kéo Úc Tử Khê lên lầu nghỉ ngơi.

Trong phòng ngủ, ngọn đèn dầu bập bùng chiếu vào đĩa hạt dưa và ấm trà trên bàn.

Sở Hàn vừa cắn hạt dưa vừa nói với Phù nhân nhỏ đang trải chăn trên giường: “Dịch chăn lên đầu một chút, nếu không ban đêm sẽ lọt gió.”

Phù nhân nhỏ ồ một tiếng, bước chân giấy be bé đi đến đầu giường, hì hục dịch chăn.

Úc Tử Khê cởi áo ngoài ra, ngồi xuống cạnh Sở Hàn rồi rót chén trà: “Thật ra, chỉ cần một người cầu nguyện thôi là được rồi.”

Động tác cắn hạt dưa của Sở Hàn khựng lại, y giương mắt nhìn Úc Tử Khê: “Con muốn nói cái gì?”

Úc Tử Khê mỉm cười: “Mục đích đến đây lần này của chúng ta là gặp thành chủ, và cùng hắn ta điều tra chuyện Cốt Đinh, những điều này chỉ một mình ta cầu nguyện là được, sư tôn không cần đi cùng đâu.”

“Đồ ngốc!” Sở Hàn búng trán Úc Tử Khê, “Ta là sư tôn của con, Lạc Trường Ca là sư thúc của con, trong ba người chúng ta con có bối phận nhỏ nhất, dù có luân phiên thì cũng không đến lượt con đâu, hơn nữa…”

Sở Hàn nói một nửa thì đột nhiên ngại nói tiếp.

Nhưng y ngại nói, Úc Tử Khê lại không biết xấu hổ hỏi: “Hơn nữa cái gì?”

Sở Hàn: “Không có gì.”

Úc Tử Khê nghiêng đầu, vẻ mặt ngây thơ: “Nói đi mà, hơn nữa cái gì ạ?”

Sở Hàn quay mặt đi: “Không muốn nói.”

Úc Tử Khê duỗi tay ôm lấy cánh tay y, vừa lắc vừa cầu xin: “Nói đi mà, sư tôn, sư tôn tốt, nói một câu đi mà.”

Lòng Sở Hàn nghẹn lại, ngươi chắc chắn là trời cao phái xuống để xé cái mặt già này của ta, ta biết tỏng rồi đấy nhé!

Y không nói, Úc Tử Khê vẫn cứ lắc, lắc qua lắc lại rồi dán lên người y, bắt đầu cọ trong lòng ngực y, phát huy kỹ năng làm nũng của mèo con vô cùng nhuần nhuyễn.

“Ta không nỡ để con đi một mình, ta lo, được chưa?” Những lời này, Sở Hàn nói một chữ là thẹn một phần, chờ nói xong y cảm thấy mình không còn mặt mũi gặp người khác nữa.

Rõ ràng là trước đó thường xuyên nói những lời như này, sao bây giờ lại khó mở miệng thế nhỉ? Chẳng lẽ già rồi nên da mặt cũng mỏng theo?

Y còn chưa kịp xấu hổ xong, Úc Tử Khê đã một thân mèo vồ tới, nếu không phải Sở Hàn ngồi vững thì có lẽ y đã ngửa mặt nằm dưới đất rồi.

“Con làm gì đó? Buông ta ra! Tử Khê, đừng quậy ~ Úc Tử Khê! Con có tin con cọ nữa là ta cạo tóc con! Để con không còn lông để cọ nữa không!” Sở Hàn sắp điên rồi.

Úc Tử Khê từ lòng ngực Sở Hàn ngẩng đầu lên, chu môi: “Sư tôn, ta thích cọ mà.”

Còn thích cọ nữa chứ, ngươi là mèo chắc? Sở Hàn muốn nhấc hắn xuống khỏi người mình, nhưng tay vừa đặt lên vai Úc Tử Khê thì thằng nhãi này đã nước mắt lưng tròng hèn yếu nói với y: “Sư tôn, ta, ta muốn thơm người.”

“Thơm cái đầu con! Đi xuống cho ta!” Sở Hàn bất chấp tình sư đồ phát triển ngày càng quỷ súc, trực tiếp nhấc Úc Tử Khê xuống.

Ầm ĩ một hồi, ban đêm ngủ cùng giường rất khó chịu.

Sở Hàn thật sự sợ nếu y không phòng vệ thật tốt thì bé biến thái sẽ vồ tới điên cuồng hôn y.

Chúng ta là xã hội phương Đông, tình cảm dù có sâu sắc nhưng vẫn phải nằm trong giới hạn lễ nghĩa, Sở Hàn tự nhận mấy năm nay mình nuôi bé biến thái đều dạy người thế nào thì mình làm thế đấy, nhưng dạy thế nào mà dạy ra một tên đồ đệ thối cởi mở như vậy, cởi mở đến mức tóm được người là muốn hôn hôn!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.