Đồ Nhi, Đừng Làm Nũng

Chương 20: Đồ Nhi, con thật là chó



“Sư tôn gác đêm nhất định là rất mệt, đồ nhi làm chút đồ ăn khuya mang cho sư tôn.” Úc Tử Khê đi đến bên cạnh Sở Hàn, kéo đệm hương bồ ngồi xuống, sau đó mở hộp đồ ăn ra, híp mắt cười nói với Sở Hàn, “Đều là món sư tôn thích.”

Thấy trong hộp đồ ăn đều là mấy đĩa điểm tâm vỏ giòn rụm, tâm tình bực bội của Sở Hàn thoáng chuyển tốt, y duỗi tay cầm lấy một miếng, đưa vào miệng cắn một cái, ngòn ngọt, còn mang theo hương hoa đào nhàn nhạt.

Úc Tử Khê vẫn duy trì tư thế ngồi của vịt, khẽ nâng mông, hai tay ấn trên mặt đất, cả người tiến đến trước mặt Sở Hàn: “Sư tôn, mùi vị thế nào ạ?”

Sở Hàn vừa nhấc mắt liền thấy gương mặt tuấn tú phóng đại đến mức có thể đếm rõ lông mi của Úc Tử Khê, y bất giác nuốt nước miếng, khẽ né người ra sau, quay mặt đi: “Ngon lắm.”

“Sư tôn thích là tốt rồi.” Đôi mắt của Úc Tử Khê cong thành vầng trăng.

“Con có thể…” Sở Hàn dùng ngón tay chống giữa mày Úc Tử Khê, nhẹ nhàng đẩy hắn ra, “Cách xa ta ra chút được không?”

Thiếu niên ngươi sắp dán lên người ta rồi này, đều là đàn ông, đừng có quá trớn như vậy chứ!

Lạc Trường Ca ngồi đối diện hoàn toàn không chú ý đến tư thế kỳ quái này của hai người, mắt trông mong nhìn hộp đồ ăn: “Nhìn cũng ngon đó chứ, có thể cho ta một miếng không?”

“Không thể.” Úc Tử Khê cong mắt cười với Lạc Trường Ca, giọng lạnh như dao con.

“Ăn cái gì mà ăn, buổi chiều ngươi ăn nhiều lắm rồi.” Sở Hàn oán hận nói.

Lạc Trường Ca không phục, bóp bóp cái eo nhỏ của mình: “Người coi ta gầy thế nào này, ăn nhiều một chút thì sao chứ?”

Mặt Sở Hàn không hề gợn sóng: “Lạc phong chủ, chúng ta đang túc trực bên linh cữu của Đạp Tuyết, ngươi nói lớn như vậy, nếu kinh động tới hắn thì coi chừng nửa đêm hắn tới tìm ngươi đấy.”

Lạc Trường Ca nói: “Đạp Tuyết thích náo nhiệt như vậy, chúng ta không nói lời nào mới là kinh động tới hắn á, đi mà, cho ta một miếng thì đã sao đâu, chỉ một miếng thôi?”

Sở Hàn nhìn về phía Úc Tử Khê: “Con đồng ý không?”

Úc Tử Khê đang cúi đầu nghịch tay áo của Sở Hàn, nghe vậy thì ngẩng đầu, ngoan ngoãn cười nói: “Sư tôn đồng ý thì con cũng đồng ý.”

Đối với bé biến thái vừa ngoan ngoãn lại đáng yêu, từ trước đến nay Sở Hàn đều không có sức chống cự, y duỗi tay sờ đầu Úc Tử Khê, nói: “Ngoan lắm.”

Lạc Trường Ca khẽ cau mày, mặt lộ vẻ ghét bỏ: “Hai người đừng có thế nữa được không, ghê quá đi.”

“Ngươi nói ai ghê?” Sở Hàn lấy một đĩa điểm tâm hoa đào ra khỏi hộp, đẩy đến trước mặt Lạc Trường Ca, “Thưởng cho ngươi.”

Tay nghề của Úc Tử Khê thật sự rất tốt, vốn dĩ Sở Hàn không quá đói, nhưng không biết từ khi nào đã ăn hết một đĩa, mà Lạc Trường Ca còn khoa trương hơn, vén sạch vụn điểm tâm cho vào miệng…

Ăn điểm tâm xong, ba người lại buồn xo ngồi một chỗ.

“Trên đời này không có chuyện gì chán bằng việc túc trực bên linh cữu.” Lạc Trường Ca ôm mặt, sống không còn gì luyến tiếc than thở.

“Trên đời này không có chuyện gì chán bằng việc túc trực linh cữu với ngươi.” Sở Hàn liếc mắt nhìn hắn, quay đầu dịu dàng nói với Úc Tử Khê: “Đã trễ thế này rồi sao con còn chưa về ngủ?”

Úc Tử Khê nghịch tua kiếm màu đỏ trên chuôi kiếm của Sở Hàn, cười nói: “Con ở lại đây với sư tôn.”

Sở Hàn chỉ chỉ Lạc Trường Ca đang nửa sống nửa chết: “Không phải ở đây còn có hắn à, không cần con ở lại đâu, mau trở về đi.”

“Sư tôn không muốn thấy con ạ?” Giọng điệu của Sở Hàn có hơi lạnh, Úc Tử Khê nghe vậy, lập tức luống cuống, một lát sau hốc đã đỏ lên.

“Không có không có, ta chỉ sợ con chịu không nổi thôi.” Sở Hàn vội giải thích.

Úc Tử Khê ngẩn người, chợt cười nói: “Sư tôn yên tâm, con chịu nổi mà.”

Sở Hàn: “……” Ngươi vui là được.

Sao khi ba người ngồi im một lát, rốt cuộc Lạc Trường Ca không nhịn được nữa, phất tay biến ra một bàn cờ, một hai lôi kéo Sở Hàn đánh cờ giải sầu với mình.

Nếu là người khác đề nghị, tất nhiên Sở Hàn sẽ không từ chối, bởi vì giờ phút này ngoại trừ chơi cờ thì cũng không còn cách nào khác để giết thời gian.

Nhưng nếu là Lạc Trường Ca… Sở Hàn nói: “Ta từ chối.”

Lạc Trường Ca cầm một quân pháo đặt xuống bàn cờ, nhướng mày: “Nếu ngươi không muốn chơi với ta thì có thể để cho tiểu đồ đệ của ngươi chơi với ta.”

“Thôi, vẫn là để ta tới đi.” Sở Hàn đau đầu nói.

Lạc Trường Ca cười hehe, mở cờ trước.

Kỹ năng chơi cờ của Lạc Trường Ca cũng giống như thiên phú đánh đàn của hắn, dở bi thảm vô cùng, chỉ mới có mấy bước đã bị Sở Hàn ép vào thế bí.

Nhưng cái này cũng không làm khó được Lạc phong chủ, chỉ thấy hai tay hắn ấn một quân ngựa, lập tức đẩy lên phía trước hai ô, nhẹ nhàng xử lý quân xe của Sở Hàn. [*]

[*] Quân Mã đi ngang (hay dọc) 1 ô và chéo (theo cùng hướng đi trước đó) 1 ô.

Sở Hàn ha ha: “Ngựa nhà Lạc phong chủ lợi hại quá ha, đi thẳng cũng được luôn.”

Lạc Trường Ca lời lẽ chính đáng nói: “Đúng vậy, cùng là ngựa mà, đều có thể đi thẳng, mau lên, tới lượt ngươi đấy.”

Sở Hàn đi một bước, lần nữa đẩy Lạc Trường Ca vào thế bí.

Lần này vẫn không làm khó được Lạc phong chủ, chỉ thấy hắn mặt không đỏ tim không đập đẩy xéo một quân pháo lên hai ô [**], lại xử lý một quân cờ của Sở Hàn, sau đó hắn xoa tay, cười nói: “Cảm ơn nha.”

[**] Quân Pháo đi ngang và dọc giống như Xe.

“Pháo nhà ngươi cũng lợi hại quá ha, đánh thẳng chết hết, mà đánh xéo cũng chết tất.” Sở Hàn nghiến răng nghiến lợi, nói.

Chẳng qua vừa đi bước này xong, tình thế chợt xoay ngược, Sở Hàn vốn dĩ đang thắng lợi lập tức rơi xuống thế yếu!

Đương lúc Sở Hàn do dự không biết nên đi bước tiếp theo thế nào, bỗng nhiên Úc Tử Khê ôm mặt, cười nói với Sở Hàn: “Bước này để con.”

Nói xong, ấn quân tướng trên tay Sở Hàn xuống bàn cờ, dọc theo ô vuông trên bàn cờ đi hai đường S [***], sau đó trực tiếp bẻ cổ quân tướng trước mặt Lạc Trường Ca, làm người trố mắt chính là — Quân tướng!

[***] Quân Tướng đi từng ô một, đi ngang hoặc dọc và luôn luôn ở trong phạm vi cung, không được ra ngoài.

Lạc Trường Ca trừng mắt: “Quân tướng còn có thể đi như vậy nữa hả?”

Úc Tử Khê nghiêm túc nói: “Đại trượng phu co được dãn được, nếu là quân tướng, quẹo mấy vòng cũng hợp lý mà.”

Sở Hàn: ” Phụt –“

“Sư tôn, người thắng rồi!” Úc Tử Khê ôm mặt, ngọt ngào cười với Sở Hàn.

Lạc Trường Ca đẩy ván cờ ra: “Thắng cái cái rắm ấy, các ngươi bắt nạt người khác, không chơi nữa!”

Sở Hàn chỉ mong hắn không chơi nữa, lập tức vui vẻ đứng dậy. Nhưng còn chưa kịp đứng lên, đã ngã xuống, còn trực tiếp ngã lên người Úc Tử Khê…

“Úc Tử Khê, con buộc đai lưng của ta với của con lại hồi nào vậy?” Sở Hàn bò ra khỏi lòng ngực của Úc Tử Khê, đè một bụng lửa giận lại, tháo đai lưng của hai người ra từng chút một.

Y biết hắn thích nghịch tóc móc đai lưng, nhưng nghịch của mình là được rồi, nghịch của y làm gì chứ!

Úc Tử Khê cúi đầu, vẻ mặt con sai rồi: “Con… Không phải là con cố ý đâu.”

Khó khăn lắm mới tháo ra xong, Sở hàn thấy dáng vẻ này của hắn, tâm tình bực bội lập tức mềm xuống: “Được rồi, lần sau đừng thế nữa là được.”

Lạc Trường Ca thấy bộ dáng không thể làm gì của Sở Hàn, nhịn cười nói: “A Sở ngươi cuối cùng cũng có ngày này, đúng là Thiên Đạo có mắt há há há há!”

Sở Hàn trừng mắt liếc Lạc Trường Ca, Lạc Trường Ca lập tức che miệng nhích ra xa, nhưng hai vai vẫn còn run bần bật.

Sở Hàn cau mày: “Ngươi còn cười?”

Lạc Trường Ca nghẹn đến mức đau mặt: “Ai cười chứ ta có cười đâu.”

Sở Hàn: “……”

Sở Hàn và Úc Tử Khê ngồi về chỗ cũ, có bài học vừa rồi, tay của Úc Tử Khê cực kỳ thành thật, ngoan ngoãn đặt trên đầu gối, vẫn không nhúc nhích.

Nửa đêm trước còn ổn, nhưng vừa đến nửa đêm sau, Sở Hàn và Lạc Trường Ca liền có chút chịu không nổi.

Lạc Trường Ca trực tiếp lấy một cái đệm hương bồ làm gối đầu: “A Sở trông trường minh đăng [1] đi nhé, ta chịu hết nổi rồi, ngủ một lát cái đã.”

Vừa dứt lời, hắn liền nhắm mắt ngủ.

Sở Hàn: “……” Ngươi là heo sao?
Vốn dĩ y cũng đã mệt rã rời, nghe thấy tiếng hít thở lên xuống của Lạc Trường Ca thì càng thêm mệt, liên tục ngáp hai cái.

Mắt Sở Hàn nhìn trường minh đăng, thấy dầu bên trong sắp đốt hết thì đứng dậy thêm đầy, lúc xoay người lại thì thấy Úc Tử Khê đang cười tủm tỉm nhìn y.

Khi Úc Tử Khê cười rộ lên rất đẹp, thình lình, Sở Hàn cũng bị hắn lây cho, lơ đãng cong khóe miệng: “Không mệt à?”

Một tay Úc Tử Khê ấn xuống đệm hương bồ bên cạnh, một tay quấn lọn tóc quanh ngón trỏ: “Không mệt ạ, nhưng hình như sư tôn có hơi mệt, người có muốn ngủ một lát không?”

Sở Hàn chỉ chỉ trường minh đăng. Úc Tử Khê hiểu ý, cười nói: “Con trông giúp sư tôn là được, sư tôn cứ yên tâm nghỉ ngơi đi.”

Úc Tử Khê năn nỉ ỉ ôi, rốt cuộc Sở Hàn cũng đồng ý nghỉ ngơi chốc lát, cũng dặn Úc Tử Khê sau nửa canh giờ nhớ đánh thức y.

Nhưng nửa canh giờ sau, Úc Tử Khê không có đánh thức y, không những không đánh thức mà còn để y ngủ đến tận hừng đông ngày hôm sau.

Sáng sớm ngày hôm sau.

“Lạc Trường Ca! Sở Hàn! Để các ngươi túc trực bên linh cữu chứ không phải để các ngươi ngủ!” Khương Tuyệt vào đại điện, liền thấy hai người đang nằm giữa đại điện, một người gối đầu lên đệm hương bồ, một người gối đầu lên đùi Úc Tử Khê.

“Xuỵt –” Úc Tử Khê làm tư thế im lặng với Khương Tuyệt.

Sao Khương Tuyệt có thể nghe hắn, vừa đi tới chỗ của bọn họ vừa quát: “Xuỵt cái gì mà xuỵt, Sở Hàn, đứng lên cho ta!”

Giọng Khương phong chủ lớn đến đáng sợ, Sở Hàn khẽ nhíu mày hai cái, chậm rãi mở mắt ra: “Khương Tuyệt, ngươi có bệnh hả, ồn muốn chết.”

Khương Tuyệt: “Gối đầu lên chân đệ tử nhà mình ngủ đến tận lúc mặt trời chiếu tới mông, rốt cuộc ai mới là người có bệnh hả?”

“Ngươi nói bậy cái gì đó? Cái gì mà gối lên chân chứ? Rõ ràng là ta gối lên đệm hương…” Sở Hàn xoay người muốn đứng dậy, duỗi tay ra, sờ đến một cái chân…

Bỗng dưng y cứng đờ, vừa quay đầu lại, đối diện với gương mặt đầy ý cười của Úc Tử Khê, y há hốc mồm: “Ta… Sao ta lại gối lên chân con?”

Lỗ tai Úc Tử Khê ửng hồng, quay mặt đi không nói gì.

Bên kia, Lạc Trường Ca cũng tỉnh, sau khi làm rõ tình hình, dụi mắt nói với Sở Hàn: “Lúc hỏi câu này ngươi có bị ngu không vậy, gối lên đệm hương bồ nào có thoải mái bằng gối lên đùi, chắc chắn là nửa đêm ngươi bò lên đùi người ta, người ta vì nể ngươi là sư tôn nên mới không đẩy ngươi ra thôi.”

Lý do thoái thác này của Lạc Trường Ca vô cùng hợp lý, bởi vì đúng là ban đêm khi Sở Hàn đi ngủ y không thể nào ngoan ngoãn được, ngại đệm hương bồ gối đầu khó chịu, cái chuyện bò lên đùi người ta cũng không phải là chuyện mà y không làm được.

Nhưng… Vì sao cố tình lại bò lên chân Úc Tử Khê! Cái loại tình tiết tồi tệ này chắc chắn phải có ghi trong sách chứ!

Bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh — Sở Hàn hít sâu một hơi, cố gắng trấn định, y dứng dậy sửa sang xiêm y, lại gãi gãi tóc, dù trong lòng đang xê trời dịch biển nhưng trên mặt vẫn là Sở tiên sư thanh lãnh cao quý.

Y nói với Úc Tử khê: “Là vi sư thất thố.”

Úc Tử Khê dựa lưng vào cột của đại điện, một chân co, một chân duỗi, hai tay chống trên mặt đất, cúi đầu lẩm bẩm: “Không, không có gì đâu ạ, chỉ gối đầu có chút thôi mà, sư tôn muốn gối bao lâu… đều được.”

“Ngày thường Sở Hàn ngươi đều ngược đãi hắn như thế? Ngươi coi hắn bị dọa thành cái dạng gì rồi này?” Tuy rằng Úc Tử Khê đánh bại Khương Tuyệt trước mặt mọi người, làm Khương Tuyệt mất hết mặt mũi, nhưng Khương phong chủ chính trực tuyệt đối không thể chịu nổi hành vi lấy danh nghĩa sư tôn bắt nạt đệ tử!

Sở Hàn mờ mịt: “Ta ngược đãi hắn hồi nào?” Ta có tốt với hắn mà, chỉ còn thiếu nước hiến dâng thân thể của mình cho hắn thôi đấy!

※※※※※※※※ (Ngoài lề)

Nhiều năm sau —

Úc Tử Khê: “Sư tôn ơi, người buồn ngủ ạ? Đến đây, đồ nhi cho người gối chân này.”

Sở Hàn: “Cút!”

Úc Tử Khê: “Không phải sư tôn thích gối chân đồ nhi nhất sao?”

Sở Hàn: “Ha ha, đừng cho là ta không biết, lần nào ngươi cũng lén dịch đầu ta lên đùi ngươi.”

Một số Cmt của mấy thím bên Trung~

2. Người dùng internet: Há há há, tướng ngồi của vịt là sao, có trái tim thiếu nữ quá thể.

4. Người dùng internet: Chân? Là cái chân mà tui đang nghĩ đó hả? (Được rồi, ~_~ tui đi úp mặt vô tường kiểm điểm bản thân đây)

11. Tui đọc một lèo tới đây, nói sao nhỉ, có một số đoạn miêu tả hơi mơ hồ, cơ mà mị thích, với lại, hình như cái tua kiếm đó là do đồ đệ tự bện thành.

– –> Tác giả: Cảm ơn đã thích meo meo meo, sau này tui sẽ cố gắng sửa sai, cái tua kiếm đó đúng là do đồ đệ làm nha, he he =  ̄ω ̄ =

13. Ỏ, thiệt là đáng yêu.

12. Bây giờ bé biến thái vẫn còn rất ngây thơ.

16. Ngồi giữa đại điện, nồi từ trên trời rơi xuống.

17. Sư tôn: Tự nhiên cõng cái nồi ngược đãi đồ đệ, tức ghê.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Đồ Nhi, Đừng Làm Nũng

Chương 20: Đồ Nhi, con thật là chó



“Sư tôn gác đêm nhất định là rất mệt, đồ nhi làm chút đồ ăn khuya mang cho sư tôn.” Úc Tử Khê đi đến bên cạnh Sở Hàn, kéo đệm hương bồ ngồi xuống, sau đó mở hộp đồ ăn ra, híp mắt cười nói với Sở Hàn, “Đều là món sư tôn thích.”

Thấy trong hộp đồ ăn đều là mấy đĩa điểm tâm vỏ giòn rụm, tâm tình bực bội của Sở Hàn thoáng chuyển tốt, y duỗi tay cầm lấy một miếng, đưa vào miệng cắn một cái, ngòn ngọt, còn mang theo hương hoa đào nhàn nhạt.

Úc Tử Khê vẫn duy trì tư thế ngồi của vịt, khẽ nâng mông, hai tay ấn trên mặt đất, cả người tiến đến trước mặt Sở Hàn: “Sư tôn, mùi vị thế nào ạ?”

Sở Hàn vừa nhấc mắt liền thấy gương mặt tuấn tú phóng đại đến mức có thể đếm rõ lông mi của Úc Tử Khê, y bất giác nuốt nước miếng, khẽ né người ra sau, quay mặt đi: “Ngon lắm.”

“Sư tôn thích là tốt rồi.” Đôi mắt của Úc Tử Khê cong thành vầng trăng.

“Con có thể…” Sở Hàn dùng ngón tay chống giữa mày Úc Tử Khê, nhẹ nhàng đẩy hắn ra, “Cách xa ta ra chút được không?”

Thiếu niên ngươi sắp dán lên người ta rồi này, đều là đàn ông, đừng có quá trớn như vậy chứ!

Lạc Trường Ca ngồi đối diện hoàn toàn không chú ý đến tư thế kỳ quái này của hai người, mắt trông mong nhìn hộp đồ ăn: “Nhìn cũng ngon đó chứ, có thể cho ta một miếng không?”

“Không thể.” Úc Tử Khê cong mắt cười với Lạc Trường Ca, giọng lạnh như dao con.

“Ăn cái gì mà ăn, buổi chiều ngươi ăn nhiều lắm rồi.” Sở Hàn oán hận nói.

Lạc Trường Ca không phục, bóp bóp cái eo nhỏ của mình: “Người coi ta gầy thế nào này, ăn nhiều một chút thì sao chứ?”

Mặt Sở Hàn không hề gợn sóng: “Lạc phong chủ, chúng ta đang túc trực bên linh cữu của Đạp Tuyết, ngươi nói lớn như vậy, nếu kinh động tới hắn thì coi chừng nửa đêm hắn tới tìm ngươi đấy.”

Lạc Trường Ca nói: “Đạp Tuyết thích náo nhiệt như vậy, chúng ta không nói lời nào mới là kinh động tới hắn á, đi mà, cho ta một miếng thì đã sao đâu, chỉ một miếng thôi?”

Sở Hàn nhìn về phía Úc Tử Khê: “Con đồng ý không?”

Úc Tử Khê đang cúi đầu nghịch tay áo của Sở Hàn, nghe vậy thì ngẩng đầu, ngoan ngoãn cười nói: “Sư tôn đồng ý thì con cũng đồng ý.”

Đối với bé biến thái vừa ngoan ngoãn lại đáng yêu, từ trước đến nay Sở Hàn đều không có sức chống cự, y duỗi tay sờ đầu Úc Tử Khê, nói: “Ngoan lắm.”

Lạc Trường Ca khẽ cau mày, mặt lộ vẻ ghét bỏ: “Hai người đừng có thế nữa được không, ghê quá đi.”

“Ngươi nói ai ghê?” Sở Hàn lấy một đĩa điểm tâm hoa đào ra khỏi hộp, đẩy đến trước mặt Lạc Trường Ca, “Thưởng cho ngươi.”

Tay nghề của Úc Tử Khê thật sự rất tốt, vốn dĩ Sở Hàn không quá đói, nhưng không biết từ khi nào đã ăn hết một đĩa, mà Lạc Trường Ca còn khoa trương hơn, vén sạch vụn điểm tâm cho vào miệng…

Ăn điểm tâm xong, ba người lại buồn xo ngồi một chỗ.

“Trên đời này không có chuyện gì chán bằng việc túc trực bên linh cữu.” Lạc Trường Ca ôm mặt, sống không còn gì luyến tiếc than thở.

“Trên đời này không có chuyện gì chán bằng việc túc trực linh cữu với ngươi.” Sở Hàn liếc mắt nhìn hắn, quay đầu dịu dàng nói với Úc Tử Khê: “Đã trễ thế này rồi sao con còn chưa về ngủ?”

Úc Tử Khê nghịch tua kiếm màu đỏ trên chuôi kiếm của Sở Hàn, cười nói: “Con ở lại đây với sư tôn.”

Sở Hàn chỉ chỉ Lạc Trường Ca đang nửa sống nửa chết: “Không phải ở đây còn có hắn à, không cần con ở lại đâu, mau trở về đi.”

“Sư tôn không muốn thấy con ạ?” Giọng điệu của Sở Hàn có hơi lạnh, Úc Tử Khê nghe vậy, lập tức luống cuống, một lát sau hốc đã đỏ lên.

“Không có không có, ta chỉ sợ con chịu không nổi thôi.” Sở Hàn vội giải thích.

Úc Tử Khê ngẩn người, chợt cười nói: “Sư tôn yên tâm, con chịu nổi mà.”

Sở Hàn: “……” Ngươi vui là được.

Sao khi ba người ngồi im một lát, rốt cuộc Lạc Trường Ca không nhịn được nữa, phất tay biến ra một bàn cờ, một hai lôi kéo Sở Hàn đánh cờ giải sầu với mình.

Nếu là người khác đề nghị, tất nhiên Sở Hàn sẽ không từ chối, bởi vì giờ phút này ngoại trừ chơi cờ thì cũng không còn cách nào khác để giết thời gian.

Nhưng nếu là Lạc Trường Ca… Sở Hàn nói: “Ta từ chối.”

Lạc Trường Ca cầm một quân pháo đặt xuống bàn cờ, nhướng mày: “Nếu ngươi không muốn chơi với ta thì có thể để cho tiểu đồ đệ của ngươi chơi với ta.”

“Thôi, vẫn là để ta tới đi.” Sở Hàn đau đầu nói.

Lạc Trường Ca cười hehe, mở cờ trước.

Kỹ năng chơi cờ của Lạc Trường Ca cũng giống như thiên phú đánh đàn của hắn, dở bi thảm vô cùng, chỉ mới có mấy bước đã bị Sở Hàn ép vào thế bí.

Nhưng cái này cũng không làm khó được Lạc phong chủ, chỉ thấy hai tay hắn ấn một quân ngựa, lập tức đẩy lên phía trước hai ô, nhẹ nhàng xử lý quân xe của Sở Hàn. [*]

[*] Quân Mã đi ngang (hay dọc) 1 ô và chéo (theo cùng hướng đi trước đó) 1 ô.

Sở Hàn ha ha: “Ngựa nhà Lạc phong chủ lợi hại quá ha, đi thẳng cũng được luôn.”

Lạc Trường Ca lời lẽ chính đáng nói: “Đúng vậy, cùng là ngựa mà, đều có thể đi thẳng, mau lên, tới lượt ngươi đấy.”

Sở Hàn đi một bước, lần nữa đẩy Lạc Trường Ca vào thế bí.

Lần này vẫn không làm khó được Lạc phong chủ, chỉ thấy hắn mặt không đỏ tim không đập đẩy xéo một quân pháo lên hai ô [**], lại xử lý một quân cờ của Sở Hàn, sau đó hắn xoa tay, cười nói: “Cảm ơn nha.”

[**] Quân Pháo đi ngang và dọc giống như Xe.

“Pháo nhà ngươi cũng lợi hại quá ha, đánh thẳng chết hết, mà đánh xéo cũng chết tất.” Sở Hàn nghiến răng nghiến lợi, nói.

Chẳng qua vừa đi bước này xong, tình thế chợt xoay ngược, Sở Hàn vốn dĩ đang thắng lợi lập tức rơi xuống thế yếu!

Đương lúc Sở Hàn do dự không biết nên đi bước tiếp theo thế nào, bỗng nhiên Úc Tử Khê ôm mặt, cười nói với Sở Hàn: “Bước này để con.”

Nói xong, ấn quân tướng trên tay Sở Hàn xuống bàn cờ, dọc theo ô vuông trên bàn cờ đi hai đường S [***], sau đó trực tiếp bẻ cổ quân tướng trước mặt Lạc Trường Ca, làm người trố mắt chính là — Quân tướng!

[***] Quân Tướng đi từng ô một, đi ngang hoặc dọc và luôn luôn ở trong phạm vi cung, không được ra ngoài.

Lạc Trường Ca trừng mắt: “Quân tướng còn có thể đi như vậy nữa hả?”

Úc Tử Khê nghiêm túc nói: “Đại trượng phu co được dãn được, nếu là quân tướng, quẹo mấy vòng cũng hợp lý mà.”

Sở Hàn: ” Phụt –“

“Sư tôn, người thắng rồi!” Úc Tử Khê ôm mặt, ngọt ngào cười với Sở Hàn.

Lạc Trường Ca đẩy ván cờ ra: “Thắng cái cái rắm ấy, các ngươi bắt nạt người khác, không chơi nữa!”

Sở Hàn chỉ mong hắn không chơi nữa, lập tức vui vẻ đứng dậy. Nhưng còn chưa kịp đứng lên, đã ngã xuống, còn trực tiếp ngã lên người Úc Tử Khê…

“Úc Tử Khê, con buộc đai lưng của ta với của con lại hồi nào vậy?” Sở Hàn bò ra khỏi lòng ngực của Úc Tử Khê, đè một bụng lửa giận lại, tháo đai lưng của hai người ra từng chút một.

Y biết hắn thích nghịch tóc móc đai lưng, nhưng nghịch của mình là được rồi, nghịch của y làm gì chứ!

Úc Tử Khê cúi đầu, vẻ mặt con sai rồi: “Con… Không phải là con cố ý đâu.”

Khó khăn lắm mới tháo ra xong, Sở hàn thấy dáng vẻ này của hắn, tâm tình bực bội lập tức mềm xuống: “Được rồi, lần sau đừng thế nữa là được.”

Lạc Trường Ca thấy bộ dáng không thể làm gì của Sở Hàn, nhịn cười nói: “A Sở ngươi cuối cùng cũng có ngày này, đúng là Thiên Đạo có mắt há há há há!”

Sở Hàn trừng mắt liếc Lạc Trường Ca, Lạc Trường Ca lập tức che miệng nhích ra xa, nhưng hai vai vẫn còn run bần bật.

Sở Hàn cau mày: “Ngươi còn cười?”

Lạc Trường Ca nghẹn đến mức đau mặt: “Ai cười chứ ta có cười đâu.”

Sở Hàn: “……”

Sở Hàn và Úc Tử Khê ngồi về chỗ cũ, có bài học vừa rồi, tay của Úc Tử Khê cực kỳ thành thật, ngoan ngoãn đặt trên đầu gối, vẫn không nhúc nhích.

Nửa đêm trước còn ổn, nhưng vừa đến nửa đêm sau, Sở Hàn và Lạc Trường Ca liền có chút chịu không nổi.

Lạc Trường Ca trực tiếp lấy một cái đệm hương bồ làm gối đầu: “A Sở trông trường minh đăng [1] đi nhé, ta chịu hết nổi rồi, ngủ một lát cái đã.”

Vừa dứt lời, hắn liền nhắm mắt ngủ.

Sở Hàn: “……” Ngươi là heo sao?
Vốn dĩ y cũng đã mệt rã rời, nghe thấy tiếng hít thở lên xuống của Lạc Trường Ca thì càng thêm mệt, liên tục ngáp hai cái.

Mắt Sở Hàn nhìn trường minh đăng, thấy dầu bên trong sắp đốt hết thì đứng dậy thêm đầy, lúc xoay người lại thì thấy Úc Tử Khê đang cười tủm tỉm nhìn y.

Khi Úc Tử Khê cười rộ lên rất đẹp, thình lình, Sở Hàn cũng bị hắn lây cho, lơ đãng cong khóe miệng: “Không mệt à?”

Một tay Úc Tử Khê ấn xuống đệm hương bồ bên cạnh, một tay quấn lọn tóc quanh ngón trỏ: “Không mệt ạ, nhưng hình như sư tôn có hơi mệt, người có muốn ngủ một lát không?”

Sở Hàn chỉ chỉ trường minh đăng. Úc Tử Khê hiểu ý, cười nói: “Con trông giúp sư tôn là được, sư tôn cứ yên tâm nghỉ ngơi đi.”

Úc Tử Khê năn nỉ ỉ ôi, rốt cuộc Sở Hàn cũng đồng ý nghỉ ngơi chốc lát, cũng dặn Úc Tử Khê sau nửa canh giờ nhớ đánh thức y.

Nhưng nửa canh giờ sau, Úc Tử Khê không có đánh thức y, không những không đánh thức mà còn để y ngủ đến tận hừng đông ngày hôm sau.

Sáng sớm ngày hôm sau.

“Lạc Trường Ca! Sở Hàn! Để các ngươi túc trực bên linh cữu chứ không phải để các ngươi ngủ!” Khương Tuyệt vào đại điện, liền thấy hai người đang nằm giữa đại điện, một người gối đầu lên đệm hương bồ, một người gối đầu lên đùi Úc Tử Khê.

“Xuỵt –” Úc Tử Khê làm tư thế im lặng với Khương Tuyệt.

Sao Khương Tuyệt có thể nghe hắn, vừa đi tới chỗ của bọn họ vừa quát: “Xuỵt cái gì mà xuỵt, Sở Hàn, đứng lên cho ta!”

Giọng Khương phong chủ lớn đến đáng sợ, Sở Hàn khẽ nhíu mày hai cái, chậm rãi mở mắt ra: “Khương Tuyệt, ngươi có bệnh hả, ồn muốn chết.”

Khương Tuyệt: “Gối đầu lên chân đệ tử nhà mình ngủ đến tận lúc mặt trời chiếu tới mông, rốt cuộc ai mới là người có bệnh hả?”

“Ngươi nói bậy cái gì đó? Cái gì mà gối lên chân chứ? Rõ ràng là ta gối lên đệm hương…” Sở Hàn xoay người muốn đứng dậy, duỗi tay ra, sờ đến một cái chân…

Bỗng dưng y cứng đờ, vừa quay đầu lại, đối diện với gương mặt đầy ý cười của Úc Tử Khê, y há hốc mồm: “Ta… Sao ta lại gối lên chân con?”

Lỗ tai Úc Tử Khê ửng hồng, quay mặt đi không nói gì.

Bên kia, Lạc Trường Ca cũng tỉnh, sau khi làm rõ tình hình, dụi mắt nói với Sở Hàn: “Lúc hỏi câu này ngươi có bị ngu không vậy, gối lên đệm hương bồ nào có thoải mái bằng gối lên đùi, chắc chắn là nửa đêm ngươi bò lên đùi người ta, người ta vì nể ngươi là sư tôn nên mới không đẩy ngươi ra thôi.”

Lý do thoái thác này của Lạc Trường Ca vô cùng hợp lý, bởi vì đúng là ban đêm khi Sở Hàn đi ngủ y không thể nào ngoan ngoãn được, ngại đệm hương bồ gối đầu khó chịu, cái chuyện bò lên đùi người ta cũng không phải là chuyện mà y không làm được.

Nhưng… Vì sao cố tình lại bò lên chân Úc Tử Khê! Cái loại tình tiết tồi tệ này chắc chắn phải có ghi trong sách chứ!

Bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh — Sở Hàn hít sâu một hơi, cố gắng trấn định, y dứng dậy sửa sang xiêm y, lại gãi gãi tóc, dù trong lòng đang xê trời dịch biển nhưng trên mặt vẫn là Sở tiên sư thanh lãnh cao quý.

Y nói với Úc Tử khê: “Là vi sư thất thố.”

Úc Tử Khê dựa lưng vào cột của đại điện, một chân co, một chân duỗi, hai tay chống trên mặt đất, cúi đầu lẩm bẩm: “Không, không có gì đâu ạ, chỉ gối đầu có chút thôi mà, sư tôn muốn gối bao lâu… đều được.”

“Ngày thường Sở Hàn ngươi đều ngược đãi hắn như thế? Ngươi coi hắn bị dọa thành cái dạng gì rồi này?” Tuy rằng Úc Tử Khê đánh bại Khương Tuyệt trước mặt mọi người, làm Khương Tuyệt mất hết mặt mũi, nhưng Khương phong chủ chính trực tuyệt đối không thể chịu nổi hành vi lấy danh nghĩa sư tôn bắt nạt đệ tử!

Sở Hàn mờ mịt: “Ta ngược đãi hắn hồi nào?” Ta có tốt với hắn mà, chỉ còn thiếu nước hiến dâng thân thể của mình cho hắn thôi đấy!

※※※※※※※※ (Ngoài lề)

Nhiều năm sau —

Úc Tử Khê: “Sư tôn ơi, người buồn ngủ ạ? Đến đây, đồ nhi cho người gối chân này.”

Sở Hàn: “Cút!”

Úc Tử Khê: “Không phải sư tôn thích gối chân đồ nhi nhất sao?”

Sở Hàn: “Ha ha, đừng cho là ta không biết, lần nào ngươi cũng lén dịch đầu ta lên đùi ngươi.”

Một số Cmt của mấy thím bên Trung~

2. Người dùng internet: Há há há, tướng ngồi của vịt là sao, có trái tim thiếu nữ quá thể.

4. Người dùng internet: Chân? Là cái chân mà tui đang nghĩ đó hả? (Được rồi, ~_~ tui đi úp mặt vô tường kiểm điểm bản thân đây)

11. Tui đọc một lèo tới đây, nói sao nhỉ, có một số đoạn miêu tả hơi mơ hồ, cơ mà mị thích, với lại, hình như cái tua kiếm đó là do đồ đệ tự bện thành.

– –> Tác giả: Cảm ơn đã thích meo meo meo, sau này tui sẽ cố gắng sửa sai, cái tua kiếm đó đúng là do đồ đệ làm nha, he he =  ̄ω ̄ =

13. Ỏ, thiệt là đáng yêu.

12. Bây giờ bé biến thái vẫn còn rất ngây thơ.

16. Ngồi giữa đại điện, nồi từ trên trời rơi xuống.

17. Sư tôn: Tự nhiên cõng cái nồi ngược đãi đồ đệ, tức ghê.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.