Dỗ Ngủ Phát Thanh Viên

Chương 31: Phiên ngoại: Chống dịch viêm phổi cấp COVID 19



Sáng mùng Năm Tết, Nhậm Huyên kéo rèm cửa sổ trong phòng khách lên, rồi mở ra nửa cánh để thông gió trong nhà.

Mùa đông của Trúc Tây không lạnh, gió thổi vào trong phòng cũng chỉ hơi se se, anh đứng đến bên bệ cửa sổ nhìn xuống sân tiểu khu, bình thường nơi này vốn náo nhiệt, bây giờ ngoại trừ vải mảnh vụn của pháo giấy đỏ ra thì nửa bóng người qua lại cũng chẳng thấy đâu.

Trình Vân Phong vừa rửa mặt xong, cậu cài lại những chiếc khuy áo như muốn chạy trốn mình, nhẹ nhàng đến sau lưng Nhậm Huyên, nói chuyện bằng cái giọng còn ngái ngủ: “Đang nhìn gì thế?”

Cậu kề sát vào lưng Nhậm Huyên, hai tay thì chống lên bệ cửa sổ nhốt chặt anh trong vòng tay của mình, cằm gác lên bả vai người kia, nhìn thấy một bác trai từ phía Đông đi tới cùng một bác gái đến từ phía Tây đang dắt chó đi dạo, hai người đều đeo khẩu trang đứng cách nhau năm mét cùng lên tiếng chào hỏi.

Hai chú chó nhỏ ngửi thấy mùi đồng loại muốn tiến lên ngửi mông nhau, thế nhưng hai vị chủ nhân lại rất có ý thức phòng hộ, vội kéo chó nhà mình lại rồi ai đi đường người đấy.

Nhậm Huyên thấy chú chó lông xù kia quen mắt, ông bác kia dọn xong phân chó thì cũng chuẩn bị về nhà. Bình thường ông ấy có thể dẫn chó đi dạo suốt hai tiếng đồng hồ, lúc anh tan làm vẫn nhìn thấy nó ngồi xổm bên cạnh chủ nhân của mình cùng ông bác kia nhìn người khác đánh bài, không sủa không nghịch rất khiến người khác dễ đem lòng yêu thích.

“Đại Phúc béo lên rồi.” Nhậm Huyên nhìn cái mông tròn von của nó lắc lư uốn éo đi xa dần mà cảm thán, cũng nhớ đến bản thân từ hôm mùng Hai về nhà chúc Tết xong quay lại đây, đã ba ngày rồi không ra khỏi cửa.

Quán lẩu của Trình Vân Phong định đến khi nào bệnh dịch được khống chế mới mở lại, nguyên liệu nấu ăn dự trữ trong cửa hàng đều chuyển về nhà vào trước Tết, hôm qua mới ăn được một ít, hai người hưởng ứng triệt để lời kêu gọi của Quốc gia, lười biếng ở trong nhà không ra ngoài.

“Chắc tại lông dài ra nên trông mới béo.” Trình Vân Phong cũng nhìn chú chó kia quen mắt, nhóc này hay tè trộm vào bánh xe của cậu còn bị bắt tại trận mấy lần. Những lúc như thế, Đại Phúc lại ngước đôi mắt đen tròn long lanh nước lên nhìn cậu, khiến Trình Vân Phong cảm thấy mình mà nổi giận thì đúng là không còn tính người nữa.

Ông bác đã dẫn Đại Phúc về nhà, lần thứ hai dưới sân lại là một mảnh vắng lặng, không khí thổi tới mang theo mùi thuốc pháo nhàn nhạt khiến Nhậm Huyên thật sự không thể nhìn được nữa.

“Phong toàn nói bừa.” Nhậm Huyên đẩy tay Trình Vân Phong ra, “Cuối năm ngoái Đại Phúc mới cắt lông, đến bây giờ được có mấy ngày chứ mấy.”

“Được được được, béo lên là béo lên rồi.” Trình Vân Phong cười lưu manh, bám vào bệ cửa sổ, dính chặt Nhậm Huyên vào phía trước.

Da thịt hai người dính lại với nhau ma sát một hồi, Nhậm Huyên rất nhanh liền cảm thấy không đúng, Trình Vân Phong lúc này liền dùng thứ đồ chơi đã cứng lên của mình để trên mông anh, không biết xấu hổ mà chọc vào một cái.

Nhậm Huyên cho tay ra sau mông che chắn, vừa khéo khiến “tiểu hồng mạo” chui lọt vào lòng bàn tay anh, gậy th*t không che không đậy nguyên một cây bị Nhậm Huyên hất qua một bên, rồi quay đầu lại liếc nhìn Trình Vân Phong ghét bỏ nói: “Lại không mặc quần lót!!!”

“Ở nhà mà sao phải mặc.” Trình Vân Phong cười hê hê hai tiếng, rồi luồn tay vào trong áo Nhậm Huyên chạm vào da thịt mềm mại trên eo anh, “Để tôi sờ xem, em có béo lên không nào.”

Phần da thịt hai bên eo của Nhậm Huyên là nơi dễ nhột, mỗi lần Trình Vân Phong xài chiêu này là thân thể anh lại mềm nhũn, liền tìm cách tránh đi còn thủ thỉ xin tha với cậu.

Lần này cũng như mọi lần, Nhậm Huyên đứng bám vào bệ cửa sổ, bất lực giãy dụa thân thể khiến ngọn lửa xấu xa từ bụng dưới của Trình Vân Phong càng cháy mạnh hơn.

Cậu đè vào lưng Nhậm Huyên, đôi môi ghé lại sát tai anh: “Eo của em có thêm thịt rồi này.” Hai bên anh đã bị người kia vò thành một mảng hồng hồng, một bàn tay to lớn khác lại lần mò lên phía trên ngực, khéo léo tìm đúng vị trí nho nhỏ kia, chọc ghẹo: “Tôi cũng phải sờ một chút, xem ngực có to ra không nào.”

Khuôn mặt Nhậm Huyên dán vào cửa kính, bị người kia dày vò đến đỏ bừng, cho dù là ai mà đứng từ cửa sổ nhìn ra, thấy dáng vẻ quấn quýt với nhau thế này thì cũng đoán ngay ra được là hai người họ đang làm chuyện tế nhị gì.

Với tình trạng hiện tại mà bị sờ soạng khiến Nhậm Huyên căng thẳng, anh không màng tới dục vọng thô lỗ phồn thịnh kia của Trình Vân Phong, chỉ muốn co người lại chạy thẳng vào trong phòng.

Nhưng người kia lại ôm chặt lấy anh ở trong vòng tay mình, một bước cũng không xê dịch, áo ngủ của Nhậm Huyên bị vén lên đến tận ngực, vòng eo trắng nõn loã lồ trong gió nhẹ, hai tai bởi vì bị đùa giỡn mà run lên lẩy bẩy.

“Về… về phòng đi mà…” Nhậm Huyên đáng thương xin xỏ, hy vọng Trình Vân Phong mở lòng thành, chịu che đi trạng thái đã sa vào bể tình dục của anh.

“Không cần.” Trình Vân Phong không chút nghĩ ngợi, bác bỏ lời đề nghị của Nhậm Huyên, càng không kiêng kị mà kéo tuột quần anh xuống đến tận cổ chân.

Nhậm Huyên nhân lúc Trình Vân Phong bận tuột quần mình, bèn chỉnh lại áo cho tử tế, ít nhất nửa thân trên lộ ra từ cửa sổ thoạt nhìn cũng sẽ không mất thể diện lắm.

Chỉ mất chút công phu đã khiến Nhậm Huyên nghe theo, Trình Vân Phong nhấm nước miếng vào ngón tay rồi đút vào trong lối sau của anh, thành thục ra vào qua lại mở rộng.

Nhậm Huyên vì căng thẳng mà kẹp chặt mông lại, vừa cúi người xuống muốn kéo quần lên, vừa tránh đi sự xâm phạm của Trình Vân Phong.

“Bên ngoài có thể nhìn thấy được đấy!” Giọng nói của anh lên cao mấy nốt, đóng cửa lại thì chuyện thân thân mật mật thế nào cũng là việc của mình, nhưng nếu như để lộ ra trong tầm mắt người khác thì lại khiến cho Nhậm Huyên xấu hổ vô cùng.

Bỗng một tiếng “bốp” vang lên, Trình Vân Phong phát vào một bên cánh mông trắng trẻo của Nhậm Huyên, “Ngoan nào!”, bởi vì vội vàng mà còn in hằn dấu tay năm ngón mờ mờ.

“Cửa sổ che được đến bụng, em mà để yên thì người khác cũng sẽ không nhìn thấy gì đâu.” Một tay Trình Vân Phong nắm vào eo Nhậm Huyên, một tay khác lại xoa vào nơi mình vừa đánh, tiếng nói khàn khàn không đứng đắn vang lên, mê hoặc tâm trí của anh: “Hơn nữa, người khác thấy chúng ta dính vào với nhau thế này, cũng sẽ nghĩ hình như đang làm gì đó nhưng lại không nhìn rõ được là làm gì, Tiểu Huyên ca ca, em nghĩ xem kích thích đến thế nào chứ…”

Nhậm Huyên bị đánh vào mông, bị ép dính vào cửa sổ để người đằng sau mở rộng, đợi lát nữa còn phải mạo hiểm lo lắng bị phát hiện mà để người kia làm, mỗi một chi tiết đều dẫm đạp lên nỗi xấu hổ của anh, nhưng mà không thể không thừa nhận mỗi một chi tiết này cũng dấy lên hứng khởi trong lòng Nhậm Huyên.

Anh trước nay chưa từng khát vọng bị Trình Vân Phong chiếm lấy, cho dù dùng phương pháp khác thường như thế này, nhưng không biết từ lúc nào ở đằng sau đã chen được vào ba ngón tay, mỗi một ngón đều như dính đầy chất độc kích thích, khiến Nhậm Huyên không kiềm lại được tiếng rên rỉ.

Một Nhậm Huyên như vậy cũng khiến Trình Vân Phong cảm thấy hiếm lạ, cậu thậm chí không cần phải làm quá nhiều màn dạo đầu khiêu khích, chỉ mở rộng theo lệ mà đã khiến người dưới thân mình lộ ra một mặt phóng đãng chưa từng có như vây bao giờ.

Lời rên rỉ giống như mời gọi kia, cùng cái mông lắc lư đón nhận phá tan triệt để lý trí của Trình Vân Phong, cậu nhổ một bãi nước miếng xoa lên hạ thân đã căng cứng nhằm vào lỗ nhỏ của Nhậm Huyên đâm vào từng chút một.

Nước miếng không đủ độ trơn nên Nhậm Huyên vẫn cảm thấy đau, anh quay người lại đẩy Trình Vân Phong ra, mắt đỏ lên giục giã: “Đeo bao vào.”

Trình Vân Phong liếm môi một cái: “Hôm trước dùng hết mất rồi, để mai tôi lại đi mua nhé.” Nói xong lại đè vào lưng Nhậm Huyên, nâng “tiểu hồng mạo” lên đánh đưa bên ngoài lối vào trơn nước, bắt lấy thời cơ Nhậm Huyên thả lỏng lại xông vào.

Nhậm Huyên vừa đau lại kích thích, nuốt lấy vật kia của Trình Vân Phong càng sâu càng chặt hơn. Cậu bám vào eo anh, chậm rãi ra vào mấy lần mà cảm tưởng mình sắp bị người này nuốt chặt đến mức kích động muốn bắn ra.

Nhậm Huyên chống tay lên bệ cửa sổ, giấu mặt trong khuỷu tay mình, cả người bị ép lại vào một góc.

Trình Vân Phong nắm lấy hai cánh mông của Nhậm Huyên, nhẹ nhàng đẩy ra hai bên, từ vị trí này có thể nhìn thấy tính cụ của mình bị lỗ nhỏ của Nhậm Huyên nuốt lấy. Nơi đó vì đã tích luỹ được kinh nghiệm chinh chiến mà đã biến thành màu đỏ sậm, chỉ nhìn màu sắc cũng có thể đoán ra cái lỗ bé xinh kia nhất định đã biết rõ phải làm thế nào để lấy lòng cậu.

Trình Vân Phong rút ra cắm vào chậm chạp thâm nhập, mỗi một lần đều khiến Nhậm Huyên run lên. Tuy rằng anh đã giấu mặt đi, nhưng vẫn biết được Trình Vân Phong nhất định đẩy cánh mông của anh sang hai bên, là để nhìn vào nơi kết hợp dâm mỹ giữa hai người, có lẽ rằng từ một cửa sổ nào đó mà anh không biết, cũng có một đôi mắt, đang nhìn anh không biết liêm sỉ bị một người đàn ông khác xâm chiếm.

Mọi cảm quan của hai người đều vì phương thức làm tình xa lạ mà trở nên hưng phấn, tiếng thở dốc cùng những tiếng rên rỉ hoà quyện vào nhau, lỗ nhỏ của Nhậm Huyên cũng không biết vì sao mà trở nên ẩm ướt. Hai mắt của Trình Vân Phong cũng đỏ bừng, bám chặt lấy eo Nhậm Huyên dùng sức ra vào thêm đôi lần, người dưới thân bỗng nhiên rên lên không ngừng được, tấm lưng cũng run lên mấy cái rồi đơ cả người.

Trình Vân Phong mò tay xuống phía dưới, Nhậm Huyên đã bắn đầy ra đất như cơn thuỷ triều dâng lên.

“Như thế này có thích không?” Trình Vân Phong ngạc nhiên định quay mặt Nhậm Huyên qua, nhưng anh lại ngại ngùng tránh đi, làm sao cũng không chịu thò mặt ra. Bình thường Nhậm Huyên phải lâu không làm lắm, mới bắn ra trong tình trạng không hề được an ủi như vậy, chung quy là cậu phải ở đằng sau ra sức cày cấy rất lâu mới được thế này, nhưng tốc độ nhanh như bây giờ quả thật khiến Trình Vân Phong bất ngờ.

Phản ứng của anh lại như cổ vũ thêm cho Trình Vân Phong, Nhậm Huyên vốn bảo thủ hay thẹn, nên việc làm tình một cách to gan thế này mới làm cho anh cảm thấy kích thích, khiến anh nhìn rõ được bản thân mình hơn.

Trình Vân Phong kéo người Nhậm Huyên dậy, để anh dính sát vào cửa kính. Hơi thở phả ra trên lớp cửa tạo thành một mảng sương mờ, mới tan được lớp trước thì lớp sau lại xuất hiện.

Một tay Trình Vân Phong ôm vào vai anh, một tay còn lại thì ôm lấy eo, dính chặt vào sau lưng Nhậm Huyên, đưa liêm sỉ cùng ngượng ngùng lên chín tầng mây.

Hai người kề sát vào cửa sổ hôn nhau, thân thể của Nhậm Huyên không che được Trình Vân Phong ở đằng sau, chỉ cần ai “có tâm” để ý kỹ một tý đều có thể nhận ra hai người đang quấn quýt lấy nhau kia là hai người đàn ông. Nhưng Nhậm Huyên từ lâu đã không còn quan tâm nhiều đến vậy, chỉ mải trầm luân trong từng đợt từng đợt cao trào mà Trình Vân Phong mang đến.

Hai người họ dây dưa đến tận buổi trưa, Nhậm Huyên sau khi tắm rửa xong liền chui vào chăn ngủ, để lại Trình Vân Phong một mình dọn dẹp bãi chiến trường.

Chiều đến lúc Trình Vân Phong gọi anh dậy, Nhậm Huyên lại không ngừng chảy nước mũi đến buổi tối thì nghẹt hết cả hơi, không thở nổi. Anh dùng sức đập Trình Vân Phong một phát vào vai, trách người này làm xằng làm bậy hại anh bị cảm.

Trình Vân Phong liền ngoan ngoãn đeo khẩu trang vào, đi ra hiệu thuốc mua thuốc cảm cùng một số đồ dùng sinh hoạt tế nhị cần thiết khác, cậu còn bị hiệu thuốc bắt buộc đăng ký tình trạng sức khoẻ, thế nên sau đó hai người họ chỉ có thể tiếp tục ở lỳ trong nhà, làm những công dân an phận hưởng ứng lời kêu gọi của Quốc gia.

Tác giả có lời muốn nói:

Trong đợt dịch bệnh lần này, Tiểu Huyên cùng Tiểu Phong cũng ở nhà với mọi người quyết tâm chống lại bệnh dịch, nên các bạn hãy nhớ đừng đi đâu lung tung nha! Mở cửa sổ cũng chú ý đừng để bị cảm ha?~

Hy vọng tất cả chúng ta đều có thể khoẻ mạnh mà đợi đến ngày được đi học đi làm trở lại, cũng hy vọng Quốc gia có thể sớm ngày chiến thắng bệnh dịch!!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.