Dỗ Ngủ Phát Thanh Viên

Chương 23: Phong, tôi sai rồi



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lúc chiếc xe bus nhỏ về đến Đài Thành đã là chạng vạng, nhóm du lịch một ngày vừa mới giải tán, Trình Vân Phong liền kéo Nhậm Huyên đi ăn. Buổi trưa cậu đã đặt chỗ trước tại quán cá Giang hầm nồi sắt, khi hai người họ đến nơi người đứng trước cửa quán đã xếp thành một hàng.

chapter content

Người phục vụ dẫn hai người họ đến vị trí ngồi của mình, rồi bắt đầu bật bếp lên, các món ăn đều là loại cố định rất nhanh đã được bỏ vào trong nồi.

Lúc nồi nước sôi lên những khúc cá đều ngấm thành màu tương, kết hợp với những món rau củ cùng những chiếc bánh nhỏ màu vàng óng được xếp xung quanh, không thể nói rõ ra được là hương vị ngon đến thế nào.

Hai người ăn uống một bữa no nê xong liền làm bạn với màn đêm tản bộ cho tiêu cơm. Trình Vân Phong định tranh thủ mấy lần, muốn dùng thân mình che chắn để nắm tay Nhậm Huyên, cuối cùng đều bị anh linh hoạt né được, còn đút thẳng tay vào túi quần. Trình Vân Phong đánh hoài nhưng vẫn thua nên dứt khoát thay đổi chiến lược, cậu duỗi tay ra khoác lên vai Nhậm Huyên đi trên phố lớn.

Hai người tắm xong thì cùng ngồi trên chiếc giường lớn trong khách sạn, thời gian lúc này không sớm cũng chẳng muộn, chính là lúc mà rất nhiều người trẻ tuổi bắt đầu cuộc sống về đêm, đối với Trình Vân Phong mà nói, cũng vừa vặn là thời điểm cậu bắt đầu “sống về đêm”.

Trình Vân Phong vẫn chưa chịu từ bỏ ý định xấu xa của mình, cậu ở trong chăn mò xuống lòng bàn chân của Nhậm Huyên, hai bàn tay lớn nóng hừng hực bao phủ lấy mu bàn chân của anh trong khi ngón tay lại ấn loạn vào gan bàn chân, “Đi cả ngày mệt rồi đúng không, tôi bóp chân cho em nhé.”

“Không cần cậu bóp đâu.” Nhậm Huyên biết thừa người này không có ý tốt, anh giơ chân lên muốn co lại. Nhưng Phong chó bự lại nắm chặt vào mắt cá chân của Nhậm Huyên, còn dùng sức kéo một cái, khiến cả người anh đều nằm trước mặt cậu, kính mắt cũng bị rớt sang một bên.

Nửa người của Trình Vân Phong đè xuống vai của anh, lòng bàn tay ấm nóng mò mẫm từ mắt cá chân đến đầu gối, đôi mắt thì lại chăm chú nhìn vào Nhậm Huyên, tràn ngập dục vọng muốn húp trọn người trước mắt.

Nếu như nói, bình thường Trình Vân Phong giống hệt như một chú chó săn nhỏ loanh quanh chạy trên người bạn, thì lúc cậu ở trên giường lại biến thành loài lang sói đứng ở hẻm núi khi trời tối, chỉ cần nhìn thấy ánh sáng lóe lên từ trong đôi mắt ấy là đã như bị đoạt mất nửa phần dũng cảm rồi.

Nhậm Huyên để mặc cho bàn tay của người kia luồn vào trong ống quần mình, nhào nặn bắp đùi non mềm, hầu kết của anh chậm rãi lăn động, chờ đợi hành động quá đáng của Trình Vân Phong.

Nhưng xâm lấn theo dự đoán lại không xảy ra, Trình Vân Phong dường như lại càng yêu thích xúc cảm mềm mại kia hơn, cậu cúi người xuống, một đường hôn nhẹ vào chiếc cằm của Nhậm Huyên, rồi đến hai má cùng khoe mắt, cuối cùng mới lưu luyến dừng lại ở vành tai xinh xắn.

Anh khẽ ngâm lên một tiếng khiêu khích như tiếng dây đàn đánh ngược, Trình Vân Phong liền chuyển từ những tiếng mút mát chùn chụt thành gặm cắn ác liệt, Nhậm Huyên bị đau giãy lên muốn đẩy người ra. Nhưng Trình Vân Phong lại không buông tay, còn đè anh xuống dưới thân mình, sau vài lần co kéo hạ thân đã ngẩng đầu lên.

Trình Vân Phong lúc này mới quen cửa quen nẻo mà luồn tay vào, vượt qua chướng ngại vật nắm chặt lấy cậu nhỏ của Nhậm Huyên, từ gốc đến ngọn tuốt lên tuốt xuống hai lần, còn mở miệng ra trêu chọc khiêu khích nói: “Anh bạn nhỏ này có tinh thần ghê ha.”

Nhậm Huyên cũng lật tay lại nắm lấy vận mệnh của tên xấu xa kia, tính cụ vừa thô vừa dài chui vào trong lòng bàn tay anh: “Đi cả một ngày cũng không làm lỡ cậu động dục ha.”

Cũng không biết là ai ra tay trước, cuối cùng cả hai người đều ở trần nằm úp sấp lên nhau, Trình Vân Phong còn nắm lấy nơi đó của cả hai người, động tác gấp gáp để đôi bên lên đỉnh cùng lúc.

Hôm sau hai người họ nằm ì trên giường đến tận buổi trưa, sau đó lại tùy tiện ăn một bữa cơm mới lại bắt ô tô chạy đường dài trở về Trúc Tây. Trình Vân Phong nhất định muốn đưa Nhậm Huyên về tận nhà, nhưng mà bị anh cản lại trước cửa xe taxi.

Từ khe hở của cửa sổ chiếc xe, gió lạnh thổi vào mơn man da thịt, nhưng Nhậm Huyên lại cảm thấy nóng nực cả một đường. Nguồn nhiệt nóng bỏng nơi ngực trái của anh không tìm được con đường để phát tiết, trái tim đập thình thịch chặn lấy cổ họng, trong đầu óc Nhậm Huyên lúc này ngập tràn hưng phấn cùng nôn nóng giữa những mê muội.

Cảm giác của hạnh phúc cũng không chân thực, Nhậm Huyên cảm thấy mình phải nắm vào cái gì đó mới có thể cảm thấy mọi chuyện đều là thật được, anh nắm chặt lấy túi hành lý đẩy cửa nhà ra, sau khi đặt xuống ghế liền vội vàng kéo khóa ra.

Túi hành lý này là Trình Vân Phong giúp Nhậm Huyên sắp xếp, anh lục tìm đồ dùng hàng ngày nhưng lại không có mục tiêu tìm kiếm cụ thế. Chiếc áo ngủ kẻ caro màu lam của Trình Vân Phong được đặt ở dưới đáy túi, bị vo tròn lại nhét ở trong góc.

Nhậm Huyên cầm chiếc áo ngủ đó lên, ôm vào trong ngực mình, mùi sữa tắm của khách sạn quyện với mùi bột giặt quen thuộc, ngửi kỹ một chút còn phảng phất như có cả mùi hương cơ thể của Trình Vân Phòng.

Giữa lớp vải vóc có thứ gì đó hơi cộm tay, Nhậm Huyên mở chiếc áo ra, liền trông thấy một hộp áo mưa cùng thuốc bôi trơn rơi xuống, lăn đến tay vịn của ghế sopha mới dừng lại. Nhậm Huyên nhặt đồ lên, lỗ tai vù một tiếng thay anh tìm về tất cả cảm giác chân thực mà mình đang tìm kiếm.

Một tuần tiếp theo sau đó, Nhậm Huyên khá bận, có vài biên bản của mấy cuộc họp cần phải sửa lại, Trình Vân Phong có hẹn thi đấu một trận bóng nên Nhậm Huyên cũng không để cậu phải đưa cơm tối qua nữa.

Lúc hai người gặp lại nhau đã là cuối tuần, Trình Vân Phong còn nhất định phải đến nhà tìm người mới chịu, Nhậm Huyên biết người này đang mang tâm tư gì nhưng anh nghĩ một chút rồi cũng không cản cậu.

Lúc Nhậm Huyên đi ra mở cửa cho Trình Vân Phong, người này đang mặc một cây đen, quen thuộc mà tự tìm dép lê trong tủ giày thay ra, nhưng trái tim lại vì hồi hộp quá mà đập loạn lên.

“Mới sáng sớm đã đến đây làm gì? Không phải đi trông quán sao?” Trình Vân Phong một tuần rồi không đến đây, Nhậm Huyên đã rửa sạch cốc nước của cậu để ở trong phòng bếp cho ráo nước, lúc này anh muốn đi vào đó để rót nước cho cậu.

Nhưng Trình Vân Phong lại kéo anh vào trong lồng ngực mình, không nói hai lời đã hôn rồi. Nhậm Huyên muốn đẩy người ra, nhưng cậu lại dùng hết sức, bất chấp mà siết chặt người kia lại. Nhậm Huyên không thoát ra được, cánh tay cũng bị nắm chặt đỏ cả lên.

Một tay cậu siết chặt lấy bờ vai anh, một tay lại mò xuống dưới lưng quần Nhậm Huyên, không biết xấu hổ mà cách lớp quần lót xoa nắn cánh mông của Nhậm Huyên.

Anh dùng sức quay mặt qua bên, mắt kính vì hơi thở của người kia mà cũng mờ đi, khiến ánh mắt hùng hổ của Nhậm Huyên bị che mất đi một nửa, “Ban ngày ban mặt mà cậu làm gì đấy!”

“Làm em.” Trình Vân Phong hạ lưu nói xong còn chọc vào người Nhậm Huyên một cái: “Không phải em nói về rồi thì cho tôi làm à.”

Nhậm Huyên nhíu mày lại, nghiêng khuôn mặt qua nhìn Trình Vân Phong nói: “Cho cậu làm cái gì chứ?”

Trình Vân Phong nhéo một cái không nặng không nhẹ vào mông của Nhậm Huyên: “Bây giờ em lại định lật lọng à, hay quá nhỉ?”

“Trình Vân Phong!!!” Nhậm Huyên gắng sức đứng thẳng người lên, ít nhất thoạt nhìn như còn có thể lý luận vài câu: “Tôi lớn hơn cậu, nếu muốn làm thì cũng phải là tôi ở trên.”

“Của em có to không?” Bàn tay của Trình Vân Phong dời đến phía trước, hơi dùng lực bóp vào nơi đó của Nhậm Huyên một cái, rồi nói: “Cũng đâu phải chưa từng so qua, em định bỏ qua sự thật đó đấy hả?”

“Tuổi tác! Tôi muốn nói đến tuổi tác!” Nhậm Huyên cuối cùng cũng đẩy được Trình Vân Phong ra, anh lui về phía sau hai bước, những lời nói ra khỏi miệng đó khiến anh đỏ mặt, giọng nói cũng thiếu hụt đi khí thế: “Tôi không thể để cho một cậu em làm đằng sau của mình được.”

Trình Vân Phong tiến lên vuốt nhẹ mái tóc của Nhậm Huyên một cái, trên phương diện khí thế lại ép anh: “Nhậm Huyên, tôi phát hiện ra đầu óc của em đúng là của một lão già, tư tưởng không phải là cổ lỗ sĩ bình thường thôi đâu.

Tiếp theo cậu lại nở nụ cười xấu xa rồi nhéo vào vành tai của anh, dùng giọng điệu thương lượng nhưng lại nói ra lời khốn nạn không thương lượng được: “Hay là chúng ta cởi hết ra rồi nằm xuống giường, xem ai vào được thì người ấy ở trên nhé?”

Nhậm Huyên quay người đi vào phòng ngủ, Trình Vân Phong cũng cất bước theo sau, kết quả là cậu chỉ vội tắm ào qua một cái, rồi mặc quần cộc ngồi chờ ở trên giường, trong khi Nhậm Huyên lại nhốt mình trong nhà vệ sinh tự mình mở rộng.

Anh không thể nào tiếp thu được chuyện mới sáng bảnh mắt ra mà Trình Vân Phong đã đòi giúp anh súc ruột, Nhậm Huyên cầm lên công cụ đơn giản mà mấy hôm trước anh mua hộ Trình Vân Phong chiến đấu với cái mông của mình.

Nhưng Nhậm Huyên không có kinh nghiệm, mới làm được một nửa đầu đã đổ đầy mồ hôi, trong khi Phong sắc lang ngồi ở trên giường càng chờ càng sốt ruột, trông thấy người anh em của mình từ lúc tinh thần phấn chấn đến uể oải suy sụp.

Cậu liền đi đến phòng tắm, cách cánh cửa cũng không nghe thấy rõ được động tĩnh bên trong, bèn gõ nhẹ: “Tiểu Huyên ca ca, một mình em có được không vậy? Có cần tôi đi vào giúp không?”

“Về phòng chờ đi.” Có tiếng nói không rõ ràng lắm của Nhậm Huyên vọng ra.

Trình Vân Phong nhăn mũi, lại bị đuổi về phòng ngủ, một lát sau thì Nhậm Huyên cũng mặc vào bộ đồ ngủ lúc nãy đi ra, chỉ khác trước một chút là mũi anh đã đỏ lên, tóc tai cũng ẩm ướt, vừa về đến phòng đã nằm xuống.

Người đã ở trước mặt rồi Trình Vân Phong ngược lại không vội vàng nữa, cậu vén tóc mái của Nhậm Huyên lên, lộ ra cái trán không rộng nhưng đầy đặn rồi hôn nhẹ lên một cái. Hôn trán là một hành động có lúc rất khó định nghĩa, đủ thân mật mà không mang sắc tình, cũng giống như tuy người được hôn đỏ mặt thật đấy nhưng cũng không tránh đi, trong lòng còn tràn đầy cảm xúc được trân trọng khiến người lưu luyến.

Trình Vân Phong lại hôn lên đuôi mắt đang rũ xuống của Nhậm Huyên, nơi cậu yêu nhất. Nơi đó lúc nghiêm túc rất cứng nhắc, khi không được như ý lại rất đáng thương, nếu như bị cố ý làm khóc, nước mắt cũng từ nơi này mà chảy xuống. Một đôi mắt như vậy, chỉ khiến cho người khác muốn thấy anh nằm dưới thân mình khóc thút thít, cho đến tận khi xin tha mới thôi.

Nhậm Huyên bị lông mi của Trình Vân Phong chọc vào có hơi ngưa ngứa, mới hơi tránh ra một chút, cậu liền chuyển tới bên tai anh, thầm thì: “Nhậm Huyên, sau này không được tránh tôi nữa.” Tiếp theo Phong sắc lang liền kéo vạt áo ngủ của người kia xuống.

Trình Vân Phong như bị kích hoạt một công tắc nào đó, cả người bỗng nhiên trở nên thô bạo lạ thường, một bên đầu ngực của Nhậm Huyên bị cậu vần vò đến đỏ bừng, một bên khác cũng lưu lại mấy cái dấu hôn không đậm không nhạt.

Khúc dạo đầu của Trình Vân Phong chẳng hề ôn nhu, nhưng Nhậm Huyên vẫn rất hưng phấn như trước, tính khí đã ngẩng đầu lên, anh kẹp Trình Vân Phong ở giữa hai chân mình. Người kia vuốt lung tung khí cụ của mình mấy cái, “tiểu hồng mạo” cũng đã ngẩng đầu lên, lần đầu tiên Nhậm Huyên nhìn thấy đã bị giật mình, mà bây giờ anh còn đang mở rộng để nghênh tiếp thứ kia.

Trình Vân Phong xé áo mưa ra đeo vào, rồi bôi thuốc bôi trơn vào lỗ nhỏ của Nhậm Huyên, cậu duỗi những ngón tay khuấy đảo mấy lần trong đó rồi mới đỡ lấy vũ khí của mình đâm vào.

Mới vào được đoạn đầu mà Nhậm Huyên đã đau đến mức phải trốn về phía sau, dựa vào cánh tay chống đỡ mấy cái nhưng lại bị Trình Vân Phong cầm lấy cổ chân kéo lại, kẹp chặt giữa người mình, nói: “Em chịu khó một chút, vào được là sẽ ổn thôi, tôi sẽ cố gắng nhẹ một chút.”

Trịnh Vân Phong cúi người xuống bắt đầu dây dưa một nụ hôn dài với Nhậm Huyên, nhân lúc anh thất thần trống rỗng mà dùng sức đâm vào, khoái cảm từ dưới hạ thân vọt thẳng lên đỉnh đầu, Nhậm Huyên có bao nhiêu khó chịu thì cậu lại nhận được bấy nhiêu kích thích. Đến cuối cùng khi Trình Vân Phong đâm vào được hết, hai người liền thở hắt ra.

“Bảo bối, tôi muốn cử động.” Nhậm Huyên nhếch miệng lên hừ nhẹ, trong khi Phong sắc lang lại chuyển mode sang Phong chó bự liếm lên đôi môi anh, dưới hạ thân cũng chậm rãi chuyển động.

Toàn thân Trình Vân Phong bởi vì quá hưng phấn nên căng hết cả lên, mỗi lần rút ra đâm vào đều mang đến khoái cảm trước nay chưa từng có bao giờ, nhìn thấy ngũ quan của người kia ở dưới thân mình vặn vẹo, chịu để cậu xâm phạm, thỏa mãn trong lòng Trình Vân Phong liền đạt đến đỉnh điểm không có cách nào khống chế được. Đại khái sau năm phút, thân là xử nam Trình Vân Phong liền giao ra lần đầu tiên của mình trong thân thể Nhậm Huyên.

Anh mặc dù không cảm nhận được khoái cảm, nhưng cảm thấy động tác của người trên thân mình đã ngưng lại. Trình Vân Phong đỏ cả mặt thở hồng hộc, không nhìn ra được là vì mệt hay là sảng khoái. Cậu duỗi tay xuống chạm vào nơi hai người kết hợp, khiến cho ánh mắt của cả hai đều ngừng lại.

Nhậm Huyên phải sắp xếp lại câu chữ rất lâu, anh cố gắng muốn nói ra câu gì đó tốt nhất là không làm tổn thương đến người kia, nhưng ánh mắt lại không giấu được thất vọng, mỗi một ánh nhìn đều khiến cho tự tôn nhỏ mỏng manh của Trình Vân Phong đau nhói: “Xong rồi thì rút ra trước đã.”

Nhậm Huyên đã chuẩn bị mặc quần áo, để lại Trình Vân Phong nằm phơi mông trên giường. Cậu không phục mà bẻ vai anh lại, hỏi: “Em mặc quần áo làm gì?”

“Vừa nãy sốt ruột nên đi ra luôn, trong phòng tắm còn chưa dọn dẹp xong.” Nhậm Huyên nghiêng đầu qua chỗ khác, muốn nói lại thôi rồi liếc nhìn cậu, anh nghĩ thêm một lúc cuối cùng vẫn là không nói gì.

Trình Vân Phong nhìn thấy biểu tình không hài lòng của người kia, bèn siết chặt lấy eo Nhậm Huyên, đẩy người nằm xuống, giống như là bất chấp tất cả mà gằn lên câu: “Tôi tuyệt đối sẽ không cho em cơ hội thứ hai nhìn tôi với ánh mắt đó nữa.”

Khi Nhậm Huyên nhìn kỹ lại thì đã trông thấy hạ thân của Trình Vân Phong khẽ dựng thẳng lên rồi, cậu xé ra một cái áo mưa khác, đỡ lấy xương hông của Nhậm Huyên một lần đi vào đến cùng.

Trình Vân Phong không nói nhảm, cũng không dùng quá nhiêu chiêu trò, chỉ giống như bàn ủi trực tiếp tấn công lỗ nhỏ của Nhậm Huyên với tần suất cao.

Anh ôm lấy vai người kia, để cậu chậm lại một chút, nhưng Trình Vân Phong lại giống như muốn đối nghịch mà động tác càng nhanh hơn, mãi đến khi anh dán vào lồng ngực cậu nhỏ giọng xin tha, nhưng cậu cũng không mảy may có ý bỏ qua.

Sau đó Nhậm Huyên đã có kinh nghiệm, anh dứt khoát không lên tiếng nữa, mặc cho người kia vần mình lăn qua lộn lại đổi đến mấy tư thế. Lúc này hai đầu gối của Nhậm Huyên đang quỳ trên giường, phía sau từ cảm giác đau đớn đã chuyển sang mê dại, không nói rõ được nơi Trình Vân Phong đâm vào có bao nhiêu sung sướng, lại phối hợp với màn an ủi tính cụ phía trước, hư không cùng thỏa mãn luân phiên xuất hiện khiến anh cũng bị kéo vào đầm lầy của dục vọng.

Nương theo một lần va chạm hung hãn của Trình Vân Phong, Nhậm Huyên liền thở gấp rồi bắn ra, tinh dịch vãi tung tóe trên ga giường. Trải qua kích thích cao trào từ lỗ nhỏ kéo dài, Nhậm Huyên lúc này đã mất hết cả sức lực mà nằm vật ra giường, anh nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu cầu xin được giải thoát.

Trình Vân Phong rốt cuộc cũng dừng lại thế tấn công, kéo eo Nhậm Huyên lại một chút, gương mặt của anh vừa vặn nằm kế bên chỗ tinh dịch vừa nãy, cậu lại xấu xa mà nắm lấy tay anh phủ lên vị trí kia.

Cảm giác dính dớp khiến Nhậm Huyên xấu hổ mà quay mặt đi chỗ khác, nhưng Trình Vân Phong vẫn cố tình ấn mu bàn tay của anh xuống, rồi nằm sát xuống ghé vào tai anh, nói nhỏ: “Bảo bối, em xin tôi đi.”

“Phong, tôi sai rồi.” Nhậm Huyên nức nở, hôn lên gò má cậu lấy lòng. Trình Vân Phong lại giống như khen ngợi, mà nhẹ nhạng đâm vào anh một cái: “Sai ở đâu?”

Nhậm Huyên chỉ biết xin tha, căn bản là không rảnh suy nghĩ, chỉ cứ rên rỉ vài tiếng biết sai rồi, bị Trình Vân Phong vô tình ép chặt dưới thân mình.

Tâm tình của Trình Vân Phong cực kỳ tốt, liền giữ nguyên tư thế kia nhưng đảo ngược Nhậm Huyên lại, nắm lấy cổ tay anh để bàn tay kia cọ vào ngực mình, sau đó nhìn từ trên cao xuống, nói: “Tiểu Huyên ca ca, anh chính là sai ở chỗ có vẻ ngoài quá thiếu chịch.”

Cậu bám vào eo Nhậm Huyên mãnh liệt đánh đưa thêm một lúc, cuối cùng trước khi anh hoàn toàn sụp đổ cũng kết thúc cuộc thảo phạt.

Trình Vân Phong rút tính cụ của mình ra, chỉ nhìn thấy thuốc bôi trơn ở lỗ nhỏ đã biến thành bọt trắng dưới những va chạm của mình từ lâu, lỗ nhỏ xinh đẹp kia cũng hấp háy không có cách nào khép chặt lại được, giống như muốn lấy lòng mà giữ chặt lấy tinh túy của cậu vậy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.