Dỗ Ngủ Phát Thanh Viên

Chương 16: Hết thảy của tối nay đều giống như một đôi vợ chồng



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trình Vân Phong chỉnh cao điều hòa lên hai độ, không mở đài mà cũng không nghe nhạc nữa, dường như chỉ cần nhìn người bên cạnh đang nhắm mắt ngủ say là đã cảm thấy được ý vị tuyệt vời rồi.

Ô tô vững vàng chạy qua cao tốc, thời điểm đến cổng thu lệ phí vào tỉnh lị bầu trời mới hoàn toàn tối lại. Nhậm Huyên đã ngủ cả một đường trong bốn tiếng đồng hồ, mãi đến khi phía đối diện có ánh đèn từ xa hắt vào anh mới miễn cưỡng tỉnh lại.

Nhậm Huyên tháo kính xuống dụi mắt, ánh đèn bên ngoài cửa sổ chiếu vào bên trong khiến khuôn mặt của Trình Vân Phong trở nên mơ hồ: “Chỗ này là đến đâu rồi?”

“Anh dậy rồi à?” Cậu đưa qua một chai nước, “Mới vừa xuống cao tốc, khách sạn anh đặt ở đâu?”

Nhậm Huyên nhận lấy chai nước, không uống luôn mà ôm vào trong lòng rồi lấy điện thoại ra, “Khách sạn Cẩm Giang trên đường Hòa Bình Tây, cậu biết đường không?”

“Trên điện thoại của anh có chỉ đường không? Mở lên đi.” Trình Vân Phong vừa chăm chú nhìn vào đường đi phía trước, vừa thỉnh thoảng liếc nhìn Nhậm Huyên mở hướng dẫn chỉ đường ra, mãi đến tận khi có một giọng nữ máy móc vang lên bắt đầu dẫn đường không nhanh không chậm.

Đã qua giờ cao điểm từ lâu, vì vậy không quá nửa tiếng sau Trình Vân Phong đã lái xe tìm được khách sạn tốc hành kia. Chỗ đó toạ lạc tại một khu cũ của tỉnh lị, dọc theo bên đường là hàng cây dương già vừa to vừa lớn, lớp tường bên ngoài của những quần thể kiến trúc chất đống bụi bặm theo năm tháng, vừa ngoan cố lại cũ kỹ.

Lớp tường màu vàng nhạt của khách sạn cùng vảnh vật chung quanh có chút không tương xứng, thế những lại dễ nhìn thấy, hai người ở trên đường rất nhanh đã xác định được vị trí.

Sau khi Trình Vân Phong đỗ xe lại, Nhậm Huyên liền lấy hành lý của mình từ ghế sau xuống rồi đi ở phía trước, Trình Vân Phong chỉ có một chiếc balo nên đeo luôn ở trên vai đi theo sau.

Nhậm Huyên đến quầy lễ tân đăng ký, Trình Vân Phong liền rút chứng minh thư của mình ra đặt bộp xuống mặt quầy, nói lễ tân cho mình một phòng. Nhưng Nhậm Huyên lại cầm chứng minh thư của cậu qua chồng lên cái của mình rồi đưa hết cho nhân viên khách sạn.

“Tôi đã đặt một phòng tiêu chuẩn rồi, ở cùng không được sao?” Nhậm Huyên thấy cậu đứng thẳng mà không lên tiếng gì lại nhỏ giọng nói: “Cậu không tiện à?”

“Tôi có cái gì mà không tiện.” Trình Vân Phong cũng không được ra vẻ là chiếm được tiện nghi, sau khi xác nhận xong số phòng liền đẩy Nhậm Huyên đi về hướng thang máy.

Căn phòng này là phòng tiêu chuẩn cho hai người của khách sạn Cẩm Giang, sau khi bước vào Trình Vân Phong liền ném balo lên giường, mệt mỏi duỗi lưng ra rồi ngồi xuống sopha nhỏ, cầm điều khiển lên chỉnh nhiệt độ.

Nhậm Huyên bước vào sau đó, anh vòng qua chỗ Trình Vân Phong lấy dép lê xếp gọn gàng song song nhau trước cửa phòng tắm, rồi đóng lại cửa sổ, kéo rèm lên, cuối cùng mới đến bên một chiếc giường mà Trình Vân Phong không chọn, mở túi ra xếp lại quần áo.

Âu phục mặc ngày hôm sau đang nhăn nhúm, được Nhậm Huyên vuốt cho thẳng lại rồi treo chỉnh tề lên móc áo. Đồ dùng tắm gội quần áo cũng được xếp chồng lên nhau, đồ dùng hàng ngày và bút ký đều được phân loại rồi đặt trên bàn.

Sắp xếp xong mọi thứ Nhậm Huyên quay người lại, trông thấy Trình Vân Phong đang ngồi trên tay vịn của ghế sopha, uốn éo người rồi nhìn anh bằng ánh mắt kỳ quái còn mỉm cười hết sức thỏa mãn.

Nhậm Huyên bị cậu nhìn chằm chằm như thế cảm thấy không được tự nhiên lắm, anh chỉ vào phòng tắm giục cậu mau đi.

Trình Vân Phong thay đổi tư thế ngồi, hai chân mở rộng ra trượt xuống phía đối diện chiếc giường, chặn lại đường đi duy nhất. Cậu trả lời một cách lười biếng, vừa như làm nũng lại như muốn chơi xấu: “Ngày mai tôi không có việc gì, anh đi tắm rửa trước đi rồi còn nghỉ ngơi cho sớm.”

Nhậm Huyên cầm áo ngủ lên, vượt qua “chướng ngại vật sống” Trình Vân Phong bước vào phòng tắm, anh không có cách nào mà cởi hết ra trong ánh mắt nhìn mình trừng trừng đó của người kia được.

Tiếng nước rất nhanh đã vang lên, mà Trình Vân Phong cũng bắt đầu đứng ngồi không yên, đây là lần đầu tiên cậu được qua đêm cùng với Nhậm Huyên nên có hơi căng thẳng. Vốn ban đầu Trình Vân Phong còn nghĩ anh sẽ không chịu ở chung với mình, chứ không nghĩ đến có thể thuận lợi bước chung vào một phòng như vậy.

Cậu cởi giày đá bóng ra, đầu tiên là kiểm tra xem có mùi lạ gì không sau đó mới yên tâm để ở cửa. Trong balo của cậu chỉ có đôi quần lót và hai bộ quần áo cùng mấy đồ dùng cá nhân. Cậu lôi chai xịt khử mùi ra xịt mạnh lên quần áo mấy phát, nghĩ thêm một lúc lại đi ra xịt giầy, vẫn không yên tâm mà nghĩ ngợi xem có bỏ sót chỗ nào hay không.

Nhậm Huyên tắm rất nhanh, anh sấy tóc qua loa rồi cầm quần áo thay xong đi ra ngoài. Quần áo trên người cũng chỉ là áo phông rộng rãi cùng quần cộc, không đeo kính khiến đôi mắt anh nhìn mọi thứ có hơi mờ ảo, mơ màng mơ màng nhìn thấy Trình Vân Phong đang đứng ở đối diện cởi quần áo.

Lồng ngực với màu da màu lúa mạch lộ ra, Nhậm Huyên liền nghiêng người qua tránh đi, khóe mắt mơ hồ nhìn thấy Trình Vân Phong còn cởi cả quần bò ra để lộ hai bắp đùi rắn chắc cùng một chiếc quần lót hình viên đạn (*) màu đen. Cũng may là không có cởi nốt, anh khẽ thở hắt ra trong khi Trình Vân Phong lại ném quần áo lên sopha rồi cầm theo quần lót mới, quay người lại tiến vào buồng tắm.

(*)= các thím tự lên anh gg tìm nhé:3

Trình Vân Phong đơn giản tắm qua một cái sạch sẽ rồi trở về giường. Nhậm Huyên vì để tránh phải nhìn thân trên lõa lồ của người kia mà chỉ để lại cho cậu một ngọn đèn trần ảm đạm. Anh đã ngoan ngoãn nằm vào trong chăn, đầu dựa vào giường xem điện thoại, Trình Vân Phong ngồi xuống đối diện làm như vô ý ngước mắt lên nhìn anh.

“Ngày mai tôi phải dậy sớm, bữa trưa cũng ăn ở bên kia, đại khái phải năm giờ thì hội nghị mới kết thúc, chúng ta hẹn gặp ở khách sạn rồi cùng đi ăn tối nhé.” Nhậm Huyên đặt điện thoại xuống, đôi mắt híp lại thoạt nhìn rất dịu dàng, “Khách sạn này có bữa sáng cậu nhớ xuống ăn, ban ngày có thể đi dạo quanh đây đừng ở trong phòng cả ngày, bí bách lắm.”

“Được rồi.” Trình Vân Phong toét miệng cười với anh, Nhậm Huyên chỉ nhìn thấy nguyên một hàm răng trắng loá mà thôi.

“Ngày mai hội nghị của anh tổ chức ở đâu?”

“Ở tòa bên cạnh, treo rất nhiều băng rôn có một nửa là của Cục môi trường đó.” Nhậm Huyên rúc vào trong chăn, nằm nghiêng trên gối, rõ ràng buổi tối đã ngủ cả một đường nhưng bây giờ vẫn thấy buồn ngủ không mở mắt nổi.

Tóc mái rủ xuống, khiến cho gương mặt Nhậm Huyên trở nên mềm mại, cho người cảm giác muốn nhào nắn một phen. Trịnh Vân Phong đi tắt đèn rồi cũng nằm lên giường, nương theo ánh trắng chiếu vào qua kẽ hở âm thầm đánh giá khuôn mặt khi ngủ của anh.

Hết thảy của buổi tối nay đều giống như cuộc sống hàng ngày của một đôi vợ chồng, Trình Vân Phong len lén nghĩ thầm như thế. Trước khi đi ngủ sẽ bàn giao một số chuyện vặt vãnh, không có quá nhiều khách sáo, nói xong là tắt đèn nằm xuống chỉ thiếu là không cùng nằm trên một chiếc giường mà thôi.

Trình Vân Phong vươn mình ngẫm nghĩ, nếu như là cùng nằm trên một chiếc giường, cậu sợ là cũng không thể tắt đèn đi ngủ như thế này được.

Trình Vân Phong lạ giường ngủ không quen, lại sợ trở mình sẽ quấy nhiễu đến Nhậm Huyên, vì vậy cậu đành gắng nằm bất động. Tiếng hít thở của Nhậm Huyên đều đặn lại bình tĩnh dao động bên tai, Trình Vân Phong nghe thêm một lát rồi cũng ngủ thiếp đi.

Năm giờ rưỡi sáng chuông báo thức của Nhậm Huyên vang lên, anh vội vàng nhấn nút tắt rồi chậm rãi ngồi dậy. Trình Vân Phong vẫn chưa tỉnh lại, nhưng bị tiếng chuông làm phiền mà trở mình một cái, cái đùi lớn kẹp vào chăn chuyển qua phía đối diện, tấm lưng trần cùng quần lót quay lưng lại về phía Nhậm Huyên không có chút khách khí nào.

Nhậm Huyên xoa đôi lông mày, thanh tỉnh trong vòng ba phút, cấp tốc rửa mặt thay quần áo chỉnh tề rồi lặng lẽ xách túi lên rời đi.

Trong căn phòng kia lần thứ hai lại có âm thanh vang lên thì đã là hơn tám giờ, Trình Vân Phong quay đầu liếc nhìn chiếc giường trống trơn bên cạnh đã được xếp lại gọn gàng. Cậu lôi điện thoại từ dưới gối ra, kiểm tra thời tiết một chút, tỉnh lị vào hạ nhanh hơn so với Trúc Tây, bây giờ nhiệt độ cũng đủ nóng chết người rồi.

Trong wechat ngoại trừ thông báo chung chung thì có một tin nhắn của Nhậm Huyên gửi đến vào sáng nay là số điện thoại của anh. Trình Vân Phong nhoẻn miệng cười rồi từ trên giường bật người dậy, không nhanh không chậm bắt đầu thu dọn, thay một chiếc áo phông trắng mà Nhậm Huyên đã từng khen là “nhẹ nhàng khoan khoái”.

Trình Vân Phong chuẩn bị xong thì cũng qua mất giờ ăn sáng của khách sạn, cậu đến quầy lễ tân hỏi thăm về những chỗ bán hàng và điểm ăn uống ngon ở quanh đây rồi lái xe ra ngoài đi loanh quanh.

Ngữ điệu không gợn sóng của giảng viên khiến Nhậm Huyên nghe thấy mà mệt mỏi rã rời, phải gắng gượng mãi mới đến lúc hội nghị kết thúc, anh tháo lỏng caravat rồi cùng đoàn người đi ra ngoài.

Mới vừa bước xuống bậc thềm đã nghe thấy có người gọi tên mình, Nhậm Huyên quay đầu lại trông thấy Trình Vân Phong đang đứng dưới tàng cây ở phía đối diện, mặc áo phông trắng vẫy tay với anh.

Thói quen là một thứ thật đáng sợ, giống như thời điểm Nhậm Huyên nhìn thấy Trình Vân Phong như bây giờ đã không còn chút kinh ngạc nào nữa, chẳng biết từ lúc nào những điều này đã thành chuyện đương nhiên. Nhậm Huyên tan tầm, Trình Vân Phong sẽ mang cơm đến đón anh, thường là như vậy.

Bước chân của anh nhanh nhẹn đi đến, caravat hơi kéo lỏng kia cũng đủ khiến Trình Vân Phong sáng mắt lên. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh mặc Âu phục, lúc này lại liên tưởng đến những đại biểu học sinh đứng trước bục diễn thuyết ở trường Đại học, đều là mặc trang phục nghiêm chỉnh như thế này, còn đeo kính, một bộ dáng dấp tinh anh, là tấm gương học sinh tốt mà Trình Vân Phong hướng đến.

“Không phải đã bảo cậu chờ ở khách sạn sao, trời nắng to như vậy ra đây làm chi?” Đứng dưới bóng cây cũng không đủ mát mẻ, chưa được mấy phút Nhậm Huyên đã bắt đầu đổ mồ hôi, hai người đứng vào trong bóng râm tránh đi ánh nắng mặt trời.

“Anh mặc thế này đẹp lắm luôn!” Trình Vân Phong không để ý đến ai oán của Nhậm Huyên, còn tán thưởng không đầu không đuôi.

Nhậm Huyên như là không nghe rõ, nhướng mày lên liếc nhìn Trình Vân Phong, sau đó lại cúi đầu chạm vào vạt áo trước.”Là Âu phục phổ thông thôi, cũng không đắt.” Anh lại đánh giá từ vai đến ngực Trình Vân Phong, xem xét một hồi mới nói: “Cậu mặc như vậy nhất định càng đẹp hơn.”

Trình Vân Phong chỉ cười mà không tỏ rõ ý kiến, sau đó lại đi theo Nhậm Huyên trở về khách sạn.

Nhậm Huyên vào phòng, đặt túi lên bàn, liền trông thấy bên cạnh đang bày một cái túi, bên trong còn có bốn hộp đồ để những món ăn có màu sắc kỳ lạ.

“Cậu mua à?”

Trình Vân Phong như dâng lên vật quý mà đến gần, thân thể nóng hầm hập kề sát nên người anh: “Bánh màu xanh này là tôi thấy nhiều cô bé xếp hàng mua quá, nên cũng muốn mua về cho anh ăn thử.”

chapter content

Cậu cẩn thận xé ra lớp màng bọc trong suốt, rồi giơ chiếc bánh màu xanh lên gần đến bên miệng Nhậm Huyên, cách một tấc lại cẩn thận nâng lên: “Nếm thử không?”

Phản ứng của Nhậm Huyên lại là lạnh lùng, thậm chí còn hơi tránh về phía sau một chút, anh nhẹ giương hàm dưới lên, đôi môi hé mở: “Chẳng lẽ trong mắt cậu tôi cũng giống như con gái sao?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.