P/s: Còn một đoạn nữa cơ nhưng papa bắt ta ngủ, mai post bù
Giai Băng giật mình, vung mạnh tay, nghiêng người né tránh móng vuốt của Đằng Hy. Tầm mắt cô sai lạc lướt qua khoảng không vắng lặng bên ngoài, vô tình thu rõ hình ảnh cao ngạo của một chiếc xe màu bạc chói sáng dưới ánh nắng gay gắt đang dần dần tiến đến.
Thân thể Giai Băng như trải qua ngàn thế kỉ, hóa đá tại chỗ, sự chống đối quyết liệt ban đầu đột ngột tiêu thất, tạo điều kiện cho Đằng Hy đẩy cô vào xe.
Giai Băng bị ngã đau, lập tức nhăn mặt. Dẫu tầm nhìn bị thu hẹp, nhưng đôi đồng tử đen vẫn đăm đăm dõi theo hướng chiếc xe bạc di chuyển, những ngón tay chung thủy bám lấy tay cầm cửa càng lúc càng siết mạnh, nửa muốn lập tức xông ra ngoài, nửa lại cố nhẫn nhịn kìm nén.
Hai luồng suy nghĩ, khát khao trái ngược nhau chế ngự não bộ lẫn tất cả các giác quan của Giai Băng, khiến cô chẳng thể làm gì được, chỉ có thể ngồi yên trên ghế, run rẩy nhìn chiếc xe phía xa, hơi thở càng trở nên nặng nề.
Tột cùng của bi thương, chính là cảm giác mọi thứ xung quanh đều mờ nhòe…
Đồng tử của Giai Băng dần phai màu, kéo theo thị giác cũng suy giảm. Tim cô đập mạnh, co bóp liên tục. Những mạch máu chảy cuồn cuộn dồn hẳn lên não, pha loãng mọi khả năng nghe nhìn.
Chiếc ô tô bạc trong mắt Giai Băng giờ lóe lên, trăng lóa đến mức cô không cách nào nhìn thấy nó ngoại trừ một điểm sáng không thể với tới, như ánh sao trên bầu trời…xa cách và lạnh lẽo.
Hoảng hốt cực độ, Giai Băng run run đưa tay chạm vào mắt mình, rồi chùi nhẹ, chớp mắt liên tục, cố uốn nắn hình ảnh trong tầm nhìn trở nên rõ ràng. Nhưng, cô càng làm…điểm sáng ấy càng mờ, càng chói, như bị dòng nước mỏng phủ trong mắt làm mờ đi.
Đến lúc này thì…dù lí trí có lớn đến đâu, Giai Băng cũng không thể cưỡng lại khao khát cháy bỏng của trái tim. Những ngón tay như muốn bóp nát tay cầm cửa ô tô siết mạnh, bẻ ngược. Cô không đợi cánh cửa ấy “tạch” lên một tiếng, hối hả đưa người xông ra.
Tuy vậy, cánh cửa vẫn không nhúc nhích, thân thể của Giai Băng va chạm mạnh một cái rồi dội hẳn ra sau, ngã nhào xuống lòng ngực Đằng Hy. Đôi mắt cô sững sờ nhìn cánh cửa, rồi sợ hãi đọng lên chiếc xe bạc đã dừng lại ở phía xa, thôi thúc tâm tâm vùng dậy, túm lấy tay cầm cửa, liên tục bẻ ngược.
Vẫn không có gì thay đổi.
Giai Băng điên tiếc tăng lực, như một kẻ bệnh hoạn lặp đi lặp lại trò cũ dù biết kết quả là vô vọng, đôi mắt ngập nước không ngừng theo dõi nhất cử nhất động của chiếc ô tô bạc.
Đằng Dạ bên trong chiếc ô tô mở cửa, vẫn phong thái thong dong cũ bước ra ngoài.
Đồng tử Giai Băng lập tức mở căng, toàn bộ khoảng trống bên trong đều lấp đầy hình bóng của anh, tay cô càng tăng lực, mạnh đến mức…tay cầm cửa có dấu hiệu muốn gãy.
Vẫn đưa mắt quan sát đối phương nãy giờ, Đằng Hy chợt nghiêng đầu, như vô tình mà cố ý lướt mắt ra bên ngoài rồi nhàn nhã chép miệng:
-Chậc! Đằng Dạ về kìa!_Ngữ điệu của anh ta rất tự nhiên, tựa hồ kinh ngạc mới thốt lên.
Giai Băng không còn tâm trí quan tâm đến Đằng Hy, mắt đảo quanh bận rộn tìm gì đó phá kính chắn cửa.
-Cái này được không?_Đằng Hy tốt bụng đặt vào tay Giai Băng một chai rượu còn nguyên nhãn, nhếch môi cười.
Giai Băng sững sờ nhìn chai rượu trong tay, lớp da dưới cổ khẽ động. Nhưng, cô cũng chấp nhận cầm lấy chai rượu, vung lên…chuẩn bị làm cái điều trái tim cô thôi thúc. Thì bỗng…giọng nói của Đằng Hy trầm thấp vang lên bên tai.
-Giai Băng, em nghĩ xem…nếu Đằng Dạ nhìn thấy anh hôn em…_Những ngón tay lảng tử của Đằng Hy lướt nhẹ lên mái tóc của Giai Băng, nâng lên một lọm dài, hít nhẹ_…nó sẽ có phản ứng gì?
Đôi đồng tử đen của Giai Băng chợt cứng lại, bất động, không còn là sự hoảng loạn điên dại mà là sự khinh hãi đến tận cùng. Cô cắn cắn môi dưới, chặt đến mức miệng vết thương trên miệng chưa lành cũng nứt vỡ, vị sắt ùa vấy trong khoang miệng.