Phong cũng không hề nhắc lại đến tình huống đỏ mặt mà cậu nhìn thấy. Hiện giờ cậu lo sợ nhất là khoảng cách của cậu và Vân sẽ bị người kia kéo ra xa hơn. Về phía Vân thì vụ sân thượng bị cô nàng quẳng luôn ra khỏi đầu không thương tiếc ngay khi được Phong đưa xuống khỏi sân thượng. Vân tự buộc bản thân thêm một lần nữa xốc lại tinh thần để thay đổi tình trạng hiện tại đang rất tệ của mình.
Cuối cùng chân cô nhóc cũng được tháo bột, quay lại sinh hoạt thường ngày không chút vướng víu khiến cô nhóc cười không ngậm được miệng. Cô nhóc định xin đi học thêm nhưng lại thôi, Vân biết gia cảnh nhà mình rất khó khăn, tiết kiệm được khoản nào hay khoản đó nên gác lại việc đó cố gắng tự đọc thêm sách. Ngay cả tiền mua sách Vân cũng không dám xin, lúc cần quá thì mượn tạm Phong. Nhưng đấy cũng không phải là biện pháp tốt
Vân phát hiện ra một bách hóa có phòng sách, truyện giá tương đối mềm mà còn có thể làm thẻ thuê trong một năm nhưng không được mượn mang về, hình thức hoạt động ở đây không khác gì thư viện. Những lúc bạn bè lên lớp học thêm thì cô nhóc đến phòng sách. Không gian cửa hàng này tương đối lớn, chia làm ba khu riêng biệt.
Đi từ ngoài vào thì khu ngoài cùng là nơi bán hàng, quầy thu ngân ở ngay phía ngoài cửa. Đối diện quầy thu ngân là khu in ấn, photo tài liệu. Phía trong đặt rất nhiều kệ để hàng, các mặt hàng được bày bán rất phong phú từ văn phòng phẩm cho đến hàng tiêu dùng thường ngày, đồ chơi, đồ lưu niệm.. Khu giữa là khu giải trí có phòng internet, có năm bàn bóng bàn, và năm bàn bi-da. Khu giải trí lúc nào cũng chật ních người. Qua một cánh cửa thì như bước vào một thế giới khác, yên bình giản dị đến lạ thường, trái ngược với vẻ ồn áo náo nhiệt với ngoài kia. Trước mặt Vân là một khoảng vườn nhỏ trồng rất nhiều loại hoa. Đi hết lối đi nhỏ của vườn thì tới phòng sách.
Phòng sách này có hai tầng được phân loại rõ ràng, tầng một chia làm hai phòng là các loại sách giải trí như sách dành cho thiếu nhi, truyện, báo, sách dạy nấu ăn, hạt giống tâm hồn, các loại sách viết về thiên nhiên, cuộc sống. Bước vào khu này Vân bị choáng ngợp với hàng chục giá sách không còn chỗ trống. Phòng sách còn lại dành cho sinh viên đến đọc. Mỗi phòng tầng một đều có một góc nhìn ra vườn hoa nhỏ được đặt một chiếc bàn nhỏ và tầm mười chiếc ghế, có lẽ nơi này là chỗ đọc.
Lên đến tầng hai Vân thực sự sốc, ở đây chỉ có ba giá sách lớn chia tầng hai làm ba phòng nhỏ. Trên giá sách ghi chú rõ ràng trên mỗi giá sách là tài liệu tham khảo của ba khối lớp mười, mười một, mười hai còn chia rõ các ban tự nhiên và xã hội có vài bộ bàn ghế được đặt trong mỗi phòng đọc nhỏ.
Vân cực kỳ phấn khích khi phát hiện ra một nơi tuyệt vời như vậy, có thể nói chủ nhân của cửa hàng này cực kỳ có tâm. Vân lại càng hi vọng cô chuyên tâm nghiên cứu tài liệu ở đây là sẽ vượt qua khủng hoảng mà không cần phải tham gia các lớp học thêm. Cô nhóc lại thêm một lần nữa cổ động mình cố gắng.
Sau lần hội ngộ trên sân thượng, ấn tượng của Nguyên về cô nhóc tên Vân lại tăng thêm một bậc. Cậu tìm hiểu nhiều hơn thông tin về cô nhóc kia, một cô nhóc thú vị, có cá tính như vậy sao lại có thể làm bài kiểm tra máy móc như vậy, nhất định có vấn đề từ đâu đó và cậu quyết tìm ra vấn đề. Một điều cực kỳ quan trọng là cậu bị mất điểm triệt để khi xảy ra tình huống đỏ mặt trên sân thượng. Thật tình mà nói cậu chỉ muốn đùa cô nhóc ấy một chút thôi không nghĩ phản ứng của cô nhóc ấy dữ dội quá khiến cậu không kịp trở tay.
Hai tuần nay rồi mỗi khi cậu có lịch học chiều hoặc lớp của Vân có tiết học buổi sáng, Nguyên đều cố tìm bóng dáng cô nhóc chấm phẩy xong đều không thấy. Có lẽ chỉ số EQ của Nguyên cực thấp, thấp đến mức không nghĩ ra chân của Vân sẽ khỏi, khi tháo bột xong thì hết chấm phẩy. Cậu cũng không ngờ được mái tóc dài của cô nhóc thay vì trước đây buông dài đón gió mà giờ đây tết sam quấn lên gọn gàng khoẻ khoắn.
Hai tuần nay Trường Anh cũng đến khổ với thằng bạn thân. Trừ lúc tự học và học ở trường ra thì gần như đều chiếm hết thời gian của cậu, lúc thì nó dùng bóng bàn phát tiết, lúc thì nó đập bầm dập đối thủ trong game. Cậu ta cũng không hiểu nổi cái thằng bạn thân khốn kiếp của mình nổi điên vì cái gì nữa.
Cho đến lúc này đây, khi Trường Anh đang mệt bở hơi tai vì phải đỡ những pha bóng khó nhằn của Nguyên thì tự nhiên được buông tha. Nguyên thoáng mỉm cười, sắc mặt trở nên dễ coi hơn, chơi bóng không còn điên cuồng như vừa nãy nữa. Nguyên thong dong đánh hết trận bóng rồi đi vào khu phòng sách. Trường Anh mệt bơ phờ cũng không có theo bạn.
Phòng của khối mười phía trong cùng trên tầng hai, vừa hay giá sách của khối mười một lại là bức tường sách. Nguyên tiến lên lấy một vài cuốn sách xuống nhìn sang phía bên kia tìm bóng dáng bấy lâu nay cậu luôn tìm kiếm. Cậu đứng hết nửa buổi chiều thứ hai chỉ vì muốn nhìn cô nhóc thú vị kia. Với cậu niềm vui cũng thật đơn giản, chỉ nhìn nhóc kia thôi mà khiến cậu cười không ngậm nổi miệng.
Cả tuần nay Trường Anh thấy Nguyên lạ lắm, lúc ngồi thừ người ra, lúc thì cười ngây ngô như thằng ngốc. Đặc biệt còn chả buồn động đến vợt bóng và con chuột, bàn phím nữa. Thời gian trước thì chả bao giờ bước vào phòng sách, mấy ngày này cứ rảnh lúc nào là ngồi lỳ ở trong đó không chịu ra.
Trường Anh cũng thấy bứt rứt trong lòng, không lẽ vì lúc nào mình cũng cằn nhằn việc cậu ta chiếm thời gian hết thời gian rảnh của mình nên cậu ta tự ái mà nhốt mình trong phòng sách. Nghĩ vậy Trường Anh bước vào phòng sách, đi hết một lượt tầng một không thấy, cậu lóc cóc leo lên tầng hai bước vào phòng nhỏ của lớp mười một thì thấy cậu bạn đẹp trai của mình đang lén lút như tên lưu manh.
Vừa tức điên người vừa tò mò, tò mò vì không biết cái quái gì có khả năng thu hút cậu ta khiến cậu ta chăm chú nhìn đến vậy. Tức vì bị cậu ta ném qua một bên mà lên đây lén lén lút lút. Trường Anh hùng hổ tiến đến muốn bắt tận tay bí mật của thằng bạn thân dở hơi. Không biết Nguyên nhìn cái gì mà chăm chú đến mức Trường Anh đi đến đứng ngay cạnh cũng không nhận ra.
Nhìn theo ánh mắt của Nguyên, Trường Anh bắt gặp một cô nàng đang ở phòng sách lớp mười, đang chuyên tâm ghi ghi chép chép cái gì đó. Cô nhóc này có khuôn mặt trái xoan tương đối ưa nhìn, làn da nâu bóng, quần áo thùng thình giản dị đến không từ ngữ nào có thể diễn tả nổi. Trường Anh lại càng thêm tò mò, thằng bạn này của cậu ngà càng kỳ lạ sao lạ để ý đến cô nhóc hết sức bình thường như vậy.
Trường Anh đứng bên cạnh Nguyên rất lâu rồi mà cậu vẫn không hề hay biết. Đôi mắt không rời khỏi cô nhóc lớp mười phòng bên, lâu lâu còn mỉm cười. Trường Anh đưa tay lên trán kiểm tra thằng bạn xem đầu nó có nóng đến hỏng đầu luôn rồi không. Lúc này Nguyên mới nhận ra có người đang đứng cạnh cậu. Nguyên bối rối thu hồi ánh mắt đặt trên người cô nhóc lớp mười kia.
Trường Anh cười cười khiến khuôn mặt Nguyên càng đỏ hơn mặt trời lúc chạng vạng. Được đà lấn tới Trường Anh hỏi như không hỏi:
“Chà, bấy lâu nay tớ không nghĩ khẩu vị của cậu lại thay đổi, yêu thích phong cách giản dị từ khi nào vậy? Lạ quá nha!”
Nguyên đặt mấy cuốn sách vào vị trí cũ, bức tường sách lại kín như cũ. Sau đó kéo Trường Anh khỏi phòng sách lớp mười một, câu làm như vậy là muốn không bị Vân phát hiện cả tuần nay cậu đứng ở đây nhìn cô nhóc. Cậu cũng không hiểu nổi bản thân lúc này nữa, rất thích gặp để trêu đùa cô nhóc đó nhưng lại sợ cô nhóc đó chạy mất tăm.
Mấy ngày này không biết phải bắt chuyện với cô nhóc ấy như thế nào. Quá đường đột thì với tính cách của cô nhóc ấy thì khó có thể làm bạn được. Còn nếu tỉ mỉ cẩn thận thì lại càng không được vì cô nhóc này quá đa nghi. Dường như cô nhóc đang gặp phải vấn đề gì đó nên cô nhóc không có suy nghĩ tích cực về những người bạn mới.
Kéo Trường Anh về đến phòng Nguyên nhìn cậu ta như muốn nện cho cậu ta một trận, suýt chút nữa bị cậu ta làm hỏng việc. Trường Anh thấy ánh mắt Nguyên trầm xuống thì ngậm chặt miệng lại không cười cợt nữa. Cậu nghiêm túc hỏi:
“Cô nhóc đó có gì hay chứ? Quê một cục!”
“Ai quê chứ? Cậu có ngậm ngay cái miệng thối của cậu lại không thì đừng có mà trách tôi!”
Nói xong Nguyên giơ nắm đấm lên sắc mặt càng nghiêm túc, khiến Trường Anh cũng đơ người ra, càng thấy Nguyên ngày một khó hiểu. Phải chăng cô nhóc kia có gì đó vô cùng đặc biệt. Giả vờ giận Nguyên cậu ta đi ra phía cửa phòng, rồi quay lại buông một câu:
“Trọng sắc khinh bạn! Người ta quốc sắc thiên hương thì đã đành, đằng này còn quê mùa một cục như vậy tớ không phục.”
Đang định kéo cửa bước ra ngoài thì bị Nguyên ngăn lại. Nguyên biết mình đã cư xử không đúng mực với bạn nhưng tự nhiên cậu không khống chế được bản thân. Nguyên nhẹ nhàng nói vẻn vẹn bốn chữ:
“Cô nhóc sân thượng!”
Lúc này thì Trường Anh cũng phải trợn mắt há mồm. Cái chuyện trên sân thượng hôm đó lại ùa về, khuôn mặt tỏ thương cảm với cô nhóc kia mà rệu rã nói với Nguyên:
“Không lẽ cậu định bắt con gái nhà người ta chịu trách nhiệm nụ hôn đầu của cậu à?”
Nguyên biết bạn mình hay đùa nhưng nghe xong câu này cậu muốn tẩn cho bạn vài trận chứ không phải một trận nữa. Nhưng cuối cùng cậu không ra tay mà kiên nhẫn nói ra mong muốn của mình. Trường Anh phá lên cười rồi cùng Nguyên nghĩ cách làm quen lại với Vân.