Đồ Ngốc! Anh Yêu Em Từ Rất Lâu Rồi

Chương 49: Tung Tích



Bà chủ lấy chiếc lắc tay được cài cận thận trong cuốn album ra và giơ lên xem xét một hồi. Ngay từ ngày đầu về làm dâu bà chủ đã biết chuyện về cặp lắc tay Long Phượng thậm chí còn biết rất rõ ràng là đằng khác, bởi vì mẹ chồng đã tâm sự với bà rất nhiều. Trước khi mẹ chồng nhắm mắt xuôi tay di nguyện lớn nhất của bà cụ là tìm con gái, mong muốn hai vợ chồng bà chủ tiếp tục tìm.

Chiếc lắc tay này giống hệt với chiếc lắc tay của chồng bà, trên đó còn có hoa văn Phượng Hoàng cùng với chiếc lắc tay của nhà mình vừa khéo một cặp lắc tay Long Phượng, có lẽ đây chính là chiếc lắc tay thất lạc mà gia đình nhà chồng mình tìm mấy chục năm qua.

Tuy chiếc lắc tay đã cũ nhưng hoa văn Phượng Hoàng và chữ Tuệ dập nổi vẫn rất rõ ràng, bà chủ càng chắc chắn chiếc lắc tay đó là của cô em chồng bị thất lạc lúc hai tuổi, mấy chục năm trời không ngừng tìm kiếm mà vẫn bặt vô âm tín. Tưởng chừng không thể thực hiện được di nguyện của mẹ chồng, vậy mà.. sắc mặt của bà chủ cũng dần dần thay đổi ánh mắt vừa kích động vừa loé lên tia hy vọng.

Lúc này Y Vân đang chuyên tâm đọc mấy bài văn mẫu nên không nhìn thấy sự thay đổi của bà chủ. Khi bà chủ trấn tĩnh trở lại thì lên tiếng nói đùa để hỏi dò cô bạn:

“Chiếc lắc tay nay nhìn tuy hơi cũ nhưng kiểu dáng lạ mắt quá, không biết niên đại thế nào chưa biết chừng lại là cổ vật rất đáng tiền đấy!”

Y Vân thấy bà chủ hỏi vui liền ngẩng đầu nhìn bà chủ rồi bật cười khúc khích và trả lời:

“Bà chủ thật biết nói đùa, cổ vật thì cháu không dám chắc nhưng đồ cũ thì cháu chắc chắn. Cháu nghe mẹ cháu kể chiếc lắc tay này là của mẹ cháu ngày còn nhỏ đeo, sau đó cháu và Minh Đức cũng được đeo, giờ thì yên vị trong cuốn album này ạ!”

Theo như lời của Y Vân thì chiếc lắc tay này là của bà Tuệ khi còn nhỏ nghe đến đây đôi bàn tay của bà chủ đang cầm chiếc lắc càng thêm run dậy, trong lòng bà kích động đến độ muốn chạy thật nhanh ra khỏi phòng. Bà muốn trở về phòng của mình để nói chuyện này ngay lập tức cho chồng nghe. Nhưng bà phải chủ có kìm nén sự kích động trong lòng xuống và cất chiếc này lắc tay lại vào lại cuốn album. Bà quay sang mỉm cười nói với Y Vân:

“Cũng muộn rồi, để ta đi chuẩn bị bữa tối, ta sẽ nướng cả pizza cho hai đứa nữa.”

Y Vân nghe xong tiền đặt cuốn sách đang đọc dở xuống mà đứng dậy nói:

“Để cháu xuống phụ giúp cùng bà chủ!”

Bà chủ giơ tay ra cản Y Vân rồi kéo cô bạn lại sau đó ấn cô bạn ngồi xuống ghế và nói:

“Không cần, chờ sau này con bình phục hoàn toàn khi đó ta sẽ để cho con trổ tài bếp núc, còn bây giờ con cứ ở lại đây để mình ta làm là được rồi!”

Y Vân nghe xong những lời này có chút buồn, trong lòng càng thầm quyết tâm điều trị thân thể thật tốt, chỉ có như vậy bản thân mới không trở thành gánh nặng của người thân và xã hội. Bà chủ trở lại phòng bếp mà cứ như người mất hồn, luộc rau thì chín kỹ quá, khi nướng pizza thì quên không bật lò nướng. Khi bà rán cá thì bị cháy, mùi cháy khét lẹt lan tỏa cả dãy nhà.

Bà Tuệ đang sắp xếp đồ trong phòng lạnh thấy mùi khét vội vàng chạy lại bếp kiểm tra tình hình xem sao. Bước vào bếp bà Tuệ nhìn thấy bà chủ đang ngồi ngây người ở bàn ăn, không biết suy nghĩ cái gì mà tập trung đến nỗi mình bước vào mà bà chủ cũng không hề hay biết, thế nên chảo cá trên bếp khói mù mịt và bốc mùi khét lẹt bà chủ không để ý thấy cũng chẳng có gì là lạ. Bà Tuệ chạy lại tắt bếp và gọi bà chủ:

“Bà chủ, cá rán bị quá lửa rồi!”

Bấy giờ bà chủ mới giật mình đứng dậy hấp tấp nhìn đến chảo cá đang rán và nói:

“Chết thật, tôi lại quên mất! Hôm nay tôi đãng trí quá!”

Thấy sắc mặt bà chủ không được tốt bà Tuệ nói:

“Bà chủ về phòng nghỉ ngơi đi, còn lại để tôi nấu tiếp bữa tối! Việc bên ngoài của tôi còn một chút thôi nên khi nấu xong xuôi tôi sẽ ra làm nốt.”

Bà chủ lúc này quả thật không còn tâm trạng nấu ăn nữa, bèn gật đầu nói với bà Tuệ:

“Vậy chị làm giúp tôi, tôi về phòng nghỉ ngơi một lát!”

Bà chủ lê từng bước nặng nề trở về phòng, vừa đi bà vừa nghĩ nên hay không nên nói chuyện này cho chồng biết. Đi đường bà chủ không để ý nên đã đâm vào cánh cửa phòng gây ra tiếng động lớn. Ông chủ đang ở trong phòng nghe thấy tiếng động vội vàng chạy ra xem sao. Ông chủ thấy tay vợ mình đang ôm chán xít xoa có lẽ là rất đau. Ông chủ liền dìu vợ vào phòng lấy thuốc xoa lên chỗ trán bị sưng, thấy vợ thở dài vài lần ông liền hỏi:

“Mình bị sao vậy? Có chuyện gì khó giải quyết à mà lại thở dài nhiều thế!”

Bà chủ ngước mắt lên nhìn thấy chồng do dự nửa muốn nói nửa không muốn nói. Bà biết chồng mình tìm kiếm em gái đã lâu mà chưa có lấy một chút tin tức gì, bây giờ chiếc lắc tay hoa văn Phượng Hoàng xuất hiện ngay trước mắt khiến bà chủ không dám tin đó là sự thật. Nói ra bà lo lắng nếu như bà Tuệ không phải là chủ nhân chân chính của chiếc lắc tay đó thì sẽ khiến chồng mình hụt hẫng và mất đi manh mối duy nhất để tìm kiếm em gái. Đang chưa biết phải làm như thế nào thì bà lại nghe thấy chồng hỏi tiếp:

“Có chuyện gì xảy ra vậy mình?”

Ông chủ thấy vợ hồi lâu không lên tiếng trả lời liền sốt ruột hỏi lại:

“Ờ thì.. không có chuyện gì đâu mình, chỉ là tôi thấy trong người có chút khó chịu mà thôi!”

Bà chủ ấp ứng một lấy một lý do cho qua chuyện, nhưng hai người ở cùng nhau mấy chục năm nên ông chủ nhìn biểu hiện của vợ mình thì thừa sức đoán được nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó. Ông chậm rãi nói:

“Có chuyện gì thì mình cứ nói ra, hai vợ chồng cùng nhau gánh vác, biểu hiện trên mặt của mình rõ ràng như vậy rồi làm sao có thể giấu được tôi!”

Quả thật là bà chủ rất muốn dấu để chờ xác minh rõ ràng sau đó mới nói cho chồng biết như vậy là tốt nhất đối với chồng cũng như không ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình nhà bà Tuệ. Bà có ý định lén lấy mẫu tóc của bà Tuệ đi xét nghiệm ADN để xác minh quan hệ huyết thống với chồng. Nhưng do bà lúc này khống chế cảm xúc quá vụng về khiến cho chồng nhìn ra tâm sự của mình. Chuyện đến nước này bà chủ không thể không nói được, bà chủ lại ôm chiếc hộp gỗ màu nâu trên giá sách đến trước mặt chồng. Bà mở chiếc hộp ra và cầm chiếc lắc tay nhỏ trong đó lên rồi nói:

“Mình à, tôi đã nhìn thấy chiếc lắc tay còn lại!”

Nghe vợ nói xong ông chủ không dám tin vào những lời vừa rồi vợ nói, ông buột miệng thốt lên:

“Thật sao? Mình thấy ở đâu? Mau nói cho tôi biết đi!”

“Đúng vậy! Chiếc lắc tay đó giống hệt cái này trên đó có hoa văn Phượng Hoàng và được dập nổi một chữ Tuệ.”

Ông chủ thoáng suy nghĩ buổi chiều vợ vẫn bình thường cho đến khi đến đây ông thấy vợ không có biểu hiện lạ nào. Trước khi ông về phòng nhìn thấy vợ mình có vào cửa phòng của chị em Y Vân. Ông chủ sâu chuỗi toàn bộ lại sự việc và rồi ông chợt nghĩ ra điều gì đó trong mắt lóe sáng và kích động mà thốt lên:

“Chẳng lẽ..”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.