Đồ Ngốc! Anh Yêu Em Từ Rất Lâu Rồi

Chương 32: Quá Sức Tưởng Tượng



Thi học kỳ xong được nghỉ thứ bảy, thêm ngày chủ nhật là nghỉ cuối tuần thì tinh thần ai nấy đều trở lên rất tốt. Chưa cần biết kết quả thi thế nào chỉ biết khi kết thúc kỳ thi cũng là kết thúc một năm học và đến kỳ nghỉ hè, nghĩ vậy ai cũng thấy rất sung sướng. Y Vân nhớ lại việc đã làm về mùa hè những năm trước mà trong lòng cũng trở lên dễ chịu.

Mùa hè, khi được nghỉ học, buổi sáng trẻ con trong làng rủ nhau đi mò cua bắt ốc tiện thể tắm ao hồ luôn. Buổi chiều đi chăn trâu, cắt cỏ lén mang bật lửa và đốt đống lửa thật to để nướng bất cứ thứ gì mà bọn nó mang từ nhà đi, nào là ngô, khoai.. nào là cá tôm cua mò được dưới ao hồ..

Rồi lúc mưa to nước ngập trắng cánh đồng trũng, đi bẻ lá sắn non để làm muồng bẫy cua, đi kéo vótôm.. rồi đi hái xoài ở cây xoài chua ngoài sân đình, rồi lên đồi hái sim, tìm trứng le le.. Rất nhiều thứ khiến cho trẻ con ở nông thôn cực kỳ vui vẻ.

Hôm nay là thứ hai cuối cùng của năm học này. Vân đi học bằng vẻ mặt rất hăng hái vui vẻ vì cuối cùng một năm học đầu tiên ở ngôi trường mới này cũng đã kết thúc. Tuy không được thuận lợi như mong muốn nhưng Vân đã cố gắng hết mức có thể nên cô bạn không hề thấy hối tiếc điều gì cả.

Chuẩn bị vào giờ học Vân đi giặt rẻ lau bảng tiện thể đi vệ sinh nên đã đi vào nhà vệ sinh giặt luôn chứ không giặt ở chỗ bồn nước. Đang ở trong phòng nhỏ nhà vệ sinh thì bất chợt Vân nghe được tiếng hai nữ sinh nói chuyện với nhau. Không khó để nhận ra giọng của hai nữ sinh này, thì ra là lớp trưởng cùng với bạn tổ trưởng tổ một đang nói chuyện:

“Úi dào ơi! Được thầy cô nâng đỡ như vậy mà cái con Ánh Ngọc cũng không đạt được vị trí học sinh giỏi! Vậy mà còn cho rằng mình đã giỏi giang lắm rồi, nhìn cái mặt mà ghét!”

“Cậu không biết thì đừng có nói lung tung!”

Tổ trưởng tổ một khẽ suỵt một tiếng rồi nói.

“Sao lại không biết, còn biết quá rõ ràng, bố mẹ nó làm bác sĩ ở bệnh viện huyện không ngờ nó lại dốt như vậy! Bố mẹ nó thì muốn giữ thể diện nên đã rất nhiệt tình với bà giáo, thế nên bà giáo mới ra sức nâng đỡ nó như thế!”

“Làm gì có chuyện như vậy, cậu đừng có mà nghe vớ vẩn ở đâu rồi mà đồn thổi! Đến tai người khác thì không hay cho lắm!”

Tổ trưởng tổ một nghi ngờ.

“Hứ, cái danh sách dự kiến học sinh giỏi từ đầu năm lù lù ra đấy, đâu chỉ có vậy, con Vân ấy thực ra nó học không kém như mọi người vẫn nghĩ đâu, nó cũng thuộc hàng khá đấy, đôi lúc tớ còn thấy tội nghiệp cho nó, chả hiểu sao lại bị bà giáo săm soi nhiều như vậy! Nhưng nghĩ đến việc nó ăn trộm tiền ở lớp mà tớ không tội nghiệp nó nổi.”

“Cậu cứ đùa cô có công bố ai lấy trộm tiền đâu! Với lại nó mà học khá thì cả lớp mình có mà giỏi hết rồi à!”

Lớp trưởng bĩu môi lắc đầu rồi nói tiếp:

“Nói cậu cậu là đồ ngốc cũng không oan mà, tớ để ý nó từ đầu năm, rất chăm chỉ, không hề đi học thêm mà được như vậy cậu thấy tớ nói có đúng không? Cậu nghĩ sao nếu như nhà nó có tiền cho nó học thêm, hoặc giả sử nó cũng được bà giáo nâng đỡ thì sao đây?”

“Thật à? Nếu đúng như vậy thì kể ra nó cũng thật tội nghiệp! Mà cũng thật buồn cười khi học sinh chăm ngoan học giỏi lẽ ra càng phải động viên khuyến khích, đằng này bà giáo lại đi ngược lại với hướng chung của mọi người!”

Tổ trưởng tổ một thắc mắc hỏi, lớp trưởng lên tiếng:

“Đấy mới là cái chỗ cao tay của bà giáo, thiếu một học sinh khá và thêm một học sinh cá biệt chẳng ảnh hưởng gì đến thành tích của bà giáo cả, đây chính là chiêu bài mà bà giáo đưa ra để loè hội đồng nhà trường rằng bà ta công tư rất phân minh, dám dạy dỗ học sinh yếu kém và học sinh đó dần dần tốt lên như vậy bà giáo sẽ thu được trăm cái lợi chứ không hề có cái hại nào!”

Tổ trưởng tổ một cười xòa:

“Cậu cứ suy nghĩ nhiều vậy chứ chắc không có chuyện đó đâu!”

Lớp trưởng bĩu môi:

“Thế giới người lớn là vậy dạy trẻ một đằng còn bản thân lại làm một nẻo, đứng trước lợi ích ai cũng lựa chọn phần lợi về mình hiếm có người hy sinh lợi ích của bản thân mình lắm! Cậu lên bớt nằm mơ đi rồi một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ thành người lớn cũng sẽ làm như vậy cả thôi!

Tổ trưởng tổ một tròn mắt.

” Nghe cậu nói cứ như bà cụ vậy, sao cậu lại biết được những chuyện này? “

Lớp trưởng tiếp tục thở dài:

” Tớ còn biết nhiều điều hơn cậu nghĩ đấy! Thực ra vẫn có những người công tâm nên đừng hết hy vọng, chỉ đáng thương cho con Vân mà thôi! Những đứa dốt đặc cán mai được đưa lên thì bắt buộc nó phải bị đạp xuống để làm đệm! Mà thôi thầy cô đăng lên lớp rồi kìa, bọn mình vào lớp thôi! Chuyện không liên quan gì đến mình thì cứ kệ đi! “

Hai bạn học đi khỏi, ở trong phòng nhỏ của nhà vệ sinh hai chân của Vân run rẩy đứng không vững. Những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, tâm trạng của cô bạn giờ đây không có từ ngữ nào có thể diễn tả nổi: Có hụt hẫng, có thất vọng, lẫn cả sự không cam tâm, đặc biệt là việc mình từ một người bị mất trộm sao lại biến thành kẻ trộm rồi? Điều này quả thật đã quá sức tưởng tượng của Vân.

Hóa ra mấy lâu nay mình cố gắng tất cả mọi người đều nhìn thấy thậm chí còn bị cười nhạo khi bản thân đã cố gắng một cách vô ích. Chỉ có bản thân mình mới tin rằng là mình chưa thật sự cố gắng, là mình thật sự yếu kém. Nhưng sự thật lại đắng chát đến như vậy.

Gạt nước mắt qua một bên, Vân rửa mặt mũi, ổn định lại tinh thần, giặt xong giẻ lau thì đi về lớp. Khi Vân đặt giẻ lau lên bàn giáo viên, cộng thêm sắc mặt không được tốt khiến cho lớp trưởng và vị tổ trưởng tổ một kia chột dạ. Cả hai nhìn nhau đều có cùng một suy nghĩ:” Trùng hợp vậy sao? “Nhưng rồi cũng nhanh chóng phủ định đi suy nghĩ cuộc nói chuyện ban nãy bị nghe thấy, vì ở trường có nhiều nơi có thể giặt được giẻ lau.

Giờ đầu tiên chính là giờ của cô chủ nhiệm, cô cho lớp tự học để cô chấm điểm bài thi học kỳ. Vân nhìn chằm chằm cô chủ nhiệm không chớp mắt, ánh mắt nhìn cô chủ nhiệm của Vân vô cùng phức tạp. Cô chủ nhiệm dường như cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình, cô ngẩng đầu lên liếc nhìn xung quanh một lượt thì phát hiện ra ánh mắt của Y Vân đang nhìn mình có gì đó sai sai.

Ban đầu thì cô chủ nhiệm cũng có vẻ bối rối nhưng về sau cô cũng chẳng buồn quan tâm nữa mà cặm cụi chấm điểm bài thi. Nhưng thực chất trong lòng cô chủ nhiệm lại chột dạ và chợt nghĩ:” Chả có nhẽ con nhóc này biết gì rồi sao? Tại sao nó lại nhìn mình bằng ánh mắt kì quái như vậy? “Nhìn thì có vẻ cô giáo đang tập trung thi nhưng trong đầu cô không hề tập trung như học sinh phía dưới vẫn nhìn thấy.

Một lát sau cô mới ổn định lại tinh thần, cô tự thấy bản thân không làm gì sai, học sinh chưa ngoan thì phải có biện pháp, mềm mỏng không được thì phải cứng rắn đó là điều nên làm, chỉ khi thấy xấu hổ rồi mới cố gắng hơn nữa. Sau đó cô chủ nhiệm mới tiếp tục công việc của mình.

Đến hai tiết học tiếp theo thầy cô cũng cho cả lớp tự học thế nên Y Vân lại có thời gian suy nghĩ những chuyện mà mình vừa nghe được. Trong suy nghĩ luôn đặt câu hỏi đại loại như:” Liệu những gì hai bạn ấy nói có phải là như vậy không? Hơn nữa hai bạn ấy được cô chủ nhiệm quý như vậy chẳng nhẽ lại bịa đặt chuyện nói xấu cô chủ nhiệm? Vậy chuyện này rốt cuộc là như thế nào?

Mải mê suy nghĩ cuối cùng buổi học hôm nay cũng kết thúc, tiếng trống trường giống lên báo hiệu giờ tập trung chào cờ đầu tuần đã đến. Vân mang tâm trạng nặng nề xuống dưới sân trường tập trung.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.