P&H
“Không sai, Thư Thù cần tình yêu, sâu trong nội tâm cũng khát khao được yêu nhưng cô sẽ không bao giờ tiếp nhận cái gọi là ‘của bố thí’”
Hôm sau đến phiên Thư Thù trực nhật, cô làm vệ sinh xong, thu dọn sách vở chuẩn bị ra về, vừa đến cổng trường đã thấy Cố Diệc Thành và Hàn Duệ đang nói nói cười cười. Cố Diệc Thành nhìn thấy cô, vẫy tay chào Hàn Duệ rồi dắt xe đạp đuổi theo: “Về nhà hả?”
Thư Thù nhìn cậu, không nói không rằng theo bản năng sải bước nhanh hơn.
Cố Diệc Thành vừa dắt xe vừa theo sau cô: “Cũng thuận đường, cho em đi nhờ nè, lên đi.” Thấy cô không có phản ứng thì lôi cặp cô kéo mạnh lại: “Nhanh lên!”
Thư Thù quay đầu nhìn, ‘xe anh không có chỗ ngồi phía sau, ai thèm ngồi trước ngực anh chứ;, cô vội nói: “Tôi không về nhà.”
“Không về nhà? Vậy em đi đâu?”
“Đến trường học thêm.”
Cố Diệc Thành phì cười: “Em đi học thêm làm gì? Muốn thêm cái gì, thêm não? Được, anh thêm cho em.”
Cảm giác xung quanh ngày càng nhiều ánh mắt nhìn sang bên này, Thư Thù vội kéo quai cặp khỏi tay Cố Diệc Thành, sau đó xoay người đi. Cô điên rồi mới đứng trước cổng trường nói chuyện vớ vẩn với cậu như vậy, càng không muốn trở thành đối tượng bị bao vây nữa nên phải chạy nhanh.
Cố Diệc Thành buồn bực, sao lại chạy? Nhìn thái độ thế này có giống như Mạch Tiểu Na nói đâu? Cậu không phải đang bị trêu đùa đó chứ? Cậu suy nghĩ cẩn thận, chợt bừng tỉnh, chẳng lẽ là xấu hổ? Kiên quyết dắt xe chậm rãi đi phía sau cô.
“Anh đừng đi theo tôi nữa.” Thư Thù quay đầu lại nói.
“Buồn cười, đường này của nhà em hả?” Vừa nói vừa bấm chuông.
Thư Thù quay đầu lại, cậu cười, áp sát lại cô: “Anh nói này, sao em lại sợ anh thế? Chẳng lẽ anh sẽ ăn thịt em?”
Thư Thù mặc kệ cậu…
Cố Diệc Thành cười bấm chuông.
Thư Thù lườm cậu, Cố Diệc Thành bị cô lườm thì nhướn mày, lại bấm chuông.
Thư Thù nói: “Đừng có đi cùng tôi được không?”
Cố Diệc Thành chỉ cười cười, ý bảo em không cho anh đi cùng, anh cứ đi, xem em làm thế nào.
Thư Thù nhìn Cố Diệc Thành mà chẳng biết phải làm sao, cũng xấu hổ nhưng cậu nhất quyết không chịu bỏ đi nên cô chỉ đành tự an ủi mình: Kệ, anh ta thích đi cùng cứ để anh ta đi, ai bảo cô xui xẻo, lại ở cùng khu với anh ta, nghĩ vậy nên cô cũng không nói gì nữa.
Cố Diệc Thành và Thư Thù lần đầu tiên cùng nhau về nhà, trên con đường nhỏ ven sông, cô an tĩnh đi trước, cách cô ba mét, một thiếu niên cao lớn, đẹp trai dắt xe đạp theo sát phía sau.
Trời chiều kéo dài bóng hai người, nắng chiều nhuốm vàng mọi cảnh vật. Cố Diệc Thành cảm thấy trên người Thư Thù như được dát một lớp ánh sáng nhàn nhạt, ấm áp. Mái tóc dài thẳng buông rũ sau lưng, lay động theo mỗi bước đi của cô, Cố Diệc Thành lén đưa tay vuốt nhẹ tóc cô nhưng cô không hề phát giác, vì tóc vốn không có xúc cảm. Cố Diệc Thành thấy những sợi tóc trượt theo bàn tay lạnh giá không còn là tóc nữa mà đã hóa thành những sợi dây leo quấn quanh cô và cậu.
Cậu đi sau cô, hi vọng được đi đến cuối con đường.
Hai người trở về khu nhà, Cố Diệc Thành rẽ trái, Thư Thù rẽ phải.
Cố Diệc Thành ở đằng sau Thư Thù gọi: “Này, mỗi ngày 7 giờ anh sẽ đi học.”
Thư Thù quay đầu nhìn cậu, thầm nghĩ: tên này không phải có bệnh chứ? mỗi ngày anh ta đi lúc nào thì liên quan gì cô?
Sáng hôm sau, Thư Thù đúng giờ đi học đã thấy Cố Diệc Thành mặt sầm lại, đang đứng trước cổng khu nhà, xe đạp dựng một bên.
Cố Diệc Thành thấy cô, quát lên: “Biết mấy giờ rồi không?”
Thư Thù nhìn đồng hồ trên tay: bảy giờ mười lăm phút. Quái lạ, trên tay anh ta không phải cũng có đồng hồ đó sao? Thư Thù nghĩ, hành động của Cố Diệc Thành gần đây hết sức cổ quái, xét đến kinh nghiệm ‘đau thương’ lần trước thì cứ tránh đi là tốt nhất. Cô không trả lời cậu, coi cậu như gốc cây mà đi vòng sang, đúng lúc cặp xách trên vai tuột xuống.
Cặp của Thư Thù không quá nặng, trừ sách vở cũng không có thứ gì khác. Cố Diệc Thành đang duỗi tay ra, muốn lấy cặp trên lưng cô xuống. Thư Thù hoảng sợ, phản ứng đầu tiên chính là có người muốn giựt cặp, cô nhảy ra mấy bước, nhìn ra người đó là cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
Cậu không nắm được, lại với tay sang lấy, Thư Thù quay đầu nhìn cậu rồi không do dự nhấn bàn đạp bỏ chạy.
Cố Diệc Thành giật mình, chạy xe đuổi theo cô.
Buồn cười! Hai cái chân ngắn mà đòi chạy lại hai bánh xe? Logic gì thế này? Hèn chi toán học lại dở như thế.
Thư Thù vừa chạy vừa quay đầu nhìn, Cố Diệc Thành chạy xe đạp với vẻ mặt xem thường.
Cô tăng tốc, cậu cũng tăng tốc, cô giảm, cậu cũng giảm.
Chạy được một đoạn, ‘bài tập thể dục buổi sáng’ đó rốt cục cũng làm Thư Thù đổ mồ hôi ngay đầu mùa xuân. Mặc dù cô cũng không biết Cố Diệc Thành đuổi theo cô làm gì? Có phải muốn trêu chọc cô? Sáng sớm cô không chịu nổi cường độ vận động lớn thế này, nếu còn tiếp tục cô sẽ tắt thở mất, phải dừng lại thôi.
“Hừ, em chạy cái gì?”
“Vậy anh đuổi theo… đuổi theo tôi làm gì?” Thư Thù thở hổn hển.
“Em nghĩ để làm gì?”
Thư Thù chưa từng gặp người nào ngang ngược kỳ cục như thế, thở dài nói: “Đừng đuổi theo nữa, tôi nói cho anh biết là được rồi.”
“Nói anh biết cái gì?” Cố Diệc Thành khó hiểu, còn có chút khấp khởi, cô muốn nói cho cậu biết cái gì? Đi đến đứng ngang hàng với cô, khẽ nghiêng người ghé tai lại.
“Bây giờ là 7h25, không trễ đâu.” Cô xem đồng hồ, thận trọng báo giờ.
Thư Thù nói xong câu đó Cố Diệc Thành trợn to mắt nhìn cô một lúc lâu, cuối cùng cũng biến khỏi mắt cô. Cô chầm chập rảo bước về phía trường học nhưng không đầy 5 phút sau, Cố Diệc Thành đã chạy trở lại, ném cho cô một cái bánh bông lan: “Ăn đi.”
Thư Thù cảm thấy cái bánh này cầm trên tay sao nặng như Thái Sơn, vội trả lại: “Tôi ăn sáng rồi.”
“Thật không?”
“Thật mà!” Lời còn chưa dứt, lại thấy Cố Diệc Thành nhíu mắt. Không biết có phải do bóng ma quá khứ quá đậm không, cô nhớ người này mỗi lần nhíu mắt thì không có chuyện gì tốt đẹp cả.
Cô do dự, nhìn ra được ánh mắt Cố Diệc Thành là không cho phép chống cự, không nói tiếp mà đưa bánh lại cho cô: “Ăn đi.”
“Tôi ăn sáng…”
“Không sao, đừng khách khí.”
“Tôi thật đã ăn sáng rồi mà.”
“Chẳng lẽ mùi vị này em không thích?”
Thư Thù điên mất, sao không thể nói chuyện với tên này được nhỉ? Ánh mắt cậu lúc này còn ngập tràn mong đợi, như đang nói ‘ăn đi, ăn đi, ăn đi…’
Trong hoàn cảnh này, Thư Thù biết không ăn không được, cô do dự rồi cúi đầu cắn một miếng, bánh xuống cổ làm cô bị sặc, kéo theo một trận ho khan.
Cố Diệc Thành vỗ vỗ lưng cô, chân thành nói: “Từ từ thôi, không ai giành với em đâu.”
Cố Diệc Thành kéo khóa cặp: “Đúng rồi, trong cặp anh có sữa tươi.”
“Tôi không uống!” Cô biết, cậu đang giở trò trêu chọc cô, cậu muốn cô tức chết đây mà!!!
Cố Diệc Thành còn muốn nói nữa, cúi xuống nhìn Thư Thù thì vẻ mặt cô đầy cảnh giác. Cậu là người kiêu ngạo, từ nhỏ đến lớn đã quen được khen ngợi, quen được che chở, lần đầu tiên thử ‘che chở’ cho người khác lại chưa ‘che nóng đã bị giội cho một gáo nước lạnh’, trong lòng khó tránh khỏi buồn bực.
Thật ra, nhiều người đều hiểu về chữ yêu thế này: yêu một người, là phải có nghĩa vụ và trách nhiệm với cuộc sống của người đó, hoặc giúp người đó giải quyết những vấn đề khó khăn vốn thuộc về người đó. Cố Diệc Thành cũng không ngoại lệ, cậu cũng được coi là mẫu cầu thủ tấn công khó chịu. Không sai, Thư Thù cần tình yêu, sâu trong nội tâm cũng khát khao được yêu nhưng cô sẽ không bao giờ tiếp nhận cái gọi là ‘của bố thí’. Còn những gì Cố Diệc Thành làm cho người mình yêu, lại hoàn toàn bỏ qua điểm này, cậu không hỏi Thư Thù có cần không hoặc có muốn nhận không. Có lẽ đã hỏi nhưng Cố Diệc Thành không biết ‘người đó’ trong mắt Thư Thù thật ra lại là một người khác.
Một thời gian sau đó, tần số Cố Diệc Thành xuất hiện trước mặt Thư Thù ngày càng tăng, Thư Thù có lúc cũng hoài nghi không phải cậu có gắn rada trên người cô đó chứ, sao đi đâu cũng gặp cậu? Đi học gặp, tan học gặp, đến giờ cơm trưa ở nhà ăn cũng gặp cậu. Mới đầu còn làm như không thấy, có tai như điếc, dần dà cũng nói đôi lời. Sau đó có một ngày, khi Thư Thù ý thức được, mới biết tên này hóa ra có người giúp đỡ từ bên trong, cậu có ‘nằm vùng’.
Dần dần, mọi người cũng quen cảnh hai người ngày ngày cùng đến trường, cùng tan học. Trong nhà ăn, ai nấy đều thấy Mạch Tiểu Na dẫn theo Thư Thù, Thư Hàm đi cùng Cố Diệc Thành và Hàn Duệ, giả vờ không hẹn mà gặp, sau đó tụ tập cùng chỗ dùng cơm. Om sòm nhất là Mạch Tiểu Na và Thư Hàm, yên lặng nhất là Thư Thù và Cố Diệc Thành, còn Hàn Duệ vẫn điềm đạm trước sau như một.
Quan hệ giữa Thư Thù và Cố Diệc Thành cũng có cải thiện đôi chút, dù cô vẫn không thể nào chào đón Cố Diệc Thành nhưng cũng không quá ghét. Thỉnh thoảng Cố Diệc Thành cũng phụ đạo cô học nhưng cậu hay mất kiên nhẫn, mỗi lần giảng xong nhìn thấy cặp mắt mờ mịt của Thư Thù thì không kiềm nổi lại bốc hỏa.
Cậu luôn la hét, “Ngốc nghếch…sai rồi… lại sai nữa…”
“Anh thông minh bao nhiêu, không sai bao giờ chắc?”
“Heo cũng còn hiểu được đấy!”
“Tôi thấy anh dạy heo lại hợp hơn ấy.” Ý là không phải do IQ của cô mà là cậu quá áp chế, dạy không được người thì chỉ có thể dạy heo. Huống chi cô có hỏi cậu bao giờ đâu? Cô rõ ràng là hỏi tiểu Na, cậu xung phong nhảy vào giảng giải, hóa ra muốn kiếm cớ dạy dỗ mình. Thư Thù phát hiện thật ra bề ngoài và bản chất không phải lúc nào cũng tương hợp, như kẻ trước mắt này, chỉ có cái vỏ đẹp đẽ, mồm miệng lại khiến người ta phát ghét.
Thời gian trôi qua thật nhanh, đảo mắt đã đến hè.
Không giống Thư Thù trầm tính, Cố Diệc Thành hiếu động, rất thích chơi bóng rổ, mỗi chủ nhật đều đi tìm bạn bè đấu giao hữu, thỉnh thoảng cậu cũng thử mời Thư Thù đi xem, Thư Thù lại lấy cớ mình dở thể dục để từ chối. Mời mấy lần không được, Cố Diệc Thành nổi giận, thể dục mà cô còn ngốc thì cậu thấy cô ngốc toàn diện. Cậu nghĩ mãi không hiểu, mình dầu gì cũng thuộc hình mẫu tiêu biểu, sao cô lại không hoan nghênh cậu?
Tối hôm đó, Cố Diệc Thành đứng dưới lầu Đường gia, nhặt cục đá ném vào cửa kính phòng Thư Thù, sau đó bóp mũi gọi tên Mạch Tiểu Na. Thư Thù mở cửa sổ thấy cậu đang đứng dưới lầu, vẫy tay với cô.
Thư Thù nhìn xung quanh, rồi lại từ trên cao nhìn xuống cậu, may là La Lâm và Đường Ngọc đang ở phòng khách xem tivi nên không nghe thấy.
“Xuống đi.” Cố Diệc Thành thấy cô vênh mặt, bộ dạng quan sát dân tình thì vừa buồn cười vừa tức giận.
“Em không xuống? Có tin anh leo lên không?”
Thư Thù đương nhiên tin, cậu cũng không phải chưa từng làm thế.
“Em muốn anh đến gõ cửa không?”
Lời nói của Cố Diệc Thành lập tức có tác dụng, Thư Thù khép cửa sổ lại, choàng thêm áo, luống cuống phóng xuống dưới lầu, rồi từ phòng bếp vòng ra vườn hoa phía sau đi ra ngoài.
Cố Diệc Thành cười nói, “Mai đi xem tụi anh chơi bóng nhé. Nhớ lần trước anh nói với em không? Có một cửa tiệm bán nhiều đồ hay lắm, chơi bóng xong anh dẫn em đi xem.”
“Tôi muốn học bài.”
“Ngày nào em cũng học rồi.”
“Bình thường không có thời gian.”
“Em còn bận học hơn cả học sinh 12 hả? Đều là người em quen hết mà.” Nói xong liệt kê một tràng: “Thư Hàm và Hàn Duệ là chắc chắn đi, Tiểu Na cũng đi, nói không chừng Trình Hàn cũng đi, biết Trình Hàn không?”
Thư Thù nghe tên Trình Hàn thì hơi ngạc nhiên, không gật cũng không lắc.
Còn kiên nhẫn của Cố Diệc Thành lúc này đã bị mài mỏng lắm rồi, ném lại một câu: “Hai giờ chiều, anh chờ em ở cổng khu nhà, trễ một giây là anh sẽ đến đá cửa Đường gia đấy.”
Hôm sau, Cố Diệc Thành vẫn chờ, đến hai giờ một phút, cậu thầm dặn lòng: kiên nhẫn, mình phải kiên nhẫn, sách có nói rồi, con gái đến buổi hẹn trễ để thử nghiệm con trai, mình chịu đựng được.
Rốt cục, hai giờ 20′ Thư Thù mới thong thả tới, mình mặc một áo khoác thể thao màu hồng, rất hợp với màu da của cô, váy dài và giày da. Cô hiếm khi sửa soạn nên có chút ngượng ngùng, bắt gặp ánh mắt sáng quắc của Cố Diệc Thành thì kéo kéo váy, cúi đầu không nói lời nào.
Nào ngờ vẻ mặt ấy của cô trong mắt Cố Diệc Thành lại rất đáng yêu. Cố Diệc Thành đương nhiên rất vui vẻ khi thấy cô dịu dàng như thế, nếu cô đến trễ là để chọn váy áo thì đừng nói là 20 phút, để cậu đợi thêm 2 tiếng cậu cũng chấp nhận. Vì thế, cậu quyết định không so đo chuyện trễ giờ với cô nữa, lấy mũ lưỡi trai trên đầu xuống đội cho cô, chỉ đằng sau: “Lên đi!”
Thư Thù vừa nhìn, thầm nghĩ: xe này lúc nào lại có thêm chỗ ngồi phía sau vậy? Phải biết rằng đây là dạng xe đua bánh nhỏ, lắp thêm chỗ ngồi phía sau thoạt nhìn không đẹp, cậu lại cứ khăng khăng lắp thêm một cái đệm trên chỗ ngồi phía sau, thật là phí của trời.
Thư Thù ngồi lên yên sau xe Cố Diệc Thành, cố không để mình đụng vào cơ thể cậu, gió nhẹ nhàng thổi bay mái tóc dài của cô, thỉnh thoảng thổi qua váy cô, hai bên đường là cây cối xanh biếc, tinh thần phấn chấn dạt dào, cũng như những năm tháng xanh tươi của hai người.
Dọc đường, hai người cũng rất yên tĩnh, khi gặp đoạn đường dốc, Thư Thù lần đầu tiên đặt tay lên eo Cố Diệc Thành, cảm nhận được đầu xe khẽ lắc lư, cô nhanh chóng rút tay về, trong gió truyền đến hơi thở của cậu, có mùi hạnh nhân, sạch sẽ tươi mát như nắng sớm.
Cố Diệc Thành nói khẽ: “Thư Thù, hay chúng ta không đi chơi bóng nữa?”