Đồ Mi Đã Héo, Đêm Chưa Tàn

Chương 21: Lời xin lỗi đến muộn (phần 1)



P&H

“Cô làm bộ như không thấy, trốn cậu, tránh xa cậu nhưng như vận mệnh an bài, dù cô có tránh thế nào cũng không tránh khỏi.”

Sự việc xảy ra sau đó không còn nằm trong tầm kiểm soát của hai nhân vật chính nữa, kết quả cũng chẳng phải cái họ muốn. Cả hai cùng chứng kiến khởi đầu nhưng lại không ngờ được kết cục.

Sau khi việc Thư Thù bị kém thính bại lộ, Trương Yến chẳng những không vì hành vi của mình mà áy náy hay hổ thẹn, ngược lại lời nói của cô ta còn mang đậm ý trách cứ và khinh miệt, cô ta nói với Thư Thù: “Con bé này thật là, nếu thính lực có vấn đề thì đáng lẽ phải nói sớm với giáo viên chứ. Mà sao em không học ở trường khuyết tật ấy?”

Thư Thù nói, “Chỗ đó không nhận em.”

“Tại sao?”

“Vì ở đó thính lực của em lại là bình thường.”

Trần Anh im lặng nhìn hai người, bấm điện thoại: “Chủ nhiệm, tôi là Tiểu Trần, có lẽ phải phiền ông đến phòng y tế một chuyến.” Nếu trước đó cô còn kiêng dè thì ngay lúc này, cảm tính của cô đã lấn át lý tính. Một đứa trẻ đang vướng vào một tình cảnh bị miệt thị, bị bài xích nhưng vẫn ôm ấp hy vọng với thế giới, là một người làm công việc giáo dục, cô không thể vờ như không thấy.

Cuối cùng, Thư Thù được La Lâm đưa về nhà. Khi hai mẹ con xuất hiện ở phòng y tế thì Thư Hàm và Hàn Duệ liếc mắt nhìn nhau, đầy vẻ nghi ngờ.

Thư Hàm đẩy Cố Diệc Thành đang im lặng. Cố Diệc Thành thấy người giám hộ là La Lâm thì không khỏi sửng sốt, thốt lên: “Dì La!” rồi lại lâm vào trầm tư.

“Sao các anh lại ở đây?” Đường Ngọc vừa nói vừa nhìn Cố Diệc Thành.

Cố Diệc Thành không trả lời, Thư Hàm thay cậu hỏi ngược lại, “Vậy sao em lại tới đây?”

Đường Ngọc suy nghĩ một chút, miễn cưỡng nói, “Đó là chị em…chị họ.”

“Cô bé là chị em?”

Thư Hàm và Hàn Duệ đồng thanh hỏi, tỏ ý kinh ngạc.

Đường Ngọc mím môi không nói gì. Thật lòng cô ta ngàn vạn lần chẳng muốn thừa nhận mình có người chị như vậy, không cha không mẹ, thính lực có vấn đề, lại còn ăn nhờ ở đậu trong nhà mình nữa chứ, dù là thành tích hay tính cách cũng đều chẳng tốt.

Cô ta nhìn qua Cố Diệc Thành nhưng Cố Diệc Thành không hề nhìn đến cô.

Ánh mắt của cậu vẫn nhìn Thư Thù, cứ nhìn, nhìn mãi, muốn xuyên qua đôi mắt vắng lạnh kia nhìn sâu vào bên trong. Cố Diệc Thành cảm thấy mình không thể dời mắt nổi, thật sự không thể.

La Lâm đến đây, sau lưng La Lâm là Đường gia, chuyện xử phạt bằng vũ lực này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, khỏi nói cũng biết sẽ lớn chuyện rồi. Tổ trưởng, chủ nhiệm giáo vụ, cả hiệu trưởng cũng tới đủ, căn phòng y tế nhỏ hẹp lập tức trở nên chật chội hơn.

Đối với chuyện xảy ra sau đó, Cố Diệc Thành cũng chỉ nhớ loáng thoáng. Không biết là nhà trường xuất phát từ tính chất nghiêm trọng của sự việc hay là suy tính đến mặt mũi của Đường gia, tóm lại, hai ngày sau chủ nhiệm lớp của Thư Thù đổi thành Đới Diên.

Ngoài hôm đó ra, Cố Diệc Thành cũng kinh ngạc phát hiện trong gần hai năm qua, cậu và Thư Thù cách nhau cùng lắm chỉ trăm mét, hóa ra họ ở trong cùng một khu nhà.

Có lẽ rất nhiều lần cậu đã chạy xe đạp lướt ngang người cô. Có lẽ những lần hiếm hoi cậu đến nhà Đường Ngọc cũng vừa lúc cô ra khỏi nhà, sau khi cậu về thì cô trở lại. Có lẽ họ cũng từng ngồi cùng một băng ghế trong đình viện. Đương nhiên, những chuyện này đều không quan trọng, quan trọng là trong quãng đời không tính là ngắn, cậu và cô gần trong gang tấc nhưng không hề gặp gỡ, vậy mà sao lúc này lại bất ngờ gặp nhau?

Cố Diệc Thành nghĩ, ông trời chắc chắn muốn đùa giỡn cậu.

Bi hài kịch của đời người là gì? Là sơn cùng thủy tận sợ rằng cũng chẳng có đường? Nhưng liễu rũ hoa cười lại gặp được làng? (Nguyên câu thơ là của Lục Du “Sơn cùng thuỷ tận nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn” – Sơn cùng thuỷ tận ngờ hết lối, liễu rủ hoa cười lại gặp làng). Câu trả lời có thể không rõ nhưng được Đới Diên dạy dỗ, hiển nhiên đã mang đến cho Thư Thù ánh rạng đông. Cô giáo trẻ trung mới vào đời không bao lâu, mang theo bầu nhiệt huyết, nói chuyện cũng rất ôn nhu, cô đối xử công bằng, cũng không trách mắng học sinh kém nhưng Trương Yến lại để lại cho Thư Thù hậu quả quá mức nặng nề, làm cho cô bé trong một quãng thời gian dài vẫn không thể yêu mến cô giáo mới ôn hòa này.

Sau này sao lại thay đổi? Nhớ có lần trong tiết Vật lý, một học sinh xuất sắc tên gọi Mạch Tiểu Na bị Đới Diên gọi lên bảng giải bài.

Chữ viết của Mạch Tiểu Na rồng bay phượng múa, Đới Diên nhìn không rõ nên tự mình viết lại bài giải, sau đó khi đang giảng lại bỗng phát hiện một lỗi sai. Hành động này của cô làm cho Mạch Tiểu Na thấy ấm ức nên đã mạnh dạn nói ra ý kiến của mình. Khi Đới Diên giảng giải thì ngay tức khắc nhận ra mình đã phạm phải một lỗi nhưng cô cũng không biện minh gì cho lỗi lầm của mình, chỉ nói xin lỗi với Tiểu Na rồi tỉ mỉ xem lại bài và cho lời phê.

Một giáo viên thẳng thắn thừa nhận sai lầm trước mặt học sinh cũng không phải là chuyện thường xảy ra, những bài xích trong lòng Thư Thù đối với cô giáo lúc này cũng đã hoàn toàn thay đổi. Cô nhận ra giáo viên cũng là người, một con người bình thường nên họ cũng sẽ mắc phải những sai lầm.

Sau này, khi cô trở thành một giáo viên thì cũng sẽ phạm lỗi, cô sẽ chủ động thừa nhận sai lầm với học sinh, chúng sẽ không vì sai sót của cô mà xem thường cô hoặc có ý chống đối, ngược lại chúng sẽ càng thêm kính trọng cô.

Bởi thế, con người ta dù có cố chấp nhưng tương lai cũng vẫn có thể thay đổi.

Sau đó, Đới Diên bắt đầu điều chỉnh lại chỗ ngồi.

Hai dãy bàn đầu vốn là những học sinh có thành tích tốt hoặc con nhà quyền thế, Đới Diên phá vỡ lệ thường này, cô sắp theo thứ tự cao thấp, ưu tiên học sinh cận thị, nguyên tắc bố trí chỗ ngồi là sắp xếp cho một học sinh giỏi giúp đỡ một học sinh kém.

Vì vậy, người bạn mới ngồi cùng bàn với Thư Thù, Mạch Tiểu Na, cũng là người bạn đầu tiên của cô ở trường A.

Tình bạn giữa hai cô gái đến từ một cuộc đối thoại.

Buổi tự học chiều hôm đó, Thư Thù đang khổ sở suy nghĩ cách giải của một bài toán.

Tiểu Na đang chuyên tâm đọc sách chợt dùng cùi chỏ huých cô, hỏi: “Này, cậu biết Oa Khoát Đài (1), người thừa kế của Thành Cát Tư Hãn chết năm nào, đánh xa nhất là tới đâu không?”

Thư Thù suy nghĩ rồi nói: “Hình như chết năm 1241, đánh tới vùng phụ cận Hungary ấy.”

Mạch Tiểu Na gật đầu nói: “Đây là một câu hỏi và câu trả lời hết sức chính xác. Sử nước Mỹ có đặt vấn đề như vầy: Nếu người thừa kế của Thành Cát Tư Hãn, Oa Khoát Đài không chết, Âu châu sẽ thế nào? Hãy phân tích trên ba phương diện kinh tế, chính trị, xã hội.”

Thư Thù vẻ mặt mờ mịt, giương mắt nhìn, lúc đó mới biết sách ngữ văn trong tay Mạch Tiểu Na hết sức cao siêu.

Mạch Tiểu Na nén giọng nói: “Đừng nhìn chằm chằm tớ như thế. Tớ đọc đoạn này cho cậu nghe nè.” Cô hắng giọng, đọc: “Nhà lãnh đạo Mông Cổ này nếu không chết bởi cái chết đáng sợ đó thì cũng không bị đưa đến Châu Âu, sau đó mới biết được đó là do loài bọ trên mình chuột đã gây nên nạn dịch. Nhưng hơn 600 năm trước, thời điểm căn bệnh hoành hành tại Châu Âu, không một ai biết đó là dịch chuột. Nếu không có nạn dịch đó, cha xứ và nữ tu sẽ không chết. Nếu họ không chết thì cũng không dấy lên hoài nghi về sự tồn tại của Chúa Trời. Nếu không có sự hoài nghi đó cũng sẽ không có nền văn hóa phục hưng của Ý. Nếu không có văn hoá phục hưng, Tây Ban Nha, Nam Âu cũng sẽ không lớn mạnh, hạm đội vô địch của Tây Ban Nha sẽ không thể được thành lập. Nếu như Tây Ban Nha, Italy không lớn mạnh thì Anglo Saxon sẽ cường đại hơn 200 năm, Đức sẽ kiểm soát được Trung Âu, Đế quốc Áo-Hung sẽ không thể tồn tại.”

Thư Thù nghe xong trợn mắt há hốc mồm, mãi cũng chưa tiêu hóa hết được lịch sử đan xen mang tính giả thiết này.

Mạch Tiểu Na nháy mắt với cô, tổng kết lại: “chỉ để giải trí thôi, không phải tài liệu chính thức, lúc thi thì sao chép cẩn thận, nếu không cẩn thận sẽ không điểm đó.”

Mạch Tiểu Na hỏi, “Biết chơi ca rô không?”

“Biết một chút.”

“Cậu chơi với tớ đi, tớ cho cậu mượn bài tập của tớ.”

Thư Thù nói, “Tớ chơi với cậu nhưng bài tập thì không cần.”

Mạch Tiểu Na cười nói: “Để cảm ơn, tớ sẽ chỉ cậu làm bài, nhé?”

Thư Thù cân nhắc, hỏi: “Được không?”

Mạch Tiểu Na gật đầu nói, “Như vậy đi, cậu chỉ cần thắng tớ 1 ván thì không cần phải chơi nữa, nếu không cậu phải chơi với tớ đến khi tớ nói nghỉ mới được nghỉ, thế nào?”

“Được.” Thư Thù muốn thắng 1 ván cũng không khó lắm, thánh nhân chẳng phải còn có lúc nhầm lẫn đấy thôi? Nhưng cô đâu biết, tiểu sử chơi cờ vây của Mạch Tiểu Na có thể lội ngược dòng về thời ở vườn trẻ, sở trường của người này là bày bố rồi từ từ hưởng thụ cảm giác thu lưới, khỏi nói cũng biết là cao thủ cờ vây.

 Hai người chơi xong 1 ván, không có gì bất ngờ, Thư Thù thua, sau đó lại tiếp tục chơi. Tiếp sau, hơn 20 ván, Thư Thù không thắng nổi 1 ván.

Mạch Tiểu Na chống cằm, cẩn thận nhìn sắc mặt Thư Thù hỏi: “Cậu thật kỳ quái, thua liền 20 mấy ván lại không có biểu hiện gì, ngay cả lông mày cũng không nhăn lại, không phải là cố ý thả tớ đó chứ?”

Thư Thù thành thật trả lời, “Không phải chấp nhận đánh cuộc thì phải chấp nhận thua sao?”

“Hì!” Mạch Tiểu Na cười, “Đề kia thế nào, lấy ra đây.’

Người bình thường khi giảng giải sẽ nói trước kết quả, thể hiện cách làm của mình, có thiên hướng bộc lộ quan điểm cá nhân hơn nhưng Mạch Tiểu Na lại không giống, trước hết để Thư Thù trình bày cách giải, sau đó mới giảng lại, chỉ cho cô biết lỗi sai ở đâu, kế tiếp là tìm các đề tương tự cho cô làm thử.

Theo lời Mạch Tiểu Na nói: kết quả là duy nhất nhưng vấn đề là đa dạng, cậu phải học cách suy luận biến một vật trong tay thành ba rồi thành chín.

Cô gái này có suy nghĩ đặc biệt, tính tình sảng khoái, các mối quan hệ trong lớp rất tốt, Thư Thù thật lòng thích cô. Không thể phủ nhận Mạch Tiểu Na xuất hiện, một cách vô thức đã thay đổi cách suy nghĩ vốn hạn hẹp và thiển cận của Thư Thù, dẫn cô vào một thế giới hoàn toàn mới, mở ra một cánh cửa mới cho một cô gái tự ti và cô độc.

Thư Thù vẫn rất ít nói nhưng không còn tự cô lập nữa.

Mỗi giờ ra chơi, Tiểu Na hoạt bát sẽ lôi kéo cô cùng đá cầu hoặc nhảy dây, còn nói với những nữ sinh khác: “Được rồi, tớ và cậu ấy một cặp, các cậu tự chọn đi.”

Thư Thù lúc đầu còn cự tuyệt nhưng làm thế nào cũng không chống cự nổi lòng nhiệt tình của Tiểu Na, có lúc cũng thử tham gia cùng các bạn trong giờ ra chơi. Dần dần mọi người phát hiện, Thư Thù đá cầu rất giỏi. Lại thêm Tiểu Na nói: ‘tớ và cậu ấy một cặp, các cậu tự chọn đi.’ Lúc đó có người đã không đồng ý, mọi người nói: “Sao lần nào cậu cũng khôn vậy? Để công bằng, tất cả oẳn tù tì đi!”

Tóm lại, hiện tại rất tốt.

Dĩ nhiên, trừ một người khác thường xuyên xuất hiện bất ngờ trước mặt Thư Thù, Cố Diệc Thành.

Cấp hai và cấp ba không cùng dãy nhưng không hiểu sao cô và Cố Diệc Thành lúc ở hành lang, lúc ở cầu thang hoặc trong sân trường, đều không hẹn mà gặp.

Cô làm bộ như không thấy, trốn cậu, tránh xa cậu nhưng như vận mệnh an bài, dù cô có tránh thế nào cũng không tránh khỏi.

Có lẽ, chuyện nam nữ luôn trong một phút lơ đễnh vì nhắm mắt lạc bước mà bắt đầu.

Cũng giống như Cố Diệc Thành và Thư Thù.

Hết chương 21

(1) Đại hãn Oa Khoát Đài, (tiếng Mông Cổ: Өгөөдэй, Ögöödei; tiếng Trung: 窝阔台, bính âm: Wōkuòtái); các tài liệu không phiên âm viết là Ögedei, Ogotai, Oktay (khoảng 1186 – 1241), là con trai thứ ba của Thành Cát Tư Hãn và là Đại Hãn thứ hai của đế quốc Mông Cổ sau khi cha của ông chết (xen giữa là khoảng thời gian nhiếp chính của em trai ông, Đà Lôi, từ 1227 tới 1229)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.