Đoàn Triết hơi do dự rồi bước thêm mấy bước tiến vào bên trong phòng bệnh.
Thời điểm hắn chen ngang trong lúc hai người kia giằng co mới phát hiện ra, hôm nay hắn xịt cùng một loại nước hoa với Bạch Nghiên Sơ.
Loại nước hoa hương gỗ này rất nổi tiếng, thành phần mùi hương cũng khá phổ biến, thế nhưng hương vị là một kiểu trải nghiệm cảm quan cực kỳ đặc biệt, rất dễ dàng đánh thức ký ức đồng thời khơi dậy cảm xúc mãnh liệt.
Hắn không muốn kích động Lâm Nhất.
“Bây giờ anh đang cần không gian để hít thở.” Đoàn Triết uyển chuyển tìm từ.
“Ồ, biết săn sóc quá.” Lâm Nhất cảm khái một tiếng.
Anh duỗi vai về phía sau rồi hoạt động cổ một chút, đứng dậy đi bộ vài bước trong phòng bệnh, tầm mắt lại không ngừng khóa chặt lên mặt Đoàn Triết. Tuy vóc dáng anh gầy gò nhưng khá cao, tư thái đi lại ưu nhã lười biếng tựa như một con báo đang rình mồi. Cho dù giờ phút này cửa phòng bệnh đang mở toang nhưng Đoàn Triết vẫn chuẩn bị tâm lý tự vệ theo phản xạ, hơi lùi về sau một bước.
Lâm Nhất đột nhiên ngồi xổm xuống tại chỗ, dùng hai tay che kín mặt cười thành tiếng. Anh cuộn tròn thân thể lại, vùi đầu thật thấp, bả vai thẳng tắp run rẩy theo tiết tấu, trong tiếng cười mang theo một chút nức nở không quá rõ ràng.
Đoàn Triết không phán đoán được là anh đang khóc hay cười, chỉ có thể xác định cảm xúc người này đang bất bình thường. Vừa chớm bước ra ngoài gọi điều dưỡng thì đột nhiên Lâm Nhất mở miệng.
“Nhưng mà…” Anh ngẩng đầu, lấy ngón tay lau sạch mấy giọt nước mắt trào ra vì cười, cứ thế nhìn thẳng vào Đoàn Triết, “Thứ hiện giờ tôi không cần nhất chính là hít thở.”
Đoàn Triết nghẹn thở.
Động tác của anh quá nhanh, hoàn toàn không cho Đoàn Triết thời gian phản ứng đã lập tức đứng đứng dậy tiến về phía trước, tay phải giữ chặt cằm Đoàn Triết, nghiêng đầu cắn vào môi hắn.
Đoàn Triết theo phản xạ vặn tay phải anh ra sau lưng, tay trái áp chặt cánh tay anh đẩy mạnh người khóa lại trước mặt mình.
Ánh nắng ngoài cửa sổ rất vừa vặn, tiếng quạ kêu cắt ngang bầu trời che lấp bớt vài tiếng kêu rên cực thấp của Lâm Nhất.
“Hay là cậu kêu bọn họ mang dây đến đây trói tôi lại luôn đi.” Lâm Nhất bị khống chế quỳ một gối xuống sàn, quay đầu lại nhìn hắn cười nói, “Đâu phải tôi chưa bị trói bao giờ.”
Sau lưng bọn họ là một dãy hành lang nhỏ, thời gian này thỉnh thoảng sẽ có vài bệnh nhân và y bác sĩ đi ngang qua, Đoàn Triết không ngờ anh lại dám hành động bất kể hậu quả như thế, cúi người ghé sát vào một chút, hạ giọng hỏi: “Anh có biết thế này gọi là quấy rối tình dục không?”
Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, xuất phát từ bản năng phòng ngự nên hắn ra tay rất tàn nhẫn, nhưng hiện giờ cũng không rõ mình có thể buông tay được chưa, đành phải nhắc nhở đương sự thêm một câu: “Lâm Nhất, tôi có nghĩa vụ phải thông báo tình trạng của anh cho Đàm Tư Minh.”
Lâm Nhất thoạt nhìn hoàn toàn không có hứng thú gì với đề tài này, anh chống tay trái xuống đất, nhìn chằm chằm vào vết rách nhỏ trên môi Đoàn Triết, rất hứng thú hỏi: “Bác sĩ Đoàn này, cậu thích nam hay nữ thế?”
Đoàn Triết không trả lời, chỉ nói: “Anh đang cần sự trợ giúp.”
Lâm Nhất cười khẽ một tiếng: “Cậu sẽ giúp tôi à?”
“Lâm Nhất, hành vi hiện tại của anh đã mất khống chế, đây vốn dĩ không phải anh.” Đoàn Triết cụp mắt nhìn gương mặt đỏ bừng của anh, dừng một chút mới nói, “Là tại nước hoa, đúng không?”
Lâm Nhất ngẩn người vài giây, biểu cảm đột ngột chuyển lạnh băng, anh hơi giãy giụa trong tay hắn, nhẹ giọng yêu cầu: “Buông tôi ra.”
“Tôi đếm đến ba xong sẽ buông anh ra.” Đoàn Triết hơi thả lỏng một chút lực tay, thấp giọng cảnh cáo, “Nhưng nếu anh tiếp tục làm càn thì tôi sẽ gọi người đến đấy.”
Đáy mắt Lâm Nhất chỉ còn lại hờ hững, mất kiên nhẫn lặp lại một câu: “Buông ra.”
*
Tiểu Đào tới, Đoàn Triết rời đi, một lát sau Đàm Tư Minh cũng tới.
Qua thêm một lát nữa, Đàm Tư Minh và Tiểu Đào lần lượt rời đi.
Lâm Nhất nhìn thẳng vào bức tường trắng đối diện giường bệnh, không kiềm chế nổi phải cất tiếng: “Đừng nói nữa.”
Người phụ nữ xinh đẹp ôm cây đàn cello nâng tay vén lọn tóc dài ra sau tai, nâng mắt lên nhìn anh khẽ mỉm cười. Bà lại đặt tay lên đàn một lần nữa, vuốt ve bề mặt gỗ vân sam bóng loáng rồi hỏi anh: “Lâm Nhất, mày có khác gì Lâm Húc Bình đâu?”
“Mẹ đừng nói nữa!” Lâm Nhất vung tay lên, ném đồ vật trong tay về phía bà.
Chiếc vòng tay thể thao màu đen đập ra một vết lõm rõ ràng trên mặt tường, vỏ ngoài nứt vỡ làm phần linh kiện và con chip nảy lên khỏi mặt đất vài lần, cuối cùng không có động tĩnh gì nữa.
Người phụ nữ kia vẫn không chút sứt mẻ, chỉ hơi kinh ngạc chớp chớp mắt, nụ cười sau đó càng thêm tươi tắn: “Lâm Nhất, mày có khác gì Lâm Húc Bình đâu?”
Tiểu Đào nghe tiếng động bước vào xem thử, giúp anh nhặt từng mảnh linh kiện lên nhưng hơi khó mở miệng: “Anh Lâm, có lẽ anh…”
“Trả lại cho tôi.” Lâm Nhất không nhìn bức tường nữa mà nhìn chằm chằm vào tay cô.
Tiểu Đào sửng sốt.
Lâm Nhất vươn tay ra, mặt không biểu cảm ra lệnh: “Trả vật cô đang cầm cho tôi.”