Trình diễn pháo hoa càng lúc càng ngoạn mục, tiếng trầm trồ tán thưởng vang lên hết đợt này đến đợt khác.
“Có gì hay mà quay? Cũng không phải trình diễn pháo hoa quy mô lớn.” Lâm Thâm ôm bả vai Lâm Nhất, cúi đầu nhìn vào màn hình điện thoại trên tay anh, “Với lại hiệu ứng hình ảnh trên điện thoại em tệ quá.”
“Đừng quay làm gì.” Bạch Nghiên Sơ cũng nói, “Trời lạnh lắm, cẩn thận kẻo tay bị đông cứng đấy. Nếu em muốn xem sang năm chúng ta lại đi.”
“Vậy là được rồi.” Lâm Nhất mím môi, hình ảnh trên clip có độ phân giải 320×240 quả là rất khó nhìn. Tuy điện thoại của anh cũng là sản phẩm mới trên thị trường, nhưng chất lượng camera so với máy quay phim vẫn như một trời một vực, hiệu ứng quay cảnh ban đêm càng thảm không nỡ nhìn hơn.
Anh bấm nút dừng quay, cất điện thoại vào trong túi áo, thở ra một hơi khó dài đồng thời chà xát đôi tay lạnh cứng.
Cả ba người bọn họ không ai có thể xem được lần trình diễn pháo hoa tiếp theo.
Chuyện tình cảm đúng là không thể phán đoán theo logic thông thường. Năm tháng sau, Lâm Nhất tự tay giết chết chậu hoa phong lữ màu đỏ mà Bạch Nghiên Sơ dốc lòng chăm sóc cả tháng trời.
*
Đoàn Triết rơi vào trầm mặc trước lời chất vấn bình tĩnh của Lâm Nhất.
Từ nhỏ đến lớn, hắn luôn giỏi nhất trong khoản đứng từ vị trí trên cao nhìn xuống toàn cảnh sự việc, rất thích hợp làm ở khoa Tâm lý. Hắn vừa khách quan vừa chuyên nghiệp, vừa nhạy bén vừa giàu lòng đồng cảm, nhưng cũng rất lý trí kiên quyết bảo vệ ranh giới của chính mình.
Nhưng đêm nay hắn cảm nhận được một thất bại chưa từng có.
Rõ ràng hắn xem hiểu câu trả lời của Đồ Hoa. Đây là lần đầu tiên Đồ Hoa thử giao lưu trực tiếp với J, nhưng hắn lại giả vờ trì độn không muốn đáp lại.
Hắn không hề khách quan, cũng không hề chuyên nghiệp.
Ánh trăng biến mất sau đường chân trời, mấy ngôi sao lạc lõng trốn vào trong mây, Lâm Nhất chống mặt bàn đứng dậy. Anh lạnh lùng liếc nhìn Đoàn Triết, cầm di động lên muốn đi vào nhà, đột nhiên cánh tay bị một lực kéo mạnh lại.
“Xin lỗi.” Đoàn Triết ôm chặt anh từ sau lưng, gò má kề sát cổ anh, giọng nói vừa trầm vừa thấp, “Tôi tới chậm.”
Lâm Nhất ngẩn người.
Mùi đàn hương quen thuộc như có như không hòa lẫn cạnh mùi thuốc lá và mùi cồn thoang thoảng.
Đoàn Triết xịt bình nước hoa kia.
Ngoại trừ lần gặp đầu tiên, anh không còn ngửi thấy mùi hương này trên người hắn thêm lần nào nữa.
Lâm Nhất nghiêng mặt, nhíu mày nói: “Cậu…”
Đoàn Triết giữ cằm anh lại, môi nhẹ nhàng sượt qua khóe môi anh cất giọng nỉ non: “Sau này sẽ không như thế nữa.”
“Cậu uống say à?” Lâm Nhất hỏi.
Ngón tay Đoàn Triết nâng lên lau sạch nước mắt trên mặt anh, thấp giọng “Ừ” một tiếng.
“Tối nay đi chơi vui không?” Lâm Nhất lại hỏi.
Giọng Đoàn Triết rất mất tinh thần, thành thật đáp: “Không vui.”
“Vậy là được rồi.” Lâm Nhất khẽ cười, “Tôi cũng không vui.”
Đoàn Triết không giữ mặt anh nữa, đôi tay trượt xuống vòng quanh eo, gác cằm lên vai anh nói: “Tối nay tôi đi gặp Kỷ Xuân Sơn.”
Lâm Nhất lại quay đầu nhìn hắn: “Kỷ Xuân Sơn?”
Đoàn Triết gật đầu, siết chặt vòng tay hơn một chút: “Tìm cậu ta hỏi chuyện của anh.”
“Chuyện của tôi?”
Lâm Nhất rất ít tâm sự chuyện của mình cho người khác nghe, hiểu biết về quá khứ mà Kỷ Xuân Sơn biết phần lớn cũng đều từ miệng anh nói mà ra.
“Nó chẳng biết bao nhiêu đâu.” Lâm Nhất cười hỏi, “Tại sao cậu không trực tiếp hỏi tôi?”
Đoàn Triết khẽ thở dài, hỏi ngược lại: “Nếu tôi hỏi thì anh sẽ nói à?”
Giọng điệu hắn trong đêm nay rầu rĩ hiếm thấy, Lâm Nhất dán môi lên sườn mặt hắn, thẳng thắn trả lời: “Không.”
Đoàn Triết không ngoài dự đoán cong khóe miệng.
“Ngày mai tôi phải đi trực.”
Lâm Nhất nhắc nhở hắn: “Chuyện này cậu nói rồi.”
“Tôi mệt quá.” Đoàn Triết rũ mắt, yếu ớt nói, “Chúng ta vào nhà ngủ đi.”