Đồ Hoa

Chương 41



================

Lâm Nhất đi vào nhà, tiến thẳng đến bên giá đựng thuốc nhìn Đoàn Triết đầy khiêu khích, sau đó nuốt chửng mấy viên thuốc mà không cần nước.

Đoàn Triết thấy anh chuẩn bị đi vào phòng làm việc bèn lên tiếng nhắc nhở: “Vẫn còn kéo đàn à? Ngón tay anh đang không khỏe mà.” Vừa rồi hắn để ý trong lúc Lâm Nhất buộc dây giày chỉ dùng ngón cái và ngón trỏ của bàn tay trái.

Lâm Nhất nghe vậy hơi dừng chân, rất thành thật “ừ” một tiếng nhưng không quay đầu mà vẫn ngoan cố chui vào phòng làm việc, đóng kín cửa lại. Hôm nay anh quả thật không thể kéo đàn, nhưng vẫn còn nợ Dương Khoan một bản nhạc phải viết cho xong.

Đoàn Triết đứng ngoài huyền quan khẽ thở dài.

Di động đột nhiên rung lên không ngừng trong túi quần, hắn lấy ra xem thử, người điện báo là Kỷ Xuân Sơn gọi hắn tối nay ra ngoài uống rượu.

Đoàn Triết không nhịn được phải hoài nghi: “Tối nay là giao thừa Tết dương lịch, Tự Thần vẫn thả cho cậu ra ngoài à?”

“Cho nên tôi chỉ có thể uống với cậu đến 9 giờ thôi.” Kỷ Xuân Sơn nói, “Ngày mai hai chúng tôi đi du lịch rồi, sau đó còn đi Văn Xương xem tên lửa phóng đầu năm nên phải hai tuần nữa mới về Bắc Kinh. Tối nay cậu bận gì à?”

Ánh mắt Đoàn Triết quét về hướng cánh cửa phòng làm việc đóng chặt, đáp: “Không có.”

*

Lâm Nhất ra khỏi phòng làm việc đã là hơn 2 giờ chiều.

Trong nhà yên tĩnh không một tiếng động, trên bàn trà đặt mấy hộp cơm còn chưa mở nắp. Toàn bộ phòng khách được ánh nắng chiều mạ lên một tầng sáng màu vàng kim, anh ra ban công hít ngửi mùi hương hoa nhài rũ nhàn nhạt, tranh thủ ngẩng đầu phơi nắng một lát.

Không biết bao lâu sau, cửa nhà vang lên tiếng mở khóa làm Lâm Nhất xoay nửa người nhìn thử. Là Đoàn Triết, trong tay còn cầm theo một chiếc túi giấy.

“Xong việc rồi à?” Thấy cơm nước trên bàn vẫn giữ nguyên hiện trạng, Đoàn Triết vừa thay giày vừa hỏi, “Sao anh còn chưa ăn cơm?”

Lâm Nhất không đáp lời mà nhìn kỹ logo nhãn hiệu bên ngoài túi đựng, logo kia là cùng một hãng với chiếc điện thoại anh đang sử dụng.

“Ngày mai tôi phải đi trực.” Đoàn Triết đặt túi giấy lên bàn trà.

“Cậu không cần thông báo cho tôi đâu.” Lâm Nhất quay đầu tiếp tục nhắm mắt phơi nắng.

Đoàn Triết đi đến bên cạnh anh, vươn tay ra: “Đưa di động cho tôi.”

“Làm gì?” Lâm Nhất không buồn mở mắt.

Đoàn Triết từ bỏ đàm phán mà trực tiếp rẽ vào phòng ngủ, quả nhiên điện thoại của Lâm Nhất vẫn nằm chỏng chơ ở vị trí sáng nay ném xuống. Hắn cầm điện thoại lên trở ra ban công, dí trước mặt Lâm Nhất nói một câu “Nhìn cái đi”.

Lâm Nhất theo phản xạ có điều kiện mở mắt nhìn, màn hình giải khóa.

Lâm Nhất quả thực dở khóc dở cười: “Cậu lại muốn chơi trò gì nữa?”

Đoàn Triết ngồi trên sô pha bấm bấm kéo kéo điện thoại một lát, đoạn móc đồ vật trong túi giấy ra. Lâm Nhất nhìn thấy bỗng dưng sầm mặt xuống, bước nhanh đến bên sô pha muốn cướp điện thoại về: “Trả đây.”

“Tôi chưa nói thứ này dùng để che sẹo.” Đoàn Triết né người ra sau một chút, thành công liên kết đồng hồ thông minh vào điện thoại Lâm Nhất, “Anh muốn đeo tay nào mặc kệ anh, nhưng những lúc tôi không có mặt ở đây bắt buộc phải đeo.”

Lâm Nhất lạnh lùng hỏi: “Dựa vào đâu mà tôi phải nghe theo cậu?”

“Tôi muốn theo dõi nhịp tim và chỉ số tập luyện của anh.” Đoàn Triết đưa cả đồng hồ và điện thoại lại cho Lâm Nhất, “Cài đặt xong hết rồi.”

Ánh mắt Lâm Nhất lạnh lẽo như băng, nhận lấy di động mắng một câu: “Đồ thần kinh.”

“Hai tiếng nữa đồng hồ mới sạc đầy pin.” Đoàn Triết đặt đồng hồ và hộp đựng lên bàn trà, ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh, ánh mắt lẫn giọng điệu đều không hề có ý tứ nhượng bộ, “Nếu quá ba tiếng đồng hồ không nhận được số liệu theo dõi, tôi lập tức chạy về tìm anh.”

Lâm Nhất cắn chặt môi dưới không trả lời.

“Còn nữa,” Ngữ khí Đoàn Triết mềm xuống một ít, “Trong lúc làm việc tôi thường phải set điện thoại về chế độ im lặng, nếu anh…” Hắn tạm dừng một lát như đang tìm kiếm từ ngữ phù hợp, “Cần tôi, cứ làm thế này.”

Hắn nhấc đồng hồ lên thị phạm thao tác cho Lâm Nhất một lần: “Gõ nhẹ một chút lên màn hình.”

Cổ tay hắn phát ra một tiếng rung nho nhỏ, Đoàn Triết kéo cổ áo tay trái lên trên cho anh xem.

Lâm Nhất ngơ ngẩn nhìn đoạn cổ tay lộ ra, hắn đã thay chiếc đồng hồ thường đeo bằng một chiếc đồng hồ thông minh kiểu dáng giống hệt của anh. Giờ phút này màn hình đang sáng lên, bên trên là một dòng thông báo nhắc nhở —— “Lâm Nhất đang tìm bạn.”

– ——————-

Lời tác giả:

Đồng hồ này là tôi YY dựa trên chức năng ghép đôi tình nhân của các sản phẩm hiện có trên thị trường đấy.

Apple watch đúng không =))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.