Bản Cello Suite số 1 cung Sol trưởng* của Bach chậm rãi vang lên, khoang xe buồn chán được tiếng đàn dây nhẹ nhàng tươi sáng lấp đầy.
(*Suite no.1 in G Major, BWV1007 – Johann Sebastian Bach)
Đây là một tổ khúc dễ khiến tâm tình người nghe thư thái, phần prelude mới chỉ tấu vang một nửa, Lâm Nhất đã nhắm hai mắt lại nói: “Đổi bài khác đi, khó nghe quá.”
“Muốn nghe bài gì thì anh tự đổi đi.” Đoàn Triết dùng đuôi mắt khẽ liếc anh, nói nhàn nhạt, “Tôi lại thấy rất hay.”
Lâm Nhất dựa vào lưng ghế không động đậy, thấp giọng mỉa mai: “Không có trình độ thưởng thức gì cả.”
Hai người không ai nói tiếng nào nữa, dọc đường chỉ còn lại tiếng đàn cello vang vọng trong xe.
Đoàn Triết lái xe đến gần khu nhà hiển thị trên bản đồ, tìm một vị trí trống đỗ xe lại rồi vòng ra ghế sau ôm hộp đàn. Lâm Nhất xách túi bước xuống xe, đứng bên cạnh nhìn hắn lẳng lặng vác đàn lên vai mình.
Đoàn Triết ngẩng đầu nói một câu “Dẫn đường đi”.
Lâm Nhất không buồn vùng vẫy vô ích nữa, quay đầu đi thẳng một hơi.
Tuyết đã hơi ngớt, không khí ngoài trời lạnh lẽo trong lành, con đường đi bộ trong tiểu khu còn chưa kịp dọn tuyết nên Lâm Nhất phải đi rất chậm, mất mấy phút mới đến được cửa sân nhà mình. Anh quay đầu lại, thấy Đoàn Triết đang đứng cách mình khoảng hai ba bước chân.
Lâm Nhất phải thừa nhận, người này đúng là thỏa mãn toàn bộ tưởng tượng của anh về một Bạch Nghiên Sơ hoàn mỹ. Hắn nhìn thấu thái độ kháng cự và lảng tránh của anh, phân biệt rõ lúc nào anh nói “không” nghĩa là “muốn”, nói “muốn” tức là từ chối.
Phần săn sóc không nhiều không ít, rất vừa vặn.
Nhưng nhiều năm như vậy trôi qua, bài học bi thảm nhất mà Lâm Nhất học được từ Bạch Nghiên Sơ chính là —— Đừng dễ dàng kéo người khác vào miệng giếng đen sì của bản thân, bởi vì thứ gì cũng phải trả giá rất đắt.
“Không đi vào sao?” Đoàn Triết hỏi.
Lâm Nhất nghe vậy bật cười, nhưng cũng không có ý định tìm hiểu xem lời này có thâm ý gì khác hay không. Anh vươn tay đẩy cánh cổng sắt, khoảng sân trống trải bị màn tuyết trắng xóa bao trùm toàn bộ, hai người đi trong sân một trước một sau để lại hai hàng dấu chân nông sâu không đồng nhất.
Đoàn Triết theo anh vào nhà, đặt đàn cello vào một góc rồi ngắm nghía cách bài trí nội thất đáng ngạc nhiên. Hoa nhài rũ trên ban công phòng khách đúng lúc nở rộ, tường nhà sơn trắng đơn giản kết hợp với đồ gỗ thô và đồ gia dụng tông màu xám mang đến cho người nhìn cảm giác khắc chế nhưng ấm áp, hoàn toàn trái ngược với ấn tượng về Lâm Nhất.
“Tôi không quen tiếp khách trong nhà, cậu mau về đi.” Lâm Nhất treo áo phao lên móc treo ngoài huyền quan, muốn lướt qua mặt hắn đi lấy đàn nhưng lại bị tay phải hắn chống tường chặn đường.
“Chuyện gì nữa?” Lâm Nhất cảnh giác lùi ra sau nửa bước.
Anh chưa kịp lùi thêm bước nữa thì Đoàn Triết đã nâng tay trái lên ấn vai anh đẩy vào tường, dưới chân đồng thời tiến thêm hai bước giam cầm anh giữa vách tường và thân thể mình.
“Cậu muốn làm gì?” Lâm Nhất nghiêng đầu né tránh đôi môi hắn muốn dán tới, ngữ điệu cất cao rõ ràng là đã tức giận.
Đoàn Triết lại đi về phía trước một bước, bình tĩnh trả lời: “Giúp anh giải quyết nhu cầu dư thừa.”
Trận điên loan đảo phượng tối hôm qua vẫn còn hiện rõ trước mắt, các giác quan hoàn toàn bị đánh thức bởi tiếp xúc thân thể đột ngột. Lâm Nhất muốn tránh cũng không được, đành phải giơ tay đẩy eo hắn một cái: “Không thích, kỹ thuật của cậu quá kém.”
“Thế anh mạnh miệng làm gì.” Thân thể Đoàn Triết dán chặt lên người anh, gần như đè đối phương vào tường, “Anh không thiếu bạn giường, chắc cũng không ngại có thêm một người nữa chứ.”
Lâm Nhất giãy giụa nhưng không thoát nổi, anh cúi đầu né tránh hơi thở nóng bỏng phả vào mặt, nói một câu rất khẽ: “Tôi sợ gặp quả báo.”
“Anh sợ cái gì?” Giọng anh nhỏ như tiếng muỗi kêu nên Đoàn Triết không nghe rõ, đang chuẩn bị truy vấn thì tiếng chuông điện thoại chợt vang lên.
Lâm Nhất lại đẩy hắn một phen: “Tôi có điện thoại.”
Đoàn Triết hơi lùi ra sau một chút để anh có không gian hoạt động cánh tay. Thấy hắn không có ý định lùi bước, Lâm Nhất đành phải móc điện thoại từ trong túi ra.
Là điện thoại của Lâm Thâm, hỏi anh đã về đến nhà chưa.
“Về rồi.” Lâm Nhất đáp ngắn gọn.
“Có gọi xe thuận lợi không?” Lâm Thâm nói, “Sớm biết trời có tuyết lớn như vậy anh đã cho người đến đón em rồi.”
“Không gọi xe.” Lâm Nhất lạnh mắt nhìn Đoàn Triết, dùng ngữ khí cường điệu gằn từng chữ một, “Bạn của Kỷ Xuân Sơn đưa em về.”
“Bạn? Là bạn nào của cậu ta?”
“Đoàn Triết.”
Lâm Thâm nhớ mang máng đúng là Kỷ Xuân Sơn có nhắc tới cái tên này, trong ấn tượng là bác sĩ làm việc ở bệnh viện Hòa An, anh ta “à” một tiếng, lại nói: “Thế em cứ ở trong nhà nghỉ ngơi đi, bên anh có cuộc họp, họp xong anh lại gọi.”
Lâm Nhất cúp điện thoại, trừng mắt nhìn Đoàn Triết mắng một câu “Cút ngay”.
Đoàn Triết trầm mặc nhìn rồi lùi thêm một bước, không dán lên thân thể anh nữa.
“Lâm Nhất, chờ đến thời điểm thích hợp tôi sẽ tự đi.” Ngữ khí của hắn như bị đè nén, lại như đang cầu xin, “Nhưng trước lúc đó, tôi yêu cầu anh tiếp thu sự giúp đỡ của tôi.”
Những lời này dùng từ ngữ rất kỳ quặc khiến Lâm Nhất hơi sửng sốt.
Đoàn Triết thu hồi sức lực trên tay, khom lưng cúi đầu dựa trán lên vai Lâm Nhất, thì thầm: “Tôi cần anh sống thật tốt.”
Lâm Nhất đáp: “Tôi tốt rồi thây.”
“Nếu hôm qua tôi không đến tìm, anh tính làm gì tiếp theo?” Đoàn Triết dừng một chút như đã kiệt sức, giọng nói khàn khàn yếu ớt, “Gần nửa đêm còn mặc lễ phục trang trọng như thế, không lẽ muốn đi đâu à.”
“Tôi thấy cậu bệnh nặng hơn tôi nhiều lắm rồi đấy.” Lâm Nhất đẩy hắn ra, bước nhanh tránh qua một bên nhấc hộp đàn đặt trước cửa.
Đoàn Triết vẫn duy trì tư thế bị đẩy ra không nhúc nhích, dáng vẻ thoạt nhìn rất cô đơn.
Lâm Nhất dời ánh mắt, vừa đi về hướng phòng làm việc vừa nói: “Tôi phải luyện đàn, lúc nào đi nhớ đóng cửa lại.”