Đoàn Triết tiếp tục giữ yên lặng, từ từ giúp Lâm Nhất cởi từng món quần áo trên người. Hắn dùng đầu gối tách cặp chân dài thẳng tắp của anh ra, ngón tay sờ vuốt từ vòng eo thon gầy xuống sau đùi rồi kéo chúng lên trên, Lâm Nhất phối hợp theo động tác, cũng co hai cẳng chân lại.
Nhiệt độ cơ thể anh hơi cao, da thịt trần trụi khó lòng chịu đựng nổi nhiệt độ quá thấp giữa đêm đông giá rét, đôi môi dán bên gáy và ngón tay chạm vào làn da lạnh lẽo dị thường.
Hai khuỷu tay Đoàn Triết chống hai bên người anh, tinh tế hôn dọc theo cần cổ xuống yết hầu đang chuyển động, vùng xương quai xanh hơi lõm và bộ ngực phập phồng.
Lâm Nhất phá vỡ phần tiền diễn cố ý thả chậm tốc độ của hắn, anh duỗi tay tháo dây lưng quần Đoàn Triết, ngón tay nhanh chóng luồn vào giữa phần cơ bụng căng chặt làm đối phương lập tức bật ra một tiếng rên đầy khắc chế.
Lâm Nhất bật cười như đang tự giễu, cầm lấy dương v*t rõ ràng đang không mấy hứng thú kia. Đó là một bàn tay xinh đẹp được sinh ra để kéo đàn, cổ tay linh hoạt, năm ngón thon dài, không gì có thể so với nó rõ ràng hơn —— phải dùng động tác và sức lực thế nào mới khiến cung đàn phát ra những âm thanh tuyệt mỹ.
Vật cực nóng trong tay anh nhờ được vuốt ve theo tiết tấu mà nhanh chóng sưng phồng, đầu ngón tay Lâm Nhất quẹt qua phần đầu đỉnh ướt át, xuất thần suy nghĩ, cái này cùng lắm chỉ gọi là ma sát cơ học mà thôi. Xác thịt luôn dễ dàng nảy sinh dục vọng mù quáng mà không cần đến tình yêu.
Thật là kỳ diệu.
Nhưng anh không kéo dài suy nghĩ miên man được quá lâu, bởi vì một cảm giác lạnh buốt đột ngột ập vào giữa hai đùi, giây tiếp theo Lâm Nhất khẽ rên lên đau đớn.
Cơ bắp toàn thân đang kháng cự ngón tay xa lạ xâm lấn vào cơ thể.
Đoàn Triết bị anh kẹp chặt đến phát đau, hắn nhìn anh nhắm chặt mắt hơi hé miệng mà không nói gì, cúi đầu hôn lên đôi môi đang mím chặt, lợi dụng thân thể dần dần thả lỏng chậm rãi di chuyển ngón tay.
Căn phòng khách sạn không ánh sáng như đang trình chiếu một bộ phim câm đen trắng, chỉ còn lại tiếng thở dốc kìm nén, tiếng nước vì mút hôn và tiếng vang của ngón tay dính đầy gel bôi trơn ma sát với thân thể.
Chờ đến khi ba ngón tay đã thuận lợi ra vào, Đoàn Triết rút tay ra, cánh môi cũng tách rời kéo theo một sợi chỉ bạc trong suốt.
Thấy hắn chậm chạp không làm bước tiếp theo, Lâm Nhất từ từ mở mắt đối diện với Đoàn Triết, sau đó ngẩng đầu nhìn chằm chằm lên trần nhà.
“Không tiến vào sao?” Lâm Nhất hỏi.
Gò má anh hơi ửng hồng, đôi mắt ướt át, giờ phút này tình dục lẫn bi thương cùng tồn tại một cách kỳ quặc trên gương mặt thanh lãnh, cần cổ nâng lên thành một độ cung xinh đẹp.
Đoàn Triết không trả lời, bên tai hắn vô cớ vang lên tiếng đàn vừa đầy đặn vừa trống rỗng của Đồ Hoa.
Hắn lẳng lặng cởi quần áo của mình ra, xé mở một cái bao mang lên rồi đặt vật cứng rắn lên kẽ mông đã bôi kín gel bôi trơn. Toàn thân Lâm Nhất chợt căng chặt, hơi mất tự nhiên rụt eo về. Đoàn Triết vỗ nhẹ lên đùi anh như trấn an, bàn tay di chuyển ra sau nâng mông anh hướng ra phía trước một chút.
Lúc này Lâm Nhất không trốn nữa, chỉ nắm chặt hai tay lại.
Đoàn Triết dùng sức đẩy hông thong thả tiến vào cơ thể anh. Đường đi trơn ướt thít chặt, dương v*t được bao bọc đi kèm với khoái cảm trước nay chưa từng có làm hắn đưa đẩy vài lần theo bản năng, nhưng rồi đột nhiên phải dừng động tác.
Trong giây lát hắn rơi vào bối rối, hoài nghi bản thân đã đưa ra một quyết định sai lầm.
Bởi vì Lâm Nhất đang khóc.
Lâm Nhất cúi đầu, có lẽ khớp hàm nghiến chặt không phát ra âm thanh cho nên nước mắt cứ thế không kiềm được chảy dọc theo gương mặt ửng đỏ.
Đoàn Triết không biết hiện giờ anh đang chịu đau đớn trên thân thể hay đau lòng, hoặc có thể là cả hai.
Hắn dùng tay phải giữ gáy Lâm Nhất, tay trái phủ lên lau sạch nước mắt cho anh, dùng tư thế ôm ấp bao lấy anh dưới thân, dùng hết khả năng cúi đầu cho anh một cái hôn thật nhu tình.