Đoàn Triết ở trong thang máy tranh thủ gửi vài bình luận cho Đồ Hoa. Đã một phút trôi qua nhưng bình luận cuối cùng vẫn chưa được trả lời.
Đồ Hoa chưa bao giờ để lộ ra bất cứ manh mối gì trong từng câu chữ, từ nhân vật đến địa điểm luôn là những miêu tả mơ hồ. Thế nhưng hôm nay cô nàng để lại hai cái tên.
“Nhất nhãn vạn niên, nhất như sơ kiến. Nguyện chúng tôi bạch đầu giai lão.”
Đoàn Triết không rõ có phải mình suy nghĩ quá nhiều hay không, nhưng hai câu này không giống lời lẽ bộc bạch tình cảm đơn thuần, mà giống một lời thông báo Lâm Nhất dành cho Bạch Nghiên Sơ.
Càng giống như… di thư anh viết cho Bạch Nghiên Sơ.
Đoàn Triết không tận mắt trông thấy Trình Thanh Lộ tử vong, sau khi bi kịch phát sinh hiện trường đã bị phong tỏa toàn diện, cảnh sát và nhân viên công tác vội vàng ra vào sảnh. Thế mà cánh cửa đóng kín trước mặt hắn hiện giờ như hoàn toàn trùng lặp với một cánh cửa khác.
Một dòng máu ấm nóng không tồn tại đang chậm rãi chảy ra từ dưới kẹt cửa, giờ phút này ảo giác và hiện thực đã mất đi lằn ranh giới hạn.
Não bộ Đoàn Triết trống rỗng.
Đồ Hoa không thể chết.
*
Trước khi Bạch Nghiên Sơ đi ngủ có liếc nhìn qua điện thoại, group chat chuẩn bị cho buổi hòa nhạc đột nhiên náo nhiệt dị thường. Vài cậu đàn em ở tầng 22 liên tục @ Lâm Nhất hỏi anh đang ở đâu, nói có một người đang không ngừng gõ cửa gây tiếng động rất ồn ào.
Bạch Nghiên Sơ kéo kéo lịch sử chat lên trên, Lâm Nhất không xuất hiện trả lời. Anh ta do dự một lát rồi gọi điện thoại cho Lâm Nhất, đối phương tắt máy.
Bạch Nghiên Sơ đành khoác áo đi thang máy lên tầng 22, từ xa đã nhận ra bóng dáng Đoàn Triết cùng vài vị khách khác đang tò mò vây xem.
Thời gian thực trôi qua tổng cộng chỉ trên dưới năm phút đồng hồ, nhưng lúc này Đoàn Triết đã mất đi khái niệm thời gian. Đúng lúc hắn nhớ ra mình có thể liên hệ lễ tân xin chìa khóa dự phòng thì bên kia cánh cửa vọng ra một giọng nói lạnh lùng “Ai đó”.
Đoạn Triết mất vài giây mới phản ứng được, đỡ cánh cửa đứng thẳng người lên: “Là tôi, Đoàn Triết đây.”
Cánh cửa không nhúc nhích, Lâm Nhất nói: “Tôi muốn nghỉ ngơi.”
“Tôi có việc tìm anh.”
“Ngày mai rồi nói sau.”
“Lâm Nhất.” Đoàn Triết lại đấm mạnh mấy cái lên cửa, “Mở cửa ra.” Hắn định tiếp tục mở miệng thì bên cạnh đã nhiều thêm một bóng người.
Đoàn Triết liếc nhìn đối phương rồi nhanh chóng dời mắt về.
“Em ấy làm sao thế?” Bạch Nghiên Sơ hỏi.
Đoàn Triết không trả lời mà tiếp tục đập cửa, lớn tiếng thúc giục: “Mở cửa ra.”
“Đừng đập nữa, để tôi xuống lễ tân.” Bạch Nghiên Sơ xoay người muốn đi.
Khóa cửa đột nhiên phát ra một tiếng cạch nho nhỏ, Lâm Nhất đẩy cửa ra bình thản liếc nhìn hai người trước mắt: “Mấy người đêm hôm không ngủ được còn ồn ào cái gì đấy?”
Dáng vẻ anh không có chỗ nào dị thường, trang phục tươm tất, áo sơ mi cổ cánh cài đến nút trên cùng.
Đoàn Triết giữ cánh cửa kéo mạnh ra, túm tay phải anh nhìn thử rồi chuyển sang tay trái, ánh mắt và hơi thở đồng thời bị đông cứng.
Cổ tay trắng nhợt phủ kín những vết sẹo dữ tợn nông sâu không đồng nhất.
Lâm Nhất rút tay về.
Đoàn Triết dứt khoát lướt qua anh đi thẳng vào phòng. Lâm Nhất bất đắc dĩ thở dài, ánh mắt giao hội Bạch Nghiên Sơ trong một giây, cuối cùng cầm tay nắm cửa chậm rãi khép lại.
*
Đoàn Triết lùng sục trong phòng ngủ một vòng, cuối cùng nhìn về phía thùng rác dưới bàn để TV. Hắn lôi thùng rác ra nhìn thử, bên trong trống không, chỉ có tấm danh thiếp của mình nằm trơ trọi.
“Không ngờ cậu có đam mê lục thùng rác cơ đấy.” Lâm Nhất khoanh tay đứng dựa vào bức tường sát cửa, ngữ khí lạnh căm căm.
Đoàn Triết không để ý đến lời mát mẻ của anh, lập tức đi vào phòng tắm, lúc trở ra trong tay hắn có thêm một chiếc dao cạo râu thủ công kiểu cổ điển*.
*Dao kiểu cổ điển:
“Bất ngờ lắm à, gay cũng phải cạo râu.” Lâm Nhất thản nhiên bật cười.
Đoàn Triết vẫn sầm mặt như cũ, không nói một lời đã tháo rời dao cạo ra, ném phần chuôi dao vào thùng rác rồi cầm lưỡi dao ra ngoài, trước khi đi thậm chí còn nhổ luôn thẻ phòng cắm trên nguồn điện.
Lâm Nhất đứng bất động trong căn phòng tối đen.
Thời điểm Đoàn Triết quay trở lại cảm xúc đã hòa hoãn đi không ít, hắn cắm thẻ phòng vào lại ổ cắm, đứng trước mặt Lâm Nhất.
“Tôi tới đây để giúp anh.” Đoàn Triết nói.
Lâm Nhất khó hiểu ngẩng đầu, mùi thuốc lá cay hắc rất nồng quanh quẩn bên chóp mũi.
Đoàn Triết cụp mắt nhìn anh, ngữ khí rất bình tĩnh: “Tôi sẽ trở thành Bạch Nghiên Sơ hoàn mỹ của anh.”
Lâm Nhất không dự đoán được hắn lại có suy nghĩ kỳ quặc như thế, cười lạnh một tiếng: “Đừng bày trò khôi hài nữa.”
“Anh ta đã làm thế nào?” Đoàn Triết tiến lên phía trước một bước, “Thay anh vác đàn? Dỗ anh đi ngủ? Còn làm gì nữa không?” Hắn dừng một chút rồi tiếp tục hỏi, “Có cần tôi học dương cầm luôn không?”
Bỗng nhiên Lâm Nhất trợn to mắt: “Làm sao cậu biết…”
“Lâm Nhất, tôi tới đây để thỏa mãn ảo tưởng của anh.” Đoàn Triết ôm thân thể đang run rẩy mãnh liệt của anh vào lòng, nhắm mắt lại, “Với điều kiện anh không được chết.”
Đồ Hoa có một người bạn trai hoàn mỹ đối xử với cô rất tinh tế cẩn thận. Anh ta chơi dương cầm rất hay, rất được các cô gái yêu thích nhưng luôn duy trì khoảng cách giới hạn hợp lý, chưa từng bỏ qua một biểu cảm nhỏ nào của Đồ Hoa, thậm chí đọc hiểu tâm tư cô che giấu trong từng câu chữ.
Bọn họ cùng nhau lớn lên, cùng nhau đi học, cùng nhau học âm nhạc. Tình cảm cứ như vậy mà nảy nở, không có tình tiết cẩu huyết kinh thiên động địa gì, chỉ bình đạm diễn ra rồi ở bên nhau như một lẽ tự nhiên.
Lâm Nhất tựa đầu lên vai hắn, nước mắt yên lặng trào dâng.
Áo sơ mi cổ cánh thấm ra một vệt máu, là vết thương vừa nãy Đoàn Triết nắm lưỡi dao cạo vô ý sượt tay vào.
Lâm Nhất duỗi dài tay sờ lên chốt mở cắm điện, rút thẻ phòng ra.
Rèm cửa kéo rất kín không để lọt một tia ánh trăng. Anh giơ tay gỡ cặp kính gọng mảnh của Đoàn Triết, nhẹ nhàng dán lên bờ môi hắn.
– ——————-
Lời tác giả:
BGM: 《 Lost Again 》- Kings Elliot
—
Tin vui là cuối cùng ông đốc tờ không cần học đờn vẫn dư sức làm bạn trai hoàn mỹ của ai-đó, stalk idol không thiếu bài đăng nào cơ mà, chấp 10 Bạch Nghiên Sơ 😌