Năm Trác Vân qua đời, Lâm Nhất mười lăm tuổi, Lâm Thâm mười tám tuổi.
Lâm Húc Bình đã ly hôn với Trác Vân từ mấy năm trước, tuy trên danh nghĩa là người giám hộ của bọn họ nhưng hai đứa con trai hầu như không hề qua lại với ông ta. Lúc ấy Tần Chính Hoa không chỉ là thầy dạy đàn của Lâm Nhất mà càng giống một người ông trong nhà hơn, thường ngày rất quan tâm chăm sóc anh.
Đáng tiếc sau này Lâm Nhất không thể thỏa mãn sư nguyện, sau khi tốt nghiệp học viện âm nhạc thì không gia nhập vào dàn nhạc nào, cũng không học thêm lên cao. Thiên phú rất tốt bị bỏ dở giữa chừng, chỉ có thể cảm khái bằng một câu “Thẹn với sư ân”.
Lâm Nhất bước vào phòng tiệc, tìm một góc hẻo lánh cách bàn trung tâm xa nhất, đặt hộp đàn dựa vào mặt tường rồi ngồi xuống ghế. Những người có mặt trong bữa tiệc đa số đều công tác trong các dàn nhạc, nhà hát hoặc làm công việc giảng dạy, Lâm Nhất ngồi giữa bọn họ trông rất lạc loài, nhưng vốn dĩ anh cũng không định đến nơi này để giao lưu nên chỉ cầm món đồ gác đũa bằng sứ vẽ hoa lan trên bàn lên, lẳng lặng nghịch trong tay.
Triệu Dữ xem như vị đàn anh thân thiết nhất với Lâm Nhất, thấy anh rúc vào một góc không hòa đồng bèn tiến lại gần chào hỏi, giục anh lên trên mà ngồi.
“Không được.” Lâm Nhất liếc xuống chân, mở miệng thoái thác, “Đàn của em choán chỗ lắm.”
Phần lớn mọi người đều về khách sạn cất nhạc cụ thay áo quần xong mới đi qua nhà hàng, Triệu Dữ nhìn cây đàn bên chân anh bèn thôi không khuyên nữa, khách sáo thêm vài câu rồi đi ra chỗ khác.
Khoảng hai mươi phút sau, Tần Chính Hoa chính thức ngồi vào ghế.
Hôm nay ông ta mặc trang phục kiểu Tôn Trung Sơn*, đã ở tuổi thất thập cổ lai hy nhưng phong thái vẫn quắc thước nghiêm trang, vừa ngồi xuống bàn khách danh dự ở trung tâm, những tiếng nói chuyện xì xào khắp phòng lập tức ngừng lại.
*Đồ Tôn Trung Sơn – 中山装:
Tần Chính Hoa đứng dậy nói vài câu mở màn, mời mọi người ăn uống tự nhiên xong, lúc này không khí bữa tiệc mới khôi phục lại vẻ ồn ào náo nhiệt.
Lâm Nhất rót cho mình một ly vang đỏ bưng đến bàn danh dự, lễ phép gọi một tiếng “Thầy Tần”. Tần Chính Hoa ngẩng đầu, thấy là Lâm Nhất liền nhận xét một câu: “Trình độ thụt lùi rồi.”
Lâm Nhất siết chặt chiếc ly chân cao, thấp giọng đáp: “Thầy dạy phải lắm ạ.”
Tần Chính Hoa đánh giá gương mặt lãnh đạm hơi tái nhợt của anh, không nói thêm nữa mà chỉ hỏi: “Bây giờ đang làm gì rồi?”
Lâm Nhất đáp: “Em làm công việc hỗ trợ trong công ty âm nhạc của một người bạn ạ.”
“Lâm Nhất.” Tần Chính Hoa nghiêm mặt nói, “Đừng để lãng phí tài năng của em, nếu vẫn còn ngại ba mình…”
“Thầy Tần.” Lâm Nhất ngắt lời, “Nguyên nhân là ở em.”
Tần Chính Hoa nặng nề thở dài, một vị đàn anh có chức sắc cao ngồi bên cạnh mở lời theo: “Chuyện của thầy Lâm bây giờ còn ai nhớ rõ nữa, Lâm Nhất, cậu đừng suy nghĩ quá nhiều.”
Một người khác cũng lên tiếng phụ họa: “Phải đấy, người nổi tiếng thì mấy chuyện đó cùng lắm chỉ tính là chuyện tài tử phong lưu thôi.”
Vụ kiện tụng ly hôn giữa Trác Vân và Lâm Húc Bình năm đó kéo dài gần hai năm trời, chi tiết về mối tình đồng giới của Lâm Húc Bình bị báo chí mổ xẻ công khai ra trước công chúng y như một quyển tiểu thuyết giải trí diễm tục, việc này một thời từng là đề tài trà dư tửu hậu cho tất cả mọi người trong giới.
Tuy nhiên tài năng của Lâm Húc Bình là không thể phủ nhận, sau khi phong ba dư luận lắng xuống, ông ta dùng phong cách sáng tác âm nhạc theo chủ nghĩa tối giản của mình mở ra một con đường máu thoát khỏi bia miệng người đời, mấy năm nay lại trở thành nhân vật hô mưa gọi gió, đứng trên đỉnh vinh quang.
Vật đổi sao dời, chỉ có người chết là vĩnh viễn nằm lại.
Lâm Nhất ngửa đầu uống cạn ly rượu, cúi đầu nói với Tần Chính Hoa: “Thầy Tần, em xin phép về trước.”
Tần Chính Hoa khẽ gật đầu: “Nhớ kỹ lời thầy dặn.”
Lâm Nhất cúi chào Tần Chính Hoa một lần nữa rồi cầm ly không trở về chỗ của mình, vừa chuẩn bị xách đàn rời khỏi phòng tiệc thì Ngu Nhược Doanh đột nhiên bước tới kéo ghế ngồi xuống bên cạnh anh.
Hai má cô nàng ửng đỏ, giọng mang theo chút men say ngẩng đầu nhìn Lâm Nhất, hỏi: “Nghe nói về sau cậu lại đi tìm một nhóc bạn trai đánh đàn dương cầm khác hả?”
Lâm Nhất cụp mắt trầm trồ: “Không ngờ cô quan tâm đến tôi dữ vậy.”
Ngu Nhược Doanh dựa lưng vào ghế bật cười: “Cũng không phải, nghe Bạch Nghiên Sơ kể thôi.” Cô nàng quan sát vẻ mặt Lâm Nhất, hơi nhướn mày lên: “Hình như cậu chẳng lấy gì làm ngạc nhiên nhỉ.”
“Có gì mà phải ngạc nhiên.” Lâm Nhất cúi người nhấc hộp đàn vác lên vai phải, nói rất bình thản, “Không tính là chuyện bí mật.”
Ngu Nhược Doanh gật đầu tán thành, đỡ lưng ghế đứng lên.
“Vậy để tôi nói cho cậu nghe bí mật thật này.” Cô ta ghé sát vào bên tai Lâm Nhất, thấp giọng thì thầm, “Sau đó chúng tôi quay lại với nhau.”
Lâm Nhất giật mình.
Ngu Nhược Doanh cúi đầu cười: “Lâm Nhất, cậu đòi sống đòi chết chia rẽ chúng tôi chỉ để ngủ với anh ấy một lần thôi à?”
Cô nàng ngồi lại xuống ghế, ngữ khí có chút hối lỗi: “À, chuyện này cũng là anh ấy kể.”
Lâm Nhất bội phục: “Hai người cùng tán phét đề tài này mà không thấy mất hứng sao?”
Ngu Nhược Doanh thản nhiên thừa nhận: “Đúng là rất mất hứng.”
Lâm Nhất cũng cảm thấy mất hứng nên nhấc chân muốn đi, nhưng bị Ngu Nhược Doanh giật mạnh cánh tay lại. Cô nàng luồn ngón tay vào cổ tay áo Lâm Nhất, sờ soạng ấn ấn vào vị trí cổ tay, thành khẩn dặn dò: “Chỗ này không thể cắt bừa được đâu.” Cô nâng mắt nhìn thẳng vào Lâm Nhất, nói sâu xa, “Không kéo được đàn nữa là tiêu đời đấy.”
Trong nháy mắt gương mặt Lâm Nhất lạnh xuống rồi khôi phục vẻ đạm nhiên rất nhanh, anh yên lặng nhìn Ngu Nhược Doanh vài giây, cuối cùng lộ ra chút ánh mắt thương hại. Một tay anh đỡ lưng ghế, cúi người tiến sát vào mặt cô nàng, nói khẽ một câu: “Vậy tôi cũng nói cho cô nghe bí mật nhé.”
Ngu Nhược Doanh vô thức lùi một chút qua bên cạnh.
Lâm Nhất lại đuổi theo sát nút, khóe môi chậm rãi cong lên.
“Anh ta nói ** tôi thích lắm, bởi vì tôi rất chặt.” Anh ra vẻ ôn hòa kiến nghị với Ngu Nhược Doanh, “Hay là lần sau cô cũng cho anh ta thử phía sau xem sao?”