Kỷ Xuân Sơn không nói thẳng ra cái tên kia, nhưng thông tin cung cấp đã đủ minh xác. Đoàn Triết sững sờ nhìn chằm chằm vào màn hình di động, Kỷ Xuân Sơn nâng khuỷu tay hơi chạm vào cánh tay hắn, nhỏ giọng nhắc nhở một câu: “Điện thoại.”
Lúc này Đoàn Triết mới chậm chạp ấn tắt màn hình đi.
Đồ Hoa, loại hoa sẽ không kết trái. Ý nghĩa ẩn dụ của nó là —— những thứ chỉ có vỏ ngoài đẹp đẽ phù phiếm nhưng bản chất lại trống rỗng.
Nó còn có một cái tên khác, hoa đực.
Đoàn Triết lặng lẽ bật cười.
Khá bất ngờ, nhưng cũng rất hợp lý.
Hắn nâng mắt nhìn vị trí bên tay phải chỉ huy dàn nhạc, Lâm Nhất đã ngồi vào ghế dành cho đàn cello. Đêm nay bọn họ thống nhất mặc lễ phục màu đen, cho nên trông Lâm Nhất có chút xa lạ.
Cây đàn cello màu nâu vàng lặng yên đặt trước ngực anh, tay phải cầm vĩ, tư thế ngồi thẳng tắp. Chiếc nơ màu trắng thắt trên áo sơ mi cổ cánh* dường như đã trói buộc lấy phần bất thường trong thân thể, khiến anh khôi phục lại khí chất ôn hòa nho nhã rất hiếm thấy.
*Áo sơ mi cổ cánh – 翼领衬衫: loại áo sơ mi kiểu dáng trang trọng có phần cổ được hồ cứng, phần đầu hơi gập xuống một chút như cánh chim.
Đoàn Triết vuốt ve màn hình điện thoại bóng loáng.
Lâm Nhất rơi vào điên cuồng ở Hòa An, Lâm Nhất tao nhã ôm đàn cello trên sân khấu cùng với Lâm Nhất sắm vai Đồ Hoa hoạt bát trên mạng, không biết đâu mới là con người chân thật của anh.
Sau lời giới thiệu chương trình ngắn gọn, chỉ huy dàn nhạc vào vị trí, nhạc dạo tấu vang, dưới hàng ghế khán giả yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng kim rơi.
Giữa bản giao hưởng êm dịu, suy nghĩ của Đoàn Triết trôi đến một nơi khá xa —— Một cảnh tượng quá khứ vừa long trọng vừa chết chóc.
Sau khoảng thời gian chờ đợi dài dòng, buổi hòa nhạc đầu tiên trong đời hắn rốt cuộc đã không thể thuận lợi hạ màn. Trình Thanh Lộ được người ta tìm thấy trong toilet phòng trang điểm, lúc phát hiện ra thân thể cô đã lạnh cứng, một câu di ngôn cũng không để lại.
Hai ngày trước cô gái trẻ tuổi này còn cực kỳ vui vẻ phấn chấn đi phân phát vé mời hòa nhạc cho tất cả mọi người, không ai biết thứ gì đã khiến cô thay đổi suy nghĩ rồi đột ngột đưa ra lựa chọn khiến người ta tiếc nuối như vậy.
Bao gồm cả bác sĩ chủ trị của cô lúc đó.
Đến lúc Đoàn Triết lấy lại tinh thần thì tiết mục thứ ba đã kết thúc, nhân viên hậu trường đẩy cây đàn dương cầm ba chân màu đen lên sân khấu, đặt ở vị trí ngay bên cạnh bục chỉ huy.
Thẩm Hòe Tự bám vào Kỷ Xuân Sơn thì thầm hỏi bên tai: “Bọn họ sắp làm gì thế?”
Kỷ Xuân Sơn thấp giọng giải thích: “Có lẽ tiết mục tiếp theo là hòa tấu dương cầm.”
Thẩm Hòe Tự ngây thơ “À” một tiếng. Thật ra cậu ta đã thấy buồn ngủ từ sớm, hoàn toàn dựa vào ý chí mới chống đỡ tinh thần tỉnh táo đến tận lúc này.
Cậu ta lén ngáp một cái, lại hỏi: “Nếu so với bọn họ thì trình độ anh đang ở mức nào?”
Kỷ Xuân Sơn thành thật trả lời: “Trình độ nghiệp dư.”
Thẩm Hòe Tự tiếc nuối “Ồ” một tiếng nữa.
Kỷ Xuân Sơn mỉm cười xoa đầu cậu ta, thời điểm quay đầu nhìn lên sân khấu trở lại, nụ cười đột nhiên cương cứng trên mặt.
Cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt chào mừng nghệ sĩ biểu diễn vừa bước lên bục. Thẩm Hòe Tự nhìn theo ánh mắt hắn ta, hô nhẹ một câu: “Người kia chẳng phải là…”
Thẩm Hòe Tự từng nhìn thấy người đàn ông đang bước về phía đàn dương cầm kia, đó là người mà Kỷ Xuân Sơn đã tranh cãi ở bệnh viện Hòa An, lúc ấy hai người còn động tay động chân một trận.
Kỷ Xuân Sơn cầm danh sách biểu diễn lên rà xem tên từng tiết mục, sau đó nhanh chóng thấy được cái tên cực kỳ nổi bật.
“7. Hợp tấu piano / cello
Libertango – Astor Pantaleon Piazzolla
Milontan – José Bragodo
Biểu diễn: Bạch Nghiên Sơ / Lâm Nhất”
Kỷ Xuân Sơn đột ngột siết chặt ngón tay vò tờ danh sách tiết mục thành một cục nhăn nhúm. Chuyện Bạch Nghiên Sơ tham gia biểu diễn năm nay, Lâm Nhất không hề nói với hắn ta và Lâm Thâm lấy một tiếng.
Đoàn Triết cân nhắc phản ứng của Kỷ Xuân Sơn một chút mới hỏi: “Anh ta không nói cho cậu biết à?”
Kỷ Xuân Sơn không trả lời mà di chuyển tầm mắt lên sân khấu một lần nữa. Bạch Nghiên Sơ đã ngồi xuống ghế đàn, ánh mắt lướt qua bục chỉ huy nhìn sang ghế cello bên tay phải.
Thần sắc Lâm Nhất vẫn thản nhiên, không nhìn ra có gì dị thường.
Đoàn Triết gác khuỷu tay lên thanh vịn dựa người vào lưng ghế, nhận thấy cơn sóng ngầm kích động trên sân khấu có khi còn xuất sắc hơn bản thân tác phẩm biểu diễn, trong đầu đã hiện ra dáng vẻ bực bội càu nhàu của Đàm Tư Minh.
Hắn nghiêng đầu ghé lại gần Kỷ Xuân Sơn một chút, thở dài cảm khái: “Ông anh này của cậu thích đùa với lửa thật đấy.”