Editor: Jenny Thảo
Thái Phóng ngồi ở phía trước, điều chỉnh lại nhiệt đồ điều hoà, không làm phiền Sở Yếm.
Xe chạy suốt chặng đường.
||||| Truyện đề cử: Thần Y Ở Rể |||||
Khi đi ngang qua một siêu thị, Thái Phóng đậu xe lại, đi vào để mua “Lễ vật” tặng quà đầy tháng dựa theo danh sách của thư kí Cao.
Sở Yếm dựa vào ghế sau, không biết có đang ngủ hay không.
Ở một bên khác.
Bộ Thiển không để chuyên viên trang điểm cho mình, cô lại chọn một chiếc váy dài đơn giản, vẫn là màu đỏ, chỉ là kiểu dáng khác với chiếc ban ngày cô mặc.
“Thiển Thiển.”
Bộ Diên cũng không cần trang điểm, anh ngồi bên cạnh em gái, chống cằm nhìn cô: “Trong chỗ làm em có thằng con trai nào không?”
“Không có con trai, chỉ có đàn ông.”
Bộ Thiển đóng nắp cây son lại, nhìn gương bậm môi một cái. Sau đó, cô dùng tăm bông lau đi những vết son bị lem ra bên ngoài.
Bộ Diên hỏi tiếp: “Anh thấy trong toà nhà em đang làm việc còn có mấy công ty khác nữa, mấy công ty đó chắc hẳn cũng không thiếu người. Có người muốn xin phương thức liên hệ của em không?”
Bộ Thiển lớn lên xinh đẹp, khi đi ở trên đường cũng không thiếu mấy người quay đầu lại nhìn.
Trong toà nhà làm việc của cô, có rất nhiều studio nhỏ hoặc là công ty nhỏ. Theo lý thuyết, nhiều người như vậy, cũng nên có mấy người xuất sắc….
“Muốn xin nhưng không cho.”
Bộ Thiển trang điểm xong, quay đầu nhìn Bộ Diên. Cô chớp mắt, nói sang chuyện khác: “Bộ Diên, anh có muốn trang điểm không? Em có thể trang điểm giúp anh.”
Trong WeChat của cô, trong phần ghi chú có ghi bạn thân Lộc Khê là bạn cùng bàn cấp ba của cô.
Hai người cùng nhau thi vào một trường đại học, sau khi nhập học, Lộc Khê học trang điểm, sau đó trở thành một beauty blogger, số lượng fan đã đến hơn 10 triệu người.
Bộ Thiển còn nhớ mình được một tay cô ấy dạy cho cách trang điểm.
“Không không không, anh không trang điểm.”
Bộ Diên liên tục từ chối. Gen nhà họ Bộ rất tốt, tướng mạo của Bộ Trầm rất giống cha. Bộ Diên và Bộ Thiển thì rất giống người mẹ xinh đẹp của mình, khuôn mặt tinh xảo và đẹp hơn.
Bộ Diên không muốn trang điểm, thấy em gái đã chuẩn bị xong liền đứng dậy: “Đi thôi, thời gian cũng vừa đúng. Loại tiệc tối này, cơm cũng không có mấy để ăn đâu, nên đến lúc đó anh sẽ kêu hai món cho mình em ăn.”
“Dạ.”
Bộ Thiển thuận miệng phụ họa theo, lúc này tâm tư của cô đã bay đến trên người Sở Yếm rồi, Bộ Diên nói gì cô cũng không nghe rõ.
Hai người ngồi trên xe, lần này chạy thẳng đến nhà cũ họ Sở.
Sở Vạn Minh tổ chức tiệc đầy tháng cho đứa cháu trai lớn ở nhà cũ họ Sở, hành động này chứng tỏ ông ta rất coi trọng đứa cháu trai này.
Đến nỗi con trai trưởng Sở Kiên, có tiếng là tư chất bình thường. Lúc hắn ta còn đảm nhận một chức vị quan trọng trong tập đoàn Minh Tâm, hắn ta phạm phải một sai lầm lớn, cuối cùng phải dựa vào cha mình mới có thể vượt qua được.
“Thiển Thiển, lát nữa chúng ta vào cùng nhau nhé?”
Lúc Bộ Diên hỏi câu này có chút lo lắng, anh nắm chặt tay lái, tuy rất muốn đi vào cùng em gái nhưng anh vẫn nói sự thật cho em gái nghe: “Trước kia em không thích tham dự mấy loại yến hội này, cũng không thích nói thân phận của mình cho người bên ngoài biết.”
Cho nên lúc này đây, Bộ Diên không chắc cô có muốn công khai thân phận của mình hay không.
Bộ Thiển khẽ quay đầu nhìn Bộ Diên một cái.
Nói thật, cô biết người nhà họ Bộ đối xử với cô rất tốt, cũng biết bọn họ chính là những người thân ruột thịt với mình. Nhưng kêu cô đột nhiên nảy sinh ra tình cảm gia đình với họ, thật là cô đã cố gắng lắm rồi nhưng không được.
“Không sao.”
Không chờ Bộ Thiển trả lời, Bộ Diên đã lên tiếng trước: “Hiện tại trong nhận thức của em, thời gian chúng ta ở chung với nhau không nhiều. Cho nên, anh hai không muốn làm khó em.”
Anh cười cười: “Lát nữa anh chỉ giới thiệu tên của em, còn chuyện người khác có đoán được hay không thì chúng ta không quan tâm. Được không?”
Bộ Thiển gật đầu: “Được.”
Rất nhanh.
Chiếc xe đã chạy đến nhà cũ nhà họ Sở, sau khi xuống xe, Bộ Diên khoá cửa xe lại. Sau khi xảy ra sự cố tai nạn giao thông, hiện tại nhà bọn họ trước khi ra ngoài đều sẽ nghiêm túc kiểm tra xe một lượt.
“Thiển Thiển, túi của em.”
Bộ Diên đưa túi cho cô, lại đứng ở bên cạnh để cô khoác tay lên tay mình.
Bộ Thiển giẫm lên đôi giày cao gót, do dự một lúc mới đưa tay khoác tay Bộ Diên. Cô khẽ kéo Bộ Diên lại gần, nhỏ giọng nói: “Em tự đi được, sẽ không bị té đâu.”
“Chân em mới vừa bình phục không bao lâu, bác sĩ Tần nói nếu còn bị thương nữa thì sẽ rất nguy hiểm.”
Dáng người của hai người rất xuất sắc, chỉ trong một thời gian ngắn sau khi xuống xe, họ đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Trong số ánh mắt nóng rực đó, không ít của mấy cô tiểu thư xinh đẹp.
Sau khi bị nhìn chằm chằm một lúc, Bộ Thiển bất giác hiểu được: “Haizzz, có phải anh cũng rất được hoan nghênh không?”
Những cô tiểu thư xinh đẹp đó, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô như hận không thể xé xác cô ra thành nhiều mảnh.
Bộ Diên bình tĩnh nói: “Không phải, anh không được hoan nghênh lắm.”
Bộ Thiển: “…”
Bộ Thiển nghẹn lời.
Cô đã bị nhìn chằm chằm như thế rồi, Bộ Diên còn không thừa nhận!
Dưới cái nhìn chằm chằm của những người xung quanh, hai anh em cùng nhau đi vào cửa chính. Ở cổng, Bộ Diên đưa phần quà mình đã chuẩn bị vào quầy lễ vật.
Quà tặng là một chiếc vòng tay mua được từ một buổi đấu giá, do không biết dùng làm sao nên đem đi tặng.
Ngay khi họ đưa quà xong, sau lưng có một tài xế đưa lễ vật tới.
“Quà của ông chủ tôi, một hộp sữa bột, một thùng sữa bò, thức ăn dặm và một số loại thức ăn vặt được nhập khẩu khác. Cậu đăng ký giúp tôi, nhớ ghi rõ một chút nha.”
Thái Phóng đặt bao nhỏ bao lớn lên bàn, còn rất đúng lý hợp tình yêu cầu người thu chi đăng ký không được sót món nào.
Người phụ trách ghi sổ phòng kế toán nhìn một đống quà trên bàn, tay cầm bút hơi run.
Đây chính là tiệc đầy tháng của cháu trai trưởng nhà họ Sở!
Món quà không phải là rượu cổ lâu năm thì là tiền vàng lá. Nhà họ Bộ vừa mới tặng lễ, mặc dù nhìn không ra có giá trị bao nhiêu nhưng vẫn biết đó là một món đồ cổ. Mấy món đồ trước mắt này, đồ ăn vặt nhập khẩu cũng chỉ là mấy bịch snack khoai tây.
Người trong phòng kế toán là người bên Sở Kiên, hắn hít sâu một hơi, hỏi người đàn ông tặng quà một cách sắc bén: “Ông chủ của anh là ai? Anh ta đến đây để phá hoại sao!? Anh có biết đây là tiệc dành cho ai không…”
“Ông chủ của tôi là Sở tổng.”
Thái Phóng bình tĩnh nói một câu, khiến cho người kế toán đang tức giận muốn vén tay áo lên, trong nháy mắt câm như gà.
Người phòng kế toán nhìn mấy món đồ trước mặt, rồi nhìn lại Thái Phóng đang bình tĩnh thoải mái đứng trước mặt. Hắn kéo tay áo xuống, giọng điệu ôn hoà nói: “Là quà của Sở tổng à, yên tâm, tôi nhất định sẽ nhớ kỹ.”
Thái Phóng nhìn người phòng kế toán hai mặt, trong lòng nổi lên tia kiêu ngạo hếch eo.
Ai nha.
Việc ông chủ của bọn họ không ngại phiền đến đây đã tốt lắm rồi, còn dám chê quà bọn họ ít? Với phẩm hạnh của Sở đại thiếu gia, có xứng đáng để nhận lễ vật từ ông chủ bọn họ sao?
Sau khi Thái Phóng đưa quà tặng xong, cũng không đi vào trong.
Loại yến hội này người đến tham gia toàn là thiên kim công tử nhà thế gia hoặc là mấy lão tổng. Hắn chỉ là một tài xế, cũng không phải là một vệ sĩ, đi vào sẽ bị người ta chướng mắt.
“Thiển Thiển, bây giờ Sở Yếm chưa có tới, anh đưa em đi ăn chút gì đó nha?”
Bộ Diên và nhà họ Sở không có liên quan gì đến nhau, mục đích của anh khi tới đây ngày hôm nay chính là: Chăm sóc em gái bảo bối.
Đang lúc anh định đưa em gái đi ăn thì đột nhiên, khoé mắt anh nhìn thấy một thân ảnh nhỏ nhắn. Giây tiếp theo, cả người anh cứng đờ, không để ý đến em gái, vội vàng nói: “Thiển Thiển, em tự tìm đồ ăn đi nha. Anh cảm thấy có chút không thoải mái, đi lên lầu nghỉ ngơi một lát đây.”
“Dạ.”
Bộ Thiển thấu tình đạt lí(*) sải bước rời đi, một mình cô đi lại trong yến hội. Đi chưa được vài bước, đã bị Hạ thiếu gia chặn lại.
(*) thấu tình đạt lí: thoả đáng cả về lí lẽ lẫn tình cảm (hợp với lẽ phải, thuận với lòng người)
Hạ thiếu gia cau mày, sắc mặt không được tốt, hắn tiến lên hỏi: “Cô có quan hệ gì với Bộ Diên?”
Bộ Thiển: “?”
Bộ Thiển dưới giọng điệu hùng hổ doạ người của hắn có chút không vui, cô xoay đầu, không có ý trả lời người bất lịch sự như vậy, cũng không muốn trả lời vấn đề thiếu lịch sự này.
Nhưng Hạ Văn Bân không chịu từ bỏ, hắn cản lại: “Cô còn chưa trả lời câu hỏi của tôi.”
Nhìn thấy Bộ Thiển không hợp tác, Hạ Văn Bân lạnh mặt, trực tiếp cảnh cáo: “Bộ Diên là người mà em họ tôi thích, sớm muộn gì hắn cũng sẽ kết hôn với em họ tôi. Nếu cô đã leo lên người Sở Yếm thì cũng không cần chiếm luôn Bộ Diên.”
Bộ Thiển nheo mắt, nhắc nhở hắn: “Có phải anh đã quên chúng ta đã từng đánh cược không?”
Họ đã đánh cược liệu cô có thể lên xe của Sở Yếm hay không.
Tuy lúc đó Bộ Thiển lên cơn sốt đến mơ hồ nhưng cô có thể chắc chắn, cô đã lên xe của Sở Yếm.
Quả nhiên, ngay khi nhắc tới việc đánh cược, Hạ thiếu gia vừa rồi còn gây hấn, trong nháy mắt khí thế đã giảm đi không ít. Cả khuôn mặt hắn bị nghẹn đến đỏ bừng, giữa thể diện và thành tín(*), hắn khẽ mím môi lựa chọn vế sau.
(*) thành tín: Lòng thực giữ lời hứa, không dối trá.
“Tôi nhớ rõ.”
Hắn gần như là nghiến răng nói: “Tôi, lúc ấy tôi có nói, sau này sẽ nghe lời của cô.”
Lời này dịch lại có nghĩa là, sau này hắn phải nghe tiểu cô nương này sai vặt.
Bộ Thiển nghe vậy, hơi nâng cầm, kiêu ngạo giống như một con khổng tước: “Anh nhớ rõ là tốt. Đúng rồi, vừa rồi anh mới hỏi tôi cái gì?”
Hạ Văn Bân: “…”
Sắc mặt Hạ Văn Bân khẽ đổi, cuối cùng là điều chỉnh lại giọng điệu, một lần nữa dò hỏi mối quan hệ giữa cô và Bộ Diên: “Em gái họ của tôi rất thích Bộ Diên, nếu như cô coi trọng Sở Yếm, thì hãy nhường Bộ Diên lại cho em họ tôi.”
Lúc này đây, giọng điệu khi hỏi của Hạ Văn Bân cuối cùng cũng có chút lịch sự.
Bộ Thiển cũng trả lời câu hỏi của hắn: “Mối quan hệ giữa tôi và Bộ Diên không phải mối quan hệ như anh nghĩ, anh không cần lo lắng.”
Hạ Văn Bân nghe thấy câu trả lời, “à” một tiếng.
Hai người cứ như vậy đứng đối mặt nhìn nhau, Hạ Văn Bân nghĩ lại thì đây chính là địa bàn của nhà họ Sở, lát nữa Sở Thân chắc chắn sẽ xuất hiện. Sở Thân là một người hẹp hòi, nhất định vẫn còn nhớ cô.
“Lúc này Bộ Diên không có ở đây, hay là cô đi chung với tôi đi?”
Hạ Văn Bân gửi lời mời đến cô: “Tôi quen biết nhiều người, đúng lúc có thể dẫn cô đi làm quen với bọn họ. Có nhiều người để nói chuyện, đúng lúc sẽ không thấy nhàm chán.”
Bộ Thiển lắc đầu: “Không cần.”
Hạ Văn Bân thấy mình đã uyển chuyển nói như vậy nhưng cũng vô dụng, thì thẳng thắn nhắc nhở: “Cô đã đắc tội cới Sở Thân, Sở Thân và Sở Kiên đại thiếu gia nhà họ Sở là anh em ruột. Nếu như cô ở chỗ này bị Sở Thân nhìn thấy, thì tình huống sẽ rất nguy hiểm.”
Bộ Thiển không thèm để ý tuỳ tiện chỉ vào mấy chai rượu có ở khắp mọi nơi, giọng nói của cô trời sinh đã ngọt ngào, nhưng lời nói ra lại không ngọt một tý nào: “Không sao, tôi có thể đập hắn một lần nữa.”
Hạ Văn Bân: “…”
Cô thật sự là một con hổ cái!
Bộ Thiển không nhận lòng tốt của Hạ Văn Bân, bất quá dưới sự chủ động của Hạ Văn Bân, bọn họ đã thêm WeChat.
“Nếu như cô gặp được Sở Thân thì có thể gửi tin nhắn cho tôi.”
“Được.”
Bộ Thiển cất điện thoại đi, đuổi Hạ Văn Bân đi.
Cô còn phải đi tìm Sở Yếm. Nhưng không ngờ cảnh tượng cô và Hạ Văn Bân thêm WeChat lẫn nhau đã lọt vào mắt Sở Yếm đang đứng cách đó không xa.
Trái tim anh vốn đã sôi sục cả đêm, bây giờ thì giống như không khống chế được đau đến nghẹt thở.
“Tam thiếu gia, lão gia mời ngài đi một chuyến.”
Quản gia nhà cũ tới gọi Sở Yếm, đứng bên cạnh anh nhỏ giọng nói: “Lão gia nói ngài có thể đến đây ngày hôm nay đã khiến ông ấy rất vui. Cơ thể lão gia gần đây vẫn luôn không tốt, ông ấy vẫn luôn nhớ đến ngài.”
Những lời nói dối người như vậy, Sở Yếm nghe được trái tim vừa thấy không thoải mái, dạ dày lúc này cũng cuồn cuộn nổi lên tia ghê tởm.
Anh đứng tại chỗ, lại liếc nhìn cô gái đứng cách đó không xa đang nhìn đông nhìn tây.
Nhìn xong.
Anh nhắm mắt lại, cảm giác khó chịu từ dạ dày cũng biến mất.
“Dẫn đường.”
“Vâng.”
Có lẽ do bỏ lỡ quá nhiều, lúc này đây, trong khoảnh khắc Sở Yếm xoay người đi, Bộ Thiển cuối cùng cũng nhìn thấy anh.
Cô phản ứng rất nhanh, sau khi nhìn thấy anh thì không chút do dự sải bước đuổi theo.
Người phục vụ được Sở Thân sai đi đưa rượu cho Bộ Thiển: “?”
Rượu còn chưa uống mà!
Bộ Thiển đuổi theo một đường, sau khi đuổi tới hành lang, nhìn thấy Sở Yếm. Không chỉ Sở Yếm mà còn có một cô gái đang đứng trước mặt Sở Yếm.
Cô gái mặc một chiếc váy trễ vai màu xanh lam, tóc được búi cao. Khuôn mặt cô ta tinh xảo, tươi cười dịu dàng, đưa tay về phái Sở Yếm.
“Chào anh, em là vị hôn thê của anh, Lâm Ấu Trúc.”
Lâm Ấu Trúc vừa nói xong, mí mắt Sở Yếm đã nhảy lên. Mí mắt anh nhảy lên như vậy chỉ có một lý do…
Một tiểu yêu tinh nào đó sắp biến thành một con quỷ.
Anh theo bản năng muốn nhìn ngó xung quanh, nhưng còn chưa kịp làm thì đã nghe thấy tiếng giày cao gót giẫm lên mặt đất đang đi tới gần vang lên từ xa.
Bộ Thiển ban nãy còn đang ở bên ngoài, không biết khi nào đã đi lại đây.
Sở Yếm cơ hồ như nín thở nhìn chằm chằm từng bước chân đến gần của cô, cuối cùng dừng trước mặt anh.
“A Yểm, anh đang nói chuyện với ai thế?”
Mặc dù giọng nói của cô vẫn rất ngọt ngào, nhưng yết hầu của Sở Yếm giống như bị ai đó nắm chặt, trong đầu theo quán tính vang lên một hồi chuông cảnh báo.
Gần như là phản xạ có điều kiện, anh trưng ra vẻ mặt lạnh lùng, nói ra ba chữ: “Không quen biết.”
– ——–
Jenny: mình đăng trước hai chương nghen, trong tuần sẽ đăng tiếp nhe😁