Dỗ Em Thêm Xíu Đi

Chương 7: Không có báo cáo



Editor: Jenny Thảo

Chủ biên là một người nghiêm khắc, toàn bộ người trong tòa soạn không ai là không sợ hắn. Ngay cả phó chủ biên suốt ngày cầm ly nước ấm cũng phải quay đầu đi khi nhìn thấy hắn.

(*) mình để ngôi thứ ba của chủ biên là hắn tạm thời nha do mình không biết chủ biên bao nhiêu tuổi, nên để là hắn nhé.

Bộ Thiển nếu không nằm viện do tai nạn xe hơi, thì việc xin nghỉ này cũng sẽ không được đồng ý.

Sau khi cô trở về nhà họ Bộ, đã nói với người trong nhà là cô muốn khiêm tốn. Cho nên ngày thường khi đi ra ngoài hay đi làm, cô chưa bao giờ đề cập đến gia cảnh của mình, chủ biên cũng không biết chi tiết.

Lâm Nhị nhìn thấy chiếc siêu xe của cô thì mới biết nhà cô có rất nhiều tiền.

Chủ biên nói xong lời muốn nói rồi rời đi, không lãng phí thời gian đứng lại nghe cô nói.

Bộ Thiển nhìn theo bóng lưng của hắn, chán nản ngồi lại chỗ của mình. Cô kiểm tra lại máy tính, bấm vài chỗ, phát hiện máy tính có chút chậm.

“Ủa, máy tính của em đã từng bị hỏng sao?”

“Lúc trước hình như có người không cẩn thận đổ nước lên trên máy tính của cô, sau khi chị Hoàng thấy thì có kêu Tiểu Lâm gọi cho thợ máy tính đến sửa.”

Máy tính làm việc của Bộ Thiển giống với máy tính của mọi người trong tòa soạn.

Chẳng qua sau khi phân phát cho nhân viên xong, mọi người cũng không thể tùy tiện động vào máy tính của người khác. Do mọi người còn phải viết báo cáo nghiên cứu, viết tin tức, lỡ như bản tin còn chưa kịp gửi đi thì có khả năng sẽ bị sao chép.

Bộ Thiển nghe thấy mấy lời này, cau mày.

Người trả lời cô vừa rồi, là một nữ đồng nghiệp ngồi kế bên bàn làm việc của cô. Người phụ nữ có mái tóc tài xoăn phần đuôi, môi được thoa son đỏ, mọi người đều gọi chị ấy là chị Chu.

“Thiển Thiển, máy tính của em bị mất gì sao?”

Chị Chu là người làm việc lâu năm ở tòa soạn, chuyện gì cũng đã gặp qua. Chị ta nghe thấy chủ biên tới đây đòi báo cáo, chủ biên vừa rời đi, thì Bộ Thiển bắt đầu hỏi về máy tính của mình.

Rất rõ ràng, chủ biên đòi báo cáo, nhưng máy tính lại gặp sự cố.

Bộ Thiển cũng không giấu giếm chị ấy, nói thẳng: “Bản báo cáo của em mất tiêu rồi.”

Bộ Thiển rất hiểu mình, cô sẽ không không viết một chữ nào vào lúc sắp phải nộp bản báo cáo.

Hồi nãy, Bộ Diên tự mình đưa cô đến đây.

Chuyện tai nạn giao thông, đã có cảnh sát điều tra nhưng tới nay vẫn chưa tìm được ai là thủ phạm. Trước khi tìm ra được thủ phạm, người nhà họ Bộ sẽ không yên tâm để Bộ Thiển một mình đi làm rồi đi về.

Một là bọn họ sẽ đích thân đưa đón cô, hai là sẽ để vệ sĩ chuyên nghiệp làm.

Lúc ở trên đường.

Bộ Diên vừa lái xe vừa nói chuyện trong tòa soạn cho cô nghe. Cô đã thực tập ở tòa soạn được ba tháng, bây giờ là thời kỳ cuối cùng.

Trong WeChat, trong cuộc trò chuyện với bạn thân Lộc Khê cũng nhắc đến chuyện công việc.

Thiển Thiển nằm yên: “Lần này tớ làm chủ đề về mèo đốm ở thảo nguyên.”

Thiển Thiển nằm yên: “[hình ảnh] [hình ảnh] [hình ảnh]”

Thiển Thiển nằm yên: “Cho cậu xem mấy tấm tớ chụp được mèo đón ở thảo nguyên nè, sau này nếu có cơ hội, tớ muốn tự mình đi nựng bọn nó.”

Thiển Thiển nằm yên: “Lần này sau khi giao bản báo cáo, chuyện tớ chuyển lên chính thức chắc sẽ là chuyện sớm muộn.”

Thiến Thiển nằm yên: “Chờ đến khi có kết quả chuyển chính thức, cậu chắc là đã về nước. Đến lúc đó, chúng ta cùng nhau đi ăn lẩu nhúng.”

Thiển Thiển nằm yên: “Mệt quá đi, tớ còn phải tăng ca.”

Thiển Thiển nằm yên: “Hu Hu Hu cuối cùng cũng viết báo cáo xong. [khóc lớn] [khóc lớn] [ khóc lớn],”

Lịch sự trò chuyện cuối cùng có nhắc đến hai từ “báo cáo” là vào nửa tiếng trước trước khi vụ tai nạn giao thông xảy ra.

Nói cách khác, trước khi cô xảy ra tai nạn, thì cô đã tăng ca và viết xong bản báo cáo ở tòa soạn.

Nhưng bây giờ bản báo cáo của cô đâu?

Chị Chu nhìn thấy sắc mặt khó coi của cô, an ủi: “Em đừng có gắp, trước kiểm tra xem có bản sao hay không.”

“Từ bây giờ đến lúc tan làm còn một khoảng thời gian, nếu như không tìm được bản sao thì em xem xem có thể nhớ nội dung của bản báo cáo rồi viết lại hay không.”

Bộ Thiển: “…”

Bộ Thiển bình tĩnh đứng dậy, đi ra bên ngoài.

Chị Chu ngẩn ra: “Em định làm gì?”

Trông Bộ Thiển có vẻ bình tĩnh nhưng giọng điệu thì lại lạnh lùng: “Kiểm tra camera theo dõi, đi tìm chị Hoàng, điều tra xem ai làm hư máy tính của em.”

Tất nhiên trước đó, cô gọi điện thoại cho một người bạn.

Là một người bạn học khoa máy tính chung đại học. Mặc dù biết những người học khoa máy tính chưa chắc biết sửa máy tính, nhưng người bạn này của cô sửa máy tính rất giỏi.

Cô tìm trong danh sách bạn bè trong WeChat, căn cứ vào cuộc nói chuyện gần nhất giữa hai người thì có thể biết được quan hệ giữa hai người rất tốt.

Trong phần ghi chú thông tin còn có số điện thoại, cô trực tiếp gọi vào: “Học trưởng Bùi, có thể giúp em một chuyện không?”

Bùi Ức nghe vậy, không nói hai lời trực tiếp đồng ý: “Được, có chuyện gì gấp sao?”

“Giúp em sửa máy tính được không?”

Bùi Ức bị nghẹn họng, ở trong trường đại học, do anh ta học trong khoa máy tính nên thường xuyên có mấy nữ sinh hỏi anh ta: Học trưởng/ học đệ, cậu có thể giúp tôi xem máy tính một chút được không?”

Sau nhiều lần giải thích “Tôi sẽ không sửa máy tính” hết lần này đến lần khác, cả người Bùi Ức đều tê rần. Nhưng cố tình vào lúc này, anh ta lại bị hoa khôi của ngành phát thanh tìm đến.

Hoa khôi lên tiếng nhờ, vẫn là câu nói kia: “Bạn học Bùi, máy tính của tôi bị tắt không mở lên được, cậu có thể giúp tôi xem vì nguyên nhân gì không?”

Bùi Ức trầm mặc vài giây, tiếp nhận máy tính: “Được, tôi mang máy về ký tusc xá kiểm tra giúp cô.”

Máy tính của hoa khôi được Bùi Ức sửa, từ sau lúc đó, Bùi Ức liền bị buộc học thêm mấy kỹ thuật: sửa máy tính.

Trong lĩnh vực sửa máy tính, anh ta rất có thiên phú, sau vài năm học đại học, tay nghề đã có thể sánh bằng với những sư phụ chuyên nghiệp trong ngành.

“Em đang ở đâu? Đúng lúc anh đang rảnh, anh đi tìm em?”

“Em đi gặp anh cũng được.”

Bộ Thiển không muốn làm phiền người khác. Nhưng Bùi Ức lại cười nói: “Còn khách sáo với anh làm gì, em nhắn dịa chỉ cho anh, anh lái xe qua.”

“Vậy, vậy cảm ơn anh.”

Cúp điện thoại, Bùi Ức đi vào trong gara lấy xe. Vừa mới khởi động xe, bluetooth trong xe được kết nối truyền đến giọng nói ở đầu bên.

Giọng nói đầu dây bên kia lần này là Sở Yếm.

“Ông chủ.”

Thái độ của Bùi Ức hết sức cung kính, anh ta báo cáo: “Tôi muốn xin nghỉ phép, buổi chiều tôi có việc phải đi ra ngoài.”

Sở Yếm nhàn nhạt nói: “Ừ.”

Muốn xin nghỉ thì nói với bộ phận nhân sự, nói với anh để làm gì.

Bùi Ức hắng giọng nói tiếp: “Ông chủ, tôi có thể xin nghỉ phép có lương không?”

Sở Yếm: “?”

Sở Yếm đang ngồi trong văn phòng, chân mày chậm rãi nhíu lại.

Hôm nay Bùi Ức ra ngoài không mang theo não sao?

“Ông chủ, tôi muốn nộp dơn xin nghỉ phép có lương.” Bùi Ức lặp lại thỉnh cầu to gan của mình, cũng trần thuật lại nguyên nhân: “Bây giờ tôi muốn đi giúp một học muội sửa máy tính, nghe em ấy nói trongmasy tính có bản báo cáo mà tối nay phải giao lên cho chủ biên.”

“Chuyện khá khẩn cấp, tôi không thể thấy chết mà không cứu được.”

Thái độ của Bùi Ức tuy cung kính nhưng nghe kỹ thì sẽ phát hiện lúc anh ta gọi điện thoại cho Sở Yếm, không có một tia khẩn trương nào. Ngược lại còn rất thảnh thơi.

Không có lý do gì khác, hai người gặp nhau trong một cuộc thi rồi trở thành bạn bè, sau đó còn ở chung phòng với nhau một thời gian ngắn. Bùi Ức có chứng bệnh rối loạn lo âu với xã hội(*) cho nên không sợ cái tính lãnh đạm của Sở Yếm. Sau khi kết thúc thi đấu, liên lạc giữa hai người cũng không bị đứt đoạn. Sau đó, Bùi Ức lại muốn học sửa máy tính, Sở Yếm còn dạy anh ta một chút, Tất nhiên, là có phí dạy học.

(*) Chứng rối loạn lo âu xã hội: Rối loạn lo âu xã hội là một trong những rối loạn tâm thần phổ biến nhất. Bệnh nhân luôn sợ hãi khi bị nhiều người chú ý hoặc lo ngại bị phê bình, từ đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc, học tập hay những hoạt động thường ngày khác.

Bởi vậy, trước khi làm việc cho Sở Yếm ở công ty, Bùi Ức đều gọi Sở Yếm là: “Sở ca.”

Sở Yếm nghe xong nguyên nhân xin nghỉ của Bùi Ức, liền đáp lại không chút do dự: “Không phê chuẩn, dám bỏ bê công việc.”

Giúp học muội sửa máy tính, không đến công ty đi làm.

Còn dám xin anh nghỉ phép có lương, thấy anh rất tốt bụng à?

Nhà tư bản ác độc Sở Yếm vừa mới đưa tay chuẩn bị bấm kết thúc cuộc gọi.

Nhưng trước khi bấm cúp, Bùi Ức nói ra một cái tên: “Tôi giúp học muội Bộ Thiển sửa máy tình mà.”

Sở Yếm: “…”

Bùi Ức vừa ngáp vừa nói: “Ông chủ, hình như tiểu học muội ở bên kia rất lo lắng. Cậu thật sự không phê chuẩn cho tôi sao? Nếu như không thể thì tôi đành phải cho tiểu học muội leo cây thôi.”

Sở Yếm: “…”

Sau một trận trầm mặc, Sở Yếm lạnh mặt ấn tắt cuộc gọi.

Chỉ là trước khi ấn tắt, anh cũng nói hai từ: “Tuỳ tiện.”

Thích đi đâu thì đi.

Bùi Ức nghe tiếng tút tút ở bên tai, liền biết đơn xin nghỉ đã được phê duyệt. Tuyệt vời, lát nữa sau khi sửa máy tính xong, anh ta còn có thể xem phát sóng trực tiếp của hoa khôi hệ phát thanh.

Rất nhanh.

Bùi Ức đã tới toà soạn.

Cùng lúc đó, Bộ Thiển đang ngồi giao lưu với người trong phòng điều khiển: “Chỗ tôi ngồi không phải là góc chết của camera, không có khả năng camera không quay được chỗ đó.”

Người phụ trách của phòng điều khiển cũng rất bất đắc dĩ: “Bộ tiểu thư, ngày cô muốn xem đã bị xoá rồi. Chúng tôi chỉ lưu lại theo dõi trong vòng 7 ngày, mấy ngày trước đó chúng tôi đều đã xoá hết rồi.”

Hắn nói xong còn kéo thêm một người: “Về tình hình giám sát camera của chúng tôi. Tôi đã nói với chị Hoàng tổ các cô, còn kêu cô ấy thông báo với các cô.”

Lại là chị Hoàng.

Bộ Thiển không dùng đầu cũng biết bản báo cáo của mình nhất định có liên quan đến người này.

Cô đã nghe qua mấy lời nhận xét về chị Hoàng: Thích chiếm tiện nghi, hay ghi thù. Còn có, thích nhất là sai người khác làm việc cho mình, đặc biệt rất thích bắt nạt thực tập sinh.

Tính cách Bộ Thiển chịu không nổi bị người ta bắt nạt. Nếu như chị Hoàng sai cô đi làm việc, thì chắc tám phần là không đùa.

Hai người kết thù oán thực ra rất nhiều.

Mọi chuyện phát triển đến nông nổi này, Bộ Thiển không có lớn tiếng cãi nhau hay mất khống chế chạy thẳng vào phòng chủ biên rồi tố cáo.

Cô bình tĩnh đi ra khỏi phòng điều khiển, sau đó chạm mặt với Bùi Ức.

“Tiểu học muội.”

Bùi Ức giống như con mèo chiêu tài vẫy tay với cô: “Đừng ủ rũ nữa, đưa máy tính của em cho anh, anh giúp em tìm được bản báo cáo.”

Những gì xảy ra với Bộ Thiển cũng không phải là chuyện gì lớn ở toà soạn.

Cô đưa Bùi Ức trở về vị trí công tác của mình, Bùi Ức vén tay áo tính kiểm tra máy tính của cô một chút.

Vấn đề của máy tính có chút lớn.

Sắc mặt Bùi Ức không đổi quét mắt nhìn xung quanh, sau đó anh ta cười cười, trong giọng điệu tràn đầy vẻ thoải mái: “Máy tính của em bị người ta tấy mấy tay chân, cho nên tất cả dữ liệu ở bên trong mới bị mất hết.”

“Đừng lo, anh có thể sửa.”

Mấy lời anh ta nói không lớn cũng không nhỏ khiến cho tất cả mọi người ở trong phòng đều nghe thấy.

Đặc biệt là Lâm Nhị ngồi phía sau Bộ Thiển, mặt mũi đã trắng bệch.

Không, không thể nào.

Máy tính của Bộ Thiển không có thể sửa lại được, lúc trước cô ta còn cố ý nhờ một bậc thầy đến khảo nghiệm trên máy tính của cô ta.

Dưới tình hình này, không ai có thể sửa lại máy tính.

Tim Lâm Nhị đập thình thịch, cô ta khẩn trương cầm chặt tờ giấy A4, đôi mắt nhìn chằm chằm vào từng động tác của bọn họ.

“Anh không tiện sửa máy tính ở đây, anh có thể mang nó về không? Sau khi sửa xong, anh sẽ mang tới cho em.”

“Được.”

Bộ Thiển khom lưng giúp anh ta dọn dẹp. Bùi Ức không để cô động tay, bản thân thành thạo tự mình cất máy tính vào trong túi.

Anh ta thu dọn đồ đạc xong thì cũng không ở lại, chuẩn bị rời đi.

Bộ Thiển tiễn anh ta ra cửa.

Bùi Ức thấy hiện tại không có người ngoài, anh ta do dự rồi nói thật: “Em có thể hỏi chủ biên xem ngày mai mới giao được không? Anh đoán máy tính của em sẽ mất một chút thời gian mới sửa được.”

Bộ Thiển mím môi, gật đầu nói: “Được, em sẽ nói với chủ biên một tiếng.”

Chỉ có một buổi tối nên chắc chủ biên sẽ đồng ý.

Sau khi cô tiễn Bùi Ức ra về, thì lập tức đi tới văn phòng chủ biên.

Những người đang ngồi ở chỗ làm việc của mình nhìn thấy một màn này thì liếc nhìn lẫn nhau, thấp giọng nghị luận: “Bộ Thiển chắc không nhịn được đi cáo trạng với chủ biên rồi.”

“Cô ta không có chứng cứ trong tay, nói gì cũng vô ích.”

“Ai nói không phải, hơn nữa chủ biên cũng không thích người cáo trạng mà ko có chứng cứ chỉ bằng lời nói.”

“Haizzz, đúng là người trẻ tuổi.”

Một đám người thấp giọng nghị luận, nhưng Lâm Nhị không tham gia.

Cô ta nhìn máy tình của mình.

Cô ta vừa nhận được một email, nội dung email là thông báo bản báo cáo của cô ta đã được tiến vào vòng thứ hai.

Chỉ cần thông qua vòng thứ hai, cô ta có thể nhận được tiền thưởng.

Tiền thưởng này đối với cô ta là một số tiền rất lớn, ước chừng khoảng 5 vạn.

Mà bản báo cáo cô ta nộp lên có tiêu đề là “Kết quả cứu trợ mèo đốm ở thảo nguyên”.

Không lâu sau.

Bộ Thiển quay về từ văn phòng chủ biên, cô chỉ nói máy tính của mình bị hư, mới vừa cầm đi sửa, sáng mai mới lấy lại được.

Chủ biên nhíu mày, tuy có chút không vui nhưng ngẫm lại cô vừa mới nằm bệnh viện cách đây không lâu, cuối cùng mới hừ một tiếng đồng ý.

“Nhớ rõ sáng mai sau khi tôi đến, phải lập tức giao bản báo cáo.”

Các bài báo cáo nghiên cứu của Bộ Thiển rất xuất sắc, hắn còn muốn đi khoe khoang với mấy toà soạn cùng ngành khác.

Giải quyết xong vấn đề thời gian, Bộ Thiển lại nhắn tin với Bùi Ức ở WeChat.

Thiển Thiển nằm yên: “Học trưởng, máy tính của em có thể sửa thật sao?”

Bùi Ức nhìn thấy tin nhắn, dừng một lát. Tuy kỹ năng sửa máy tính của anh ta rất tốt nhưng máy tính của Bộ Thiển, anh ta thật sự sửa không được.

Tuy anh ta sửa không được, nhưng có người sửa được nha!

Bùi Ức chạy xe về công ty, ôm máy tính đi đến văn phòng ở tầng cao nhất.

“Ông chủ, nhận công việc không?”

Bùi Ức gõ cửa, giọng điệu hỏi chuyện giống như đang hỏi: “Ông chủ, đang tiếp khách sao?”

Sở Yếm liếc anh ta một cái, lạnh lùng nói: “Không tiếp.”

Tiền lương cho một giờ của anh rất cao, muốn nhờ anh làm việc, cũng phải cân nhắc xem mình có xứng hay không.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.