Editor: Jenny Thảo
Bộ Thiển giữ lời, nói chóng mặt là thật sự chóng mặt.
Nếu cửa xe còn không chịu mở thì cô chắc chắn sẽ ngã xuống mặt đất. Mặt đất bên ngoài rất cứng vì được tráng bởi xi măng, nên nếu như bị ngã xuống thì không tránh khỏi sẽ bị thương ngoài da.
Đúng lúc, cửa xe đã được mở ra kịp, Bộ Thiển đã chịu đựng hết mức có thể tiến vào trong xe.
“Ông chủ, tôi, tôi ngồi xe khác.”
Vệ sĩ ngồi bên cạnh Sở Yếm, lắp bắp báo cáo, sau đó nhanh tay đi xuống.
Còn có một chiếc xe đi theo sau bọn họ, trong xe là hai tên vệ sĩ khác và Sở Thân mới vừa bị nhét vào trong xe.
Vệ sĩ vừa rời đi, trong xe chỉ còn lại Thái Phóng và hai người ngồi ở phía sau.
Sở Yếm giơ tay ấn xuống rào chắn ngăn cách phía trước và phía sau. Khi tấm rào chắn được nâng lên, giọng nói lạnh lùng không dao động của anh vang lên: “Lái xe, đi bệnh viện.”
“Vâng.”
Thái Phóng đạp chân ga phóng xe đi ra ngoài, không để ý đến Hạ thiếu gia vẫn còn đang ở đằng sau còn chưa kịp đi vào cửa, cả người cứng đờ như cây cột điện ở trước nhà.
Phía sau vách ngăn trên xe, sau khi vào trong xe thì Bộ Thiến yên vị ở trên ghế. Cô cuộn mình nằm xuống, đôi mắt xinh đẹp giờ phút này lặng lẽ nhắm lại.
Nhiệt độ trên trán cô càng ngày càng nóng, độ nóng gần như lan ra toàn thân.
Sở Yếm cụp mắt xuống, đầu ngón tay lơ đãng chạm vào gương mặt đỏ bừng của cô. Giây tiếp theo, anh cầm điện thoại lên, không biết gửi tin nhắn cho người nào.
Bên trong xe từ đầu đến cuối đều không phát ra âm thanh nào.
Bộ Thiển bắt đầu sốt cao, trong lúc mơ màng cô có chút không an phận. Cô co người lại trong vô thức, đôi tay thì mò mẫm xung quanh.
Cô muốn tìm người sứ nhỏ của mình.
Nhưng mò mẫm một hồi lâu cũng không tìm được người sứ nhỏ.
Bộ Thiển nhíu mày, bắt đầu nói mớ, tiếng nói mớ nhỏ xíu không dễ phân biệt được, chỉ có thể mơ hồ nghe được một số từ vụn vặt.
Trong lời nói, mơ hồ nghe được hai từ chia tay.
Bộ Thiển ậm ừ, lặp đi lặp lại: “Không, không chia tay.”
Cô không muốn chia tay với Sở Yếm.
Nhưng Sở Yếm chỉ nghe rõ được hai chữ chia tay, đôi môi mỏng mím chặt trên khuôn mặt điển trai lạnh lùng. Hai tay buông xuống một cách ngẫu nhiên, không biết lúc nào đã nắm chặt lại thành một nắm đắm.
Trong xe như có lắp thêm một cái điều hòa, Thái Phóng ngồi ở phía trước liên tục nhìn vào chế độ điều chỉnh điều hòa trong xe. Hắn nhớ rõ hắn không có chỉnh nhiệt độ xuống thấp như vậy.
Xe vẫn đang chạy trên đường, Bộ Thiển ngủ không yên cuối cùng sờ đến tay Sở Yếm.
Cô lập tức im lặng trong vài giây.
Một lát sau, cô nhắm mắt bẻ từng đốt ngón tay của Sở Yếm ra, sau đó đặt mặt mình lên lòng bàn tay của anh: “A Yểm, em nóng quá đi.”
“Dỗ, dỗ em ngủ.”
Giọng điệu làm nũng của Bộ Thiển vẫn giống như trước đây. Sở Yếm cụp mắt xuống, ánh mắt dừng trên sườn mặt tinh xảo với làn da trắng nõn của cô, lý trí còn đang tỉnh táo nói cho anh biết…
Rút tay ra.
Hiện tại hai người bọn họ đã không còn quan hệ gì với nhau.
Ở bên trong xe, Bộ Thiển được bao vây bởi hơi thở quen thuộc, nên an ổn ngủ. Cô gối đầu trên bàn tay to của người đàn ông, không còn lộn xộn trong suốt hành trình.
Mặt khác.
Bộ Phong và Nhiếp Vi thông qua camera theo dõi đã tìm được hình ảnh con gái mình rời đi. Bao gồm hình cô ngồi lên taxi rời khỏi bệnh viện, họ đều nhớ kỹ bản số xe.
Sau khi báo án, cảnh sát liền tiến hành điều tra, rất nhanh đã tìm được tài xế, lão Thái.
Cha mẹ họ Bộ truy tìm bằng mọi cách, không để lọt một chút manh mối nào. Lão Thái tưởng mình bị bắt, ông ở trước mặt cảnh sát run rẩy giải thích, khai ra tất cả thông tin mình biết.
Sau khi khai xong, ông thừa dịp cha mẹ họ Bộ không nhìn ông, đã trực tiếp đi đến góc tường gọi điện thoại cho con trai.
Khi Thái Phóng nhận được điện thoại, hắn mới vừa lái xe chạy vào bệnh viện.
Trước cửa bệnh viện, có một bác sĩ đẹp trai mặc áo blouse trắng đang đứng chờ sẵn. Bác sĩ có dáng người cao ráo, trên sống mũi đeo một cặp kính gọng vàng, tạo cho người ta cảm giác văn nhã bại hoại (*).
(*) Văn nhã bại hoại chính là sói đội lốt cừu, là lưu manh lại đi giả danh tri thức, là bộ dáng nhìn giống như vô cùng đứng đắn nhưng thực chất lại trái ngược, trong đầu không biết có bao nhiêu suy nghĩ đen tối xấu xa.
Cô y tá đi theo bên cạnh chạy nhanh tới kiểm tra tình hình của người trong xe.
Sở Yếm cúi đầu nhìn cô gái nhỏ vẫn chưa buông tay anh ra, sau khi trầm mặc vài giây, anh khom lưng bế người lên, bước lên bậc thang của bệnh viện.
“Yo.”
Vu Liệu nhìn một màn này, nhướng mày nghiêng người qua. Anh ta giả vờ nâng gọng kính lên, trong giọng nói mang theo vài tia trêu chọc: “Đôi mắt của tôi có phải bị mù rồi hay không? Sao ban ngày ban mặt còn nhìn thấy mấy thứ tà thuật?”
“Sở tổng, người cậu đang ôm trong lòng là ai vậy?”
Vu Liệu chuyển thái độ từ chế nhạo sang cầu xin khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng cảnh cáo. Anh ta tạm ngừng trêu đùa.
Anh ta biết rõ tình hình khi bọn họ còn đang ở trên xe, là lên cơn sốt.
Loại bệnh nhỏ này chỉ cần ngồi trước phòng cấp cứu truyền chai nước biển là được, nhưng Sở Yếm lại đại tài tiểu dụng (*), chính là kêu anh ta đang nghỉ ngơi ở nhà không cần trực ban lên đây.
(*) Đại tài tiểu dụng: Sử dụng tài năng không hợp lí, lãng phí, bậc tài hoa mà dùng vào những việc nhỏ nhặt.
Haizz.
Quen với một người bạn như vậy, đúng là đáng đời anh ta.
Theo sự sắp xếp của Vu Liệu, Bộ Thiển được đưa vào phòng bệnh chích thuốc hạ sốt. Phòng bệnh cô nằm chính là phòng bệnh cao cấp, hoàn cảnh rất tốt, y tá quan sát 24/7.
Vu Liệu nhìn người bạn tốt đang ngồi trước giường bệnh, hai tay khoanh lại, lười biếng hỏi: “Cô ấy chính là Bộ Thiển đúng không? Nói đi, hai người bọn cậu hiện tại có mối quan hệ gì?”
“Không có quan hệ gì cả.”
Sở Yếm nhàn nhạt trả lời: “Chỉ là tình cờ gặp được, cô ấy lên cơn sốt rồi ngất xỉu, tôi đưa cô ấy qua đây để kiểm tra. Tiện tay làm mà thôi.”
Vu Liệu: “?”
Vẻ mặt “tôi đang nghe cậu nói này” của Vu Liệu, anh ta không lưu tình vạch trần: “Hơn một năm trước ở một bữa tiệc rượu, lúc đó có một tiểu hoa đán trong giới giải trí biểu diễn tiết mục té ngã trước mặt cậu, cậu chỉ cần vươn tay một cái là có thể đỡ rồi, sao lúc đó tôi không thấy cậu tiện tay đỡ người ta?”
Tiểu hoa đán đó vốn dĩ thiết kế góc độ có thể vừa vặn té vào trong lòng Sở Yếm.
Nhưng ai có thể ngờ tốc độ tránh né của Sở Yếm lại nhanh đến như vậy. Cô ta không những không ngã vào lòng anh mà bị ngã trước mặt anh, bị ngã đến chật vật và xấu hổ.
“Sở Yếm, cậu từ trước đến này đều không phải là người tiện tay làm gì đó.”
Vu Liệu nhìn anh, lại nhìn Bộ Thiển đang nằm trên giường. Sau một lúc lâu, anh ta hỏi: “Chính miệng cậu đã nói, cô ấy không cần cậu. Hiện tại cô ấy vừa mới xuất hiện, cậu sẽ không lại mềm lòng chứ?”
Sắc mặt Sở Yếm chợt căng thẳng, dưới cái nhìn của Vu Liệu, anh lạnh lùng nói ra vài chữ: “Tôi sẽ không.”
Anh sẽ không mềm lòng.
Mặc kệ Bộ Thiển nói hay làm cái gì, anh sẽ không mềm lòng.
Vu Liệu nghe mấy lời quả quyết này, lại thấy không mấy lạc quan. Anh ta thở dài, ấn huyệt Thái Dương, lẩm bẩm: “Hy vọng cậu có thể làm được những gì cậu nói.”
Tuy Sở Yếm trời sinh đã có một túi da đẹp, thoạt nhìn là loại không thiếu phụ nữ, nhưng làm bạn với anh lâu rồi, anh ta biết rõ. Sở Yếm cũng chỉ mới có mối tình đầu là Bộ Thiển.
Ngoại trừ Bộ Thiển, bên người anh chưa bao giờ xuất hiện động vật giống cái nào.
Trong phòng bệnh, sau khi hai người nói chuyện với nhau vài câu, Vu Liệu đã bị y tá gọi đi.
Vu Liệu vừa mới đi không lâu, Thái Phóng đã đi tới. Hắn không dám tùy tiện vào phòng bệnh như Vu Liệu, hắn cẩn thận đưa tay gõ cửa một cách không nặng không nhẹ.
“Vào đi.”
Giọng nói trầm thấp và lạnh lùng vang lên. Thái Phóng dưới sự cho phép mới dám đi vào.
“Ông chủ, tôi có chuyện muốn nói với anh.”
Thái Phóng biết tính cách của ông chủ mình, cho nên cũng không nói mấy lời vô nghĩa và đi thẳng vào vấn đề: “Buổi sáng ba tôi có chở một vị khách, vị khách đó chính là Bộ tiểu thư.”
“Bộ tiểu thư lên xe từ bệnh viện đến trung tâm thành phố, lúc ấy cô ấy có vẻ như không khỏe. Hơn nữa lúc cô ấy ra ngoài không có nói với người nhà, hiện tại người nhà của cô ấy đang tìm, tìm đến chỗ ba tôi.”
Thái Phóng nói tất cả trong một hơi, sau đó nhìn Sở Yếm đang không nói lời nào.
“Tôi biết rồi.”
Anh đuổi Thái Phóng đi, và tìm được điện thoại trong túi Bộ Thiển. Điện thoại cô được cài chế độ máy bay hèn gì người nhà họ Bộ không tìm thấy cô.
Vào app danh bạ tìm số điện thoại của người nhà họ Bộ.
Sở Yếm vừa muốn ấn xuống, thì đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, anh dừng tay lại.
Sau một lúc.
Vu Liệu đi vào, nhận mệnh dùng điện thoại của mình để gọi cho Bộ Phong.
“Xin chào, xin hỏi đây có phải là người nhà của Bộ Thiển không?”
Vu Liệu từng bước thông báo cho Bộ Phong, sau khi thông báo xong, anh ta cúp máy, tùy tiện cất điện thoại vào trong túi.
“Sao cậu không tự mình gọi cho ba cô ấy? Nếu ba cô ấy biết cậu tốt bụng đưa Bộ Thiển đến đây, nói không chừng sẽ rất cảm kích đó.”
“Không cần.”
Người nhà họ Bộ không thích anh, anh cũng chưa từng nghĩ sẽ đến gần bọn họ.
Chai nước biển treo ở trên đầu giường đã vơi đi phân nửa. Khuôn mặt đỏ bừng của Bộ Thiển đã nhạt đi không ít, nhịp thở của cô đều đều, ngón tay nắm chặt lấy chiếc áo khoác được đặt ở mép giường.
Là của Sở Yếm.
Lúc ngủ cô cần phải ôm thứ gì đó mới có thể ngủ ngon, sau khi không còn người sứ nhỏ, đây là lần đầu tiên cô có thể ngủ yên giấc như vậy.
Sở Yếm liếc nhìn áo khoác của mình, trên áo khoác không có logo, nó cũng giống như mấy cái áo khoác tây trang khác của anh.
“Giao lại nơi này cho cậu.”
Sở Yếm không mang áo khoác đi, anh đứng dậy đi qua bên người Vu Liệu, thì thào nói: “Đừng để cô ấy biết tôi đã tới đây.”
Vu Liệu cảm thấy có chút khó khăn.
Nhưng Sở Yếm không cho anh ta cơ hội để từ chối. Mắt thấy bạn thân muốn rời đi, ánh mắt của anh ta dừng lại ở trên áo khoác Bộ Thiển đang nắm chặt trong tay, cảm thấy Bộ Thiển sinh ra là để khắc chế Sở Yếm.
Không quá lâu.
Cha mẹ họ Bộ vội vã chạy tới, lão đại nhà họ Bộ đang mở cuộc họp ở công ty nên không tới được. Cho nên lão nhị Bộ Diên ở cùng với cha mẹ.
“Chào anh, bác sĩ Vu.”
Bộ Diên liếc mắt một cái đã nhận ra Vu Liệu, anh hỏi: “Em gái tôi đang ở đâu?”
Vu Liệu dẫn bọn họ vào trong phòng bệnh, thông báo tình hình: “Bộ tiểu thư chỉ lên cơn sốt bình thường, hiện tại đã truyền được nửa chai nước biển, đợi truyền xong bình này là được.”
Sau khi Vu Liệu nói xong, tâm tình của gia đình họ Bộ mới ổn định lại.
Khi chai nước biển sắp cạn, Bộ thiển tỉnh lại. Sau khi cô tỉnh lại thì dụi mắt, tìm kiếm xung quanh theo bản năng: “Sở Yếm.”
“Thiển Thiển, anh hai đây.”
Bộ Diên khom lưng, nhìn em gái ở trên giường: “Ở đây không có Sở Yếm, bác sĩ Vu nói, có người tốt bụng đưa em đến bệnh viện.”
Bộ Thiển: “?”
Bộ Thiển nhíu lông mày, không tin: “Anh gạt em.”
Bộ Diên thấy cô không tin, anh chỉ Vu Liệu đang đứng ở phía sau: “Nếu không tin, em có thể hỏi bác sĩ Vu.”
Sau khi Bộ Thiển hạ sốt, đầu cô không còn choáng váng nữa. Cô nhìn Vu Liệu đang đứng ở phía sau Bộ Diên, ánh mắt của hai người chạm vào nhau.
Vu Liệu hắng giọng, đang muốn nói mấy lý do đã chuẩn bị từ trước, nhưng lại không giống như những gì đã nghĩ, Bộ Thiển không hề hỏi anh ta để xác nhận.
“Sở Yếm đã đưa em đến đây.”
Có lẽ do đã gặp được Sở Yếm, lần Bộ Thiển tỉnh lại này, tinh thần của cô trông tốt hơn rõ ràng mắt thường có thể thấy được. Cô ngồi dậy, đưa tay cho y tá đứng ở một bên rút kim truyền dịch, tay còn lại thì ôm áo khoác.
Vu Liệu chần chờ vài giây, lên tiếng: “Bộ tiểu thư, tôi chưa từng nhìn thấy Sở Yếm, áo khoác trong tay của cô thật ra là của tôi.”
Bộ Thiển mí mắt thậm chí còn không có nhấc lên, đã vạch trần anh ta: “Đừng có ăn vạ.”
Đối với mùi hương trên người Sở Yếm, cô nhạy cảm hơn bất cứ ai khác. Chiếc áo khoác này không chỉ giống hệt chiếc áo khoác cô nhìn thấy trên người Sở Yểm trước khi ngất đi, mà mùi hương cũng giống hệt.
Người nhà họ Bộ đã quá mệt mỏi với việc con gái mình lúc nào cũng treo hai từ Sở Yếm ở trên miệng, họ không còn cách nào khác.
“Thiển Thiển.”
Nhiếp Vi lùi một bước để an ủi con gái: “Chân con bây giờ đang bị thương, nếu như muốn đi tìm Sở Yếm thì cũng không tiện. Anh hai con có quen biết với Sở Yếm, chỉ cần con ngoan ngoãn, mẹ sẽ nói với anh hai con dẫn Sở Yếm về, sau đó con có thể đích thân hỏi Sở Yếm xem hắn có phải là bạn trai của con không, như vậy không tốt sao?”
Dưới cái nhìn của Nhiếp Vi, thì đoạn “tình yêu” giữa Bộ Thiển và Sở Yếm hoàn toàn chỉ là tưởng tượng.
Để giải quyết tình trạng này, chỉ có một cách là để…
Hãy để người tưởng tượng đó tự tìm ra câu trả lời, làm sáng tỏ mọi chuyện.
Đến lúc đó, bảo bối nhà bọn họ có thể hết hy vọng hoàn toàn.
Bộ Thiển ôm áo khoác của Sở Yếm, nghe lời Nhiếp Vi nói. Cô chớp mắt, sảng khoái đồng ý: “Được nha, đúng lúc để Sở Yếm đến gặp người lớn trong nhà.”
Cô biết hiện tại là thời điểm của hai năm sau, nhưng ký ức của cô dừng lại ở hai năm trước lúc ở bên Sở Yếm.
Chỉ cần cô không nhớ chuyện chia tay, thì bọn họ sẽ không chia tay.
Bộ Thiển vẫn còn phòng bệnh ở bệnh viện trung tâm thành phố, nên cha mẹ họ Bộ đưa Bộ Thiển về. Bộ Diên đi theo ở đằng sau, sắc mặt ngưng trọng.
Mẹ nó đúng là trêu ngươi, nói anh và Sở Yếm hợp tác với nhau…
Trước đây không lâu, anh mới vừa đoạt chuyện làm ăn với Sở Yếm xong!
Tìm được con gái, cha mẹ họ Bộ vô cùng vui vẻ, chỉ có Bộ Diên là cười không nổi. Sau khi đưa cha mẹ và em gái về bệnh viện trung tâm thành phố, thì anh sốt ruột lo lắng đi tìm anh cả.
Cùng hợp tác với Sở Yếm như thế nào, anh vẫn nên đến chỗ anh cả để tìm ý kiến.
Đang lúc Bộ Thiển cảm thấy thoả mãn ôm áo khoác của Sở Yếm đến ngủ gật. Mặc khác, Sở Thân, người ban ngày bị cô đập vào đầu cũng đang ở bệnh viện.
Trên trán Sở Thân bị khâu mấy mũi. Lúc ở trong phòng giải phẫu, vì không đủ thuốc tê, nên gã bị làm đau đến nỗi ngất lần thứ hai.
“Sở Yếm!”
Sở Thân đầu óc choáng váng, tay gã nắm chặt dưới lớp chăn, khuôn mặt kịch liệt vặn vẹo vì đau: “Mẹ nó, mày hại tao.”
Sở Thân tức giận gống lên, gã dùng những lời lẽ ác độc nhất nguyền rủa, nhục mạ Sở Yếm.
Sở Yếm đứng ở trên hành lang, nghe thấy giọng nói phát ra từ bên trong, khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng không biểu lộ cảm xúc. Một lúc sau, anh hỏi vệ sĩ bên cạnh: “Hôm nay, cậu có thấy cô ấy đi không vững không?”
Vệ sĩ nghiêm túc gật đầu, bảo đảm: “Tôi có thấy! Cô gái nhỏ đi theo ngài ngày hôm nay, chân bị thương!”
Vệ sĩ không biết Bộ Thiển đã bị thương ở chân từ trước, cho nên chỉ nghĩ là do Sở Thân làm.
Sở tam thiếu gia, không chuyện ác nào là không làm!
Sau khi nghe thông tin từ vệ sĩ, Sở Thân mới vừa được khâu xong, sau khi ra bệnh viện thì lại không cẩn thận bị té ngã đến “Què chân”.
Sở Thân liên tiếp gặp nạn: “…”
Má!
Vẫn còn chưa kết thúc!
Sở Thân mặt xám mày tro, cắn răng chịu đựng cơn đau, ngồi trở lại xe đưa đón gã. Đôi mắt gã trần đầy giận dữ, suy nghĩ lại mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay.
Mặc kệ là đứa con gái dám đập vào đầu gã, hay là Sở Yếm dám ngáng chân gã ở bệnh viện. Hai người này, chờ đấy!
Màn đêm buông xuống.
Tâm trạng của hầu hết mọi người đều không được bình yên cho lắm, chỉ có Bộ Thiển, cô hiếm khi có đủ kiên nhẫn để xem hết tin nhắn ở trong điện thoại mình, và sắp xếp tình hình và công việc hiện tại.
“Tòa soạn nghiên cứu động vật…”
Hai mắt Bộ Thiển sáng lên, cô rất thích công việc này! Từ khi còn nhỏ, cô đã rất thích các loại động vật, trong lúc học đại học cô thường đến khu bảo tồn để làm tình nguyện viên. Ngay cả khi cô bị mất trí nhớ trong hai năm, kinh nghiệm và kiến thức mà cô đã tích lũy được cùng đủ để cô dùng rồi.
Công việc là niềm yêu thích của cô, bạn trai cũng vậy.
Bộ Thiển ôm áo khoác, nằm ngửa ở trên giường lăn hai vòng, híp mắt nói: “Tôi muốn mau khỏi bệnh!”
Chờ sau khi khỏi bệnh, cô có thể không cần ôm khoác của Sở Yếm nữa.
Mà có thể trực tiếp ôm Sở Yếm!