– Nào, welcome!
Trạch Hiển vỗ tay, mời gọi Cố Tử Khâm.
Cố Tử Khâm bắt đầu bước đi, một dao lạnh lẽo lập tức đâm vào cánh tay phải. Cơn đau đớn ấp tới, mặt anh vẫn không biểu lộ ra bất cứ sắc thái nào cả. Xong một bước, Cố Tử Khâm lại rút dao ra, máu tươi theo miệng vết thương cũng bắn tóe lên.
Cố Tử Khâm áng chừng từ vị trí của anh đến nơi Châu Ly bị trói khoảng năm bước lớn, tương đương với năm lần đâm. Chỉ cần mũi dao đâm không sâu, Cố Tử Khâm có thể vẫn giữ được sức để tấn công ngược lại.
Cứ như vậy, hai bước đi tiếp theo, Cố Tử Khâm tự mình đâm mình, máu xối ra ngày càng nhiều, kết hợp với vết thương trên bả vai còn chưa kịp lành, đau lại càng đau.
Mà Trạch Hiển lại phá lên cười như điên dại. Hắn thích thú đến mức vỗ tay hò reo, giống hệt một gã hề ma quái.
Hai mắt Cố Tử Khâm giật giật, mồ hôi túa ra ướt đẫm. Chỉ cần người con gái anh yêu được bình an, Cố Tử Khâm phải đánh đổi bằng mạng sống anh cũng đều cam tâm tình nguyện.
Đúng lúc đó, phía sau Trạch Hiển chợt vang lên tiếng súng rền. Hắn ngơ ngác quay lại nhìn, đám thuộc hạ của hắn lần lượt ôm đùi, ngã lăn quay ta đất, kêu gào đau đớn. Châu Ly đã tỉnh dậy từ lúc nào, sử dụng chiêu thức tháo trói cô đã được học từ Cố Tử Khâm, lén lút rút súng lấy cắp được khi Trạch Hiển chủ quan mà ném ở gần cô.
Để cứu Cố Tử Khâm, Châu Ly liều mạng nhằm về phía chúng mà bắn.
– Con mẹ nó!
Trạch Hiển tức giận rú lên.
Cố Tử Khâm nhân cơ hội lao vọt đến, cầm dao đâm mạnh vào sau lưng hắn. Trạch Hiển bị thương, đau đớn khiến hắn nổi điên. Hắn tức tốc xé áo ngoài, ngay khi trông thấy rõ thứ bên trong, cả Cố Tử Khâm và Châu Ly đều run sợ.
Tên khốn này vậy mà lại dám cài bom trong người. Lần này, hắn thật sự muốn chết chung với Cố Tử Khâm.
– Trạch Hiển, anh mau buông tay đi. Cảnh sát đã đến rồi, họ lần theo định vị trong người tôi.
Châu Ly lạnh lùng nói.
Khi ở đồn cảnh sát, sau khi Châu Ly khẳng định người chết không phải Cố Tử Khâm, tin nhắn S gửi cho cô cũng được cô giao cho cảnh sát. Do vậy, họ đã âm thầm gắn máy định vị theo dõi vào người Châu Ly, giăng bẫy để tóm gọn một mẻ.
Đội trưởng Hàn liên tục dùng loa kêu gọi Trạch Hiển mau buông vũ khí đầu hàng, nhưng hắn nào chịu nghe, tay bấm nút khởi động kích hoạt ngòi nổ, chỉ cần rút ngón tay ra là bom sẽ nổ. Tất cả những người ở đây đều sẽ tan xác.
– Tao chết tất cả chúng mày cũng đều phải chết.
Trạch Hiển hét lên, hai mắt hắn đỏ ngầu. Giờ phút này, hắn cóc sợ cái quái gì nữa. Cuộc đời hắn chấm dứt từ khi người con gái hắn yêu nhất đã chết. Hung thủ chưa tìm được, mãi mãi là một ẩn số. Nhưng hắn một mực cho rằng người đó là Cố Tử Khâm. Bao năm qua, hắn nung nấu ý định báo thù, biết được S và Cố Tử Khâm là cùng một người, hắn cố tình ngụy tạo cái chết của Cố Tử Khâm để dụ Cố Tử Khâm trong thân phận S đến đây.
Hắn chết, Cố Tử Khâm và cả những người anh yêu thương nhất cũng đều phải chết.
Châu Ly xót xa nhìn Cố Tử Khâm toàn thân đẫm máu. Sắc mặt anh tái nhợt do mất máu quá nhiều. Mặc dù đã tháo đi lớp da thừa giả làm sẹo trên mặt, nhưng ánh mắt trìu mến vương vấn chút luyến tiếc mà anh dành cho cô vẫn không hề phai nhạt.
– Tử… Tử Khâm!
Châu Ly run rẩy gọi anh.
Toàn thân Cố Tử Khâm khẽ run, đôi mắt long lanh hơi biến chuyển.
Châu Ly bước dần về phía anh, mỉm cười nói.
– Em không hề trách anh. Dù anh là S hay Cố Tử Khâm, anh đều thuộc về em.