Châu Ly, em…
Cố Tử Khâm vừa đẩy xe lăn vào bên trong phòng ngủ thì thấy vợ mình đang lúi húi ngồi ở mép bàn gỗ, chăm chú ghi chép điều gì đó. Nghe thấy tiếng anh, Châu Ly bỗng giật bắn người, vội vàng gấp cuốn sổ lại, sau đó nhét vào bên trong ngăn kéo. Nhìn nét mặt của cô biểu hiện rõ nét sự hoang mang xen lẫn chột dạ, chỉ biết cười gượng từ chối:
– À… Không có gì! Chẳng phải anh đang bận đó sao?
Nhận ra hàm ý không vui của cô, Cố Tử Khâm lắc đầu thở dài:
– Em đã trông thấy cuốn album ảnh của anh phải không?
Châu Ly biết không thể giấu được Cố Tử Khâm, đành gật nhẹ đầu ngầm khẳng định. Dù sao, dưới sự quan sát tinh tường của anh, chắc chắn cô sẽ không thể giấu diếm được thêm nữa.
Cố Tử Khâm đẩy xe lăn về phía vợ, vươn tay muốn xoa đầu cô như mọi lần. Nhưng hôm nay, Châu Ly thực sự mệt mỏi, vội giật lùi lảng tránh sang hướng khác. Bàn tay đang giơ trên không của anh trở nên hụt hẫng, bối rối thu về, đút gọn vào trong túi áo. Chưa khi nào Châu Ly lại tỏ thái độ lảng tránh Cố Tử Khâm như lần này. Điều đó quả thực chẳng khác gì vết dao trí mạng, trực tiếp đâm gọn vào trong lòng anh.
Nhận thấy Châu Ly sắp sửa rời đi, Cố Tử Khâm vội vàng lên tiếng ngăn lại:
– Châu Ly! Là anh sai, anh đã muốn giấu em!
Quả nhiên, lời nói này của anh khiến Châu Ly khựng lại. Cô ngoái đầu nhìn anh, trong ánh mắt ôn nhu đang ngập tràn sự bối rối xen lẫn ngờ vực.
Cố Tử Khâm hít sâu một hơi, sau đó cúi đầu, đan mười đầu ngón tay vào nhau, buồn bã đáp:
– Ừm… Phải nói với em như thế nào nhỉ?
Sau khi trải qua những sự cố kinh hoàng trong quá khứ, đang đứng trên danh vọng cao nhất của sự nghiệp, đột nhiên bị đồng nghiệp giáng cho một đòn oan tức tưởi, lại chẳng may bị liệt hai chân, Cố Tử Khâm rơi vào khủng hoảng trầm trọng.
Suốt một thời gian dài sau đó, anh thường xuyên mơ thấy ác mộng và nảy sinh cảm giác căm ghét tất cả những đồ vật có khả năng phản chiếu. Chính vì điều này, toàn bộ gương và kính cửa trong biệt thự đều bị anh đập vỡ tan nát. Cố Sinh phải sai quản gia thay toàn bộ kính bằng gỗ trầm, tạo cảm giác thoải mái và dễ chịu cho con trai.
Cả ngày, Cố Tử Khâm sẽ nhốt mình trong phòng làm việc. Anh cảm thấy căm ghét, ghê tởm chính bản thân anh của quá khứ. Những bức ảnh bị khoét hết nửa mặt cũng là vì thế.
Không gian xung quanh hai người trở nên vô cùng trầm tư. Châu Ly bối rối bước đến bên cạnh anh, vòng tay ôm lấy Cố Tử Khâm. Cô chợt cảm thấy mình thật tàn nhẫn khi nảy sinh cảm giác điên rồ vì nghi ngờ chồng mình. Nhưng thực chất, thứ khiến Châu Ly hoảng loạn, đó là vì cô nhìn thấy chữ kí tên S được ghi ở phía trang cuối cùng của album.
Kể từ sau sự việc không mong muốn xảy ra vào khoảng thời gian trước, Châu Ly vô cùng căm ghét S. Nhìn thấy bất kì thứ gì gợi nhớ tới S, Châu Ly sẽ nổi điên hoặc trở nên mất bình tĩnh.
Thành thật như vậy chẳng phải sẽ tốt hơn sao!
Rất nhanh sau đó, hai vợ chồng họ lại nhanh chóng làm lành, trở về tâm trạng vui vẻ, hạnh phúc như khi trước.
Nhưng khoảng thời gian này, sóng gió bắt đầu ập đến. Ngọn lửa cừu hận sục sôi cháy bỏng, gần như đẩy Cố Tử Khâm và Châu Ly rơi xuống hố sâu của vực thẳm tội lỗi.
– Em có muốn ăn thêm gì không?
Cố Tử Khâm đang cẩn thận cắt thịt bò sốt vang nóng hổi, dịu dàng đặt vào bát của vợ, miệng liên tục hỏi han. Nghe anh gọi, Châu Ly đặt máy sấy tóc xuống, vuốt mượt lại mái tóc còn ẩm ướt có chút rối, cười nhẹ đáp:
– Ôi trời! Kể từ khi kết hôn với anh, em đã tăng ba cân rồi đấy!
Cố Tử Khâm vuốt vuốt cằm, lắc đầu phủ định ngay không chút do dự:
– Thật sao? Hay là… em có bầu rồi?
Trước sự đùa vui này của anh, Châu Ly không nhịn được liền mở miệng bật cười. Chờ tới khi cô quay trở lại bàn ăn, trong bát đã tràn ngập toàn thịt là thịt.
Cố Tử Khâm đút từng miếng cho vợ, ý cười lộ rõ trên khuôn mặt hiền lành. Đột nhiên, sực nhớ ra có chút chuyện, anh liền vội vã nói:
– Em cứ ngồi ăn nhé. Anh lên lầu cầm ipad xuống có chút việc! Đầu óc dạo này lẩm cẩm quá, quên béng đi rồi!
Nhìn theo bóng lưng cao lớn của Cố Tử Khâm đẩy xe lăn rời đi, Châu Ly chỉ biết lắc đầu cười khổ. Dạo này trí nhớ của anh có vẻ không tốt, thường quên trước quên sau, có khi vặn vòi nước còn chưa tắt đã đi ra ngoài.
Kính coong…
Chuông cổng vang lên giòn giã. Vì hiện giờ người giúp việc trong nhà đang ra nông trại riêng để làm cỏ, xới rau, nên ngoài vợ chồng Châu Ly ra thì không còn ai khác. Cố Tử Khâm vốn không ưa đông người nên cũng khá khiêm tốn.
Châu Ly chỉnh lại quần áo, nhanh chóng rảo bước ra bên ngoài. Một người phụ nữ mặc váy đen dài chấm gót, mái tóc vàng phủ xuống đôi bờ vai gầy khẳng khiu, trên đầu đội một chiếc mành che ren nửa mặt.
Từ phong cách ăn mặc của cô ta đều bộc lộ vẻ sang trọng xen lẫn quý phái. Xem chừng, thân phận của cô không phải tầm thường, ngược lại còn có danh tiếng trọng vọng.
– Xin hỏi, cô là…!
Châu Ly mở rộng cửa, hàm ý mời cô gái kia bước vào trong nhà. Nhưng cô ta chỉ đứng im lặng quan sát Châu Ly một lúc, hai tay khoanh lại ngay ngắn trước ngực. Đôi môi đỏ chót khẽ cử động, sau đó từ từ hé mở:
– Đằng sau vẻ ngoài hoạt bát của một người luôn là tham vọng và xảo biện!
– Cô nói thế là có ý gì?
Châu Ly ngờ vực nhìn cô ta. Ngược lại, người phụ nữ bắt đầu ngẩng đầu lên trông về hướng phòng ngủ của vợ chồng Châu Ly, đôi môi nhếch lên tỏ ý chế giễu.
Đột nhiên, cô ta xoay lưng bước đi. Trước khi rời khỏi Cố gia, cô ta còn rất “thiện chí” dúi vào tay Châu Ly một tờ giấy nhỏ, ghé môi sát vào tai Châu Ly, bình tĩnh thì thầm:
– Cô gái, thật đáng thương! Chậc… chậc!
Ngữ điệu không cao, không nhỏ, vừa đủ để Châu Ly nghe thấy. Vậy nhưng, trong lời nói của cô ta, Châu Ly vẫn mơ hồ nhận ra sự thông cảm xen lẫn cảnh cáo.
Chờ sau khi bóng hình người phụ nữ bí ẩn kia chỉ còn lại là một dấu chấm đen nhạt nhòa, lý trí của Châu Ly lúc này mới hồi phục. Các đầu ngón tay cô khẽ run rẩy, ngay cả mở tờ giấy cũng không còn thành thục như trước. Một dự cảm chẳng lành dần dần len lỏi vào trong từng giác quan Châu Ly, sau đó chạy dọc lên cơ quan hô hấp, khiến cô cảm thấy vô cùng khó thở.
Tờ giấy không ghi bất kì nội dung nào mà chỉ có một bức ảnh đen trắng nhỏ nhắn được in chìm chính giữa. Khuôn mặt toàn diện của một người đàn ông tuấn tú, trên vai mặc quân phục gắn đầy huy hiệu rạng rỡ. Vừa nhìn vào bức ảnh, Châu Ly lập tức nhận ra ngay nhân vật chính là ai. Hai chân cô khuỵu hẳn xuống, gần như đổ gục trên nền đất. Dung mạo của Cố Tử Khâm trước khi bị trọng thương giống hệt S không sai một chi tiết nào cả. Cô rùng mình, vo tròn bức ảnh trong tay, vành mắt hoen đỏ cay xè.
Nếu đây là sự thật, cô chắc chắn sẽ chết mất. Thất vọng, căm phẫn vì bị người mình yêu lừa dối, phản bội. Nhưng chỉ dựa vào bức ảnh này cũng đâu phải bằng chứng thuyết phục nhất để cô tin rằng Cố Tử Khâm và S là cùng một người.
Nghĩ vậy, Châu Ly vội vàng lau nước mắt, hít thật sâu điều chỉnh hô hấp lấy lại bình tĩnh, sau đó đứng dậy bước vào trong nhà. Cô cố tình bày ra khuôn mặt bình tĩnh như chưa từng xảy ra chuyện gì, đối mắt trực tiếp với Cố Tử Khâm.