Đô Đốc Cố Tử Khâm, Yêu Anh Đến Vạn Lần

Chương 25: Cấp cứu



Châu Ly đang nằm nghỉ trong phòng, chợt thấy ngoài hành lang truyền tới những tiếng bước chân bình bịch, xem chừng có vẻ rất đông người đang gấp gáp bước đến đây.

Tiếng khóa tra vào ổ lạch cạch, tiếng người tranh cãi kịch liệt đều lọt vào tai cô không sót một chữ. Ánh sáng đèn pin chói lóa chiếu thẳng vào mặt Châu Ly. Theo phản xạ, cô đưa tay che mắt, hai hàng lông mày nhíu lại thật chặt, tạm thời chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Cố Bình tìm công tắc điện bật lên. Phòng thờ lập tức sáng bừng, chiếu rõ khung cảnh diễn ra xung quanh. Châu Ly toàn thân nhếch nhác, mặt mũi bơ phờ, môi khô nứt nẻ ngồi co ro trên nền đất lạnh lẽo, xung quanh góc tường là các mảnh vỡ của máy sưởi lạnh rơi vương vãi, trông cô hết sức thảm hại.

– Con khốn Lưu Châu Ly! Có phải chính mày đã làm ra chuyện này không hả?

Từ phía sau, Cố Tịch đưa tay đẩy người cha mẹ sang một bên, còn cô ta hùng hổ xông tới, tóm lấy mái tóc dài của Châu Ly giật mạnh. Cố Tịch vừa mắng vừa khóc lóc thảm thiết, hai mắt đã sưng vù, ấm ức nổi điên gào lớn.

Châu Ly vốn đang cảm sốt, đầu óc đau như búa bổ, giờ đây lại bị Cố Tịch giật tóc, não bộ của cô như muốn vỡ ra. Cô dùng hết sức bình sinh, loạng choạng đứng dậy, co chân thúc mạnh vào bụng Cố Tịch, khiến cô ta không kịp trù bị trước mà ngã lăn quay ra đất.

– Cố Tịch, chị thôi ngay mấy trò hề này đi!

Châu Ly trừng mắt quát, không bận tâm đến thái độ sửng sốt của bố mẹ chồng. Trông thấy con gái vừa bị kẻ gian cạo trọc đầu, lại còn bị em chồng đánh tới mức ngã lăn quay, ác cảm về Châu Ly của Cố Bình lại càng tăng thêm. Ông ta hùng hổ bước lên, hai tay vắt ra phía sau, đôi mắt sáng quắc như lưỡi dao nhìn xoáy vào con dâu không chớp mắt:

– Xin lỗi Cố Tịch!

Bốn chữ này thốt ra, Châu Ly ức đến nóng bừng cả người. Cô vẫn đứng im lặng, chưa hiểu nổi chuyện gì xảy ra mà cả nhà Cố Bình hùng hồn kéo lên, sau đó mắng nhiếc cô không chút thương tiếc.

Bà Gia Linh vội vàng chạy tới ngăn chồng, lắc đầu ứa nước mắt khuyên can:

– Ông ơi! Châu Ly bị nhốt ở đây, sức khỏe của con bé yếu đến thế này, làm sao con bé ra tay cạo đầu Cố Tịch được?

Nhưng Cố Bình vẫn không chịu nghe, trừng mắt quát lại lần nữa:

– Tôi nói, cô mau xin lỗi Cố Tịch cho tôi!

Giọng nói của Cố Bình đã trở nên mất kiểm soát, ông ta sắp nổi điên. Châu Ly lúc này mới để ý tới bộ tóc dài của Cố Tịch, bây giờ đã bị cạo nham nhở, chẳng trách cô ta một mực đổ oan cho Châu Ly.

Cô lắc đầu, cứng rắn khẳng định:

– Thưa cha, con không làm hại chị Cố Tịch. Là chị ấy kiếm cớ đánh con trước!

Bốp!

Châu Ly chưa nói dứt lời, Cố Bình lập tức vung tay, không thương tiếc tát thẳng vào mặt cô một cái đau điếng. Trước cú đánh trời giáng này của bố chồng, sức lực của Châu Ly đã thực sự kiệt quệ. Cô ngã sõng soài xuống đất, mặt mũi tối sầm lại, nằm vật ra, không còn chút sức lực nào. Ngọn nến trước gió mỏng manh yếu ớt, không thể đủ sức chống chọi lại những thế lực tàn ác đang muốn xâu xé, cắn nát Châu Ly.

Cuối cùng, vào khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi cô ngất đi, Châu Ly mơ hồ trông thấy khuôn mặt đẫm nước của mẹ chồng đang hoảng hốt chạy tới ôm lấy cô, dịu dàng gọi tên cô không ngừng. Có lẽ, trong gia đình chồng, chỉ có duy nhất Cố Tử Khâm và bà Gia Linh yêu thương cô thực sự.

……………………..

– Mau lên! Nhanh chân lên!

Tại hành lang dài của bệnh viện, Cố Tử Khâm ngồi trên xe lăn, được bảo vệ biệt thự đẩy thật nhanh về hướng phòng bệnh. Lúc này đã là bốn giờ sáng, anh nhận được tin báo Châu Ly hôn mê, được chuyển gấp vào khoa cấp cứu.

Trên ghế chờ, chỉ có duy nhất bà Gia Linh đi đi lại lại bên ngoài hành lang, chốc chốc bà lại đưa tay vái lạy thiên địa, cầu mong những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với con dâu đáng thương của bà.

– Mẹ! Chuyện gì xảy ra với Châu Ly thế?

Cố Tử Khâm không giữ nổi bình tĩnh, chống tay ngồi bật dậy. Anh nhất thời quên mất, hai đôi chân của mình đã bị liệt, cơ thể không có điểm tựa lập tức đổ nhào xuống đất.

Bà Gia Linh đỡ con trai dậy, lén lút đưa tay quệt nước mắt. Bà thương con trai mình bao nhiêu, lại thương con dâu mình bấy nhiêu. Hai đứa trẻ đáng thương mệnh khổ, sự nghiệp rạng danh bị hủy, lại còn phải chịu sự ghẻ lạnh của người cha độc đoán và gia trưởng kia.

– Tử Khâm, con hãy bình tĩnh. Các bác sĩ sẽ chăm sóc chu đáo cho Châu Ly!

Sau khi biết rõ mọi chuyện xảy ra, Cố Tử Khâm tức giận đến mức nghiến chặt hai hàm răng. Anh rút điện thoại, bấm số của Cố Tịch gọi tới. Phải đến hồi chuông thứ năm Cố Tịch mới chịu bắt máy, chỉ thờ ơ đáp gọn:

– Sao thế? Con bé đó không biết tốt xấu, như vậy là còn quá nhẹ đấy!

– Cố Tịch! Chị đừng nghĩ chị là chị ruột của tôi mà có thể tùy ý bắt nạt vợ tôi nhé!

Cố Tử Khâm điên tiết mắng nhiếc.

Thái độ bênh vợ quằm quặp này của anh làm Cố Tịch sững sờ, há hốc miệng trong giây lát. Mãi lúc sau, cô ta mới hoàn hồn, chau mày chất vấn:

– Cái gì? Cố Tử Khâm, chị bị kẻ xấu cạo trọc tóc, vậy mà em không hỏi thăm chị. Em lên giọng chửi rủa chị chỉ để bênh một con ả không ra gì ư?

Loạn rồi!

Loạn thật rồi!

Em trai yêu quý của cô ta lại vì một người phụ nữ lạ hoắc mà dám chửi lại chị gái mình bằng những lời lẽ quá đáng đến như thế ư?

Đầu dây bên kia, Cố Tử Khâm chỉ nhếch môi cười khẩy:

– Tốt nhất, chị đừng nên xen vào cuộc sống của vợ chồng tôi thêm bất cứ lần nào nữa. Nếu vẫn còn tiếp tục, đừng trách tôi sẵn sàng đóng cổng, đuổi thẳng cổ chị ra khỏi cái nhà này!

Cố Tử Khâm cúp máy, hai bàn tay nắm lại thật chặt. Sau tất cả, ở cái nhà này, anh đã trở thành một phế vật trong mắt cha. Cố Bình thất vọng về con trai, trở nên căm ghét anh, cuối cùng kiếm cớ trút giận lên người Châu Ly.

Càng nghĩ, Cố Tử Khâm lại càng uất ức đến nghẹn họng.

Tinh… tinh…

Cửa phòng cấp cứu được mở ra, nam bác sĩ trẻ kéo khẩu trang y tế xuống, rảo bước về phía mẹ con Cố Tử Khâm.

– Bác sĩ, vợ tôi sao rồi?

Anh gấp gáp đẩy xe lăn tới trước mặt bác sĩ, lo lắng lên tiếng hỏi.

Bác sĩ vỗ vai trấn tĩnh Cố Tử Khâm, cẩn thận nhắc nhở anh:

– Bệnh nhân bị bỏ đói, mất nước, nhiệt độ cơ thể giảm xuống quá mức chịu đựng, gây ra hiện tượng sốt. Hơn nữa, tôi phát hiện, ở phía bắp tay và lưng của cô ấy có vài vết bầm tím rất mới, nghi bị bạo hành.

Bà Gia Linh ôm miệng, loạng choạng ngồi phịch xuống ghế.

– Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng cần phải ở lại bệnh viện theo dõi và điều trị một thời gian. Phiền anh đi theo chúng tôi tiến hành làm thủ tục nhập viện.

Bà Gia Linh là người phụ trách làm thủ tục, vội vàng rảo bước đi theo bác sĩ. Châu Ly cũng được chuyển tới phòng nghỉ, trên tay quấn đầy dây truyền, làn da tái xanh. Chỉ có mấy ngày ngắn ngủi chưa gặp, vậy mà trông cô đã tiều tụy đi rất nhiều.

Cố Tử Khâm lặng lẽ ngồi bên cạnh cô, tìm kiếm bàn tay lạnh lẽo của Châu Ly mà nắm lấy. Do anh hết, anh vô dụng, anh nhu nhược đến mức không bảo vệ nổi vợ anh.

– Châu Ly, xin lỗi!

Cố Tử Khâm thì thầm, ghé tai cô nói nhỏ.

Nhìn theo bóng dáng cô độc của hai đứa trẻ, bà Gia Linh không cầm được nước mắt. Sau khi dặn dò bác sĩ chu đáo, bà lên xe quay trở về biệt thự. quyết phải nói cho ra lẽ với chồng mình.

Cả ngày hôm đó, Châu Ly vẫn trong trạng thái hôn mê. Ống truyền dịch đã được thay vài lần nhưng cô vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Cố Tử Khâm chỉ ngồi lặng lẽ bên cạnh vợ, không rời nửa bước. Người giúp việc mang thức ăn đến cho anh, anh đều lắc đầu nhắc họ đem về.

Một ngày đêm trôi qua, Cố Tử Khâm thức trắng, vẫn nắm chặt bàn tay Châu Ly không rời nửa bước.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.