Một đêm trôi qua khá yên bình. Cố Tử Khâm thức dậy từ sớm, đã ra ngoài trước để hít thở không khí núi rừng trong lành.
Lúc Châu Ly tỉnh dậy, trông thấy đoàn người nhà họ Cố đang tụ tập cách đó không xa, lều trại cũng đã được tháo xuống.
– Lề mà lề mề, hay là cô muốn ngủ trương người rồi mới thức dậy?
Cố Tịch bĩu môi, bực dọc lên tiếng mắng mỏ. Bà Gia Linh đứng gần đó liền đưa mắt cảnh cáo thái độ của con gái, đoạn hướng về phía Châu Ly mà nở nụ cười dịu dàng:
– Chúng ta sẽ đi trước. Đợi khi Tử Khâm trở về, hai đứa cứ theo lối mòn kia để lên tới chân núi.
– Vâng, thưa mẹ!
Châu Ly lễ phép cúi đầu.
Sau khi dặn dò cô xong xuôi, Cố Bình vẫn tiếp tục là người đi đầu, gương mặt lạnh tanh dẫn vợ và các con cùng nhau lên núi. Do sức khỏe của Cố Tử Khâm không được tốt nên hai vợ chồng họ chỉ cần tới phía dưới chân núi Nhiếp Phong là được.
Châu Ly dùng tay che mắt, ngước lên nhìn bầu trời cao rộng. Từng đám mây xám xịt nặng nề nối đuôi nhau lặng lẽ trôi. Một số đàn chim rừng chao cánh bay ngược với phương hướng của họ, xem chừng trời sắp đổ một trận mưa lớn.
– Tử Khâm, chúng ta mau chóng xuất phát, nếu không trời mưa lớn, đường trơn khó đi.
Theo hướng Châu Ly chỉ, Cố Tử Khâm liền gật đầu đồng ý. Cô vừa cẩn thận đẩy anh, vừa khoác trên vai túi đồ tương đối nặng.
– Để tôi cầm giúp cô.
Cố Tử Khâm cầm lại túi đồ, đặt trên đùi mình, sau đó cùng Châu Ly tiến về hướng chân núi.
Trên đường đi, thỉnh thoảng bọn họ gặp một vài vị khách du lịch đang hối hả bước xuống.
– Sắp mưa to, vợ chồng anh chị vẫn quyết định leo núi hả?
Một người đàn ông trung tuổi đeo kính râm, chống gậy leo núi nhìn về phía Châu Ly hỏi lớn. Cô chỉ cười, không đáp. Ý của Cố Bình đã quyết, không ai có thể thay đổi được. Trong Cố gia này, Cố Bình là người có tiếng nói lớn nhất, toàn bộ các thành viên còn lại đều phải cung kính nghe lời.
Bộp… bộp…
Một vài giọt mưa tí tách bắt đầu rơi xuống bả vai vợ chồng Cố Tử Khâm. Con đường phía trước ngày một cao và dốc, hai chân Châu Ly cũng đã mỏi nhừ. Cố Tử Khâm đưa mắt quan sát một lượt, sau đó chỉ về hướng bìa rừng cách vị trí họ đang đứng tầm mười lăm mét:
– Cố gắng thêm chút nữa, chúng ta sẽ dừng chân ở cột đá bên phải. Mặt đất khá bằng phẳng, thích hợp dựng lều.
Mưa mỗi lúc càng thêm nặng hạt. Châu Ly đẩy xe giúp Cố Tử Khâm tới địa điểm đã chỉ định. Nước mưa làm con đường đất càng thêm trơn trượt, lênh láng, bùn đất nhão mềm liên tục bắn lên quần áo của cả hai.
Rõ ràng đoạn đường phía trước không xa lắm, vậy mà hai người họ đi gần nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa tới nơi. Vùng đất phẳng phiu phía trước cứ thế lùi xa dần. Trong lòng Châu Ly bắt đầu có dự cảm chẳng lành, liên tục đảo mắt quan sát tình hình xung quanh.
– Cố Tử Khâm, anh có nghĩ chúng ta đã bị lạc đường hay không?
Châu Ly hít sâu một hơi, cuối cùng đành phải cắn răng nói ra suy nghĩ hiện tại của mình lúc này.
Cố Tử Khâm trầm mặc nhìn cô, ngây ngốc một lát mới tiếp lời:
– Có khả năng. Không sao, chúng ta tìm tạm một chỗ để cắm lều nghỉ ngơi, mọi chuyện tính sau.
– Tôi vẫn không hiểu, khu đất anh chỉ cách đây không xa, vậy mà chúng ta càng đi lại càng không tới nổi. Thật kỳ lạ!
Theo lời Cố Tử Khâm chỉ định, Châu Ly tháo túi đồ, sau đó tự tay cô thổi bạt lều, dựng tạm trại, ít ra cũng đã có nơi trú mưa.
Cố Tử Khâm nhìn người con gái nhỏ nhắn trước mắt làm mọi việc khá thuần thục, không khác gì một người đàn ông, khóe môi anh chợt cong nhẹ. Xem ra lần này, đối tượng do đích thân anh lựa chọn để kết hôn, rất ưu tú.
– Anh đang cười tôi?
Động tác dọn lều của Châu Ly chợt dừng, nhìn anh bằng ánh mắt tò mò.
Cố Tử Khâm vội vàng lắc đầu, sau đó đẩy xe lăn vào lều.
Đợi đến khi hai người họ dựng xong trại, bầu trời cũng đã ngớt mưa. Cố Tử Khâm nhìn Châu Ly đầy ái ngại, sau đó cười cười nói:
– Tôi ra ngoài vệ sinh chút. Cô hãy ở đây chờ!
Châu Ly muốn giúp anh đẩy xe, thế nhưng đều bị Cố Tử Khâm gạt phăng. Việc riêng của đàn ông, để cô trông thấy anh sẽ chết vì ngại.
Cố Tử Khâm đi rồi, chỉ còn lại Châu Ly ở trong lều. Cô ngồi bó gối trên tấm nilon trắng, há miệng ngáp một tiếng. Đi cả đoạn đường này, cơ thể Châu Ly đã mỏi nhừ, hiện giờ cô đang rất mệt mỏi, hai mí mắt nặng trĩu.
Cô đặt lưng nằm xuống, hơi lạnh từ cơn mưa bao trùm lên khắp cơ thể, khiến Châu Ly vô thức rùng mình. Chẳng biết đã qua bao lâu, cô thiếp đi một lúc. Đến khi Châu Ly giật mình tỉnh lại, Cố Tử Khâm vẫn chưa trở về.
Cô vội vã chạy ra khỏi lều, đưa mắt liếc nhìn xung quanh, miệng lớn tiếng gọi tên anh. Đáp lại lời của cô chỉ là âm thanh nước mưa rơi mỗi lúc một lớn, hòa cùng sự trống trải, lạnh lẽo của núi rừng.
– Cố Tử Khâm!!!
Châu Ly hoảng hốt gọi anh, tâm trạng vô cùng hoảng loạn.
Cộp… cộp…
Từ phía sau lưng cô, bất ngờ xuất hiện một nhóm người kỳ lạ. Chúng gồm ba gã đàn ông trung tuổi cùng hai cô gái ăn mặc sành điệu, tuổi chừng mười tám, mười chín, trên miệng còn bấm khuyên tròn.
Châu Ly cảnh giác lùi dần về hướng lều, nhìn họ chằm chằm.
– Anh Đốc Ngữ, xem ra chúng ta lại có thêm một miếng mồi mới.
Hi Tử, một trong hai cô gái hất hàm lên tiếng.
Đám đàn ông đánh mắt liếc nhìn Châu Ly từ trên xuống dưới, trong đầu không khỏi trầm trồ trước vẻ xinh đẹp lộng lẫy của cô gái trước mắt này. Mặc dù hiện tại cô ăn mặc khá đơn giản, áo phông bó sát cùng quần sooc ngắn, thế nhưng nét đẹp kiêu kỳ của Châu Ly vẫn không bị lu mờ.
Đốc Ngữ ném mẩu thuốc trên tay, bước gần về phía Châu Ly, cười lạnh:
– Cố Bình và lũ rận nhà họ Cố đang ở đâu?
Châu Ly nhìn khẩu súng giắt ở eo hắn, âm thầm nuốt một ngụm nước bọt:
– Tôi không biết!
Keng!
Đốc Ngữ vung tay, đấm một quyền lên thành lều, lập tức chiếc trại đơn sơ do Châu Ly dựng liền hoàn toàn sụp đổ.
Cô lùi dần về phía gốc cây lớn, lắc đầu quả quyết:
– Khi tôi thức dậy, người nhà họ Cố đã đi trước. Tôi bị lạc đường nên đành cắm trại ở đây, tạm thời nghỉ ngơi một lát.
Haaaa…
Đám người há miệng cười nhạt, ngay sau đó bao vây xung quanh Châu Ly gằn giọng đe dọa:
– Cô nghĩ cô đang nói chuyện với đám trẻ con hay sao? Lưu Châu Ly, thiếu phu nhân Cố gia?
Bọn chúng hoàn toàn biết rõ thân phận của cô. Điều này chứng tỏ chúng đã tiến hành theo dõi và bám theo cô một thời gian dài. Nếu như vậy, khả năng Cố Tử Khâm rơi vào tay chúng rất cao.
– Cố Tử Khâm hiện tại đang ở đâu?
Châu Ly cất giọng hỏi.
Đốc Ngữ ồ lên một tiếng, sau đó vỗ tay đáp:
– Giỏi! Rất giỏi! Cố Tử Khâm đang nằm trong tay chúng tôi. Nếu cô ngoan ngoãn khai ra Cố Bình đang ở đâu, chúng tôi sẽ thả vợ chồng hai người ra bên ngoài.
Hiện tại, an toàn của Cố Tử Khâm phải đặt lên trên hết. Châu Ly nắm chặt hai bàn tay, rành mạch nói chậm từng chữ:
– Các anh đưa Cố Tử Khâm ra đây trước. Nhìn thấy anh ấy bình an tôi mới nói cho các anh biết tung tích của Cố Bình.
Đám người đưa mắt nhìn nhau. Đợi tín hiệu của Đốc Ngữ, gã đàn ông thấp nhất tiến ra phía sau, đoạn đem Cố Tử Khâm đã bị đánh ngất, giấu sau hốc cây gần đó đến trước mặt Châu Ly.
Cả người anh ướt sũng, hai mắt nhắm nghiền, trên má còn có vết thương rạch ngang. Tâm can Châu Ly bỗng chốc chết lặng.
Cô vừa định chạy về phía anh liền bị đám người Đốc Ngữ ngăn lại.
– Cố Bình đang ở phía Tây sau chân núi Nhiếp Phong.
Châu Ly vừa dứt lời, Đốc Ngữ liền đột ngột giơ súng, nhằm về hướng cô nổ một phát đạn. May mắn Châu Ly phản ứng rất nhanh, cuộn người nhảy phốc sang phía ngược lại, thuận lợi tránh được đòn đạn của Đốc Ngữ.
– Khốn kiếp! Các người muốn gì?
Đốc Ngữ nhoài người về phía Châu Ly, đắc ý ngửa cổ cười lớn:
– Hãy để bọn anh thưởng thức mùi vị của em!