Trước sự chỉ trích của mọi người.
Cổ Yên Tuyết cảm thấy rất buồn.
Cô cắn răng nói: “Xin lỗi!”
Cúi người chín mươi độ!
“Là tôi đưa Diệp công tử về đây, mới khiến anh ấy có kết cục như thế này!”
“Diệp công tử đã cứu tôi hai lần, tôi không muốn anh ấy chết. Có lẽ … tôi có cách!’
Giây tiếp theo.
Lạc Khuynh Thành, Đông Phương Xá Nguyệt, Nghê Hoàng, Sở Sở, Sở Vị Ương đều xông lên một bước, vây quanh Cổ Yên Tuyết!
Thở gấp!
Đôi mắt rực lửa!
Nhìn chẳm chằm cô!
Lạc Khuynh Thành tóm lấy bả vai Cổ Yên Tuyết, móng tay xuyên qua quần áo, cắm vào da thịt cô: “Cô nói cái gì? Cô có cách cứu tiểu sư đệ sao?”
“Đúng vậy!”
Cổ Yên Tuyết do dự một chút rồi gật đầu!
Giọng nói Lạc Khuynh Thành ngưng trọng: “Rat nguy hiểm sao?”
Cổ Yên Tuyết gật đầu: “Có lẽ, mãi mãi không bao giờ có thể thoát khỏi nơi đó … “
“Thái Tổ gia gia, tiểu tử đó … thật sự có xác suất 70% tiến vào cảnh giới Đại Đế sao?” Trở về nơi ở, Hứa Tùy Phong vẫn khó có thể tiếp nhận tất cả những điều này.
Hứa Già Thiên ngồi trên ghế.
Nhắm mắt lại!
“Lôi kiếp chín màu chính là lôi kiếp của cảnh giới Đại Đế, chuyện này tuyệt đối không thể sai!”
‘Còn về phần có phải là 70% hay không, ta không chắc chắn … phần lớn là không phải!” Hứa Già Thiên nói.
Hứa Tùy Phong vui mừng: “Thật sao?”
Hứa Già Thiên gật đầu: “Nếu xác suất là 70%, sao tiểu tử này lại từ bỏ độ kiếp?”
Năm đó, khi ta tiến vào cảnh giới Đại Đế, cũng là lúc xác suất 60% đã trực tiếp độ kiếp rồi!”
“Hắn ta nói 70%, chắc chắn là lừa chúng ta! Nhiều nhất chỉ là 30% thôi!”
Hứa Tùy Phong thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng trên mặt lộ ra nụ cười: “May, may quá!”
Tâm võ đạo của anh ta gần như sụp đổ!
“Hơn nữa, tiểu tử đó hình như cũng không biết, lôi kiếp của cảnh giới Đại Đế cả đời chỉ có thể độ kiếp một lần!”
Nói đến điều này.
Hứa Gia Thiên cười: “Ha ha! Lao gia Cổ Kim Khu đo lại không biết nhắc nhở!”
“Đúng là có chút khiến người ta tò mò đấy!”
Hứa Tùy Phong giật mình: “Thái Tổ gia gia, ý của người là?”
‘Điện chủ cũng không muốn hắn độ kiếp thành công?”
Hứa Già Thiên lắc đầu cười: “Ta không có nói như vậy!”
Sau khi Diệp Bắc Minh độ kiếp thất bại, Cổ Kim Khứ lập tức quay về thạch thất.
Một ông lão đang ngồi quỳ ở giữa nhà đá, cũng không quay đầu lại: “Hắn độ kiếp thất bại rồi?”
Cổ Kim Khứ toàn thân thoải mái: “Thất bại rồi!”
Bước đến trước bàn thờ, lấy ra một nén hương, thắp lên rồi cắm vào lư hương.
Ông lão cau mày: “Hà tất ngươi phải như vậy?”
Cổ Kim Khứ cười: “Sư phụ, nếu hắn tiến vào cảnh giới Đại đế, liệu con có thể làm Điện chủ Côn Luân Điện nữa không?”
“Hay là phải nhường vị trí cho hắn?”