Thân thể họ nổ tung như quả dưa hấu, trong nháy mắt hàng vạn người tan thành đám sương máu!
Những tu võ giả khác nhìn thấy cảnh này, hoảng loạn chạy tứ tán!
Nhưng đáng tiếc.
Ngay khi họ vừa bay lên không trung, phụt! phụt! phụt…
Thân hình từng người một vỡ tan tại chỗ!
“Trời ơi…”
“Cứu mạng…”
“Mẹ kiếp!!! Liều mạng với mày!”
Một số tu võ giả không chịu khuất phục, đốt cháy huyết khí xông thẳng về phía Trần Tu, nhưng lại thấy ngọn lửa trên người ngày càng lớn, rồi biến thành đống tro tàn!
Những tu võ giả khác hoàn toàn tuyệt vọng!
Đôi mắt cả đám người đỏ ngầu, họ gầm thét: “Dù mày đến từ thế giới Bản Nguyên, hành động giết chóc này cũng sẽ bị trời phạt đấy…”
Trần Tu cười nhạt, giọng nói đầy vẻ kiêu ngạo khinh miệt: “Chỉ là lũ kiến hèn mà thôi! Tao giết bọn mày, liên quan gì đến bọn mày đâu?”
“Trời phạt? Lời lẽ của kẻ yếu đuối thôi!”
Sau khi rời khỏi Tháp Đế Cốt, xác nhận không có ai theo sau.
Tiêu Phi Yên không thể nhẫn nhịn thêm nữa, chặn trước mặt Diệp Bắc Minh: “Diệp Thần, rốt cuộc cậu đã làm như thế nào vậy? Lúc ở Đế Đô, cậu rõ ràng không phải là đối thủ của Tù Sư!”
“Nhưng lúc nãy, cậu suýt giết được Tù Sư!”
“Sức mạnh của cậu đến từ đâu? Phải chăng là từ thanh kiếm thánh của Hoa tộc?”
“Thanh kiếm cậu vừa sử dụng, là kiếm thánh của Hoa tộc phải không?”
Nguyên Thi Vũ giật mình: “Kiếm thánh của Hoa tộc? Vật này thật sự tồn tại à!”
“Năm đó, chính vì thanh kiếm này mà khắp đại lục Hỗn Độn đã từng chìm trong gió tanh mưa máu, chẳng lẽ đó chính là thanh kiếm Diệp công tử vừa dùng?”
Tiêu Phi Yên không nói gì thêm.
Chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt Diệp Bắc Minh!
Muốn nhìn thấu điều gì từ đó!
Nhưng tiếc thay.
Đôi mắt Diệp Bắc Minh lạnh lùng bình tĩnh, không lộ ra dấu vết gì. “Tôi đã cảnh cáo bà, đừng hỏi những điều không nên hỏi!”
“Đừng tưởng rằng vì bà là Thần Hậu mà tôi sẽ không dám ra tay! Đây là lần cuối cùng tôi nhắc nhở bà!”
Nói xong, Diệp Bắc Minh xoay người bước đi.
Tham gia Group: Phố Truyện – Đọc truyện chữ mới nhất (https://www.facebook.com/groups/546491997652063) để cập nhật sớm nhất các truyện HOT cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website
“Chẳng lẽ thật sự là lực Hỗn Độn?”
“Có lẽ là vậy.”
Cô gái trẻ gật đầu.
“Ha hai”
Thanh niên kia kích động, gương mặt hơi đỏ lên: “Hỗn Độn là nguồn gốc của tất cả! Đã mười mấy kỷ nguyên Thế giới Bản Nguyên không còn dấu vết của khí tức Hỗn Độn!”
“Nếu không phải chúng ta ở gần thế giới này, có lẽ cũng không phát hiện ra dao động ở đây!”
“Nếu có thể đạt được khí Hỗn Độn, lĩnh ngộ được một chút khí Hỗn Độn sẽ rất có lợi cho chúng tai”
Phía dưới.
Hàng vạn tu võ giả
Hùế
võ giả
kinh hãi đến nỗi tóc gáy muốn dựng đứng lên! Hai người này đến từ thế giới Bản Nguyên ư?
Cô gái trẻ lờ đi vẻ kinh ngạc của hàng vạn tu võ giả, nhíu mày nói: “Nhưng người đó rốt cuộc là ai?”
“Xem cách hắn xóa ký ức của những người này, chắc chắn đang phòng bị điều gì đó!”
“Chúng ta muốn tìm hắn thì e rằng không đơn giản!”
Thanh niên kia cười nói: “Không đơn giản, nhưng cũng không khó, phải không?”
“Thế giới này chỉ có bấy nhiêu mà thôi, chúng ta lùng sục một lượt cũng không mất nhiều thời gian!”
Cô gái trẻ lắc đầu: “Đó không phải là mò kim đáy bể sao?” “Không không không…”
Thanh niên kia lại cười một cách kỳ quái: “Cô đã hiểu sai ý của tôi rồi! Tôi nói là để hắn chủ động xuất hiện?”
“ý gi” Cô gái trẻ ngẩn ra.
Thanh niên nói: “Đại lục này không lớn, chúng ta giết sạch nó cũng không mất bao lâu!”
Trần Tu bước ra, từ từ giơ hai tay ra: “Chỉ là một lũ kiến hèn mà thôi, trong phạm vi thế giới Bản Nguyên của chúng ta có tỷ tỷ đại lục như thế này!”
“Nhiều hay ít đi một cái cũng chẳng khác gì!” Đồng tử của hẳn ta nheo lại! “Bắt đầu từ các người đi!”
Vừa dứt lời, chỉ nghe “ào” một tiếng, giống như trên mặt nước có một tầng gợn sóng!
Một luồng lực lượng khó cưỡng lại tràn đến! Những tu võ giả này vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra! Phụt! Phụt! Phụt! Phụt…