Trữ Thọ cung.
Một nữ tử áo vàng thoăn thoắt chạy vào hành lễ với lão nhân gia đang ngồi ở phía trên: “Hoàng tổ mẫu vạn an.”
Thấy người vừa đến Thái Hoàng Thái hậu gương mặt hiện lên nụ cười hiền từ: “Thất nhi, mau đến cho tổ mẫu nhìn xem.”
“Dạ.” Dứt lời liền chạy đến bên cạnh ngồi xuống.
“Con đứa nhỏ này không thể làm ai gia bớt lo được sao? Suốt ngày xuất cung dạo chơi khắp nơi. Cả Tiểu Lục nữa, sang năm đã hai mươi sáu rồi mà chẳng chịu thú thê nạp thiếp, thân làm tổ mẫu ta muốn bồng chắt lắm rồi. Các con a….”
Mắt thấy tổ mẫu nhà mình lại ca bài ca con cá cũ rích, Bạch Yến Lê liền nhanh chóng nghĩ kế dừng tổ mẫu lại. Nhưng không đợi nàng nghĩ ra kế sách thì Lưu ma ma đã đi vào bẩm báo, cũng kịp thời ngăn Thái Hoàng thái hậu lại:
“Bẩm Thái Hoàng thái hậu, Lục vương gia đã đến….”
“Mau, mau gọi vào…”
“Nhưng mà vương gia con dẫn theo một vị cô nương nữa. Ngài ấy nói sắp xếp cho vị cô nương đó xong sẽ vào.”
“Hả???” Lưu ma ma vừa nói xong liền có hai âm thanh ngạc nhiên vang lên.
Thái Hoàng thái hậu nhanh chóng nói Lưu ma ma: “Cô nương??? Mau, mau cho cả cô nương ấy vào, đừng để nàng đi!!!”
Hai người trong đại điện lúc bấy giờ mỗi người một suy nghĩ….
Bạch Yến Lê: Lục hoàng huynh thích nữ nhân không phải nam nhân. Lục hoàng huynh nhàm chán như cái cọc gỗ cuối cùng cũng mang tẩu tẩu về cho nàng. AAAAAA!!!! Kích động quá đi mất!!!
Thái Hoàng thái hậu: Tiểu Lục cuối cùng cũng chịu mở lòng rồi. Tiểu Lục chịu thành thân rồi. Ta sắp được bồng chắt rồi. Tốt! Tốt! Tốt!
– ——————
Happy new year!!! <3 <3 <3