Mặc Viên nhăn nhó rất không hình tượng ngồi bệch xuống đất xoa xoa mặt mình. Thật là… đau chết nàng mà. Ôi…. Gương mặt đáng yêu cũng rất đáng thương của ta…. (>.< gớm)
Tên này quả thật không nương tay chút nào. Đúng là đầu gỗ chính hiệu. Hừ… hừ… Nhưng ít nhất lần này không chỉ có một mình nàng chịu thiệt. hahahahahaahaa. Thật sảng khoái quá mà!!! (Linh Linh: đắc ý thấy gê…)
Bạch Nhất Quân lau sạch vết máu trên cổ xong liền quay qua nhìn cái người đang an vị dưới đất ghét bỏ nói: “Đứng lên đi, ngươi không thấy bẩn à.”
“Mặc kệ ta liên quan gì tới đầu gỗ nhà ngươi.” Mặc Viên thấy ánh mắt ghét bỏ của hắn liền bật dậy đáp lại.
Chậc chậc…. hồi máu sống lại cũng thật nhanh rồi đi…. Cái sức sống này cũng thật đáng suy ngẫm. Bạch Nhất Quân xoa xoa cằm nhìn người vừa bật lên như tên bắn âm thầm xuýt xoa santruyen.
Và khẳng định rằng nếu Mặc Viên biết được ý nghĩ hiện tại của đầu gỗ nào đấy thì không liều mạng với hắn thì cũng sẽ tức đến hộc máu mà chết. -.-
“Khụ… Khụ… nói chuyện chính đi.” Bạch Nhất Quân khẽ hắng giọng.
“Ta mệt rồi, ngươi có gì thì mau nói đi.” Mặc Viên phủi phủi bụi trên người khẽ nói.
“Ta muốn cùng ngươi làm một khế ước….”
– ————-tôi là phân cách tuyến đáng yêu————-
Lão quản gia sau khi cho người sắp xếp lại Trúc Nguyệt Các liền đến Tĩnh Các. Đến cửa Tĩnh Các liền thấy Mục Phong lững thững đi vào, hắn khách khí chào: “Chào Mục thị vệ.”
“Chào Phúc bá. Bá tìm vương gia sao???” Mục Phong lễ độ đáp lại.
“Ừm. Đúng vậy. Việc gia giao phó đã làm xong nên đến nói cho gia một chút.” Phúc bá bình đạm đáp.