Đố Dám Yêu Em (Love Me If You Dare)

Chương 13



Giọng nói của Sara kéo Rafe ra khỏi phòng sớm sáng ngày Chủ nhật. Anh chẳng ngủ được đêm trước, trăn trở, trằn trọc vì nhiều lý do mà giờ anh không buồn nghĩ tới. Cần uống cà phê, anh đi vào bếp và thấy cô đang ngồi trên chiếc ghế, ăn mặc chỉnh tề với quần bò trắng và áo rộng màu tím, đi chân không.

Cô đang cầm điện thoại bên tai.

Anh chẳng phải pha cà phê vì một bình cà phê mới đã đứng sẵn trên mặt bếp. Một cảm giác ấm áp mơ hồ len vào trong ngực anh trước khi anh thô bạo dập tắt nó đi. Cô không thuộc về nơi đây. Cô không cảm thấy đây là nhà mình và tận hưởng chốn này. Cô chỉ cần sự bảo vệ của anh và anh cho cô một nơi an toàn để ẩn náu. Thế thôi.

Anh rót cho mình một tách cà phê và không pha thêm gì vì cần một lượng caffeine lớn, trước khi ngồi vào chiếc ghế ở bàn ăn.

“Con ổn cả. Thế blogger nói gì nào?” Sara hỏi ai đó ở đầu dây bên kia. “Nói từ từ với con thôi.” Và khi cô nghe thấy câu trả lời, mắt cô mở to và miệng cô tròn vo. “Thật là sai quá! Đó là việc xâm phạm sự riêng tư, thế đấy.” Cô thở dài và ngưng một lát. “Không, bố đúng đấy. Con không thể nào để mình bị ảnh hưởng bởi những việc mà con không kiểm soát được.”

Rafe uống một ngụm lớn cà phê. Ít nhất thì cô cũng pha cà phê rất đặc, theo kiểu mà anh thích.

“Con sẽ giữ liên lạc. Tạm biệt bố.” Cô ngắt điện thoại và bỏ tai nghe xuống, quay lại đối diện với anh. “Bố em.” Cô nói một cách không cần thiết.

“Ở nhà mọi thứ ổn cả chứ?”

Cô gật đầu, liếc nhìn anh lo lắng, rõ ràng đang cố đoán tâm trạng của anh sáng nay.

Anh đang không có tâm trạng nào mà nói về cảm xúc của mình. “Blogger nói gì mà làm em khó chịu thế?”

“Kiểu như chúng ta khôn ngoan dùng lễ hội để làm bình phong cho cuộc hẹn hò bí mật của chúng ta.” Cô nói qua loa.

Anh nheo mắt. “Và? Chắc hẳn phải hơn thế vì em bực dọc vậy cơ mà?”

Cô thở dài. “Thôi được.” Đứng dậy, cô cầm lấy tách cà phê của mình và đi về phía bồn rửa. “Blogger đó nói rằng mọi thứ trong buổi khiêu vũ đêm trước cho thấy rằng chúng mình đã tìm thấy tình yêu. Và cô ta chân thành gợi ý rằng không khí của bang miền bắc New York rất cần cho những ai cũng đang tìm kiếm tình yêu.” Cô ngắt vòi nước, lau khô tay và không quay lại phía anh khi cô nói thế.

“Anh đoán là blogger không tỏ tường mọi chuyện.” Anh nói và bật cười khô khan.

“Em đoán là có ai đó trong buổi khiêu vũ đã báo về.” Cô lờ đi lời nhận xét chua cay của anh.

“Cũng có thể. Anh chắc là Angel sẽ không làm thế một lần nữa.”

Sara gật đầu. “Em nhất trí. Bố em nói sẽ thông báo cho em mọi tin tức mới nhất của blog.”

“Tốt.”

Im lặng bao trùm.

Không phải là sự im lặng dễ chịu và thoải mái mà họ thường chia sẻ, mà là một sự im lặng vụng về, căng thẳng.

Họ còn có ít nhất hai mươi tư giờ nữa trước khi thị trấn vắng lặng trở lại và họ có thể ra ngoài mà biết rằng Rafe có thể nhận dạng được những người không thuộc về nơi này, và Rafe không thể chịu đựng được việc phải mắc kẹt trong nhà với một sự căng thẳng thế này.

“Bố em là người như thế nào?” Anh hỏi, tò mò về người đàn ông mà cô vừa nói chuyện cùng. Người đàn ông độc thân đã nuôi dạy cô để cô sợ hãi sự cam kết.

Cô chùng vai trước câu hỏi trung lập của anh, và một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi cô. “Bố cao to và thô, bề ngoài trông bố giống kiểu cảnh sát cổ điển dạng ‘đừng có dây vào tôi’. Nhưng bên trong thực ra bố rất mềm yếu.”

Họ rõ ràng có một mối quan hệ tốt đẹp. “Em nói là bố đã nuôi dạy em sau khi mẹ em bỏ đi?”

Cô ngồi lại vào ghế bên bàn ăn. “Bố đã làm vậy. Ngôi nhà từ chỗ luôn luôn có tiếng la hét và cãi vã đã trở nên im lặng dễ chịu. Bố không hay nói, nhưng khi bố nói gì, thường là nó quan trọng.” Cô chống khuỷu tay lên bàn, thư dãn trong khi tập trung suy nghĩ. “Em nghĩ bố đã dạy em giá trị của sự im lặng.” Cô trầm ngâm.

“Đó là một tài sản quan trọng đối với một cảnh sát.”

Cô gật đầu. “Dĩ nhiên em thì đối lập với bố. Em nói không ngừng, nói về bất cứ điều gì. Em từ trường về nhà và kể cho bố em về một ngày ở trường, từ bài vở cho đến chuyện của bọn con gái, và bọn con trai. Bố học cách phải chú ý đến em không thì em sẽ gọi bố cho bằng được.” Cô cười. “Dần dần rồi bố và em cũng cân bằng với nhau.” Cô nhìn vào không trung, rõ ràng là đang nghĩ ngợi, hồi tưởng.

Muốn nghe thêm, anh bắt tín hiệu của cô và giữ yên lặng.

“Em đã nghĩ là chắc bố buồn bã sau khi mẹ ra đi, nhưng bố không thế. Bố hạnh phúc hơn, chui ra khỏi vỏ bọc của mình hơn. Và em nghĩ, khi nhìn thấy vậy, em bắt đầu liên tưởng sự đơn độc với hạnh phúc.” Cô chớp mạnh mắt và bỗng nhiên tập trung vào anh, nhìn có vẻ ngần ngại, như thể cô đã thổ lộ quá nhiều.

Anh muốn nữa. “Thế còn quan hệ tình cảm của bố? Bố có hẹn hò nữa không?”

Cô gật đầu. “Bố có hẹn hò với ai đó. Em có nghe thấy tên bà ấy vài lần, rồi bỗng dưng bố không nói gì đến họ nữa. Em có hỏi, và bố nói rằng giờ là lúc tiến lên phía trước.” Cô nhún vai, tuồng như mọi chuyện đơn giản đến thế. “Rồi thì bố cũng tìm được người khác, và mọi thứ cứ tiến triển theo một mô hình giống nhau. Những người phụ nữ của bố không bao giờ liên quan đến cuộc sống của em, không bao giờ ảnh hưởng tới cuộc sống hàng ngày của em và bố. Đối với em, có vẻ như đó là cuộc sống lý tưởng của một cảnh sát.”

Đối với Rafe, như thế nghe sao đơn độc khủng khiếp. Không bao giờ cho phép cảm giác riêng tư tham dự, luôn luôn tiến xa ra nếu cảm thấy quá gần.

Cô đã đào sâu và chia sẻ với anh những ký ức của mình, cho anh cái nhìn sâu sắc hơn là anh hy vọng. Giờ đây anh hiểu quan điểm về hôn nhân và quan hệ tình cảm của Sara đã hình thành như thế nào. Dựa trên kinh nghiệm thời thơ ấu của cô, hôn nhân đồng nghĩa với bất hạnh: những quan hệ tình cảm ngọt ngào và ngắn ngủi là đủ rồi.

Anh không thể nào còn trách cô vì muốn giữ cho mọi thứ đơn giản giữa họ và, khi cô bắt đầu thấy có cảm xúc, cô hoảng sợ và dựng nên tường thành. Nhưng thay vì nản chí, việc cô có cảm giác với anh đem đến cho anh hy vọng. Nếu họ quay trở lại New York, cô có thể phá tan mọi thứ, quay về với căn hộ của mình và cuộc đời đơn độc của cô. Nhưng cô kẹt lại ở đây cho đến khi mối hiểm nguy kết thúc hoặc cho đến ngày cô ra làm chứng tại tòa. Có nghĩa là cô không có chỗ nào mà trốn chạy cảm xúc của mình.

Rafe có một cơ hội, đó là chạm được vào bên trong cô. Anh cần phải làm cho cô trải qua những cảm xúc ấy nhiều lần nữa trước khi cô ra đi.

Sau đó, khi cô trở về nhà và cuộc sống của cô ở New York, anh sẽ phải cầu nguyện rằng sự cô đơn sẽ mang cô trở lại vòng tay anh.

Chúc may mắn, anh tự giễu mình.

Rafe đã trải qua biết bao giờ đơn độc trong nhà mình, tận hưởng sự yên ả và thanh bì của cái cabin. Nhưng ngày Chủ nhật này là ngày dài nhất trong đời anh, chỉ vì sự hiện diện của Sara. Cô cuộn tròn trong ghế sô pha với một cuốn sách, đắp một cái chăn mỏng lên chân, và đọc thầm lặng. Chẳng cố tình, nhưng cô là nguồn cơn của sự phân tâm.

Cô đã tắm và mùi hương của cô là sự kết hợp giữa Sara và dầu gội của anh, cho nên anh cảm nhận nó trong mỗi hơi thở. Mỗi lần cô đổi tư thế, anh lại ngước nhìn qua tờ báo mà anh cố đọc. Cuối cùng thì anh ngắm nghía ánh sáng qua cửa sổ nhảy nhót trên mái tóc vàng của cô, đưa anh đến ý nghĩ lùa những ngón tay vào những lọn tóc ấy và tất nhiên là mang cô vào giường.

Đến khi điện thoại reo và mẹ anh gọi để nhắc anh là mọi người chờ họ ở bữa ăn tối Chủ nhật, anh thấy cái nghĩa vụ ấy là một cứu cánh.

“Để con nói chuyện với Sara và trả lời mẹ.” Anh nói với mẹ mình và dập máy trước khi mẹ có thể đưa ra mọi lí lẽ tại sao Sara muốn ăn tối cùng với gia đình anh.

Chủ yếu vì có lẽ là mẹ anh đúng. Tình cảm của Sara đối với gia đình anh đã vượt lên trên cung cách lịch sự thông thường. Cô thích thú mỗi người trong họ, từ mẹ và bố anh, những người thật đáng ngạc nhiên lại để cô tự do và không tạo áp lực cho cô về quan hệ với con trai của họ, đến các chị em gái anh, những người anh thấy cô đã trò chuyện cùng trong dịp lễ hội hôm trước. Anh đồ rằng thật dễ dàng để người ngoài nhìn gia đình lớn của anh như một điều gì đó mới mẻ để khám phá. Mặc dù anh cũng phải thú nhận là anh không cảm thấy phiền vì họ nhiều như trước đây.

Sự cảm thông đến cùng với tuổi tác, anh nghĩ một cách hài hước.

“Nói với em về chuyện gì vậy?” Sara hỏi, đặt cuốn sách của cô lên đùi.

“Mẹ gọi để mời chúng mình đến ăn tối.”

Mắt cô sáng lên. “Ôi, em thích đi lắm. Anh nghĩ có an toàn không?”

“Kẻ muốn đeo đuổi em chỉ muốn em không ra làm chứng thôi. Anh không nghĩ có gì nguy hiểm nếu mình đến bữa tối gia đình nơi mình biết tất cả mọi người.”

Cô gật đầu. “Đồng ý. Thế em có thể mang gì đến?”

“Em là đủ. Mẹ chẳng mong em đến với cái gì trong tay đâu.”

Sara bỏ chăn ra khỏi chân và đứng dậy. Rafe không biết là cô mặc quần sóc.

Quần sóc ngắn. Loại quần cụt, tua rua và nói làm-tình-với-em-đi.

Và anh chỉ muốn làm có thế mà thôi.

“Sau khi em làm khách không mời lần trước, lần này em muốn mang cái gì đó tới. Anh không phiền nếu em kiểm tra các tủ bếp của anh chứ.” Cô hỏi.

“Tự nhiên đi. Thế em tìm cái gì nào?”

“Mấy thứ căn bản để làm bánh.” Cô nói, đã nhìn vào các ngăn tủ, lôi ra đủ các thứ như bột, đường, trước khi chuyển qua tủ lạnh để lấy sữa và trứng. “Anh có đủ các thứ em cần.” Cô có vẻ ngạc nhiên.

“Mẹ luôn luôn dự trữ đồ ở nhà này cho anh, và nếu anh báo với mẹ là anh về thì bà đem các thứ đồ tươi đến nữa.”

“Anh may thật đấy!”

Cô lại mở một ngăn tủ khác ra rồi lại đóng lại, lặp đi lặp lại vài lần, rõ ràng là không tìm thấy cái mà cô tìm kiếm.

“Em tìm cái gì nữa?”

“Em cần khuôn bánh.” Cô nói với lại.

Anh nhướn mày. “Ờ… anh có cái loại khuôn dùng một lần như thế này.” Anh mở một ngăn tủ trên cao và lấy ra mấy cái khuôn bằng giấy nhôm mà anh thường dùng để ướp thịt khi làm tiệc nướng ngoài trời.

“Cái này được đấy. Cảm ơn anh!”

Nếu anh đã nghĩ là mình bị phân tâm lúc trước, anh gần như phát điên lên khi cô nướng xong bánh trong bếp của anh, tự nhiên như ở nhà mình với các vật dụng của anh, hát khe khẽ như thể cô đã làm thế hàng trăm lần rồi.

“Anh biết là em đã giúp Angel nướng bánh, nhưng anh không biết là em cũng tự nướng bánh một mình nữa.”

Cô nhìn anh bằng cái nhìn hóm hỉnh của mình. “Có nhiều thứ anh chưa biết rõ về em. Bố em không giỏi nấu nướng, nên em phải làm thay. Và vì chẳng mấy khi bố nhớ mua bánh sinh nhật, em thường quen tự nướng lấy, rồi nó trở thành thông lệ của chúng em. Dĩ nhiên cái bánh này sẽ không được trang trí kem rồi.”

Cô chống tay lên hông và cau mày nhìn cái bánh trong lò. “Trừ phi là chúng ta mua một cái gì đó trên đường đi vậy.”

Anh lắc đầu và cười to. “Không vấn đề.”

“Tốt quá. Cám ơn anh.” Sara quay ra và bắt đầu dọn dẹp trong bếp, cần thiết phải phân tán tư tưởng trước sự có mặt thường trực của Rafe.

Chiếc bánh là một ý tưởng đầy cảm hứng và làm cho cô bận rộn, chứ không như quyển sách mà cô phải cố đọc mà chẳng được trong mấy tiếng đồng hồ. Cô cứ luôn nhận thấy mình chẳng nhớ được gì và phải đọc đi đọc lại. Tất cả cũng chỉ vì Rafe cùng ngồi trong một phòng với cô, cứ ngọ ngoạy không yên và hết đọc báo lại dõi theo cô những lúc anh tưởng là cô không để ý.

Kể từ khi họ nói chuyện lúc sáng nay, tâm trạng của anh đã thay đổi. Anh không còn cáu giận nữa, có vẻ như thích thưởng ngoạn hơn. Cứ như thể anh đang tìm kiếm điều gì có thể giải thích về cô với anh.

Đến cô còn chẳng biết điều đó là gì. Làm sao anh có thể trông mong cơ chứ?

Cô tráng qua các vật dụng mà cô dùng để nấu nướng và xếp chúng vào máy rửa bát, sau đó thu dọn mặt bếp. Chiếc bánh cần nửa giờ nữa và cô đã hẹn giờ để khỏi quên.

Sau khi mọi thứ xong cô thở phào một tiếng hài lòng. Cô quay lại, ngạc nhiên thấy Rafe đứng ngay ở đó.

Quá gần gụi.

Cái nhìn của anh sâu thẳm và tối, nét mặt anh không biểu lộ gì.

“Có gì không ổn hả anh?” cô hỏi.

“Mọi thứ. Em, anh, cùng ở đây trong căn nhà này, trong căn phòng này, vờ như không nhìn thấy nhau. Muốn nhau.”

Miệng cô khô lại. “Ồ.”

“Đúng vậy đấy.”

“Không phải em là người đã thoái lui.” Cô nhắc anh.

Anh cau có. “Về thể xác thì không, nhưng chính em là người đã phanh mọi thứ lại khi em nói lời chúc khi nâng cốc.”

Cô mở miệng ra, rồi ngậm lại. Cô chẳng thể tranh cãi với sự thật. Nhưng anh muốn nhiều hơn những gì cô có thể trao.

“Anh có một ý thế này.” Anh lướt tay dọc mũi cô. “Lại dính bột.” Anh nói, chìa ngón tay ra.

Cô run rẩy vì sự động chạm của anh, bầu ngực cô trĩu nặng, nhũ hoa cô căng lên. “Ý kiến gì thế anh?” cô cố gắng hỏi.

“Anh gợi ý là mình quay lại với cung cách không có thảo luận có thể dẫn mọi chuyện vào thế mất cân bằng.”

Hmm. Điều này làm cô không nói nên lời. Dục tình mà không thảo luận về ý nghĩa của nó. Dục tình không ràng buộc. Đó là điều cô muốn khi họ mới bắt đầu, và cô lấy thế làm thích thú, nhưng kể từ khi cô nói những tiếng ấy thành lời, bạn bè với các lợi ích, cô đã mang trong lòng một nỗi bất an lớn. Và giờ đây khi chính anh tuyên bố rằng anh sẽ làm theo yêu cầu của cô, có cái gì đó trong cô muốn khóc.

Rồi anh hôn cô, và cô chỉ còn muốn anh.

Cái hôn bắt đầu trong bếp và cô chẳng quan tâm nếu nó kết thúc ở đó. Cô quàng tay qua cổ anh, kéo anh lại gần hơn nữa. Cô mở miệng và anh luồn lưỡi anh vào sâu bên trong, xoay nó xung quanh miệng cô cho tới khi đầu gối cô trở nên bủn rủn. Anh nắm tay cô và đưa cô tới ghế sô pha. Họ cùng cởi bỏ quần áo trên đường tới đó.

Anh nằm xuống và kéo cô nằm đè lên anh, và ngay sau đó anh đi vào trong cô, trượt vào cô rất cao và rất sâu. Cô hổn hển, cảm thấy hoàn toàn sự kết nối giữa anh với mình. Mỗi lần anh uốn hông, mỗi nhịp lên xuống anh chạm vào sâu hơn đưa cô lên cao hơn cho tới lúc cực khoái chỉ còn trong giây lát.

Và rồi anh chậm lại, hôn cô mãi không thôi, tập trung vào miệng cô, làm tình với nó bằng lưỡi của mình, lặp lại những gì thân thể anh làm với cô những giây trước đó. Cơ thể cô ở trạng thái thức tỉnh cao, sẵn sàng để tiến tới, và giờ đây sự căng thẳng giảm xuống, vẫn đẹp đẽ, vẫn ở đó, chờ anh bắt đầu trở lại.

Anh luồn tay vào giữa họ, nâng đỡ bầu ngực cô, xoa bóp nhũ hoa của cô với lòng bàn tay.

Cô rên lên. Sự cọ xát thật dễ chịu khiến cô bắt đầu đung đưa hông, tìm kiếm sự va chạm mạnh mẽ hơn. Cô muốn anh đi vào mạnh mẽ hơn nữa. Cần thiết được cảm thấy rung động của anh ở trong cô và đưa cô lên đỉnh.

Anh đã làm đúng như thế, một tay nắm lấy tóc cô và vòng tay kia qua lưng cô. Anh đi vào trong cô, nhanh nữa, nhanh nữa và cô chấp nhận mọi cú đẩy cho tới khi anh đưa cô tới vòng xoáy lãng quên.

Rafe nhận biết thời khắc cô nhận được cực khoái, giải thoát cho anh lên đỉnh của mình và anh đã như thế, trượt ra và vào trong cô, đánh hông mình vào cơ thể cô cho tới khi anh không thể nghĩ, hay nghe mà chỉ cảm nhận được, da thịt với da thịt, anh đã xuất trong cô.

Anh thoáng nhớ mình đã đổ sụp bên dưới cô trên ghế sô pha, hay là cô ngã lên anh. Khi nhận thức của anh trở lại, anh nghe tiếng thở dập dồn của cô, như tiếng nhạc bên tai.

“Chắc là em nặng lắm nhỉ.” Cuối cùng cô nó

“Anh không thể nói cho em biết. Anh chẳng cảm thấy gì sất.”

Cô nhảy ra khỏi người anh, và anh cười lớn, tóm lấy cô nhưng trượt. “Anh đùa mà. Quay lại đây với anh nào.”

Cô lắc đầu. “Đi tắm. Và sau đó em phải chuẩn bị để đi ăn tối ở nhà bố mẹ anh.”

“Anh vào ngay đây.” Anh nằm gối đầu lên tay và than.

Mỗi lần anh nghĩ anh đã có giải pháp cho các vấn đề với Sara, anh chỉ lún sâu thêm vào mà thôi. Bởi vì cái đó không phải là tình dục.

Bởi vì anh yêu cô.

Sự thực ấy không đột ngột với anh và không làm anh ngạc nhiên. Hạt giống đặc biệt ấy của cảm xúc đã được gieo trồng từ lâu rồi, khi họ còn là cộng sự. Nó chỉ lớn dần lên, một đôi khi chậm chạp. Đôi lúc nó còn trải qua kỳ ngủ đông, nhưng nó luôn luôn ở đó.

Thật chẳng may, chuyện có đi đến đâu hay không lại nằm ngoài tầm kiểm soát của anh.

***

Có vẻ như mỗi bữa tối ở nhà cha mẹ Rafe đều là một sự kiện lớn. Mỗi thành viên trong gia đình muốn đến tham dự đều được chào đón. Hôm nay là một nhóm gồm có Pirro, cô Vi và, gây ngạc nhiên cho mọi người, Nick cùng Angel. Ai cũng mừng khi thấy họ bên nhau, không ai hỏi han gì, sợ lại dẫn tới những chủ đề có thể gây rắc rối giữa hai người.

Cái bánh do Sara tự nướng là một thành công. Sau đó, khi mọi người đã dùng xong cà phê và đồ tráng miệng, họ tụ họp thành những nhóm nhỏ khác nhau trong các phòng và trò chuyện.

Sara kéo Angel ra một chỗ, muốn được trò chuyện với chị. Cô bắt đầu bằng cách nói lại cho chị yên tâm là cô không hề tức giận về vụ Blog Chàng độc thân.

Toni chạy bổ vào trong bếp, cái đuôi tóc lúc lắc theo bước chạy của cô bé. “Sara, cô biết không?”

“Gì thế cháu?” Cô hỏi con bé.

“Cháu có bạn trai rồi!” Con bé nói như reo. “Pete rủ cháu đi chơi, và cháu nhận lời! Cảm ơn lời khuyên bảo của cô!” Con bé vòng tay qua eo Sara và ôm chặt lấy cô.

Một cảm giác ấm áp – liệu cô có dám nghĩ là mẫu tử – trào lên trong cô vì sự biết ơn và cái ôm thân thiện của cô bé. “Cô rất vui là đã giúp được cháu.” Cô nói, giọng trầm trầm.

Tiếng chuông điện thoại di động cắt ngang họ. “Là cậu ấy đấy!” Toni nói. “Cháu phải đi ra chỗ nào riêng tư một tí để trả lời mới được.” Cô bé nhảy chân sáo ra khỏi phòng, để lại Sara hơi choáng váng, một cách tốt lành.

“Rủ ai đó đi chơi có ý nghĩa gì thời buổi bây giờ nhỉ?” Sara hỏi Angel.

“Theo như chị biết, nó có nghĩa là bọn nó tiến tới từ từ, hiếm khi trò chuyện giáp mặt, nhắn tin điện thoại, và chia tay sau một tuần gì đó.” Angel lắc đầu, cười to.

Sara cười khúc khích. “May làm sao là em không có con gái tuổi dậy thì.” Nhận thức được câu nói của mình, Sara lấy tay che miệng, hoảng hồn “Em xin lỗi. Ý em là… chị đừng… em không có ý…”

“Yên tâm đi, chị biết em không có ý! Chị đã bảo em rồi, chị đã tiếp tục sống và chấp nhận.” Angel nói để cô yên tâm.

Sara không tin lắm, nhưng cô muốn quên đi sự lỡ lời của mình. “Hai anh chị có vẻ hòa thuận.” Cô nói, thay đổi chủ đề.

Angel gật đầu. “Chị lạc quan một cách thận trọng.”

“Và em mừng cho chị!”

“Cám ơn em.” Angel nhìn quanh để biết chắc không có ai ngoài họ. “Anh ấy đồng ý đi gặp tư vấn hôn nhân.” gật đầu. “Em nghĩ như vậy chứng tỏ anh ấy rất muốn hàn gắn. Em hy vọng thế có nghĩa là hai người sẽ gặp nhau ở một điểm chung?”

Angel nhún vai. “Cả hai bọn chị đều nhất trí thử. Mai chị sẽ gọi điện đặt hẹn và sau đó sẽ xem thế nào. Thế còn em, mọi chuyện thế nào?” Chị hỏi, cố tình thay đổi chủ đề nữa. “Bên chữa cháy có nói với chị là họ chưa có manh mối gì. Em có tìm ra được điều gì không?” Mắt Angel đầy lo âu.

“Chẳng có gì mới. Đội trưởng của em cũng không có tin gì, cho nên cho tới giờ em cứ phải thận trọng thôi.”

“Cũng có thể đó chỉ là một hành động ngẫu nhiên, trẻ con nghịch lửa. Ngốc nghếch và nguy hiểm, nhưng ngẫu nhiên.”

“Có thể.” Sara nói nước đôi. Tốt hơn là cứ để Angel vào lời nói của chính mình.

“Thế… chuyện giữa em với Rafe thì sao?” Angel hất đầu về phía Rafe, đang ngồi nói chuyện cạnh mẹ.

Cứ như thể anh nhận thấy họ nói chuyện về mình, anh liếc về phía họ và nháy mắt một cách gợi cảm với Sara trước khi quay trở lại với mẹ.

Cô nuốt mạnh. “Bọn em ổn cả.” Nếu như cô gọi bức tường chắn giữa họ là ổn.

Trừ một điều là lần này bức tường không phải do Rafe dựng nên mà do chính Sara, cô bối rối không biết vì sao nhận được điều mình muốn lại không khiến cô dễ chịu như vốn có.

“Mơ hồ và không chấp nhận được.” Angel nhoẻn cười. “Nói ra đi.”

Sara hít một hơi sâu. “Sự thực là em không có quan hệ tình cảm. Em không bao giờ có. Em không tin tưởng vào hạnh phúc vĩnh viễn không cần nỗ lực, không khó chịu, và nếu thêm vào đó yếu tố cả hai đứa bọn em đều là cảnh sát…” Cô ngắt nửa chừng. “Chị thấy đấy, phần lớn các mối quan hệ tình cảm đều không thành. Cả đại gia đình em là một dẫn chứng điển hình. Rafe và em không nhìn cuộc sống cùng một cách. Em với anh ấy không muốn những điều giống nhau.”

“Thế em mong muốn gì?” Angel hỏi không thành kiến, và Sara biết ơn sự thông cảm đó của chị. Rõ ràng là Angel là người đầu tiên biết rằng công việc-và-sự khó chịu đúng là một phần của một cuộc hôn nhân thông thường.

“Chị biết không, em chẳng bao giờ thực sự nghĩ về điều đó trừ việc biết rằng em muốn làm cảnh sát. Nó ở trong máu em rồi. Nhưng cái đầu gối tồi tệ của em có thể khiến cái điều em luôn nghĩ là hiển nhiên ấy trở thành không thể.”

“Cũng có nghĩa là em sẽ phải đánh giá lại tương lai của mình.” Một nét đồng cảm hiện lên trên mặt Angel. “Chị biết là chị đã làm vậy khi chị mất đứa con.” Chị hạ giọng. “Thực ra thì chị đã sảy thai hai lần, nhưng gia đình thì chỉ biết có một. Lần đầu tiên xảy ra ở đầu thai kỳ, và bọn chị chưa nói với ai là chị có bầu.”

“Em rất tiếc.”

“Cảm ơn em. Nhưng ý của chị là chị luôn nghĩ mình sẽ trở thành mẹ. Chị có thể hiểu điều này nghe như thế nào với em, nhưng đó là ước mơ của chị. Và rồi một ngày, ước mơ ấy mất đi. Bác sĩ đã nói rằng có lẽ chị chẳng bao giờ có thể mang thai trọn vẹn thai kỳ, và bỗng dưng tương lai của chị trống rỗng. Nghe có giống chuyện của em không?” Chị hỏi.

Bỗng dưng cái khái niệm không thể quay về với nhiệm vụ của cảnh sát trở nên tầm thường so với kết cục giấc mơ của Angel.

Sara liếc xuống chân, ngượng ngùng. “Chắc chị nghĩ là em thật nực cười. Em ở đây than thở về khả năng mất việc trong khi chị chẳng thể có con nữa.” Sara lấy tay ôm khuôn mặt nóng bừng. “Em rất xin lỗi.”

“Em đừng phải xin lỗi gì hết!” Angel nói, tỏ vẻ bị xúc phạm. “Chẳng có chuyện giấc mơ của người này quan trọng hơn người khác. Chị chỉ định nói với em rằng ngay cả trong lúc tăm tối nhất, mình cũng có thể tìm được cơ hội để hạnh phúc trở lại.”

“Cảm ơn chị.” Sara nói, cảm động vì Angel sẵn lòng đào xới vết thương lòng để giúp cô. “Em với chị vừa nói về chuyện này phải không nào? Thế thì có thể chị cũng nói chuyện như thế với Nick?” Cô hỏi dò.

“Nói chuyện với người không chia sẻ cùng một nỗi đau thì khác.” Angel hắng giọng, rõ ràng là xúc động.

“Chị không cần nói gì nữa đâu. Em hiểu mà.” Sara nhanh chóng để chị yên.

Angel giơ tay ra. “Không biết em thế nào chứ chị cần một cái ôm đây.”

Sara mỉm cười và ôm người phụ nữ vào lòng.

Cô thật ngạc nhiên, chỉ một cử chỉ kết nối giản dị giữa người với người cũng làm cô cảm thấy dễ chịu hơn.

Một lúc sau, khi Sara và Angel giúp mẹ của Rafe dọn dẹp trong bếp thì Rafe thò đầu vào phòng.

“Anh có thể nói chuyện với em một chút không?” anh hỏi.

Sara liếc nhìn Mariana, không muốn để bà một mình lau chùi nồi niêu soong chảo.

“Cứ đi đi.” Người phụ nữ nói. “Để cô làm nốt chỗ này.” Bà vẫy tay xua Sara. “Cả con nữa, Angel. Đi xem Nick ở đâu.” Bà nói có chủ ý.

Angel nhướn mắt, nhưng cũng làm theo lời gợi ý của mẹ chồng.

Sara đi theo Rafe ra sảnh nhỏ. “Có chuyện gì thế anh?”

“Pirro bảo là chú ấy sẽ đi chơi poker, và cô Vi muốn anh đi theo chú.” Anh rên rỉ, nói cho Sara biết anh nghĩ thế nào về ý kiến này.

“Có thật là chú ấy đi chơi poker không?”

Rafe nghoẹo đầu sang một bên và gật gù. “Có thể lắm chứ. Nhưng trừ phi chúng ta theo dõi chú ấy vài bận và làm cô yên tâm, chuyện này sẽ chẳng bao giờ kết thúc đâu.”

“Được, vậy thì kế hoạch ra sao nào?”

“Khi Pirro đi, anh cũng sẽ nói là đến lúc chúng mình phải về rồi. Anh không thể theo dõi chú ấy trực tiếp được – chú ấy nhận được xe của anh, và nó lộ liễu quá, nhưng anh biết tất cả những người chơi poker với chú ấy. Chúng mình sẽ đợi vài phút và đi qua từng nhà đến khi mình tìm thấy xe của chú ấy, mình chụp mấy bức hình bằng điện thoại và thế là xong.” Anh có vẻ buồn cười hơn là bực mình vì kế hoạch.

“Được thôi.” Thực tế là, bi kịch của cô Vi sẽ là sự hào hứng và phân tâm mà cô cần để tránh khỏi sự xáo trộn của đời mình.

Pirro chẳng có tâm trạng đâu mà chơi poker với bạn bè, nhưng cuộc chơi là cách duy nhất để ông có thể thông báo tin với họ. Jonah Frye có một địa điểm hoàn hảo để chơi poker trong thời gian mùa hè, một cái nhà gỗ đằng sau vườn mà ông ta đã cải tạo thành chỗ tụ tập cho mấy thanh niên. Dù thực sự đã nhiều năm họ chẳng còn là thanh niên nữa họ vẫn chẳng lấy đó làm điều khi tụ tập để ăn uống và chơi bài.

Pirro đợi cho tới khi họ đã chơi được vài ván và tất cả đều thư thái để thông báo tin của mình. “Việc cấp hàng của tôi sẽ suy giảm một thời gian đấy.”

Ernie quật mấy cây bài xuống mặt bàn. “Không thể chấp nhận được. Tôi đang theo đuổi Mary Braunstein. Sydney đã qua đời được một năm nay, và bà ấy gần như sẵn sàng cho bước tiếp theo. Tôi không thể để cái cần câu xìu nửa chừng được!”

Ernie thật là thích dùng cái từ cần câu, Pirro nghĩ bụng. “Thế cái chỗ thuốc tôi đưa anh lần trước đâu?”

Ernie đỏ bừng mặt. “Hết rồi. Mỗi lần bọn tôi ra ngoài ăn tối là tôi đều uống một viên. Anh biết đấy, trong trường hợp bà ấy quyết đó là lúc mở rộng cửa.”

“Thế thì anh chỉ có nước cầm chân bà ấy thôi.” Bởi vì Pirro không đi gặp người cấp hàng theo kế hoạch.

“Tại sao anh không thể lấy thuốc cho chúng tôi được?” Một người bạn khác của ông hỏi.

Pirro rền rĩ. Dối trá chất chồng dối trá. “Bởi vì người cung cấp của tôi bị khan hàng.” Ông nói dối. “Và ngay khi nào tôi có thể lấy thêm được thuốc, tôi sẽ báo để các anh biết.”

“Thôi được.” Ernie nói, và những người khác càu nhàu.

Pirro ngờ rằng chẳng phải ai trong bọn họ cũng cần dùng thuốc, nó chỉ như một thứ bảo hiểm cho tất cả bọn họ, để họ luôn có thể phất cờ trong mọi trường hợp. Thôi, họ đành phải tự xoay xở vậy.

Trong khi đó, ông cần phải náu kỹ và tiếp tục cầm chân mấy gã khốn kia. Ông không thể không nghĩ tới cụm từ những kẻ buôn bán ma túy mà không thấy muốn ọe. Chúng đã tin cái lời giải thích nhanh chóng của ông, nhưng ông vẫn cần phảitìm cách thoát ra khỏi mớ bòng bong này.

Ông cân nhắc việc nói chuyện với Rafe. Anh chàng cảnh sát này hẳn có kinh nghiệm với những gã như thế và tình huống kiểu này rồi, nhưng Pirro cũng không hẳn vô tội. Ông biết rằng những gì mà ông làm là hoàn toàn ngoài luồng. Nhưng ông đâu phải là một kẻ xấu. Ông đã bắt các bạn mình phải kiểm tra sức khỏe và chứng minh điều kiện thể chất trước khi giao thuốc cho họ. Giờ thì ông bắt buộc phải xem xét cách mà Rafe sẽ quy kết việc giao dịch này của ông, và ông thấy hổ thẹn bởi những gì ông thấy.

“Pirro, đến lượt anh.” Ernie kêu lên. “Anh điếc hay sao ấy?”

Không, nhưng rất có thể ông sẽ phải đi ở tù.

Là cảnh sát, Rafe sẽ không có cách nào khác hơn là bắt ông, một ý nghĩ khiến Pirro hoảng sợ. Ông sẽ bị kết án nhiều năm. Ông là người mềm yếu. Ông không thể nào đi ở tù.

Ông chới với tay trong sương mù, hy vọng có thể lên một kế hoạch để cứu tất cả bọn họ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.