Đồ Cổ Xuống Núi

Chương 49: Phim kinh dị



Bị phân ở phòng giường đôi không chỉ có hai người bọn họ.

Chỉ một chốc lát sau, những người tới phòng chậm hơn cũng bắt đầu nháo ỏm tỏi. Tức giận nhất là hai lão tiên sinh khá lớn tuổi để râu dê, trên người mặc áo bào đạo sĩ, từ đầu đến chân đều lộ ra mùi cổ hủ. Hai người vừa thấy trang hoàng kiểu phòng trăng mật thì phẫn mộ văng tục búa xua, lập tức gọi nhân viên khách sạn quay trở lại.

Nhân viên khách sạn thực khó xử, người phụ trách phân chia phòng của công ty Khâu Quốc Khải cũng lau mồ hôi, thế nhưng bọn họ cũng không có cách nào, chỉ có thể khúm núm xin lỗi: “Xin lỗi, xin lỗi, không phải chúng tôi cố tình tiếp đón không chu đáo, thật sự là khách sạn không còn phòng. Phụ cận không có thôn làng, trên đỉnh núi có vài nhà dân cho ngủ qua đêm nhưng hiện giờ không phải mùa du lịch, làm ăn không tốt nên đều đóng cửa nghỉ hết rồi. Để có số phòng này, một vài phòng của nhân viên đoàn phim cũng được trưng dụng, phòng khách sạn có hạn. Chỉ có thể để các vị ủy khuất một chút, chốc nữa chúng tôi sẽ bảo nhân viên đưa thêm chăn tới cho mọi người.”

Mắt thấy nữ nhân viên gấp tới độ sắp khóc tới nơi, mọi người cũng không đành lòng làm khó dễ, hai lão đạo sĩ râu dê cuối cùng cũng cầm chăn trở về phòng.

Vệ Tây nhìn nhị đồ đệ nhà mình trầm mặc trải giường chiếu, mơ hồ cảm thấy biểu tình của đối phương có chút bất đồng với bình thường, yên lặng cũng thôi đi, lại còn thường xuyên ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt tựa hồ chứa đầy ưu tư nặng trĩu cùng căng thẳng bất đắc dĩ.

Bất quá cậu cũng không để ý lắm, nhị đồ đệ vốn rất kiệm lời.

Vệ Tây ngược lại có hứng thú với căn phòng hơn, đây là lần đầu tiên cậu ở khách sạn, trang hoàng không giống như Vệ gia.

Sóc Tông thấy Vệ Tây sờ bên trái một cái, lại sờ bên phải một cái, sau đó cầm lấy cành hồng giả đặt trên giường, nhét vào miệng nhau.

“………”

Anh bất đắc dĩ đứng dậy nắm lấy cổ tay Vệ Tây, kéo đóa hoa nhựa từ miệng đối phương ra, nhìn một cái, cánh hoa đã bị nhai nát.

Lúc này bầu không khí mập mờ ái muội gì đó tan biến sạch sẽ, Sóc Tông đau đầu bóp miệng Vệ Tây: “Cái này không thể ăn.”

“Phi, ăn không ngon.” Mặc dù khẩu vị của Vệ Tây rất lớn nhưng hiện giờ không bị thiếu ăn, không như lúc mới xuống núi, cậu sớm đã coi thường mấy thứ thức ăn nhạt nhẽo vô vị này, vì thế thuận theo phun vụn nhựa trong miệng ra, tiếp tục tìm hiểu những thứ khác.

Nhìn bóng lưng Vệ Tây, Sóc Tông không biết nghĩ ngợi gì đó, xoay người kém rèm cửa sổ lại.

Dưới lầu khách sạn, một chiếc xe nhỏ màu đen sậm chậm rãi tiến tới, là Khâu Quốc Khải tới.

*****

Mọi người tập trung tới phòng hội nghị của khách sạn, Khâu Quốc Khải cũng mời ba vị đạo diễn của đoàn phim tới.

Sắc mặt nhóm đạo diễn khá tiều tụy, hiển nhiên bị biến cố phát sinh trong đoàn phim nhà mình dọa không nhẹ, Khâu Quốc Khải đơn giản giới thiệu hai bên làm quen, sau đó hỏi nhóm đạo sĩ có mặt từ sớm: “Các vị đại sư có phát hiện được gì bất thường không?”

Các đạo sĩ của các đạo quan lớn đều lắc đầu, không ít người sau khi thu thập hành lí xong đã cầm pháp khí ra ngoài đi vài vòng, thế nhưng khách sạn này trừ bỏ hơi tĩnh lặng, hơi xa xôi vắng vẻ, giường quá lớn phòng quá nhiều thì chẳng có gì khả nghi cả.

Khâu Quốc Khải mất mác nói: “Vậy à?”

Mặc dù đã hẹn thời gian làm pháp sự, thế nhưng không thể tra ra nguyên nhân đoàn phim gặp sự cố, trong lòng Khâu Quốc Khải vẫn có chút lo lắng bất an.

Sóc Tông nhìn Vệ Tây ở bên cạnh, Vệ Tây cầm theo không ít đồ đạc trong phòng, lúc này đang thích thú nghiên cứu hộp xi đánh giày.

Anh không rõ xi đánh giày có gì đẹp mắt, thế nhưng chờ đến khi hồi phục tinh thần mới phát hiện mình nhìn tới thất thần, anh tằng hắng một tiếng rồi mở miệng: “Khâu tiên sinh, tầng bảy khách sạn này không có người ở, có phải phòng suit từng phát sinh chuyện gì không?”

Sóc Tông có lẽ là người duy nhất phát hiện tầng bảy không có người ở, vì thế nhóm đạo sĩ nghe vậy liền giật mình: “Tầng bảy khách sạn không có ai sao?”

Ba vị đạo diễn liếc mắt nhìn nhau, tựa hồ biết chút nội tình, cẩn thận nói: “Tầng bảy quả thực vẫn luôn để trống, trước đó tụi tôi có hỏi nguyên nhân, khách sạn nói ông chủ trang hoàng xong dãy phòng suit không bao lâu thì ngưng sử dụng, bởi vì nhóm khách nhân tới ở nói TV trong phòng cứ tới tối là tự mở. Sau đó mặc dù ngưng sử dụng nhưng ban đêm thỉnh thoảng vẫn nghe thấy động tĩnh, dần dần không còn ai dám lên tầng bảy nữa.

“Bất quá tôi cảm thấy chuyện này không liên quan tới đoàn phim.” Một vị đạo diễn khác nói: “Kỳ thực thì chuyện lạ trong đoàn đã phát sinh khi chụp poster phim trong nội thành rồi, hôm đó nhân viên ánh sáng cứ nói có một cái bóng chắn trước mặt diễn viên, sau khi chuyển hình vào máy vi tính thì quả thực có rất nhiều tấm hình diễn viên bị mờ, cứ như đứng trong sương mù vậy, bất quá khi đó mọi người không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ là ống kính bị dơ mà thôi.”

“Không quá vài ngày, tới khi chuẩn bị quay phim thì tổ đạo cụ nói phục trang bị người ta lôi ra khỏi va li vứt lung tung dưới đất, rất nhiều đạo cụ không ở nguyên vị trí làm đoàn phim hỗn loạn một trận.”

“Mặc dù huyên náo lớn nhất là vụ diễn viên quần chúng, thế nhưng chuyện kỳ lạ thì đã phát sinh từ rất sớm, thủ đoạn quấy rối cũng không sai biệt lắm, chúng tôi cảm thấy là bị mấy thứ không sạch sẽ quấy phá.”

Vị đạo diễn kia nói xong thì ủ rũ: “Lúc bấm máy rõ ràng tụi tôi có cúng bái đầy đủ theo quy củ a! Hơn nữa vì đề tài tương đối đặc biệt nên đoàn phim rất cẩn thận không phạm kiêng kỵ. Nháo thành như vậy đúng là làm người ta buồn bực, nói thật, tôi cũng thực hoài nghi là đoàn phim khác phái người tới gây rối.”

Đang nói thì di động của đạo diễn vang lên, ông nghe máy rồi bất mãn mở miệng: “Phân cảnh hôm nay quay xong rồi à? Sao lại đột nhiên thu công*?” [kết thúc ngày quay]

Sau khi nghe bên kia nói vài câu, biểu tình lo lắng của ông lại càng nặng nề hơn.

Xảy ra chuyện chính là nữ hai, cô gái khóc thảm thiết quay lại khách sạn, nói mình gặp chuyện quái lạ, không dám quay nữa, muốn hủy hợp đồng.

Những người khác cũng kể lại, nói là vừa nãy lúc quay phim, có mỗi một cảnh mà nữ hai quay mãi không xong, NG liên tục mười mấy lần, còn trách cứ bạn diễn nam thứ N dùng lực mạnh quá.

Nữ hai này có chống lưng rất lớn, đoàn phim dĩ nhiên rất chìu chuộng, sợ cô nàng lạnh còn đặc biệt đưa cà phê nóng tới.

Kết quả nữ hai vừa với nhận ly cà phê, cũng không biết là chuyện gì tự dưng tạt cà phê vào người mình, quần áo dơ không nói, ngay cả bản thân cũng bị nóng phỏng.

Cô bé trợ lý đưa cà phê bị dọa hoảng, cuống cuồng xin lỗi, kết quả nữ hai lại kinh hoảng khóc rống lên, nói mình bị thứ gì đó đập vào mu bàn tay nên mới làm đổ li cà phê, ngay sau đó bắt đầu đổ nguyên nhân vào tin đồn đoàn phim có ma quỷ nháo loạn.

Nói thật, mọi người nghe mà cảm thấy vô ngữ, chưa từng nghe nói ma quỷ nháo loạn tạt cà phê lên người người ta, có con quỷ nào nhàm chán như vậy không?

Nhóm đạo diễn đại khái cũng nghĩ vậy, rối rít đứng dậy an ủi cô gái, nói cô nghĩ nhiều quá.

Nữ hai khóc lóc không ngừng, cố chấp với phán đoán của mình: “Thật sự là vậy! Tôi không có nói láo! Không chỉ tay bị đập, tôi còn nghe thấy tiếng người gào thét ở bên tai!”

Phỏng đoán của cô không thuyết phục được mọi người, bọn họ chỉ tỏ vẻ “cô nói gì thì là cái ấy đi”, lúc này Vệ Tây lại nhìn cái túi mà đạo diễn làm ngã khi đứng dậy.

Sóc Tông nhìn theo tầm mắt của cậu, cúi người nhíu mày nhặt lên: “Đây là cái gì?”

Đó là một chiếc đĩa CD được đặt trong chiếc hợp trong suốt, mặt trên dùng bút dầu màu đen viết hàng chữ “Vương đạo diễn kính mến”.

Vị đạo diễn kia nhìn thấy đĩa CD này thì sắc mặt u ám, ánh mắt chuyển về phía trợ lý, trợ lý hoang mang nói: “Tôi, tôi cũng không biết, không phải tôi bỏ vào.”

Đạo diễn trông có vẻ rất tức giận, ông tiến tới hai bước cầm lấy chiếc đĩa trong tay Sóc Tông, mất hứng nói: “Thứ này từ khi chuẩn bị quay bộ phim này thì liên tục nhận được, mới đầu còn bị dọa hoảng hồn, sau đó phát hiện nội dung bên trong là phim kinh dị.”

Mọi người nghe vậy liền cảm thấy quỷ dị: “Phim kinh dị?”

Đạo diễn biết bọn họ đang nghĩ gì, lập tức khoát tay: “Không phải như mấy người nghĩ đâu, chỉ là một đoạn ngắn, cũng không đáng sợ, chẳng biết là do nơi nào làm ra, bất quá tôi xem nhiều như vậy mà chẳng ám ảnh gì cả, ngủ cũng không nằm mơ, phỏng chừng là kẻ tâm thần nào đó muốn quậy tôi mà thôi, mọi người muốn xem thì trong phòng tôi còn một đống lớn kìa.”

Rất nhiều đạo trưởng trong phòng tiến tới kiểm tra đĩa CD.

Một hồi lâu sau, mấy vị lão đạo lớn tuổi nhất vuốt râu phán đoán: “Quả thực không có ác niệm.”

Bất quá mọi người đều nghi hoặc về nội dung trong đĩa, đạo diễn vốn không để tâm, thấy vậy liền bảo trợ lý lên phòng mình lấy hết đống CD xuống, còn bảo khách sạn mang máy chiếu tới phòng họp.

CD ông nhận được chất chồng gần nửa hộp giấy, số lượng khá kinh người, đạo diễn lật tới lật lui lôi ra một cái: “Đây là đĩa đầu tiên nhận được.”

Phòng họp tắt đèn, máy chiếu bắt đầu chiếu phim, chỉ thấy sau một khoảng phim trắng thì rốt cuộc cũng xuất hiện hình ảnh.

Đó là một mảnh đất cát hoang vu, không có cảnh trí gì cả, trên màn hình chỉ có mỗi một cái giếng lẻ loi trơ trọi.

Cảnh tượng có chút quỷ dị, Đoàn Kết Nghĩa cùng Lục Văn Thanh vốn vì được phân ở chung phòng mà cự cãi lặng lẽ nhích tới gần chỗ Vệ Tây.

Cao nhân của các đạo quan ngưng thần tĩnh khí nhìn chằm chằm chằm màn hình, muốn tìm kiếm manh mối.

Tiếp sau đó, một cái đầu người đen xì xì không chút báo hiệu đột nhiên từ dưới giếng ngoi lên.

Lục Văn Thanh bị dọa nhảy vọt vào lòng Đoàn Kết Nghĩa: “A!”

Biểu tình của mọi người cũng ngưng trọng, không đúng!

Ngay sau đó liền thấy đạo diễn vẫn an tĩnh đứng bên cạnh nhíu mày, bệnh nghề nghiệp phát tác bắt đầu chỉ chỉ trỏ trỏ màn hình nói với hai vị phó đạo diễn đứng bên cạnh: “Xem đi, chính là cái đĩa này, khi ấy tôi giận muốn điên luôn. Mấy ông xem tình tiết phát triển kìa, cái đầu quỷ tự nhiên nhô ra, rồi lai lịch cái giếng đâu? Đoạn mở đầu đâu? Điểm chính của câu chuyện đâu? Âm nhạc, nhạc đệm đâu? Chẳng có gì cả, mà nhìn bối cảnh đi, cứ như hoang đảo ấy, đúng là làm cẩu làm thả! Hơn nữa tôi thấy có tình tiết đạo theo phim kinh dị nổi tiếng của Nhật, tôi là đạo diễn chuyên nghiệp của dòng phim kinh dị, thật sự không chấp nhận được loại tác phẩm rác rưởi này!”

Tiếng mắng của đạo diễn vừa hùng hậu vừa có lực, giọng điệu vô cùng tức tối, thực thất vọng với người chế tác bộ phim ngắn này. Không biết có phải ảo giác hay không, bóng người cao lớn bò từ miệng giếng ra ngoài trong video hơi khựng lại một chút, sau đó yên lặng bò đi trong tiếng mắng của vị đạo diễn.

Quả hiên hoàn toàn không dọa người chút nào…

…*…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.